Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguy Cơ Trắng

Căn Phòng Có Camera

tgia nè 😍🤞
tgia nè 😍🤞
cốt truyện không giống phim gốc ; tính cách nhân vật cũng khác
tgia nè 😍🤞
tgia nè 😍🤞
cốt truyện không giống phim gốc ; tính cách nhân vật cũng khác
tgia nè 😍🤞
tgia nè 😍🤞
cốt truyện không giống phim gốc ; tính cách nhân vật cũng khác
tgia nè 😍🤞
tgia nè 😍🤞
điều quan trọng nhắc lại 3 lần 😞💔
tgia nè 😍🤞
tgia nè 😍🤞
vô truyện chớ tôi vã otp quá
—————
Mùi thuốc sát trùng phảng phất.
Một tia sáng chói lóa quét qua mi mắt. Đầu đau như vừa bị đập vào tường, lưng dán chặt vào nền gạch lạnh ngắt. Nhất Bạch chớp mắt lần thứ hai mới phân biệt rõ đường nét mơ hồ trong gian phòng kín: trần bê tông cao, không cửa sổ, một camera góc chết đang chớp đèn đỏ.
Cậu bật ngồi dậy. Lồng ngực thắt lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Chết tiệt…”
– tay vỗ quanh thắt lưng, con dao nhỏ giấu trong áo biến mất. Dù vậy, phản xạ vẫn gọn gàng, mắt nhanh chóng rà quét xung quanh. Không có máu, không có xác, không có dấu hiệu của kẻ bắt cóc.
Chỉ có… một người khác.
Anh ta ngồi ở góc phòng, dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, cổ áo sơ mi thấm mồ hôi.
Là Tôn Sáng.
Ngay giây đầu nhìn thấy Tôn Sáng, linh cảm của một sát thủ gõ mạnh trong lòng ngực Nhất Bạch: người này có thể hạ cậu chỉ bằng tay không.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Dậy đi.”
– Tôn Sáng không mở mắt, giọng trầm thấp như đập thẳng vào dây thần kinh.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Không có thời gian đâu.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh là ai?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Lính đặc nhiệm.”
Một tiếng động rít lên từ trên tường. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, để lộ một hành lang dài hun hút, đèn nhấp nháy như phim kinh dị hạng B.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Đi theo tôi, hoặc ngồi đây chết từ từ.”
Tôn Sáng quay lưng. Không thèm nhìn lại.
Nhất Bạch không bao giờ tin người dễ dàng. Nhưng lần này, bản năng buộc cậu bước theo bóng lưng kia – rộng lớn, uy nghiêm, như có thể cản cả một thế giới đổ nát sau lưng.
Cánh cửa thứ hai mở ra.
Một màn hình lớn bật sáng.
“Nhiệm vụ đầu tiên: Hai người – một sát thủ, một lính. Sống sót 48 tiếng, giải mã căn phòng ảo giác. Nếu không – Toàn bộ đoạn video sẽ được phát trực tiếp lên mạng darkweb.”
Tôn Sáng quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mà gợn sóng.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu tên gì?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“…Nhất Bạch.”
Cậu siết chặt nắm đấm, từng đường gân hiện rõ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Còn anh?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôn Sáng.”
Anh giơ tay ra. Một cái bắt tay lạnh nhưng chắc.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Chào mừng đến địa ngục, cộng sự.”
tgia nè 😍🤞
tgia nè 😍🤞
vã otp quá mà cho tính củm ngay từ chương 1 thì hơi kì nên vậy th 😞🤞

Vết Cào Trên Da Và Âm Thanh Sau Bức Tường

12 tiếng đầu trôi qua như một cơn ác mộng không lối thoát. Trong mê cung ảo ảnh, lửa bủa vây, máu dường như từng nhỏ xuống lòng bàn tay họ. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là chết – mà là bị bỏ lại một mình.
Cả Nhất Bạch lẫn Tôn Sáng đều không quen để ai đứng sau lưng mình. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã học được cách không quay đầu – vì người kia vẫn luôn ở đó.
Không cần nói nhiều. Không cần tin tuyệt đối. Nhưng ít nhất, giữa địa ngục giả lập này, họ có nhau.
Trời bắt đầu đổ mưa từ chiều, nhưng mưa ở thành phố này không rơi ào ào – nó rả rích như thể từng giọt nước đang dò xét thế giới, nhỏ xuống da người, lạnh ngắt.
Nhất Bạch kéo mũ áo trùm kín, mắt lướt nhanh qua những camera ở tầng thượng toà nhà bên cạnh. Hắn ngồi trên lan can tầng 23, một tay cầm ống ngắm, tay kia xoay vòng dao găm, sắc lạnh.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ba mục tiêu, tầng 18.”
– Hắn thì thầm vào tai nghe.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi chờ tín hiệu của anh.”
Tín hiệu không phải là tiếng đáp.
Là một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai phải.
Kế đó là tiếng cửa mở – nhẹ như ma.
Tôn Sáng bước vào tòa nhà như thể nơi đó thuộc về anh. Không cần súng, không cần mệnh lệnh. Chỉ cần ánh mắt. Anh điềm tĩnh như cái chết vừa có linh hồn.
Bước chân Tôn Sáng nện lên cầu thang sắt, mỗi tiếng "cạch" vang lên khiến lòng Nhất Bạch như bị quét lửa. Hắn chờ, và hắn biết – chỉ cần người kia lên đến tầng 18, mọi thứ sẽ nổ tung.
Ba phút sau:
ẦM!
Một tên bị ném khỏi cửa sổ tầng 18.
Xác hắn xoay ba vòng trên không trước khi đập thẳng xuống bãi rác. Nhất Bạch liếc xuống, không có một tiếng thở dài – chỉ là cười khẽ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tàn nhẫn thiệt.”
– Hắn nói vào tai nghe.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi tưởng anh là người có nguyên tắc cơ mà.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Nguyên tắc của tôi là không ai được chạm vào cậu.”
Giọng Tôn Sáng vang lên đều đều, rồi kết thúc bằng một tiếng súng nổ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“-?..”
Nhất Bạch đứng dậy, nhảy khỏi lan can. Dù cao gần 7 mét, hắn lăn một vòng rồi đứng lên bình thản như không. Hai tay nhét vào túi áo khoác, hắn bước tới cửa chính.
Máu từ tay ai đó chảy ra, men theo vết tường. Căn nhà im phăng phắc như thể đang nhịn thở.
Nhưng họ đã không cần nói lời nào nữa.
Tối hôm đó, hai người ở trong cùng một phòng khách sạn cũ. Không đèn, không tiếng tivi. Chỉ có ánh sáng vàng vọt từ đèn hành lang rọi qua khe cửa, chiếu lên vai trần của Nhất Bạch.
Tôn Sáng cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế bành. Cơ ngực anh căng nhẹ mỗi khi anh thở – và Nhất Bạch chẳng lạ gì điều đó.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu định ngủ thật à?”
Tôn Sáng hỏi. Tay cầm ly nước, nhưng mắt không rời cái cổ trắng hờ hững của đối phương.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Không. Tôi chờ anh nói tiếp lời lúc chiều.”
– Nhất Bạch ngồi xổm bên mép giường, ánh mắt nửa như thách thức, nửa như… gợi mời.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Lời gì?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“‘Không ai được chạm vào cậu’ ấy.”
Giọng hắn hơi trầm xuống, đầu hơi nghiêng, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vậy anh có định... chạm vào không?”
Tôn Sáng siết chặt ly nước. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua như cả thế kỷ.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Lại gần đây.”
– Anh nói.
Nhất Bạch bước đến. Từng bước một. Rồi dừng ngay trước mặt Tôn Sáng.
Tôn Sáng kéo nhẹ cổ áo người đối diện, vén lên một bên vai trái. Trên đó – một vết cào đỏ hiện ra, như thể vừa bị ai đó chạm vào bằng móng tay khát máu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tối qua ai cào cậu?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Không phải người.”
– Nhất Bạch nói, khẽ rùng mình.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi nghĩ tôi thấy gì đó. Trong lúc đi theo dấu mục tiêu… tôi lạc vào một căn phòng kỳ lạ. Cửa không mở, nhưng tôi đã ở trong đó.”
Tôn Sáng cúi xuống, hôn lên vết cào.
Nhất Bạch nghẹn lại, hít một hơi dài.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh làm cái trò gì vậy—”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Đánh dấu lại.”
– Giọng Tôn Sáng lạnh như thép, nhưng môi lại nóng rực.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vậy… anh đánh dấu tôi, thì tôi của anh ha?”
Tôn Sáng không đáp. Chỉ cắn một cái, ngay trên miệng vết đỏ cũ.
Máu rịn ra.
Nhất Bạch rít khẽ. Nhưng không lùi.
Ở đâu đó, trong căn phòng tối bên kia khách sạn…
Một chiếc máy quay chớp sáng, rồi vụt tắt.
Âm thanh như tiếng ai đó đang… cười.
Và phía sau bức tường, có tiếng thì thầm vang lên.
âll nhân vật
âll nhân vật
“Hai con mồi đã bắt đầu. Giờ chỉ cần chờ... người thứ ba đến.”

Vai Anh Chảy Máu

Không khí trong hành lang như đặc quánh lại. Mỗi bước chân của hai người rơi vào một khoảng trống nghẹt thở, vang vọng giữa những bức tường loang lổ vết ẩm. Đèn trên trần nhấp nháy không đều, như đang thoi thóp với chính sinh mệnh của mình.
Tôn Sáng bước trước. Vết rách ở tay áo anh kéo dài tới tận vai, một vệt máu mờ bắt đầu thấm ra sau lớp vải dính bết. Nhưng anh không dừng lại, chỉ cắn răng bước đi – thẳng lưng như một thói quen đã cắm rễ trong xương.
Nhất Bạch đi phía sau, đôi mắt không bỏ sót chi tiết nào: các vết xước nhỏ trên tường, ổ camera bị chọc mù, dấu chân nhòe máu nơi khúc cua.
Và... vết máu trên vai anh ta.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Dừng lại.”
– Nhất Bạch nói, giọng không cao nhưng dứt khoát.
Tôn Sáng quay đầu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Sao?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vai anh đang chảy máu.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Không quan trọng.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Với tôi thì có.”
– Nhất Bạch nheo mắt, lôi từ trong túi áo một chiếc kim cong tự chế và sợi chỉ nylon bện.
Một sát thủ luôn mang theo kim chỉ. Cũng dễ hiểu thôi.
Tôn Sáng nhìn cậu vài giây, rồi... thật sự dừng lại.
Họ ngồi xuống bên một cái ghế hoen gỉ kê giữa sảnh đợi cũ kỹ. Trên tường là bức ảnh đen trắng đã ố, chụp một dãy khách sạn cũ kĩ – có lẽ là chính nơi này, trước khi thành nhà tù tinh thần như hiện tại.
Nhất Bạch xé toạc vạt áo sơ mi bên vai Tôn Sáng, để lộ vết rách sâu ăn vào lớp thịt. Máu sẫm lại ở rìa, mùi tanh xộc lên mũi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Sao không nói sớm?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu có vẻ không thích tôi.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Chuyện đó khác.”
– Nhất Bạch siết chặt tay kim.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Chữa thương là bản năng. Không liên quan đến yêu – ghét.”
Tôn Sáng nheo mắt. Nhất Bạch cúi xuống, không thèm để tâm.
Kim xuyên qua da.
Từng mũi khâu gọn gàng, nhanh và chính xác.
Giữa hành lang lạnh lẽo và tối tăm, chỉ có tiếng thở chậm, và ánh mắt... không còn xa lạ.
Tôn Sáng nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt ấy không mang sắc lạnh chiến thuật, mà... dịu lại, như thể nhận ra một thứ gì đó mơ hồ giữa sống – chết.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Đau không?”
– Nhất Bạch hỏi, tay chưa dừng.
Tôn Sáng khẽ cười.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Không. Cậu khâu đẹp lắm.”
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu thêm một chút. Tóc mái chạm nhẹ vào tay anh.
Giống như một lời an ủi.
Giống như... ở đây, vẫn có người để tin tưởng.
Tôn Sáng thở ra, khẽ khàng như tiếng gió lướt qua gáy. Khi Nhất Bạch định rút kim chỉ ra, một bàn tay rắn rỏi đã nắm lấy cổ tay cậu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Khoan đã.”
Cậu ngẩng lên. Gương mặt anh ở rất gần. Gần đến mức hơi thở chạm nhau nơi đầu mũi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh—”
Không có lời nào thốt ra. Không cần.
Tôn Sáng nghiêng đầu, chạm môi vào môi cậu. Một nụ hôn khô khốc, đầy bụi máu và tĩnh mạch căng cứng vì adrenaline. Nhưng Nhất Bạch không tránh. Cậu nắm chặt lấy vai anh – ngay cả khi da thịt dưới tay cậu còn đang rỉ máu.
Vì ở đây… chẳng có gì chắc chắn. Ngoại trừ nhịp tim của cả hai, đang đập vì nhau.
Một nụ hôn kéo dài chưa đến mười giây – nhưng là mười giây duy nhất khiến cả thế giới này dừng lại.
Khi buông ra, Nhất Bạch vẫn còn nghiêng đầu, mắt cụp xuống.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Không tính là cứu.”
– cậu nói, khàn giọng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Chỉ là... giữ nhau sống thêm chút nữa.”
Tôn Sáng khẽ gật.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Chút nữa thôi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play