Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vực Thẳm Năm Ấy...

1. Cái Kết Của Kẻ Si Tình

Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Cuối cùng... cũng đến mức này rồi sao...
Bên ngoài trời đang mưa
Những hạt mưa lớn đập vào ô cửa kính bụi bẩn của căn biệt thự cũ kỹ, để lại những vệt nước loang lổ trượt dài..
Trong nhà, không khí mang nặng mùi ẩm thấp, mốc meo
Tất cả mọi thứ trong căn nhà đều mang một vẻ mục nát rã rời, như chính niềm tin trong lòng cô đã rệu rã đến mức không thể vá víu
Cô ngồi co ro trên sàn lạnh
Mái tóc mượt mà hiện giờ đã rối tung
Ánh mắt vô hồn, nhìn về phía cánh cửa gỗ đã bị khóa trái từ bên ngoài
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Trước đây... mình từng nghĩ chỉ cần yêu đủ chân thành thì sẽ được yêu ngược lại. Nhưng rốt cuộc... mình chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc, không đáng để thương hại...
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Người mà mình cố gắng bảo vệ... thì giờ đang dồn mình vào đường cùng
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Người từng nói sẽ không bao giờ rời xa...lại là kẻ quay đầu trước tiên
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt
Một cơn đau thắt từ cổ tay bất ngờ truyền đến
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Siết chặt tay//
Tiếng chốt cửa bật mở
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Giật mình ngẩng lên//
Hai bóng người bước vào
Một nam, một nữ. Gương mặt quen thuộc nhưng giờ đây chỉ còn là sự giả dối ghê gớm
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Ồ, còn sống à? Tốt quá, vậy thì nói chuyện tiếp được rồi
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Bạch Yên Nhi, mật khẩu két sắt. Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Hai người...thực sự muốn ép tôi tới chết à
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Ồ, đó là chuyện đương nhiên mà. Nhưng không phải có một mình cậu chết đâu
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Những cô bạn thân thiết của cậu cũng sẽ đi cùng cậu đó
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Thôi, em đừng phí thời giờ với cô ta nữa //Vuốt ve Khả Di//
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
//Quay sang Nhi// Nói đi. Mật khẩu
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Không có...
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Vậy thì đừng trách
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
//Giật mạnh tay cô, kéo đứng dậy//
Lưng cô va vào tường, cơn đau lan khắp người
Nhưng ánh mắt cô không rơi lệ. Chỉ có sự lạnh lẽo đến mức chết lặng
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Tôi từng nghĩ cậu sẽ khôn ra để hợp tác. Nhưng xem ra... phải đổi cách rồi //Cười khẩy//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Cố Trạch An sẽ không bao giờ tha cho các người //Hét lên//
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Lại là cái tên đó. Cô tưởng hắn quan tâm cô chắc
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Nghe cho rõ đây. Hắn sẽ không tới. Cô chẳng là gì trong mắt hắn đâu
Cô không trả lời. Cô chỉ cúi đầu cười nhẹ. Một nụ cười chua chát tới tận đáy lòng

2. Nếu Có Kiếp Sau..

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt...
Một khoảng lặng đến lạnh người, như thể mọi thứ đang chờ đợi một điều gì đó kinh hoàng hơn cả...
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Tao hỏi lại lần nữa, mày có nói không
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
... Không...
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Muốn chết thật đấy à? Cái két đó không mở được thì hai đứa bạn thân của mày cũng đừng mong sống
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Đừng phí thời gian nữa, Khả Di. Loại như nó, đập một trận cho tỉnh là được //Giơ tay định đánh//
RẦM!!!
Tiếng cửa gỗ bị đá tung. Cảnh sát ùa vào, người đi đầu chính là...
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Bỏ tay ra khỏi cô ấy
Cảnh sát
Cảnh sát
Tất cả đứng im, khu vực này đã bị chúng tôi bao vây
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Đừng có mơ //Túm lấy Nhi, kề dao vào cổ cô//
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Mày muốn nó chết không? Nếu không thì tất cả cút hết! Trừ mày, Cố Trạch An
Cảnh sát
Cảnh sát
//Lùi lại//
Cảnh sát đã lùi lại, trong căn nhà chỉ còn lại bốn người
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Quỳ xuống
Cố Trạch An
Cố Trạch An
//Không nói gì, từ từ quỳ xuống//
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Không phải anh yêu nó sao? Vậy thì chết cùng nhau đi //Cười khẩy//
Bùm!
Một phát súng nổ ra, ghim thẳng vào ngực anh
Cố Trạch An
Cố Trạch An
//Phụt máu//
Cố Trạch An
Cố Trạch An
//Mắt đỏ ngầu//
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Tôi nói lại lần nữa. Bỏ cô ấy ra ngay
Hai người kia lơ là trong một tích tắc. Anh chớp lấy cơ hội
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Chạy //Hét lớn//
Anh kéo cô lao ra ngoài qua cửa sau.
Tiếng chân dồn dập đuổi theo. Mưa xối xả. Và rồi...
Trước mặt họ là...và vách đá
___
Mưa vẫn trút xuống không thương tiếc. Gió tạt nước mưa vào mặt, lạnh buốt
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Hoảng loạn, quay đầu nhìn lại//
Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần. Trước mặt cô và anh là vách đá dựng đứng
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Không còn đường nữa rồi... Trạch An... làm sao bây giờ
Cố Trạch An
Cố Trạch An
//Thở dốc, ôm chặt lấy cô// Nghe anh này, Yên Nhi... Tin anh không
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
...Em...
Tạ Dục Hằng
Tạ Dục Hằng
Chạy đi đâu nữa? Không thoát được đâu
Trương Khả Di
Trương Khả Di
Bắn cho tao! Đừng để nó sống
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
// Run lên, nước mắt hoà lẫn nước mưa//
Cố Trạch An
Cố Trạch An
//Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào cô//
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Nếu không nhảy, chúng ta sẽ chết ở đây. Nhưng nếu nhảy, anh hứa...anh sẽ không bao giờ buông tay
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Đôi môi run rẩy, tim đập như sắp vỡ//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Kiếp này...em không thể bảo vệ anh...
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Nhưng kiếp sau... nếu còn cơ hội, em sẽ là người đến cứu anh trước
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Không cần kiếp sau...Anh sẽ bảo vệ em...ngay bây giờ
Một giây sau
___
Hai bóng người cùng lao xuống vách đá
Tiếng hét, tiếng gió rít... rồi tất cả chìm vào bóng tối

3. Trùng Sinh

Những cơn đau thắt bắt đầu tìm đến cô
Mặc dù đã rất đau nhưng cô vẫn cố nắm chặt tay anh
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Thì thầm// Kiếp này... là do em bảo vệ anh không tốt
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Nếu có kiếp sau...em chắc chắn sẽ không làm thất vọng
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Này! Em đừng nói vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu sống
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Nhưng...em không thể trụ được nữa //Thở dốc//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Em...xin lỗi..
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Thật lòng xin lỗi anh //Nhắm mắt//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Tạm biệt nhé, em yêu anh rất nhiều // Nước mắt lăn dài trên má//
Nói xong câu này cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng
Thật tội nghiệp cho cô gái dành hết tình cảm cho người mình yêu nhưng lại bị phản bội một cách đau đớn
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Không!!! Đừng bỏ anh
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Bạch Yên Nhi
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Là anh, là lỗi tại anh
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Tại anh đã không bảo vệ em chu đáo
Cố Trạch An
Cố Trạch An
Anh xin lỗi //Rơi nước mắt//
Nhưng tội nghiệp nhất phải kể đến anh
Anh đã yêu cô từ lâu nhưng vẫn luôn bị cô hiểu lầm
Sau đó, anh phải trơ mắt nhìn cô yêu một người khác mà không thể làm gì được
Cho đến bây giờ, khi cô nhận ra mình cũng yêu anh thì đã quá muộn rồi...
___
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Mở mắt//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Đây...đây là đâu
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Bệnh.. bệnh viện
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Rõ ràng mình đã chết rồi cơ mà
Y tá
Y tá
A, Bạch tiểu thư đã tỉnh rồi ạ
Y tá
Y tá
Hiện tại tiểu thư thấy cơ thể thế nào, có cần tôi gọi bác sĩ không ạ
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
À...tôi không sao
Y tá
Y tá
À vâng, vậy nếu Bạch tiểu thư đã khỏe thì tôi xin phép ra ngoài
Y tá
Y tá
Nếu tiểu thư cần thì có thể gọi tôi
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Ừm..cô ra ngoài đi
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Lấy điện thoại//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Hả!!! Ngày 8 tháng 8 năm...
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Đây chẳng phải là...3 năm trước sao
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy.. mình trùng sinh rồi
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Ôi, con gái
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, từ sau không được làm điều dại dột như vậy đâu đó
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Giật mình//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
M-mẹ
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Là mẹ thật ạ
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Con gái ngốc, đã nghe kĩ lời mẹ nói chưa
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Từ sau không được làm chuyện dại dột như vậy đâu đó
Chuyện dại dột mà Bạch phu nhân nói là: lúc đó, Tạ Dục Hằng đi vay tiền nặng lãi, sau đó không trả được. Cô thấy vậy liền đi vay tiền của bố mẹ và anh trai nhưng mọi người không đồng ý. Thấy vậy cô liền nhảy lầu tự tử nhưng bất thành
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
"À, mình nhớ ra chuyện này rồi"
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
"Nói thật lúc đó mình thật dại dột"
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
"Lúc đó suýt chết nhưng đổi lại là một kẻ phản bội"
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vâng ạ
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Ôm chầm lấy bà//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm //Xúc động//
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Ừm
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
À, mẹ ơi
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Bố đâu ạ
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Bố con á
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Chắc hẳn lại đang cắm đầu vào công việc rồi
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Nhưng ngày mai bố sẽ đến thăm con
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
À...vâng
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy còn anh trai con thì sao ạ
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
"Hình như dạo này mình đang chiến tranh lạnh với ông í"
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
"Trời ơi, lúc đó ông í khuyên đúng mà mình không nghe, xong đã thế còn chiến tranh lạnh"
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
"Haizz, mình ngu ngốc thật đó.."
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Nó á, chắc hẳn đang ở nhà học bài rồi
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Cái thằng bé này, em gái bị thương mà một câu cũng không hỏi thăm được
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Haizz
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vâng ạ
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Thôi, con nghỉ đi
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Ngày mai còn xuất viện rồi chúng ta sẽ đến đón con
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vâng, con chào mẹ
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
Ừm, bye con
Bạch Tịch Lam
Bạch Tịch Lam
//Ra ngoài, đóng cửa//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy.. không phải là mơ sao
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Mình thực sự đã trùng sinh rồi
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy thì, mình sẽ bắt họ phải trả giá
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
//Siết chặt tay//
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Chắc chắn mình sẽ đòi lại tất cả những gì kiếp trước họ lấy của mình
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play