Người Từng Là Ánh Nắng
intro୨ৎ
Có những người bước qua đời ta như một cơn gió – nhẹ nhàng, mát lành... nhưng lại để lại dư vị suốt cả một đời.
Giang Tiểu Yến – cái tên nghe đã thấy dịu dàng, nhẹ nhàng như chính con người cô.
Cô không phải kiểu nữ chính nổi bật giữa đám đông. Không giỏi ăn nói, không hoạt bát ồn ào, càng không phải là hoa khôi nổi tiếng của trường
Cô chỉ là một cô gái bình thường, thích ngồi cạnh cửa sổ, thích nghe nhạc nhẹ vào những ngày mưa và có thói quen ghi lại những điều nhỏ nhặt trong quyển sổ tay cũ.
Lần đầu tiên Giang Tiểu Yến gặp Cố Minh Hàn là vào năm lớp 7 – một buổi sáng chớm thu, sân trường lác đác lá rụng, cậu học sinh chuyển trường mới lặng lẽ bước vào lớp với chiếc balo xám bạc và ánh mắt lạnh nhạt.
Từ hôm đó, Tiểu Yến bắt đầu những năm tháng yêu thầm. Không một lời thổ lộ, không một lần tìm cách đến gần. Cô chỉ âm thầm dõi theo cậu – qua từng tiết học, từng kỳ thi, và cả những lần lướt ngang nhau trong im lặng
Giang Tiểu Yến biết rõ cảm giác đó – khi cô lần đầu nhìn thấy Cố Minh Hàn đứng dưới tán cây bằng lăng tím, ánh nắng xiên qua mái tóc cậu như nhuộm cả bầu trời một màu rất lạ.
Bây giờ là năm lớp 11. Bốn năm trôi qua, cảm xúc ấy vẫn chưa hề phai nhạt. Cậu vẫn như một bầu trời rực rỡ mà cô chưa từng với tới.
Nhưng liệu tình cảm lặng lẽ ấy có mãi mãi bị chôn vùi? Hay sẽ có một ngày... người ấy quay đầu nhìn lại, và bắt gặp đôi mắt đã luôn dõi theo mình từ năm mười ba tuổi?
Với Tiểu Yến, tình yêu không cần phải ồn ào. Chỉ cần được dõi theo người đó, biết người ấy bình yên, sống tốt, như thế... cũng đủ rồi.
cảm ơn mọi người đã đọc hết nhaa𐙚
gặp gỡ ୨ৎ
Chiều hôm đó, sân trường nhuộm vàng bởi ánh nắng cuối ngày.
Tiểu Yến bước chậm dưới tán phượng già, tay ôm vài quyển sách áp vào ngực. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng và tiếng lá xào xạc.
Phía trước, Cố Minh Hàn vừa từ phòng học bước ra, bóng cậu in dài trên nền gạch đỏ.
Hai người lướt ngang nhau.
Cậu không nhìn thấy cô. Nhưng cô – như mọi lần – vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, trái tim khẽ run lên một nhịp.
Giang Tiểu Yến
*Lại lướt ngang nhau rồi..*
Giang Tiểu Yến
*Sao tim mình vẫn đập nhanh như lần đầu gặp cậu vậy?*
Giang Tiểu Yến
*Chắc chắn cậu không để ý... như mọi lần thôi.*
Giang Tiểu Yến
*Mình quen rồi mà, đúng không*
Giang Tiểu Yến
*Chỉ cần được thấy cậu mỗi ngày thế này, cũng đủ rồi... chắc là đủ rồi.*
Tiếng chuông reo vang lên từng hồi dồn dập.
Giang Tiểu Yến
ồ tới giờ vào lớp rồi nhỉ
Tiểu Yến vội vàng kéo cặp sách lên vai, nhưng chân vẫn khựng lại khi nhìn thấy Minh Hàn đứng gần cửa lớp, tay cầm tập sách mới được phát
Giang Tiểu Yến
*M-minh Hàn?*
Mặt cô ửng hồng ngay tức khắc
Bất chợt, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống từ tập sách của Nam Anh. Tiểu Yến cúi người nhặt lên, tim đập loạn nhịp.
Cậu ấy vẫn chưa hay biết cô gái bên cạnh đã thích mình bao lâu rồi.
Cô định mở miệng gọi nhưng tiếng lòng lại câm nín.
Giang Tiểu Yến
*Nên đưa lại cho cậu ấy hay giữ làm kỷ niệm?*
Bất chợt, Nam Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên
Giang Tiểu Yến
C-cậu làm rơi cái này.
Nam Anh nhận lấy, nở một nụ cười nhẹ:
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mọi ngày, như vừa gỡ bỏ một khoảng cách vô hình bấy lâu nay.
Mình Không Còn Vô Hình Trong Mắt Cậu
Buổi sáng thứ tư, trời âm u như sắp mưa. Sân trường thưa người, học sinh vội vã bước nhanh cho kịp vào lớp.
Tiểu Yến ôm cặp chạy vội, vì hôm nay cô trễ xe buýt. Chân bước gấp qua hành lang, không để ý chiếc khăn lau sàn còn ướt phía góc cầu thang.
Cô trượt chân, loạng choạng ngã về phía trước.
Nhưng chưa kịp chạm đất, một cánh tay vững vàng đã đỡ lấy cô từ phía sau.
Tiểu Yến ngẩng lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Là Cố Minh Hàn !
Cậu vẫn giữ lấy tay cô vài giây, ánh mắt hơi lo lắng:
Cố Minh Hàn
"Cậu không sao chứ?”
Tim cô đập rộn ràng, gương mặt đỏ lên rõ rệt:
Giang Tiểu Yến
“Tớ... tớ không sao... cảm ơn cậu.”
Nam Anh buông tay ra, gật nhẹ rồi quay đi.
Nhưng trước khi bước tiếp, cậu lại nhìn cô lần nữa.
Gì đó trong ánh mắt ấy… đã khác.
Còn Tiểu Yến thì đứng ngẩn ra giữa hành lang, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giang Tiểu Yến
*Lần đầu tiên… cậu ấy nói chuyện với mình nhiều như vậy.*
Buổi học cuối cùng của ngày kết thúc, tiếng chuông vang lên vang vọng khắp hành lang.
Học sinh lần lượt rời lớp, sân trường thưa thớt dần theo từng bước chân.
Tiểu Yến ngồi lại, từ tốn thu dọn sách vở, từng động tác nhẹ nhàng như muốn giữ lại chút yên bình của ngày hôm nay.
Ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên những tờ giấy trên bàn cô.
Giang Tiểu Yến
"Bao lâu rồi mình mới có cảm giác như thế này...” cô thầm nghĩ.
Giang Tiểu Yến
"Mỗi ngày trôi qua, tim mình lại đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến cậu ấy.”
Cô đứng lên, khoác nhẹ chiếc áo lên vai, bước chậm rãi về phía cửa lớp.
Dừng lại, cô nhìn ra sân trường rộng lớn, nơi những bóng người dần khuất sau hàng cây phượng đỏ rực.
Giang Tiểu Yến
"Cố Minh Hàn... Liệu cậu ấy có bao giờ để ý đến mình thật sự không?”
Giang Tiểu Yến
"Hay mình vẫn chỉ là cô bé đứng bên lề trong cuộc sống của cậu ấy?”
Nỗi chờ đợi và hi vọng cứ thế đan xen, khiến lòng cô vừa ngập tràn hy vọng, lại vừa se thắt một chút.
Bỗng tiếng bước chân gần bên khiến cô giật mình quay lại, và trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như dừng lại, nhìn thấy cậu — Cố Minh Hàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play