Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Lại Vợ Yêu

Chương 1

Trog căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, không có lấy một ánh sáng dù chỉ 1 tia sáng cũng chẳng có
1 cô gái nằm dưới sàn với những vết thương cũ và mới xếp trồng lên nhau
Cô bị xích không khác gì tội phạm bị giam cầm
Khiến người hầu nào nhìn thấy cũng khiếp sợ
Không phải sợ cô gái ấy làm hại mình, mà sợ nếu dính líu vào thì bản thân sẽ giống như cô ấy
Nên chẳng ai có thể giúp đỡ
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
*lờ mờ tỉnh dậy*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Aa đ…đau quá..
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
*nức nở, bật khóc*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Hic, tại sao..
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Tại sao mình lại thành ra thế này…
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Mình chẳng có lỗi gì vậy sao lại bị hành hạ như vậy chứ
Trong khi cô đang mãi suy nghĩ và khóc than
Thì ở bên ngoài lại vang lên những âm thanh khiến cô không khỏi đau lòng
Tảm tiêu
Tảm tiêu
A Thiên~~*khoác tay hắn*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Sao thế bảo bối*vuốt tóc ả*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Chừng nào em mới có 1 danh phận đàng hoàng đây~~*làm nũng*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Anh phải khiến nó nhận tội mới có lý do để đuổi nó đi được*dỗ dành*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Hic, chị ấy sai mà em bảo hoài chị ấy vẫn không sửa lỗi*nức nở*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Thôi nào bảo bối, đợi anh vài bữa nữa sẽ có danh phận chính đáng cho em*lau nước mắt cho ả ta*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Dạaa~~~*cạ 2 trái chanh vào tay của hắn*
Những âm thanh đó, cô nghe hết từng câu từng chữ
Xót xa cho cô, 1 cô gái luôn cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, lại bị đổ lỗi không 1 chút sơ hở
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Mẹ ơi, đợi con thoát khỏi trốn địa ngục này rồi, con sẽ trả thù, con sẽ khiến cô ta phải quỳ xuống và xin lỗi con
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Đợi con nhé… con sẽ quay về…*dần dần mất ý thức*
________________
Hết

Chương 2

Quốc Thiên
Quốc Thiên
À em có đói không
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Có ạ~
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Người đâu*hét lớn*
Người Hầu
Người Hầu
*hốt hoảng* dạ có thưa thiếu gia
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Gọi đầu bếp nấu ăn đi, tôi và vợ tôi đói rồi*lạnh*
Người Hầu
Người Hầu
À dạ*chạy vào trong*
Người Hầu
Người Hầu
“Quái lạ, từ khi nào phu nhân lại biến thành con mụ đáng ghét đó vậy”
Người Hầu
Người Hầu
“Đồ cáo già, 2 mặt”
Người Hầu
Người Hầu
“Cố tình hại phu nhân ra nông nỗi như vậy xong lại leo lên làm phu nhân”
Người Hầu
Người Hầu
“Có ngày bị quật 1 cái tao cười vô mặt”
Phía cô vẫn lặng im không có sự gào thét, không có sự điên cuồng mà chỉ âm thầm lặng lẽ
Ngất rồi lại tỉnh, tỉnh xong một lúc lại ngất
Chẳng khi nào cô được yên ổn
Người Hầu
Người Hầu
Dạ thưa thiếu gia*kính cẩn*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Xong rồi à
Người Hầu
Người Hầu
Dạ vâng thưa thiếu gia*cúi đầu*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Được rồi*hất tay*
Người Hầu
Người Hầu
*lui xuống bếp*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Bảo bối, mình đi ăn thôi*dẫn ả ta đi*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Dạ~~~*ngượng ngùng*
15p sau khi hắn với ả ta ăn xong thì đi ra ngoài
Chỉ còn người hầu và cô ở trog căn nhà rộng lớn
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Ưm*tỉnh dậy*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Ọt ọt*đặt tay vào bụng* mình đói quá
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Có ai không*hét to*
Người Hầu
Người Hầu
T..tiểu thư, chắc cô ấy đói rồi, mình phải làm đồ ăn cho cô ấy ăn thôi*chạy vào bếp*
15p sau
Người Hầu
Người Hầu
Được rồi đem cho phu nhân thôi*chạy đi*
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng
*cạch* tiếng mở cửa, hàng loạt tia sáng chiếu vào phòng khiến cô bị chói mắt
Người Hầu
Người Hầu
P..phu nhân*bất ngờ khi thấy cô*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
C..chị c..cứu em được không..*cầu xin*
Người Hầu
Người Hầu
*chạy vào* phu nhân, người đói r phải không, em có làm đồ ăn cho người nè..*đút cô ăn*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
*cố gắng mở miệng ra để ăn* em cảm ơn chị
Người Hầu
Người Hầu
*vừa đút vừa nói* người gán cố gắng chút nữa nha, em đang cố cứu người ra ngoài
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
C..chị có viết với giấy không?
Người Hầu
Người Hầu
Có có, để em lấy*lục túi lấy giấy và viết*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Chị gọi cho cái số này, bảo người bên đấy khi nào thấy gọi lại hãy kêu người đến nhà của Trần Quốc Thiên cứu em… chị giúp em được khong?
Người Hầu
Người Hầu
Vâng vâng, phu nhân đọc số đi ạ
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
09xxxxxx89
Người Hầu
Người Hầu
*vừa nghe cô đọc, vừa run rẩy viết vào giấy*
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
Em cảm ơn chị*cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi*
Người Hầu
Người Hầu
Vâng, vậy em xin phép ra ngoài ạ*dần tiến ra ngoài*
Người Hầu
Người Hầu
*đóng cửa, nói nhỏ* haizz tội nghiệp phu nhân, bị đổ oan bởi những lời nói độc ác của con mụ kia
Người Hầu
Người Hầu
Đợi đó, có ngày cô sẽ không còn được sống yên ổn trong cái nhà này nữa đâu
____________
Hết

Chương 3

Tiếp nho các tình yêu
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
“Mình phải tìm mọi cách để thoát khỏi đây”
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
“Quốc Thiên, bao năm qua anh đã hành hạ tôi ntn thì sau này tôi sẽ trả lại như thế ấy”
Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
“Anh không phân biệt đúng sai, đã đổ lỗi cho tôi là người sai, được rồi nếu như vậy thì tôi sẽ không nương tay”
Không phải vì anh không yêu cô mà vì con mụ già kia đã thao túng khiến cho anh phải tin ả răm rắp
Khiến anh tin và hành hạ cô đến khi nào cô chịu nhận tội
Trong khi cô chẳng sai, trước giờ cô vẫn làm tròn bổn phận một cô vợ hiền, luôn hiếu thảo với gia đình
Qua mồm mép của ả ta lại khiến cô trở thành một con quỷ đội lớp người
Mọi việc mà ả ta làm đều đổ cho cô, ả ta diễn rất hay khiến người ta nhìn vào đều chỉ trích cô
Trog hoàn cảnh đó, cô không có gì để biện minh mình vô tội cả, vì những lời nói của ả đã khiến cô thành ra nông nổi này
Phía của hắn và ả
Tại TTTM
Hắn dẫn ả đi sắm sửa cho bản thân
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Em muốn mua gì thì cứ mua*đút tay vào túi quần*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Thật ạ~*vui mừng*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Ừm, anh có tiền mà lo cho em hết đời cũng không hết*cườii*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Thoiiii~~mua nhiều quá sài khong hếtt~~*nũng nịu*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Thì sài từ từ, đâu bắt em sai hết trong 1 lần đâu mà sợ
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Dạa~~*dẹo*
Những người xung quanh chỉ biết lắc đầu và bàn tán trước cái cảnh tượng diễn ra trước mắt mình
Nhân Viên
Nhân Viên
1: lại nữa rồi kìa*nói nhỏ*
Nhân Viên
Nhân Viên
3: tưởng mình là phu nhân nên dị đó tr*nói nhỏ*
Nhân Viên
Nhân Viên
2: tiểu tam mà muốn làm chính thất, hơi khó rồi đó*nói nhỏ*
Nhân Viên
Nhân Viên
1: chứ gì nữa, kìa kìa coi con mắm thúi đó dẹo nữa rồi kìa*nói nhỏ*
Nhân Viên
Nhân Viên
4: oẹ oẹ tao thấy mà tao muốn đấm mấy cái thiệt chứ*nói nhỏ*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
*đi ngang, liếc*
Nhân Viên
Nhân Viên
3: ổng liếc mình kìa, đi làm việc lẹ lẹ*nói nhỏ*
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Mấy người này đứng đây làm gì vậy, sao không làm việc của mình đi*quát*
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Kệ bọn họ đi em, mình đi mua sắm chứ không phải đi chửi lộn
Tảm tiêu
Tảm tiêu
Dạ~~*làm nũng*
Vậy là 2 người họ đi mua hết món này đến món khác không chừa tiệm nào
____________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play