[Siro Official/Mega SMP] Sương Mù
Chapter 1: Vấn đề về bỏ rơi (1)
Sủi
Ban đầu ý tưởng này đáng lẽ là vẫn để tiểu thuyết nhưng do thấy mọi người thích truyện chat quá nên mình chuyển qua luôn:>
Sủi
Dù sao thì mọi người đọc vui vẻ nhé!
Thật là một ngày tẻ nhạt đầy khó chịu
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Siro khi vừa bước ra khỏi cửa.
Chính cái không khí ẩm ướt sau cơn mưa lẫn mùi hôi nồng nặc của xác chết đã làm anh phải nhăn mặt, kìm không được suýt quay đầu, quăng súng và nhảy về giường.
Siro - MocNhan
Nếu không phải hết đồ ăn thì chả phải khổ sở thế này rồi. - [Càu nhàu]
Siro thở hắt, khóa cửa lại rồi đi xuống tháp. Anh bước qua những xác hươu, thỏ lẫn chuột chết bị xé xác dưới chân.
Cố tình né ra vì không muốn bị bẩn giày.
Siro - MocNhan
Hửm? - [Xoay đầu]
Siro - MocNhan
À, thợ săn. Cơn gió nào khiến anh phải chui vào chỗ này để kiếm ăn vậy?
Siro cười, nhưng nghe cái giọng đầy chán nản của anh đủ để người thợ săn kia nào đoán ra được anh đang không hề có tí tinh thần muốn tiếp khách cả.
Thợ săn
À hôm nay tôi không đi săn. - [Ngập ngừng gãi má]
Nghe đến đây Siro dừng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
Siro - MocNhan
Vậy... - [Nhíu mày]
Siro - MocNhan
Mục đích của anh tới đây là để làm gì?
Người thợ săn rụt rè nhìn đi hướng khác.
Chính sự rụt rè bất thường đó của anh ta khiến Siro càng khó chịu. Người thông minh ai ăn nói nửa chừng trời?
Thợ săn
Cậu có thể cho tôi nợ thêm ít thuốc súng được không? - [Nhìn lên]
Siro khựng lại, lông mày nhíu sâu, giọng nói cũng vang lên cùng tiếng gầm gừ xen kẽ.
Siro - MocNhan
Mà chẳng phải anh cũng chỉ vừa mua hôm qua sao?
Siro - MocNhan
Mà anh cũng đâu mua có ít?
Siro - MocNhan
Đây là lần thứ ba anh nợ tôi rồi đó.
Thợ săn
Thôi mà, nể tình hàng xóm đi.
Siro - MocNhan
Ai hàng xóm với anh?? cái làng đó với cái tháp này cách nhau phải mấy trăm tọa độ đó! - [Hất tay]
Thợ săn
Thì... vẫn tính là hàng xóm đúng không?
Siro nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Thợ săn
Bốn ngày mười hai tiếng?
Siro - MocNhan
Mười hai tiếng-
Thợ săn
Thôi thôi, ba thì ba!!
Người thợ săn hoảng loạn khua tay.
Lông mày Siro cũng giãn ra, anh ta nhếch môi, sự hiếu thắng và gian xảo lộ rõ qua từng hành động.
Siro - MocNhan
Thế ngay từ đầu phải tốt hơn không? - [Cười khẩy]
Thợ săn
Cậu đúng là đồ không có lương tâm. - [Thở dài]
Siro - MocNhan
Ai kêu anh mua của tôi?
Người thợ săn nhìn anh ta, khẽ khịt mũi. Giờ ngoài Siro ra thì còn chỗ nào để mua thuốc súng à?
Siro - MocNhan
Dù sao thì - [Lấy từ kho đồ ra một túi thuốc súng]
Siro - MocNhan
Anh cần nhiều thuốc súng như vậy làm gì? - [Đưa qua]
Thợ săn
Cậu không biết à? - [Nhận lấy]
Thợ săn
Người ta đang chuẩn bị mở hội săn đó.
Siro - MocNhan
Có vụ đó luôn à? - [Ngạc nhiên chớp mắt]
Siro - MocNhan
Tưởng phải năm năm một lần. - [Nhíu mày]
Thợ săn
Cậu sống một mình lâu quá nên không biết thôi.
Thợ săn
Năm nay người ta mở sớm.
Thợ săn
Nhân dịp kỉ niệm một trăm tuổi của già làng.
Siro - MocNhan
À tưởng gì, thế chắc có giải thưởng ngon lắm nhỉ?
Ai cũng biết bản tính của anh ta là chỉ làm khi có lợi.
Thợ săn
Cái đó tôi chưa biết. - [Nhún vai]
Người thợ săn thành thật.
Thợ săn
Cậu tham gia không? - [Tò mò]
Thợ săn
Ừ, ba năm cậu tham gia đều giành giải xuất sắc lên năm nay người ta cầu mong cậu đừng đến quá trời kìa.
Siro - MocNhan
Vậy thì tôi phải tham gia rồi.
Thợ săn
Thế đừng nói với ai là tôi mời cậu nhé.
Người thợ săn kia lấy được thuốc súng cũng vội vàng đi về.
Bóng dáng anh ta mờ dẫn sau làn sương mù nhạt, rất nhanh đã chỉ còn những tiếng chân.
Siro nhìn về hướng đó một hồi, anh xoay người, đi vào sâu trong rừng hơn.
Rất nhanh thời gian cũng đã chuyển sang buổi chiều.
Người trong làng nhộn nhịp dựng lên rạp để chuẩn bị cho lễ hội. Siro bước vào, mọi người nhìn thấy anh.
Có người giật mình, có người lại kinh ngạc nhưng cũng có người dè chừng lùi lại.
Siro tiến đến quầy đăng kí.
Anh đặt lên đó một túi tiền.
Làm cô nàng ngơ ngác không biết phản ứng thế nào.
Thiếu nữ
Anh đăng kí tham gia ạ? - [Ngập ngừng]
Siro mỉm cười, chính vẻ ngoài của anh khiến cho nụ cười đó thêm phần sắc sảo và đáng sợ đi.
Siro - MocNhan
Lần này tôi sẽ cá cược.
Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ của mình.
Người trong làng nhìn nhau.
Họ bắt đầu bàn tàn và xì xầm về ý định của anh lần này.
Siro - MocNhan
Được chứ? - [Nghiêng đầu]
Thiếu nữ
A-A! được ạ! được ạ!!
Cô nàng giật bắn mình, vội vàng ghi tên anh vào giấy.
Nét chữ run rẩy, đứt đoạn khiến cho người kề cạnh nhìn vào cũng phải nhíu mày.
Siro không để ý, anh đi thẳng về phía thương nhân trong làng.
Nữ thương nhân
Lâu lắm mới thấy anh đó.
Khác với những người trong làng, thương nhân này lại chỉ quan tâm việc anh là một khách hàng lớn của mình.
Nữ thương nhân
Là tên thợ săn kể cho anh đúng không? - [Đặt nước]
Siro - MocNhan
Cô biết rõ qua ha? - [Nhướng mày]
Nữ thương nhân
Có cái gì mà tôi không biết chứ?
Nữ thương nhân chống cằm lên quầy và dướn người về phía trước, những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp lướt nhẹ qua môi như một thói quen.
Siro - MocNhan
Thế, gần đây có vụ gì thú vị không?
Siro đã quen với cô nàng. Anh dựa vào quầy, nhàn nhạ nhấc cốc nước và uống. Mặc kệ cho việc có những ánh mắt không mấy thiện cảm đều nhắm vào họ.
Nữ thương nhân
Thú vị à... - [Gõ cằm]
Người phụ nữ im lặng một hồi rồi ngẩng dậy, vui vẻ nói với anh:
Nữ thương nhân
Hôm trước người ta vừa xử bắn một cặp mẹ con đó anh biết không?
Siro - MocNhan
Xử bắn? - [Nhìn qua]
Nữ thương nhân
Người mẹ chịu án bắn vì tội giết chồng.
Nữ thương nhân
Thì người chồng định bán con trai nhưng người vợ lại không chịu, cuối cùng xô xát nên thành ra như vậy.
Siro - MocNhan
Rồi cậu con trai sao rồi.
Siro hỏi, anh chả ngạc nhiên mấy với kết quả đó.
Dù sao thì những cái hủ tục không được làm trái ý chồng vẫn được họ áp dụng mà.
Nữ thương nhân
Đáng lẽ theo mẹ nhưng may mắn trốn thoát được.
Siro im lặng, anh suy nghĩ một cái gì đó rồi đứng dậy.
Siro - MocNhan
Được rồi, có lẽ tôi sẽ quay lại sớm thôi. - [Để vài đồng tiền lên bàn]
Nữ thương nhân vẫy tay, nụ cười ẩn ý một cái gì đó mà người ta khó mà đoán ra được.
Trong một khu vực rất tối nào đó.
Thiếu niên nuốt nước bọt, muốn với tay đến ổ khóa nhưng rồi lại rụt về.
???
*Không được, mẹ kêu mình không được mở!
???
*Nhưng mình đói quá...
???
*Với lại mẹ còn chưa giải thích vì sao lúc đó bố lại hét lên nữa.
???
*Đúng là bố mẹ hay cãi nhau.
???
*Nhưng họ đâu đến mức đấy ha?...
Khi thiếu niên còn đang chìm trong suy nghĩ, tiếng cọt kẹt từ ổ khóa chợt lôi kéo cậu về lại thực tại.
Đáng tiếc người mở không phải là mẹ cậu.
Anh ta giơ đèn vào bên trong, đôi mắt hai màu kì lạ nhìn cậu rồi nheo lại.
Siro - MocNhan
Vậy ra đúng là nhóc ở đây.
Chapter 2: Vấn đề về bỏ rơi (2)
●Vấn đề bị bỏ rơi: Sợ cô đơn.
•Vấn đề đi kèm: - Đói cảm xúc/tình cảm.
°Giải thích: Đây là một vấn đề thường xảy ra với những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ. Họ mong muốn lời yêu thương và tình cảm, thành ra vô thức dựa vào người khác.
???
A-anh là ai!--- khụ-!!
Thiếu niên vội vàng bịt mồm và ho sặc sụa.
Siro - MocNhan
[Nghiêng đầu]
Từ cách cậu ho ngay khi vừa hét Siro đã dễ dàng đoán ra rằng cậu ta đang bị mất nước trầm trọng.
???
Đừng! đừng đến gần đây!!
Siro lùi lại chiều theo ý cậu.
Anh lấy nước từ kho và đặt xuống cạnh với đèn dầu.
Nhìn cậu cố gắng lấy lại hơi thở nhưng lại quá đề phòng để chạm vào nước, Siro nheo mắt. Anh lùi xa, ra khỏi tầm nhìn mà cậu có thể thấy.
Thiếu niên mím môi, ngập ngừng đưa tay ra rồi lại rụt về.
???
*Không được, mẹ nói không được tự tiện uống đồ người lạ cho!
???
*Nhưng...mình khát quá.
Cậu cắn môi, nhắm mắt rồi quyết tâm vồ lấy chai nước uống lấy uống để.
Nó quá ít để thỏa mãn cơn khát.
Nhưng ít ra cũng đủ để cậu không phải liên tục nuốt nước bọt nữa.
???
... - [Nhìn chai nước]
Không biết vì nghĩ gì cậu lại ló đầu ra ngoài để tìm lại bóng dáng vừa rồi đó.
Siro - MocNhan
Uống không đã nhỉ?
Sự đột ngột xuất hiện của anh đã dọa cậu ta hất cả chai nước lên trời.
Siro chớp mắt, nhíu mày nhìn thiếu niên luống cuống bắt lại vỏ chai.
Siro - MocNhan
Muốn uống nữa không? [Cúi xuống lấy chai nước từ tay cậu]
Thiếu niên hơi giật mình khi da họ động vào nhau, dù chỉ là phút thoáng qua trên đầu ngón tay nhưng nó vẫn đem lại một cái gì đó cho cậu.
???
À... em có. - [Do dự gật đầu]
Cậu cố gắng lảng đi điều đó. Song, khi anh đưa chai nước cho cậu, chỉ ít động chạm đó cũng kì lạ khiến da cậu tê rần.
Siro theo dõi từng cử chỉ của cậu, mỗi lần đôi mắt đó lay động là một lần cậu lại rùng mình.
Siro - MocNhan
Cậu tên gì?
Cậu nhóc ngẩng lên, lau mồm bằng phần tay áo cũ mèn, bẩn thỉu của mình.
Siro - MocNhan
Kuro hả? Vậy cậu biết mình đang ở đâu không?
Siro - MocNhan
Được rồi. - [Gật]
Siro - MocNhan
Vậy cậu muốn anh nói thật hay nói dối.
Lời này của anh khiến Kuro phải nhíu mày. Ai lại cần lời nói dối cơ chứ?
Nhưng cậu vẫn trả lời lại:
Kuro
Em muốn nghe lời thật.
Kuro
*Cổ họng khó chịu quá.
Siro - MocNhan
Đó là cậu muốn đấy. - [Mỉm cười]
Siro cười, một nụ cười mỉm không hề có chút ý tốt nào.
Không hiểu vì cái gì cậu lại cảm nhận được đây là một ý tồi.
Siro - MocNhan
Có ba điều cậu cần biết.
Siro - MocNhan
Một, mẹ cậu đã chết. Mà chết là bị dân làng xử bắn.
Siro - MocNhan
[Ngắt lời cậu]
Siro - MocNhan
Nghe hết lời anh nói đi.
Kuro mím môi, im lặng trở lại kể cả khi tâm trí cậu đang cực kì hoảng loạn và rối bời bởi thông tin mới đó.
Siro - MocNhan
Hai, Cha cậu cũng không còn rồi, mà người giết ông ta lại chính là mẹ cậu.
Kuro chớp mắt, đôi mắt đen láy nhìn anh dường như từng chút, từng chút sụp đổ xuống.
Siro - MocNhan
Ba, mục đích mẹ cậu giết ông ta là vì ông ta muốn bán cậu cho bọn buôn người.
Siro - MocNhan
Và anh ở đây là vì bắt cậu trở về làng.
Đến lúc này rồi Kuro không thể im lặng nữa. Cậu nghẹn giọng, lắp bắp hỏi:
Kuro
Anh sẽ đưa em về sao?...
Siro - MocNhan
Phải, người ta đang trao thưởng để bắt cậu đó nhóc.
Nếu không lầm thì người trao thưởng chính là thương nhân muốn mua đó.
Kuro
Em đâu có làm gì sai?
Giọng Kuro nấc lên, những sự cay đắng, đau khổ và thương tiếc cho cái chết của cha mẹ cậu trào ra. Dẫu có cố gắng kìm thế nào thì vẫn rơi xuống.
Chiếc đèn dầu giữa họ tắt dần, ánh lửa nhạt màu cuối cùng chiếu rọi lên những vết sẹo cũ mới trên cẳng tay thiếu niên.
Siro - MocNhan
Đứng lên đi nhóc. - [Giơ tay ra]
Kuro sụt sịt, nhưng đôi tay cậu vẫn run rẩy đưa ra và nắm lấy tay Siro.
Siro đỡ cậu dậy, anh không nói gì chỉ nhặt lấy đèn dầu và dẫn cậu đi.
Họ bước qua từng lớp sương mù, từng tán lá rậm và những cành cây khô héo.
Từ lúc nào Kuro đã bình tĩnh lại, cậu dụi mắt, vô thức siết ngón tay vào sâu hơn tay anh.
Hơi ấm từ những ngón tay thô ráp của anh là hơi ấm đầu tiên Kuro có thể cảm nhận rõ sau nhiều năm sinh sống trong ngôi nhà thiếu tình thương đó.
Kuro
Anh sẽ đưa em về làng sao? - [Lo lắng nhìn anh.]
Siro - MocNhan
Thôi, giờ anh đưa cậu về thì thành ra anh lại đang giúp bọn buôn người rồi.
Kuro
V-vậy là anh không đưa em cho họ nữa sao!
Giọng Kuro đầy phấn khích, song vì còn buồn vì chuyện gia đình nên cậu không có hào hứng mấy. Chỉ vui, vui vì bản thân sẽ được sống sót.
Siro - MocNhan
Ừ - [Gật đầu]
Siro - MocNhan
Nhưng cậu sẽ phải tự sống đó nhóc.
Kuro khựng lại, cậu cau mày cúi xuống.
Việc kiếm đồ ăn không phải quá khó, cậu chỉ cần tìm cho mình một chỗ trú hoàn hảo vào buổi đêm. Kuro có thể tự học cách tạo lửa, tự học cách làm vườn nhưng...
Mỗi lần cậu về nơi đó chỉ có mình cậu.
Không có tiếng càu nhàu của cha nữa.
Cũng chả còn cái vuốt má hờ hững của mẹ
Những bữa ăn yên lặng một mình.
Những sự yên lặng ngột ngạt ở bên ngoài.
Và quan trọng nhất là những cảm giác lạnh buốt chạy dọc làn da cậu sẽ luôn ở đó, sẵn sàng kéo lấy tâm lý Kuro xuống bờ vực bất kì khi nào.
Càng nghĩ Kuro càng không dám bước ra.
Cậu nhìn lên người vẫn nắm tay mình.
Kuro
[Nuốt nước bọt] - ...Thế em sống với anh được không?
Siro đang đi thì dừng lại.
Siro - MocNhan
[Định nói nhưng đột nhiên bị ngắt lời.]
Kuro
[Vội vàng gắt lời anh]
Kuro
Em có thể học cách đi săn!
Kuro
Hoặc anh bắt em canh đêm cũng chả sao!
Kuro
Ép em đi làm mồi nhử cũng chả phải vấn đề!
Siro bị bối rối trước cảm xúc mạnh liệt của cậu.
Siro - MocNhan
[Mở mồm định nói tiếp nhưng lại nuốt về.]
Siro - MocNhan
*Thôi thì... - [Thở dài]
Anh chỉ đành thở dài và xoay người quay lại tháp canh quen thuộc của mình.
Kuro thấy vậy không chần chứ chạy theo, cậu nắm lấy cổ tay anh và tiếp tục xin anh cho theo.
Cuối cùng vì quá ồn ào anh đành nhét vào mồm cậu một quả táo.
Siro - MocNhan
Cổ họng cậu đặc biệt đó nhóc.
Kuro
[Nhả táo ra] Cái này em biết rồi! Người trong làng cũng hay bảo em có cổ họng tốt.
Siro - MocNhan
Ý người ta là cậu nói nhiều đấy.
Siro ngồi ghế đối diện cậu, chống tay nheo mắt lại.
Siro - MocNhan
Trước kia cha mẹ cậu là người thế nào?
Anh hỏi. Vốn Siro không phải người thân quen trong làng nên chỉ những người giao du cùng như tên thợ săn hôm qua và mấy thương nhân là anh biết.
Kuro
Anh muốn biết sao...?
Kuro mím môi, đây vốn là vấn đề hơi nhạy cảm với cậu. Đặc biệt là khi cách đây ít lâu cậu vừa làm một trận khóc vì họ.
Siro - MocNhan
Phải, trông nhóc thảm chết đi được. Không giống người có đầy đủ gia đình. - [Thẳng thắn]
Kêu anh ta vô duyên cũng được nhưng lời đó vốn đâu sai?
Từ cái bộ quần áo cũ, sờn màu và nhiều vết vá cho tới những vết sẹo, vết chai sạn trên tay và chân Kuro đều bị Siro chú ý.
Ngôi làng đó vốn không phải ngôi làng nghèo.
Họ có đủ ăn, đủ mặc và mỗi tuần được cấp lương thực một lần.
Thậm chí sướng đến mức người chỉ biết nằm ở nhà ngủ vẫn hai bữa một ngày, cơ thể đầy đặn.
Nhưng Kuro? Cậu ta quá gầy và luộm thuộm để được coi là một đứa trẻ đủ ăn, đủ mặc đó.
Vì vậy mặc dù là thiếu niên nhưng Kuro vẫn đặc biệt nhỏ con.
Kuro
Anh thẳng thắn thật. [Cười trừ]
Siro - MocNhan
[Nhún vai không nói gì thêm.]
Họ im lặng hồi lâu, cuối cùng Kuro mới tiếp tục.
Kuro
Bố em không thích em mấy.
Kuro
Em thường bị bố mắng và đánh vì những thứ nhỏ nhặt nhất.
Kuro
Em cũng không được gọi ông ấy là bố khi ở ngoài nữa.
Kuro
Còn mẹ thì... - [Ngập ngừng]
Kuro
Bà ấy cũng thương em.
Kuro
Bà hay chỉ em không được làm gì và được làm gì.
Kuro
Nhưng đôi khi mẹ lạ lắm.
Kuro
Bà ấy thường hỏi rằng em nghe lời ai hơn.
Kuro
Hay là tại sao em không bao giờ bảo vệ bà...
Kuro
Anh Siro - [Ngẩng lên]
Kuro
Anh có nghĩ tại em không bảo vệ được mẹ nên mới xảy ra chuyện này không?
Siro - MocNhan
Không. - [Lắc đầu]
Siro - MocNhan
Em chả có lỗi gì trong vụ này cả.
Siro nghiêng người, tay đặt lên đầu cậu.
Siro - MocNhan
Em cũng chỉ là nạn nhân thôi.
Kuro nhìn anh, lúc đầu chỉ là ngây thơ chớp mắt. Sau đó, môi cậu bắt đầu run rẩy.
Những tiếng nấc khẽ lần nữa vang lên.
Lần này Siro không làm gì cậu cả.
Siro - MocNhan
[Vỗ nhẹ lên tóc Kuro]
Sủi
Do kiểm duyệt nên mình đã phải sửa liên tục lại chapter này =))
Chapter 3: Vấn đề về bỏ rơi (3)
●Vấn đề bị bỏ rơi: Sợ cô đơn.
•Vấn đề đi kèm: - Đói cảm xúc/tình cảm.
°Giải thích: Đây là một vấn đề thường xảy ra với những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ. Họ mong muốn lời yêu thương và tình cảm, thành ra vô thức dựa vào người khác.
Siro - MocNhan
Kuro, đi tạm tất vào đi.
Siro - MocNhan
*Sao đứa nhóc này nghe lời dữ vậy.
Siro thử đưa tay ra và chạm vào tóc cậu, Kuro giật mình. Cậu hơi cúi đầu, không di chuyển.
Lúc lâu mới nghiêng qua như lén nhìn Siro, thấy anh đang không quan tâm nên mới dựa vào cái chạm hơn.
Siro - MocNhan
Tóc em khá dài đó. - [Giả bộ như không thấy]
Siro - MocNhan
Lát cắt tóc đi.
Lát sau Kuro ngồi bên ngoài, trên ghế cao. quàng trên cổ cậu là một cái khăn cũ, hơi sờn màu.
Kuro
*Lâu rồi mình mới được ai đó cắt tóc cho.
Kuro suy nghĩ, mắt nhìn xuống sàn gỗ.
Trạm theo dõi này trông có vẻ cũ như thể đã được sử dụng lâu vậy. Có rất nhiều ván gỗ đã bị đổi, khác biệt màu với ván khác.
Kuro
*Trông hơi nguy hiểm.
Nhưng từ nơi này Kuro lại có thể thấy rõ bao quát cả khu rừng.
Khu rừng đáng sợ âm u đó nhìn từ đây trông lại yên bình đến ngạc nhiên.
Mặt trời lặn dần đằng xa, làm cả bầu trời ngả sang màu vàng của mỡ gà.
Kuro
*Mình chưa từng nghĩ mặt trời lại từng đẹp như vậy.
Từ đằng sau, Siro nhìn cậu, đôi mắt của anh nheo lại.
Anh nâng phấn mái đang cắt giở của Kuro cao lên một chút và-
Kuro
Á! - [Bị mái chọc vào mắt]
Siro - MocNhan
Ôi chết, xin lỗi nhé nhóc con. - [Giơ tay khúc khích)
Kuro không tỏ ra bực bội, cậu chỉ bĩu mỗi.
Siro - MocNhan
Ngắm cái gì đăm chiêu quá vậy?
Siro nhướng mày, anh nhấc phần tóc sau gáy của Kuro lên.
Siro - MocNhan
Cái đó gọi là hoàng hôn.
Siro - MocNhan
Ừ, khi mặt trời lặn người ta gọi là hoàng hôn.
Siro - MocNhan
Nhưng mọc vào buổi sáng thì lại gọi là bình minh.
Siro dừng lại, anh nheo mắt bỏ kéo vào túi áo và gỡ rối mấy nút thắt khó chịu trên tóc cậu.
Siro - MocNhan
Mẹ nó, em không bao giờ chải tóc à?? [Lẳng lặng càu nhàu]
Mặc dù chỉ là nói nhỏ trong cổ họng nhưng Kuro vẫn nghe rất rõ từng từ.
Kuro
Lần cuối em dùng lược là lúc bố em đem nó đi bán.
Sau đó họ cứ vậy mà yên lặng.
Mặt trời đã đi mất, âm thanh yên lặng của rừng giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Gió lên, thổi đống tóc dưới ghế bay xuống.
Đèn trong trạm quan sát sáng lên ngay khi bóng tối bao trùm.
Kuro ngân nga bài hát quen thuộc mà mẹ cậu từng hát, thi thoảng di chuyển làm Siro phải dừng lại để nhắc nhở.
Siro - MocNhan
Xong rồi đấy.
Siro - MocNhan
Giờ có phải mát hơn không?
Kuro xoa gáy, phần gáy luôn rối bù của cậu giờ đây lại nhẵn nhụi và gọn gàng hơn.
Cậu chớp mắt sau đó ngẩng lên:
Kuro
Anh cắt còn đỉnh hơn anh Bon nữa!
Kuro
Anh ấy trước kia từng là hàng xóm của nhà em.
Kuro
Anh ấy tốt bụng lắm luôn!
Kuro cười, nhưng sau đó lại hạ giọng.
Kuro
Nhưng lâu lắm rồi em cũng không thấy anh ấy nữa.
Siro nghiêng đầu dựa vào lan can, ra dấu hiệu bảo cậu nói tiếp.
Kuro
Em nghe thấy người ta bảo anh ấy đã biến mất sau khi bước vào đây.
Siro - MocNhan
Hả? [Cau mày]
Siro - MocNhan
Là người ta nói cho em hay em nghe lén?
Siro - MocNhan
*Nếu là nghe lén thì không thể khẳng định được.
Siro nhìn xuống, nơi bãi cỏ vẫn còn ướt đã bị anh dọn cách đây ít lâu vì chúng khiến Kuro hoảng sợ.
Thật ra chuyện có người biến mất trong này không phải là một chuyện lạ.
Nhưng thường thì nó không biến mất lâu.
May mắn thì là được tìm thấy trong tình trạng tâm lý bất ổn.
Siro không hay lạ với cảnh những khúc chân, tay đang thối rữa bị vứt trong rừng.
Siro - MocNhan
*Mình không có thấy xác và mùi máu người
Siro - MocNhan
*Đám quái thú đó vốn chả bao giờ ăn hết.
Siro - MocNhan
*Có lẽ anh ta chưa chết.
Siro - MocNhan
Em có thể nêu đặc điểm nhận dạng người đó được không?
Kuro ngơ ngác, nhưng sau đó chợt nhận ra mà đáp luôn:
Kuro xoay người và bắt đầu kể từng chi tiết cậu nhớ về người anh đó cho Siro.
Kuro nói rất hăng say, cậu thường vô thức xen kẽ chuyện thường ngày của người anh đó với mình vào mà không hề biết.
Siro không bảo cậu dừng, anh chỉ nhướng mày, phản ứng với vài tình huống rồi gật đầu.
Kể cả khi đã lên giường, Kuro vẫn kể. Siro lúc này dựa vào ghế, khoanh tay và nghiêng đầu lắng nghe.
Kuro không nhớ rõ cậu từ khi nào đã ngủ quên mất.
Chỉ biết khi tỉnh dậy trên đầu giường cậu nằm là một bát súp với một tờ giấy.
Cậu thoáng giật mình hoảng loạn, sợ anh bỏ đi.
Cho tới khi chú ý đến tờ giấy đó.
Một hình vẽ đơn giản về một con sói tự chỉ vào mình rồi chỉ ra cửa. Hình còn lại thì là vẽ cậu ngồi trên giường, con sói chỉ vào bát súp và giường.
Kuro phải mất một lúc mới hiểu ý của hình vẽ là Siro sẽ phải ra ngoài một lúc còn Kuro không được đi đâu, chỉ cần ăn súp và ở yên trên giường.
Kuro
Anh ấy vẽ cũng khó hiểu thật.
Kuro
Nhưng nhìn chúng cũng hay thật đấy.
Siro - MocNhan
Quả nhiên vẫn không có mùi máu.
Siro khịt mũi, liếc sang con sói trắng bên cạnh mình.
Con sói vểnh tai, nó dùng chân đập lên nền cỏ khô như muốn thúc giục gì đó.
Siro - MocNhan
Không ở khu này?
Siro - MocNhan
Mày chắc không? - [Nhướng mày]
Con sói nhìn chằm chằm anh rồi há mõm, ngậm lấy quần Siro và kéo anh đi.
Siro - MocNhan
Từ từ thôi, trời ạ!
Siro - MocNhan
Êy, êy rách quần! Rách quần!!
Nó kéo anh đến khu vực tuyết, nơi bao phủ quanh năm bởi mùa đông.
Siro - MocNhan
[Rùng mình]
Siro - MocNhan
*Biết thế mang theo khăn quàng.
Siro kéo vội mũ áo hoodie đỏ lên và kéo khóa áo khoác ngoài lại.
Anh cúi mặt, khịt mũi đi nhanh theo con sói tuyết đang hú lên ở phía trước.
Mỗi bước đi đều để lại dấu chân.
Khi bóng Siro mờ dần sau làn sương giá, hình dạng một sinh vật lớn di chuyển theo mùi hương của anh.
Nó đẩy tuyết, bước theo từng giấu chân đang biến mất dần.
Làn sương ngày một dày hơn, dấu hiệu cho một con bão đang ập đến.
Siro kéo con sói vào hang ngay khi cơn bão đã bắt đầu.
Con sói tiếp tục ngửi, nó không ngừng tìm kiếm lại mùi hương trước đó.
Siro - MocNhan
*Chết tiệt, bão thế này thì về kiểu gì đây?
Thông thường nếu dính bão Siro sẽ trụ lại tại một cái hang nào đó, nhưng hiện tại Kuro vẫn còn đang ở trạm.
Với tâm lý của đứa nhóc đó nếu vài tiếng nữa anh không trở về cậu chắc chắn sẽ hoảng loạn mà muốn đi tìm.
Thế nên dù có thế nào anh cũng phải quay về.
Siro - MocNhan
*Chắc lại phải nhờ nó rồi.
Anh quay đầu thấy con sói tuyết đang cào vào trong hang.
Siro - MocNhan
Huh? Ở đây còn cái gì mà mình chưa khám phá hả?
Siro cau mày tiến đến gần.
Con sói gầm gừ, cắn gãy lấy một thanh đá cứng và dùng nó đập lên lớp băng mỏng.
Lớp băng vỡ ra, rơi xuống và hiện lên một phần đá kì lạ.
Anh lấy từ kho ra một con dao nhỏ và nhét thử nó vào.
Cái hang chuyển động, rung lắc dữ dội. Những tảng băng nhọn hoắt rơi xuống như dao.
Siro - MocNhan
!! [Nhấc vội con sói lên]
Phải mất vài phút cơn rung chuyển mới ngừng lại.
Lần này cửa hang bắt đầu mở ra.
Siro - MocNhan
Ha? [Nhếch môi]
Siro - MocNhan
Không ngờ còn có nơi này đấy.
Siro - MocNhan
*Xin lỗi nhé nhóc Kuro, nhưng có lẽ tối anh mày mới có thể về được rồi.
Siro bước vào, tiếng giày va chạm trên nền đá mài vang lên khắp hang động.
Ngoài hang đôi tai của sinh vật kia động đậy, nó ngồi xuống, chiếc đuôi vẫy nhẹ trên nền tuyết trắng xóa.
Sủi
Sắp có nhân vật mới xuất hiện rồi!
Sủi
Mọi người thử đoán xem là ai và vấn đề của người ấy đi:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play