Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doomic] Đối Thủ Hách Dịch

Chương 1 – Cái tên Hải Đăng đáng ghét

//abc// hành động Abc //suy nghĩ// - suy nghĩ của nhân vật
___
Vẫn cái bảng thông báo doanh số dán trên màn hình lớn giữa phòng họp, vẫn cái tên nằm chễm chệ trên đầu bảng
Trưởng phòng kinh doanh – Hải Đăng: 125% KPI
Đăng Dương chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn con số ấy như muốn… đốt cho nó cháy luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
125%. Làm sao mà hắn ta làm được nhỉ? //suy nghĩ//
Thư ký Đào
Thư ký Đào
Anh lại thua nữa rồi hả, sếp Dương?
Thư ký của Dương, một cô bé lanh chanh, thò đầu vào thì thầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhắm mắt, nuốt cục tức vào bụng// Câm mồm. Đừng nhắc
Thua – và lại thua cái người đó
Đối thủ kiêm đồng nghiệp cùng cấp, nhưng trong mắt ban lãnh đạo thì Hải Đăng luôn là “con cưng”
Đang nghĩ lan man thì cửa phòng họp bật mở
Hải Đăng bước vào
Bộ vest màu xám, cà vạt chỉnh tề, dáng người cao thẳng như được đo ni đóng giày cho vị trí “người đứng đầu”
Anh ta gật đầu chào cả phòng, rồi ánh mắt vô tình – hay cố tình – lia đến Dương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào Dương. Lần này cậu lại về nhì à?
Giọng anh ta đều đều, nhưng cái đuôi mắt kia như đang cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghiến răng//
Lại cái giọng đó
Lúc nào cũng trên cơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúc mừng anh. Hy vọng anh giữ được phong độ này lâu
Dương đáp lại, giọng ngọt như kẹo nhưng bên trong toàn vị thuốc đắng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Khẽ nhướng mày// Tôi thì luôn giữ phong độ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ sợ có người… chẳng theo kịp
Một tràng cười rì rầm trong phòng họp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Hít sâu, tay siết bút như muốn bẻ đôi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hách dịch. Rõ ràng là hách dịch! //suy nghĩ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến lúc nào đó tôi sẽ vượt qua anh thôi, Đỗ Hải Đăng //suy nghĩ//
Nhưng dù có bao nhiêu lần tự nhủ như vậy, mỗi lần nhìn cái dáng điềm tĩnh và nụ cười nhàn nhạt kia
Trong lòng Dương lại dấy lên một cảm giác khó chịu… lẫn một chút gì đó không muốn thừa nhận
___

Chương 2 – Bị Ép Chung Đường

___
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dự án khu đô thị mới phía Nam sẽ do phòng Kinh doanh 1 và phòng Kinh doanh 2 phối hợp thực hiện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai trưởng phòng tự sắp xếp với nhau, nộp kế hoạch hợp tác trước cuối tuần
Tổng giám đốc Đặng vừa dứt lời, cả phòng họp đã quay sang nhìn hai người đang ngồi ở hai đầu bàn: Hải Đăng và Đăng Dương
Dương chết lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái quái gì? Phối hợp với hắn ta? //suy nghĩ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có vấn đề gì không?
Dương muốn gào: “Có chứ!” nhưng cậu kịp ngậm miệng
Không ai dám phản đối thẳng mặt lãnh đạo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không vấn đề
Hải Đăng đáp, giọng đều đều như đọc báo cáo thời tiết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay ngoắt sang// Anh đồng ý thật hả?
Đăng liếc qua, nụ cười nhạt như thể cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao không? Tôi làm việc vì dự án, không vì cái tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý anh là tôi vì cái tôi à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu cậu nghĩ vậy thì… cũng không sai
Dương suýt đập bút xuống bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được lắm. Hách dịch vừa thôi! //suy nghĩ//
_
Ra khỏi phòng họp, Dương sải bước về văn phòng. Chưa kịp đóng cửa thì tiếng gõ vang lên
Cạch!
Cửa mở
Là đối thủ của cậu đây mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì nữa? //Khoanh tay//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta cần bàn kế hoạch ngay. Cậu có lịch rảnh không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có, nhưng không dành cho anh
Dương đáp, cố nhấn chữ “anh” như mũi dao
Hải Đăng không buồn phản ứng, chỉ đặt tập tài liệu lên bàn cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây là đề xuất sơ bộ. Đọc trước đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chiều tôi qua lấy ý kiến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ anh là sếp tôi chắc?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cậu chẳng bao giờ chịu đọc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghẹn họng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên này… đúng là đọc được suy nghĩ người khác hay gì!? //suy nghĩ//
_
Buổi chiều, đúng giờ hẹn, Hải Đăng quay lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đưa trả tập giấy, lười biếng// Tôi xem rồi. Không tệ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không tệ nghĩa là…?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là có thể chấp nhận được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Nhướng mày// Cảm ơn vì lời khen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đấy không phải khen
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế thì lần sau khen hẳn hoi vào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi quen nghe lời thật lòng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngẩn ra một giây//
Ủa? Đây là đang đấu khẩu hay đang… thả thính vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không mệt khi lúc nào cũng phải nhất à? //Buột miệng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi// Không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mệt là khi phải giải thích cho người khác tại sao mình muốn nhất
Khoảnh khắc đó, Dương bất giác im lặng
Lần đầu tiên cậu thấy sau vẻ hách dịch kia… có cái gì đó rất khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi, Hải Đăng. Đã bắt tôi phối hợp với anh thì anh cứ đợi mà xem. Lần này, tôi sẽ thắng //suy nghĩ//
Nhưng Dương không rõ đang nói về dự án… hay một cuộc đua khác
🤷

Chương 3 – Không Chịu Được Nhưng Không Thể Ghét

___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ ý tưởng của tôi kém đến thế sao?
Đăng Dương ném tập tài liệu lên bàn, giọng gắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Ngẩng lên khỏi laptop, bình thản// Tôi không nghĩ. Tôi biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đm… //Nuốt chữ đó vào bụng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh. Bình tĩnh //suy nghĩ//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nghe này, Dương //Khoanh tay, dựa lưng vào ghế//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dự án này là hạng mục trọng điểm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ý tưởng cậu không tệ, nhưng chưa đủ chắc để thuyết phục hội đồng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không định đi theo một phương án chỉ để vừa lòng cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói như thể chỉ mình anh biết làm việc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Nhưng ít ra tôi biết cái nào đáng để làm
Không khí trong phòng họp nhỏ như đông đặc. Đám nhân viên hai bên phòng nhìn nhau, không ai dám ho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được //Gằn giọng, thu gom giấy tờ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cứ tự làm theo ý anh đi. Để xem có tuyệt vời đến mức nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Không giữ lại, chỉ nhàn nhạt// Chiều nay họp với ban giám đốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hy vọng cậu sẽ bình tĩnh hơn lúc đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái tên hách dịch! //suy nghĩ//
Dương bước ra khỏi phòng, tim đập thình thịch vì tức… và một cảm giác gì đó không gọi tên được
_
Buổi chiều
Cuộc họp ban giám đốc
Đăng Dương đứng thuyết trình, trình bày ý tưởng cho hạng mục khu đô thị mới
Vừa nói đến đoạn quan trọng, Tổng giám đốc Đặng chau mày:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý tưởng này… rủi ro cao. Ai phê duyệt?
Không khí lạnh toát. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Siết chặt tay// Là tôi
NVP
NVP
Lãnh đạo khác : Cậu dựa trên cơ sở gì?
NVP
NVP
Lãnh đạo khác : Số liệu chưa đủ, mà ngân sách thì đội lên quá mức
NVP
NVP
Lãnh đạo khác : Nếu thất bại, cậu chịu trách nhiệm nổi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cứng họng//
Cậu biết ý tưởng chưa hoàn hảo, nhưng không ngờ bị ép đến đường cùng như vậy
Ngay lúc ấy, một giọng trầm vang lên:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ý tưởng đó do chúng tôi cùng duyệt
Tất cả quay sang
Anh chậm rãi đứng dậy, đẩy tập báo cáo sang trước mặt lãnh đạo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phòng tôi đã kiểm tra tính khả thi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dữ liệu chưa đầy đủ vì thời gian gấp, nhưng phương án này mở ra khả năng lợi nhuận cao gấp đôi nếu triển khai đúng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng cậu ấy
Cả phòng xôn xao
Mình Dương chết lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ta… đang bảo vệ mình? //suy nghĩ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn Đăng một lúc rồi gật// Được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi cho các cậu một tuần để hoàn thiện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu vẫn không khả thi… cả hai cùng chịu trách nhiệm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hiểu //Dứt khoát//
Cuộc họp kết thúc
_
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đuổi theo anh ngoài hành lang// Anh… tại sao lại—
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng hiểu lầm //Không ông quay đầu//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi bảo vệ dự án. Không phải bảo vệ cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng… //Dừng bước, ngoái nhìn, mắt ánh lên tia gì đó khó đoán//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu làm tốt hơn tôi tưởng. Đừng để một cuộc chất vấn làm cậu nản
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Sững lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đm, mình không chịu được cái điệu hách dịch của anh ta… nhưng sao mình lại thấy nhẹ cả người khi nghe vậy? //suy nghĩ//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play