Đâu Đó Nơi Trái Tim Đang Đập, Cùng Nhịp
ánh nắng chiếu vào hình bóng hai ta
trên một tầng thượng ở trường a
nơi mà câu chuyện bắt đầu từ dòng nhật ký đầu tiên
hôm nay, ngày đầu tiên tôi nhập học tại ngôi trường này. Một ngôi trường…kha khá học sinh cá biệt, hầu như toàn con nhà quan chức cấp cao
ngày đầu nhập học thì thật sự đã đụng trúng đại ca trường rồi
“thật sự…một bệnh hoạn khi tôi yêu anh. Nhưng mà, làm sao đây? Một sự trái phép không mong muốn. Làm ơn, đau lắm. Làm ơn đừng đánh tôi nữa..”
Bùi Khánh
/đi lên cầu thang/
Bùi Khánh
thút thít trên đây mà coi được sao, trời chói chang thế này còn ngồi được à? /tiến lại gần/
Hoàng Khánh Long
/run rẩy ngước lên/
Bùi Khánh
/đưa tay ra/ đứng dậy đi. Học sinh mới lớp tôi à? muốn ngồi cùng không?
Hoàng Khánh Long
/im lặng, đứng lên/
Hoàng Khánh Long
c-cảm ơn…
Bùi Khánh
không cần cảm ơn. Xuống đi /buông ra và xoay người bước xuống/
Hoàng Khánh Long
/luống cuống đi/ *agh.. ngồi lâu quá nên mông hơi ê rồi*
Bùi Khánh
à ừ. /quay lại/ cậu tên gì?
Hoàng Khánh Long
a. Tôi… tôi tên Khánh Long
Bùi Khánh
tên đệm của cậu giống tên tôi đó. Tôi tên Bùi Khánh, rất vui được làm quen. /nói rồi tiếp tục đi/
Hoàng Khánh Long
/đi xuống/
Hoàng Khánh Long
/lí nhí/ rất vui được làm quen…
Bùi Khánh
/bật cười/ nhà cậu ở đâu? về cùng tôi nhé.
ánh sáng chói chang dần chèn ép qua bóng của hai người. Một buổi chiều dần trở thành màn đêm sâu sắc của cả hai
Hoàng Khánh Long
/nhìn sang/ cậu thường đi một mình như vậy à?
Bùi Khánh
ừ, chắc quen rồi
Hoàng Khánh Long
đôi khi, quen một mình cũng cô đơn lắm. /thì thầm/
Bùi Khánh
ừ. Hôm nay chắc là bước ngoặc lớn nhất đó.
Hoàng Khánh Long
/vui vẻ/ khác thế nào?
Bùi Khánh
vì có cậu./nói mà không nhìn qua phía bên có người mặt đang dần đỏ lên/
Bùi Khánh
/ngẩng lên trời/ sắp tối rồi về nhanh thôi
bóng của cả hai dần kéo dài cả đường đi
(tiếp với chương 1)
Hoàng Khánh Long
/hơi do dự/ cậu thường đi đường này thật sao?
Bùi Khánh
/nhún vai/ ừ. Tôi thích con đường này, yên tĩnh. Còn cậu?
Hoàng Khánh Long
…tôi từng đi qua, nhưng chưa bao giờ để ý nó đẹp như hôm nay.
Bùi Khánh
/vừa đi vừa cười/ tại có người đi cùng nên mới thấy khác chứ gì?
Hoàng Khánh Long
/đỏ mặt nhẹ/ cũng… có thể…
Bùi Khánh
/nhìn nghiêng sang/ cậu dễ đỏ mặt thật đấy.
Hoàng Khánh Long
/vội quay mặt đi/ tại gió… chứ không phải vì cậu đâu…
Bùi Khánh
/bật cười nhỏ/ ừ, tin là tại gió.
Hoàng Khánh Long
/sụp mũ xuống/ thôi đi, cậu đừng trêu nữa…
Bùi Khánh
…vậy mai tan học đi cùng nữa nhé?
Hoàng Khánh Long
/hơi bất ngờ/ mai…?
Bùi Khánh
/tựa tay sau gáy/ thì… nếu cậu không ngại.
Hoàng Khánh Long
/nhỏ giọng/ không ngại. Không hề ngại.
Bùi Khánh
/vui vẻ/ vậy hẹn mai.
Hoàng Khánh Long
ngày mai..gặp lại /mặt nóng lên/
Bùi Khánh
/cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân/ hôm nay… không tệ chút nào.
Hoàng Khánh Long
/tựa tay vào quai cặp/ ừm… có lẽ vì chúng ta đều không vội.
Bùi Khánh
/cười/ hay vì chúng ta đã bắt đầu bước chậm lại?
Hoàng Khánh Long
/im lặng một lát/ tôi không ngờ cậu lại… nói được mấy câu như thế đó /bật cười khúc khích/
Bùi Khánh
/giả vờ ngạc nhiên/ tôi nói thế là lạ lắm à?
Hoàng Khánh Long
/nhìn sang/ không phải lạ… chỉ là, khác với ấn tượng ban đầu của tôi
Bùi Khánh
/vẫn đi đều/ ấn tượng ban đầu của tôi về cậu cũng không giống bây giờ.
Hoàng Khánh Long
/hơi khựng bước/…vậy tôi là kiểu gì trong mắt cậu?
Bùi Khánh
/khẽ nhún vai/ kiểu người mà nếu không lại gần sẽ dễ bị hiểu sai.
Hoàng Khánh Long
/vẫn đi/ còn nếu lại gần?
Bùi Khánh
/ngẩng nhìn trời/ sẽ thấy cậu… khá dịu dàng.
Hoàng Khánh Long
/đỏ tai/ đừng nói mấy câu kỳ cục đó nữa…
Bùi Khánh
/nháy mắt/ tôi chỉ nói thật thôi mà.
Hoàng Khánh Long
/ngập ngừng một chút/ cậu luôn khiến người ta thấy khó xử bằng mấy câu như vậy…
Bùi Khánh
/thản nhiên/ nhưng cậu vẫn đi bên tôi đấy thôi.
Hoàng Khánh Long
/vừa đi vừa cúi đầu/ tôi không bảo là không thích…
Bùi Khánh
/dừng lại, xoay người đối diện/ vậy là thích?
Hoàng Khánh Long
/bất ngờ khựng chân/ …đừng hỏi mấy câu như thế ngoài đường…
Bùi Khánh
/cười nhẹ/ tôi chỉ muốn nghe cậu nói thật.
Hoàng Khánh Long
/hơi cúi đầu/ …nếu là thật thì… ừ. Tôi không ghét.
Bùi Khánh
/vui vẻ/ tốt rồi.
Hoàng Khánh Long
/gãi đầu/ cậu định cứ bắt người khác trả lời thẳng thắn như vậy sao?
Bùi Khánh
/chậm rãi bước tiếp/ vì tôi nghĩ… nếu cứ vòng vo mãi, có khi người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau.
Hoàng Khánh Long
/nhìn nghiêng sang cậu ta/ cậu luôn nghĩ nhiều vậy sao?
Bùi Khánh
/cười nhẹ/ không phải nghĩ nhiều. Chỉ là, tôi không muốn bỏ lỡ cảm giác gì đang tồn tại giữa hai người.
Hoàng Khánh Long
/khẽ cười/ nghe như trong phim…
Bùi Khánh
/nhún vai/ thì tôi cũng đang sống cùng một khung cảnh đẹp thế này với cậu – cũng giống phim rồi còn gì?
bầu trời đã chuyển dần sang một màu xanh tím mờ nhạt, phố xá ít người, chỉ còn hai dáng đi cạnh nhau, yên lặng và đều đặn. Trong tiếng gió chiều cuối ngày, có thứ gì đó vừa đủ chạm tới, khiến trái tim họ đập… cùng một nhịp.
Sáng Nay Có Một Người Đứng Đợi
Hoàng Khánh Long
/đi vào cổng trường, tay vẫn còn nhét trong túi áo khoác/…
Bùi Khánh
/đứng dựa vào gốc cây bên cạnh phòng bảo vệ/ cậu đến trễ hơn hôm qua 3 phút.
Hoàng Khánh Long
/giật mình/ sao cậu biết?
Bùi Khánh
/nhìn đồng hồ/ tôi đứng đây từ 6:55.
Hoàng Khánh Long
/hơi sững người/ cậu đợi tôi sao?
Bùi Khánh
/cười nhẹ/ nếu tôi nói là tình cờ đứng đây thì cậu có tin không?
Hoàng Khánh Long
/im lặng vài giây/ không.
Bùi Khánh
/vừa đi vừa nhét tay vào túi quần/ vậy cũng tốt. Tôi đợi đấy.
Hoàng Khánh Long
/đi chậm bên cạnh/ tại sao?
Bùi Khánh
/vẫn nhìn thẳng/ vì tôi muốn bắt đầu ngày mới… với cùng một người như hôm qua.
Hoàng Khánh Long
/khẽ cười/ tôi tưởng cậu không hay lặp lại điều gì.
Bùi Khánh
/nhìn sang/ cậu khác. Tôi không ngại lặp lại cậu.
Hoàng Khánh Long
/đỏ mặt, quay mặt đi/…
Bùi Khánh
/liếc sang, đùa cợt/ hoàng tử ngại ngùng.
Hoàng Khánh Long
/giả vờ nghiêm túc/ thôi đi, còn vài phút nữa là vào lớp rồi.
Bùi Khánh
/đi cùng, nhịp chân đều đều/ ừ, đi thôi.
bầu trời sáng trong, nắng dịu, hàng cây trong sân trường đung đưa nhẹ. Hai người đi sát nhau, không ai nói thêm gì, nhưng khoảng im lặng ấy lại khiến tim người ta nghe rõ điều không nói ra nhất.
Vào lớp – tiết học đầu tiên bắt đầu
nhân vật phụ
thầy giáo: /cầm phấn viết bảng/ mở sách trang 42. Hôm nay chúng ta học bài “Mạch điện kín”…
Hoàng Khánh Long
/ngồi im, chống cằm nhìn ra cửa sổ/
Bùi Khánh
/ngồi bàn bên cạnh, lật sách nhưng mắt vẫn liếc qua/
tiếng quạt quay đều đều, xen tiếng giảng bài và tiếng bút viết sột soạt
rengg, chuông ra chơi vừa được đánh
Bùi Khánh
/đi ra lan can trước lớp/ cậu ăn sáng chưa?
Hoàng Khánh Long
/chậm bước lại một chút/ chưa… sáng nay ra cửa vội quá.
Bùi Khánh
/vừa dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường/ cậu hay bỏ bữa như vậy à?
Hoàng Khánh Long
/nhỏ giọng/ không phải thường xuyên… chỉ khi có gì đó khiến tôi nghĩ nhiều.
Bùi Khánh
/khựng lại một nhịp/ sáng nay cậu nghĩ gì?
Hoàng Khánh Long
/ngước lên nhìn cậu/ về việc có ai đó đứng đợi trước cổng trường.
Bùi Khánh
/bật cười nhẹ/ vậy là tôi làm cậu phân tâm?
Hoàng Khánh Long
/nhún vai/ một chút. Nhưng không phải kiểu khó chịu.
Bùi Khánh
ồ /bật cười một tiếng/
Bùi Khánh
/nhìn nghiêng sang cậu một lát/ tốt rồi
Hoàng Khánh Long
/đứng lại trước cửa lớp/ cậu định cứ chờ tôi mãi à?
Bùi Khánh
/nửa đùa nửa thật/ ừ. Miễn là người tôi đợi vẫn là cậu.
Hoàng Khánh Long
/im lặng vài giây, rồi nói nhỏ/ tôi sẽ cố không để cậu phải đợi quá lâu.
bầu trời sáng trong, nắng dịu, sân trường bắt đầu đông dần tiếng bước chân. Nhưng giữa dòng người ấy, vẫn có hai người đứng yên rất lâu, như thể đang nghe rõ từng nhịp đập của buổi sáng không tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play