[RhyCap] Bóng Phù Hoa
#1: Ước muốn
Tình Trong Sương: Bộ truyện thuộc thể loại ngược, đau thương, chết chóc, hiểu lầm của một cặp đôi đến với nhau chỉ vì vô tình, nảy sinh tình cảm quá sớm để rồi chán
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Hoàng Đức Duy, một cậu bé vừa tròn 18 tuổi, gia thế nghèo, tính tình hiền lành ôn hòa, hoạt bát, vì cậu nghèo nên bạn bè cũng chẳng có ai
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Nguyễn Quang Anh, năm nay đã 22 tuổi, con trai trưởng nhà ông bà Hội, vì thế nên tính khí hắn khá nóng nảy, bạn bè hắn cũng không thuộc dạng bình thường, từ nhỏ hắn đã được dạy làm sao để " đè đầu cưỡi cổ " bọn nhà nghèo
Cho rằng một bên là con trai trưởng của bà Hội đồng Thanh – người quyền thế nhất nhì cả vùng, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa tiếng hô dạ rập ràng của kẻ hầu người hạ
Còn một bên là thằng nhỏ con ông Hai Rẫy nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Một đứa trẻ thường xuyên bị gọi là "đồ nghèo hèn không biết thân biết phận", thế mà đôi mắt ấy lại trong veo như mặt nước giếng làng, nhìn ai cũng không cúi đầu
Một người từ trên cao nhìn xuống. Một người từ dưới đáy ngước nhìn lên
Từ nhỏ em đã có ước muốn lớn lên đi làm phụ giúp gia đình để bớt được phần nào khổ nhọc
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Đức Duy 10 tuổi: Lớn lên con sẽ đi làm kiếm tiền //cười xinh//
Ông Hai
Được.! bản lĩnh đấy con //cười + vỗ vai em//
Ước mơ của em đã được hoàn thành khi đã thành công xin việc nhà bà Hội đồng Thanh có tiếng trong làng
Vì từ nhỏ em đã quen tiếp xúc với việc bếp núc nên những việc làm hằng ngày đơn giản với em
Thử hỏi, Đức Duy sẽ yên ổn mà làm trong nhà bà Hội sao?
#2: Lau bàn
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Thằng Duy đâu !!? //kêu lớn//
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ.. dạ con đây //hớt hải chạy lên nhà lớn//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Mày lau bàn kiểu gì lắm bụi thế này? //chỉ tay vào mặt bàn//
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ con lau rồi, chắc tại gió thổi...
Em cuối mặt không dám nhìn vào mắt hắn, hai tay vò vào nhau
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Ở cái nhà này, chỉ thấy kết quả, lời nói chả là cái chó gì.!
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Đi lau lại nhanh.!!
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Nhưng mà nãy..-
Một cái tát giáng xuống ngay bên má phải của em, đỏ ửng lên ngay sau đó
Tốc độ vừa phải nhưng lực tay khỏi phải bàn, khiến em choáng nhẹ ngay sau đó
Hoàng Đức Duy - Con hầu
//đứng im + ôm má//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Mày thích trả treo không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Cút xuống nhà dưới, nhìn mà gai mắt.!
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
//bỏ ra ngoài sân//
Cái tát đó không đủ khiến em khóc lên vì đau đớn, nhưng trong tim... sao lại quặn thắt lên
Nước mắt lăn dài trên má, sắc mặt vô cảm
Hoàng Đức Duy - Con hầu
//hít sâu + lau nhanh nước mắt//
Hoàng Đức Duy - Con hầu
//lau bàn//
Đây cũng không phải lần đầu tiên em bị đánh nên việc chấp nhận với nó là điều bình thường
Bà Thanh - Hội Đồng nhà Nguyễn
//bước vào nhà + ngồi xuống ghế//
Mơ cuối đầu chào sau đó đứng một góc cầm chiếc quạt mo quạt cho bà Hội
Bà Thanh - Hội Đồng nhà Nguyễn
Cậu hai bây đâu kêu lên bà biểu //nhâm nhi ly trà//
Thằng Sửu
//chạy vội ra sân sau tìm cậu hai//
Hắn đang đứng sau sân chăm sóc cho con vẹt quý của mình
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Ăn nè con //bỏ thức ăn vào lồng//
Thằng Sửu
Dạ.. cậu hai.. //thở hổn hển//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
//quay sang nhìn//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Gì mà chạy như ma đuổi mày vậy thằng này?
Thằng Sửu
Dạ bà chủ kêu cậu hai lên nhà bà biểu
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Lên trước đi tí tao lên //xua tay đuổi đi//
Thằng Sửu
Dạ.! //chạy đi//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
//quay sang khều nhẹ lồng//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
No chưa con, ăn tiếp không nào //nhìn con vẹt//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
//ngồi ghế đối diện bà Hội//
Bà Thanh - Hội Đồng nhà Nguyễn
Quang Anh à, ngày mai là ngày Tâm Nhi nó về nước
Bà Thanh - Hội Đồng nhà Nguyễn
Con đi đón nó nhé?
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Tại sao phải là con? sao má không nhờ ai đó đi đón đi
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Chẳng hạn như cậu Khải kìa
Bà Thanh - Hội Đồng nhà Nguyễn
Con đi đón là hợp lý nhất chứ con, nghe má, mai con đi đón nó nhé?
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Thôi được rồi, để con đi //đảo mắt chán nản//
Bà Thanh - Hội Đồng nhà Nguyễn
//cười//
#3: Con sợ
Chiều đến, khi em đang cầm chổi quét đống lá rơi đầy trước sân nhà
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Ê, Thằng Duy.!
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Mày quét kiểu đó hả? lá còn tùm lum kìa.!
Giọng cậu hai vang lên từ sau lưng, nghiêm nghị lạnh toát, em thoáng giật mình, quơ chổi lia lịa
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ... con xin lỗi...
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Con không để ý... //cúi gầm mặt xuống//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Cái miệng mày lúc nào cũng có lý do //bước xuống//
Đôi giày da giẫm lên những chiếc lá chưa kịp gom
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Tao kêu quét sạch là quét sạch, mày điếc hay không hiểu tiếng người?
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ... con sẽ quét lại... //tay siết chặt cán chổi//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Lúc mới vào còn biết nghe lời, giờ biết cãi lại rồi thây
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ không... con không dám, con đâu dám cãi cậu..! //lắc đầu liên tục//
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Vậy sao cái giọng mày nghe ấm ức vậy?
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ con chỉ... con chỉ mệt, xin cậu đừng giận
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Tch.!
Nguyễn Quang Anh - Cậu hai
Cút vô bếp, bữa nay khỏi ăn cơm
Hoàng Đức Duy - Con hầu
Dạ... con hiểu //khẽ cúi chào + quay lưng đi//
Sống mũi em cay xè, nó không đói vì nhịn ăn mà nó đói vì lòng mình bị chà đạp, không cách nào phản kháng
Sau đó không lâu, trời đổ mưa lớn
Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái ngói, văng cả vô hiên
Em co ro ngồi dưới bệ bếp, áo ướt đẫm
Hoàng Đức Duy - Con hầu
//rút vào góc bếp + xoa tay sưởi ấm//
Em không dám lên nhà trên, vì đã bị đuổi. Cũng không dám xuống nhà sau, vì sợ đụng mặt chị Bơm đang khó chịu chuyện cơm nước
Em cứ ngồi đó, nép vô cái cột gỗ, run lên vì lạnh
Tiếng bước chân bước đến gần em
Không mang dù, tóc ướt, cổ áo sơ mi mở hai nút, ướt sũng
Hắn đứng đó, dưới mái hiên chật, mưa văng vào xối xả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play