Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| BNHA| Lời Thì Thầm Của Đất Và Gió

Chương 1: Những năm tháng cận kề bóng tối

Trường tiểu học luôn là nơi rộn ràng tiếng nói cười — ít nhất là với những đứa trẻ bình thường. Nhưng với Kanzaki Sora, đó là những ngày dài đằng đẵng, lặng lẽ và trốn chạy.
Sora bị cận thị từ rất sớm. Chiếc kính dày cộm luôn trễ xuống sống mũi, che khuất gần hết gương mặt vốn đã bị mái tóc dài rũ rượi che phủ. Từ lớp 1, cô đã học được cách cúi đầu khi đi qua người khác, học cách im lặng để không thu hút sự chú ý. Nhưng im lặng không đồng nghĩa với an toàn.
Cô hay bị gọi là “con mọt sách vô hồn,” “gái rừng rú,” hay “kẻ dị hợm.” Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết siết chặt dây đeo cặp, bước thật nhanh, nuốt ngược mọi tổn thương vào bên trong. Cô không dám nói với thầy cô, cũng chẳng dám kể với ba mẹ — vì một phần trong cô luôn nghĩ… chắc mình thật sự kỳ lạ như họ nói.
Dù có Quirk từ bé — khả năng liên kết cảm xúc với động vật, thậm chí khiến cỏ cây nở hoa theo tâm trạng — nhưng Sora hiếm khi dùng đến. Vì mỗi lần cảm xúc cô dao động, sẽ có một loài hoa nào đó mọc lên quanh cô, hay một con mèo hoang sà đến dụi đầu vào chân cô. Những đứa trẻ khác thì hét lên ghê tởm. Cô lại càng thu mình sâu hơn vào vỏ kén lạnh lẽo.
Một buổi trưa mùa đông, khi các bạn khác đang chơi đá bóng, Sora ngồi một mình sau thư viện. Cô đang băng bó cho một con chim sẻ bị gãy cánh, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy mà tỉ mỉ lạ thường. “Mày phải sống đấy. Đừng giống tao, đừng bỏ cuộc…”
Gió thổi qua hàng cây khô, kéo theo những chiếc lá rơi đầy bên vai cô bé. Nhưng có một điều kỳ lạ… trong khoảnh khắc đó, những chiếc lá khô đột nhiên xanh trở lại. Không ai thấy cả. Chỉ có cô. Và chú chim.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu nghe thấy nhịp đập rất nhỏ của sự sống quanh mình. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra: có lẽ mình không hoàn toàn vô hình với thế giới này.
Nhưng sự thay đổi thật nhỏ nhoi và mong manh. Năm tháng vẫn cứ lặp lại chuỗi ngày né tránh, thu mình, và học cách thở thật khẽ để không ai nghe thấy sự tồn tại của mình.
Cho đến tận khi bước sang năm cuối cấp hai, có một điều gì đó trong cô bắt đầu chuyển động — một mong ước mơ hồ rằng thế giới có thể không hoàn toàn lạnh lẽo. Rằng có thể, đâu đó, vẫn có người nhìn thấy cô không phải là một kẻ kỳ quái… mà là một con người.
Cô chỉ không biết, điều đó sẽ đến rất sớm… bắt đầu từ một buổi chiều nhẹ gió và tiếng "meo" khẽ vọng lên từ bãi cỏ sau trường.
______
Những bước chân nhẹ như mèo, cô rón rén đi dọc theo bờ tường rêu phủ, nơi âm thanh khe khẽ "meo meo" vang vọng giữa buổi chiều tà nhuộm sắc cam nhạt. Gió lướt qua làm mái tóc cô khẽ tung bay, nhưng phần mái dài vẫn phủ kín một bên gò má trắng bệch.
Cô bước chậm lại, nhìn qua khe hở giữa những tán lá.
Một bóng dáng lạ.
Cậu thiếu niên ấy đang ngồi xổm giữa lối nhỏ sau trường, nơi mà chẳng mấy ai lui tới. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn phản chiếu trong ánh nắng nhạt. Trên tay cậu là một chú mèo con gầy gò, run rẩy. Bên cạnh cậu là một chiếc hộp sữa mở nắp và vài hạt thức ăn mèo đã ướt mềm vì nước.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
ngoan nào… ăn đi. Tớ không có gì ngon hơn đâu.
Cô đứng nín thở. Giọng nói đó… dịu dàng đến lạ. Như một bản nhạc ru, khác xa những tiếng chế giễu mà cô thường nghe mỗi ngày.
Mèo con rụt rè liếm sữa, rồi khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. Nụ cười nở trên môi cậu—rất tự nhiên, rất ấm áp. Không có vẻ gì là đang cố gắng làm người hùng hay tỏ ra thương hại. Chỉ đơn giản là… một con người tốt.
Cô cứ đứng đó, bất động như thể mình cũng là một phần của lùm cây.
Tựa như lần đầu tiên trong suốt những năm tháng lặng lẽ, cô được thấy một người dịu dàng đến vậy.
Cậu chợt ngẩng đầu lên. Và trong khoảnh khắc, ánh mắt đỏ ấy chạm vào mắt cô.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
—A, xin lỗi… cậu cũng thích mèo à?
Cô giật mình, lùi một bước. Trái tim đập thình thịch. Bàn tay siết chặt quai cặp.
Cậu không nói thêm lời nào. Chỉ nhìn cô, rồi khẽ nhích sang một bên, chỉ vào hộp sữa mèo.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Nếu cậu không phiền… có thể lại đây không? Tớ nghĩ nó đói từ trưa tới giờ rồi.
…Lần đầu tiên, sau rất lâu, cô không bị hỏi: “Mày nhìn cái gì vậy?” hay “Bộ mày là ma à mà im re vậy?”
Chỉ là một lời mời chân thành.
Cô bước lại gần, rất chậm, ngồi thụp xuống đối diện cậu. Tay cô run run chạm vào mèo con.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
/ mỉm cười/ Cậu có thể gọi tớ là Kirisima Ejiro.
…Hôm đó, có một chú mèo được ăn no. Và một trái tim nhỏ cũng bắt đầu biết ấm lên.
End
/.../ : hành động 🚶 *...*: suy nghĩ 😑 💬: tin nhắn 😆 "..." : nói thầm 🫤 { ...} : xàm với tác giả 🌚 🗨️: voice🙂 📞: điện thoại 😨
Yoona 🌷
Yoona 🌷
Cảm ơn vì đã đọc nhớ 💗 và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy

Chương 2: Mèo hoang và cậu bé tóc đen

Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
…Cậu đến vì tiếng mèo à?
Kanzaki sora
Kanzaki sora
ừm...
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Chúng ở đây khá lâu rồi...
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Nhưng gần đây có người rải bả quanh khu này. Không còn an toàn nữa…
Một thoáng yên lặng. Chỉ còn tiếng mèo khẽ rên trong gió.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Cậu tên gì?
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Kanzaki Sora...
Cậu mỉm cười. Nụ cười ấy không rạng rỡ, nhưng mang một vẻ dịu dàng rất lạ
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Ừm… Sora. Cậu thấy có ai có thể nuôi tụi nhỏ không? Ít nhất là một đứa thôi
Sora cúi xuống vuốt nhẹ đầu chú mèo trong lòng cậu, cảm thấy nhịp tim bé nhỏ đập dưới tay mình.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Hay… để tớ nuôi nhé?
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Tớ cũng hay ở nhà một mình. Nuôi một đứa sẽ không phiền đâu.
Cậu ngẩn người nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu, như chấp nhận một điều gì đó lớn lao hơn cả lời đề nghị.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Được. Từ giờ giao nó cho cậu.
Kể từ giây phút đó, giữa mùa đông tàn lặng lẽ, một mối nhân duyên kỳ lạ đã bắt đầu — từ một chú mèo nhỏ, một cuộc gặp bất ngờ, và một lời hứa không thành lời.
Trên con đường nhỏ trải đầy bóng chiều tà, hai người sóng bước bên nhau. Cô ôm chú mèo nhỏ trong tay, bộ lông xám tro khẽ rung theo từng nhịp thở yếu ớt. Chú mèo cứ rúc vào lòng cô, tìm hơi ấm.
Cậu đi cạnh, tay bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt đôi lúc lại liếc sang cô như muốn chắc chắn rằng cô không thấy phiền khi bỗng dưng bị kéo vào chuyện này.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Lúc nãy cậu bảo cậu hay ở nhà một mình... Vậy bố mẹ cậu đâu?
Giọng Kirishima không mang sự tò mò vô duyên, mà là một sự quan tâm chân thật. Cô khựng lại một chút, ôm chú mèo sát hơn vào ngực, mắt nhìn xuống mặt đường lấm tấm lá khô.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Bố mẹ tớ... họ là bác sĩ phẫu thuật. Bận lắm... nên thường không có ở nhà.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của chiều cuối thu. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu điều gì đó. Không nói lời nào, cậu cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng quấn lên vai cô.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Ở nhà một mình thì nhớ đừng quên ăn đúng bữa. Và nếu chú mèo này nghịch quá, cứ gọi tớ.
Cô ngẩng lên nhìn cậu, mắt hơi tròn ra vì ngạc nhiên. Kirishima mỉm cười, không hề gượng gạo mà rất tự nhiên, giống như... nụ cười đầu tiên của một người bạn.
End
/.../ : hành động 🚶 *...*: suy nghĩ 😑 💬: tin nhắn 😆 "..." : nói thầm 🫤 { ...} : xàm với tác giả 🌚 🗨️: voice🙂 📞: điện thoại 😨
Yoona 🌷
Yoona 🌷
Cảm ơn vì đã đọc nhớ 💗 và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy

Chương 3: rung động hay chỉ nhất thời

Chiều hôm sau, trời âm u như tâm trạng cô bé nhỏ.
Tiết học thêm môn Sinh kéo dài hơn thường lệ. Sora bước ra khỏi lớp với đôi vai mỏi nhừ, cặp sách nặng trĩu và đầu óc chỉ toàn công thức. Cô không để ý rằng mình đã đi lối tắt qua con hẻm vắng – nơi từng khiến cô ám ảnh.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
“Sao lại là lũ đó…”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Lâu rồi không gặp đồ mọt sách. Hôm nay lại định về nhà khóc hả?
Cô chưa kịp quay đi thì đã bị một đứa khác đẩy mạnh vào bồn cây bên đường. Tiếng “bịch” vang lên nặng nề giữa không gian vắng lặng.
Bùn đất sền sệt, lạnh ngắt thấm ướt lưng áo đồng phục. Những giọt nước mưa còn đọng trên lá cây rơi ào xuống, nhỏ tong tong lên tóc, lên mặt cô như cố tình sỉ nhục. Kính cô rơi ra, văng xuống đất ướt.
Cô ngồi thụp xuống, run rẩy – không phải vì lạnh, mà vì tủi hờn.
Nhưng… có điều gì đó khác thường đang xảy ra.
Một cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi hương ẩm ướt của đất. Những cành cây trên đầu khẽ rung lên như lay động. Lá không còn rơi thẳng vào người cô nữa. Thậm chí, cô có thể cảm thấy thân cây phía sau lưng mình khẽ nghiêng, như thể muốn che chắn.
Lồng ngực nhói lên.
Bàn tay lấm lem đất của cô khẽ đặt lên thân cây – và bất chợt, một dòng gì đó rất lạ truyền qua đầu ngón tay. Không đau, không nóng – chỉ là… một sự kết nối. Như thể cây đang an ủi cô, ôm lấy cô giữa thế giới tàn nhẫn.
Đám con gái kia cười khinh miệt, không để ý đến điều đó. Một đứa định giơ điện thoại lên chụp hình, nhưng điện thoại đột nhiên tắt phụt, dù pin vẫn còn. Cô không biết mình đã làm gì. Cô cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt họ lúc bỏ chạy. Cô chỉ nhớ tiếng tim mình đập mạnh đến ngộp thở và lòng bàn tay vẫn còn đặt trên thân gỗ ướt lạnh.
Lúc nhặt kính lên, cô nhìn cây một lần cuối. Lá vẫn rơi nhưng nhẹ nhàng, không còn như những vết tát.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Cậu đã bảo vệ tớ?
Kirishima đang chạy bộ quanh công viên gần trường thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cô.
Cô đang ngồi bên bồn cây, tay cẩn thận lau sạch đôi kính bị vấy bẩn, từng động tác đều nhẹ nhàng và chậm rãi. Mái tóc cô vẫn còn dính vài giọt nước mưa, chiếc áo trắng đồng phục lấm tấm vệt bùn nhạt.
Cậu dừng lại, thở nhẹ. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Dù cô không nổi bật, không rạng rỡ như những người khác, nhưng khoảnh khắc ấy – khi cô khẽ đưa tay gạt nước mưa khỏi trán, ánh chiều tà lướt qua khiến gương mặt cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết – tim cậu khẽ run.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu có vẻ không vui…
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Không sao… Tớ chỉ hơi mệt thôi.
Cậu nhìn bùn đất dính trên gấu váy cô và vài vết xước nhỏ ở khuỷu tay, ánh mắt Kirishima tối lại. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô một lát, lòng ngổn ngang những cảm xúc chưa rõ tên.
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Nhà cậu có gần đây không?
Kirisima Ejiro
Kirisima Ejiro
Người cậu ướt hết rồi.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Ngay gần đây thôi. Cậu muốn ghé qua một chút không? Mèo nhà tớ hôm trước chắc cũng nhớ cậu lắm đấy.
Lời mời không hề cầu kỳ, nhưng lại khiến trái tim Kirishima khẽ dao động. Cậu theo bước cô băng qua vài con hẻm nhỏ yên ắng, cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, có hàng rào trắng viền quanh một khu vườn nhỏ được chăm chút cẩn thận.
Những chậu hoa tím nhạt đón mưa, rung rinh theo gió. Trên hiên nhà có một chiếc ghế gỗ, đặt sát bên giá sách cũ kỹ phủ đầy dấu vết của thời gian – một nơi lý tưởng cho những chiều lặng lẽ đọc sách cùng trà nóng.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Vào đi.
Cô mở cửa, ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong lan ra như xua đi cơn mưa lạnh lẽo.
Ngôi nhà bên trong mang hơi hướng cổ điển, bài trí đơn giản nhưng ngăn nắp. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng đâu đây. Tường treo vài bức tranh sơn dầu, và một giá sách cao gần sát trần khiến Kirishima không khỏi tò mò. Mọi thứ đều dễ chịu, nhưng lại ẩn chứa một thứ không tên – như sự cô đơn len lỏi vào từng góc nhỏ của căn nhà.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Cậu ngồi đây nhé.
Kanzaki sora
Kanzaki sora
Tớ lấy trà và bánh rồi đi thay đồ chút.
Cậu gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô khuất sau dãy hành lang. Một chú mèo trắng tiến lại gần, kêu “meo” nhẹ một tiếng rồi nhảy phốc lên đùi cậu. Kirishima khẽ mỉm cười, lòng bỗng thấy dịu lại giữa tiếng mưa lách tách bên ngoài và không khí ấm cúng đang bao trùm.
Có điều gì đó rất lạ ở cô gái này. Lặng lẽ, sâu sắc... và như thể đang cố che giấu một nỗi buồn nào đó rất lâu rồi chưa ai chạm đến.
End
/.../ : hành động 🚶 *...*: suy nghĩ 😑 💬: tin nhắn 😆 "..." : nói thầm 🫤 { ...} : xàm với tác giả 🌚 🗨️: voice🙂 📞: điện thoại 😨
Yoona 🌷
Yoona 🌷
Cảm ơn vì đã đọc nhớ 💗 và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play