| Khoa Đạt | Sách Và Thuốc Lá
Mở đầu.
Một người bình thường hơn chữ bình thường tại trường THPT Bình An, một trường chuyên nổi tiếng tại nơi cậu sống
Học sinh giỏi có tiếng tại trường THPT Bình An, đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, được rất nhiều thầy cô yêu mến. Tuy học giỏi như thế nhưng anh khá ngổ nghịch, thường xuyên quậy phá khiến cho nhà trường mệt mỏi
Cậu và anh hiện đang học lớp 11, lớp của cả hai sát bên nhau. Anh 11a1, em 11a2
Nhiều người gọi cả hai là đối thủ của nhau vì lúc nào trên bảng xếp hạng đều có tên cậu ở hạng 2 và hạng 1 luôn luôn là anh
Tuy bị nói là đối thủ của nhau nhưng anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, còn cậu thì ngược lại. Cậu xem anh như cái gai trong mắt, luôn luôn muốn vượt mặt
Hôm nay là ngày nhận kí túc xá
Ng Hữu Đạt
// Kéo vali // Phòng 105, phòng 105 ở đâu ta
Ng Hữu Đạt
// Mở cửa // Xin c-
Khi vừa mở cửa ra, mùi thuốc lá xộc ngay lên mũi cậu, khói thì bay nghi ngút cả phòng. Trên đời này cậu ghét nhất là thuốc lá !!
Ng Hữu Đạt
Hụ..hụ // Quơ tay //
Ng Hữu Đạt
Này cái cậu kia, sao lại hụ..sao lại hút thuốc ở trong phòng, còn không chịu mở cửa sổ !?
Đinh Tấn Khoa
// Dập điếu thuốc // Ôi cho tôi xin lỗi nhé !
Lúc này khói đã bay bớt em mới nhìn kĩ được mặt của đối phương, chính là đối thủ không đội trời chung của cậu
Đinh Tấn Khoa
Đây chẳng phải Hữu Đạt của lớp kế bên sao ?
Đinh Tấn Khoa
Trùng hợp quá, chúng ta chung phòng này
Chưa để anh nói hết câu, cậu đã đóng sầm cửa lại
Ng Hữu Đạt
Không thể nào...không thể nào
Ng Hữu Đạt
Mình không muốn ở chung với tên này..!!
Ng Hữu Đạt
Không được kích động, phải bình tĩnh..phải bình tĩnh lại
Ng Hữu Đạt
// Mở cửa lại lần nữa // Xin lỗi vì lúc nãy có hơi mạnh tay
Đinh Tấn Khoa
A-à không sao
Ng Hữu Đạt
Tôi xin phép vào nhé // Đẩy vali bước vào //
Ng Hữu Đạt
* Không ngờ có duyên đến vậy *
Cậu vừa sắp xếp đồ xong liền vội ngồi lên bàn học để giải đề thi thử môn toán cấp thành phố
Ng Hữu Đạt
// Hăng say giải bài //
Ng Hữu Đạt
* Trời ơi sao cái bài này khó dữ vậy *
Lúc này, anh đang ngồi hút thuốc ở cửa sổ thì thấy được vẻ mặt bối rối của cậu liền lại gần hỏi thăm
Đinh Tấn Khoa
Này cậu có vấn đề gì à ?
Ng Hữu Đạt
// Giật mình // K-không có gì
Ng Hữu Đạt
* Không được để cậu ta biết mình loay hoay vì môn mình giỏi nhất, cậu ta sẽ cười mình mất *
Đinh Tấn Khoa
// Nhìn vào đề bài cậu đang giải // Có bài nào khó à, nói đi nếu được thì tôi sẽ giúp
Ng Hữu Đạt
Làm gì có...do tôi hơi mỏi tay nên mới dừng lại nghỉ tay thôi
Cậu quay mặt lên nhìn anh thì thấy anh đã nhìn cậu trước rồi
Đinh Tấn Khoa
Cậu nói dối tệ thật đấy Hữu Đạt
Đinh Tấn Khoa
Tờ nháp của cậu đầy lời giải của câu 24 kìa // Chỉ vào tờ nháp //
Ng Hữu Đạt
// Nhìn tờ nháp // Chậc, thật là...
Đinh Tấn Khoa
// Khom lưng // Đây để tôi giảng cho
Trong lúc anh giải cho cậu câu 24, cậu không thể tập trung nổi...vì người anh nồng nặc mùi thuốc lá quá !!
“ Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại để đến bên em. ”
trích " Khó dỗ dành "
Fic này ra đời vì fic kia flop quá ( TДT)
Ngủ ngoan.
Đinh Tấn Khoa
Sao nào, đã hiểu chưa ?
Ng Hữu Đạt
Hiểu rồi, hiểu rồi
Đinh Tấn Khoa
Thế thì tốt, có câu nào không hiểu thì gọi tôi
Ng Hữu Đạt
* Mùi thuốc lá trên người cậu ta nồng quá, lúc nãy mình không thể tập trung được *
Ng Hữu Đạt
* Giờ câu 24 vẫn chưa biết làm *
Ng Hữu Đạt
* Thôi mệt quá, mai làm tiếp *
Ng Hữu Đạt
// Gấp sách lại //
Anh hiện tại vẫn ngồi cạch cửa sổ mà phì phà điếu thuốc trên tay, cậu thắc mắc thứ đó có gì ngon mà anh ghiền thế, đếm sơ sơ sáng giờ anh đã hút 3-4 điếu rồi
Ng Hữu Đạt
Thuốc lá có gì ngon không, sao tôi thấy cậu nghiện thế ?
Đinh Tấn Khoa
// Giơ điếu thuốc ra trước mặt cậu // Thử không ?
Ng Hữu Đạt
Điên à, cả đời tôi thề không bao giờ động vào thuốc lá đâu
Đinh Tấn Khoa
// Nhả khói // Lâu lâu cũng phải hút vài điếu, tâm trạng sẽ tốt lên nhiều đấy
Ng Hữu Đạt
Xùy, đừng dụ dỗ tôi !
Đinh Tấn Khoa
Ai thèm dụ dỗ cậu
Ng Hữu Đạt
Mà này, cậu hút nhiều vậy không lo cho sức khỏe của cậu à
Đinh Tấn Khoa
Tôi hút từ lâu rồi, khó bỏ lắm
Ng Hữu Đạt
Cậu mới có 16-17 tuổi mà đã hút từ lâu rồi á !?
Ng Hữu Đạt
Ba mẹ cậu không nói gì à ?
Đinh Tấn Khoa
Ba mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến tôi cả, con ruột của họ là cái công ty của ba tôi gây dựng nên
Đinh Tấn Khoa
Vì thế bây giờ tôi có giet người họ cũng chẳng quan tâm chứ đừng nói đến chuyện hút thuốc
Trong lòng cậu bây giờ có một cảm giác rất kì lạ, cảm giác thương xót cho hoàn cảnh của anh sao ? Cậu xem anh là đối thủ cơ mà
Đinh Tấn Khoa
// Đi đến tắt đèn // Đi ngủ thôi
Đinh Tấn Khoa
Kí túc xá có giờ giới nghiêm, không tuân theo là bị phạt đấy
Ng Hữu Đạt
Đành chịu vậy..
Đinh Tấn Khoa
// Xoa đầu cậu // Ngủ ngoan
Ng Hữu Đạt
// Hất tay anh ra // A-ai cho cậu xoa đầu tôi !!
Cậu đang nằm ườn trên bàn đầy mệt mỏi vì sáng cậu chưa ăn gì nên chả có năng lượng
Nhân vật Nam
: Đạt à, thầy hiệu trưởng cho gọi cậu kìa
Ng Hữu Đạt
À tớ cảm ơn nha
Ng Hữu Đạt
* Không biết có chuyện gì nữa *
Cậu lật đật chạy đến phòng hiệu trưởng, vừa bước vào đã va phải ánh mắt của anh
Ng Hữu Đạt
* Sao lại có thêm tên này ở đây chứ *
Ng Hữu Đạt
Dạ..thầy gọi em có gì không ạ
Hiệu Trưởng
À thầy muốn bàn bạc với em về vấn đề này, không biết ý em sao
Hiệu Trưởng
Em cũng biết Tấn Khoa hiện là hội trưởng hội học sinh rồi chứ
Hiệu Trưởng
Hội phó là Quang Tuấn nhưng em ấy vừa chuyển sang nước ngoài học nên hiện giờ chức hội phó đang trống
Hiệu Trưởng
Nếu em không phiền thì em có thể đảm nhận việc đó không ?
Hiệu Trưởng
Thật ra làm hội phó cũng không khó khăn lắm đâu, mọi việc đều được Tấn Khoa sắp xếp
Hiệu Trưởng
Sao, em thấy thế nào ?
Hiệu Trưởng
Thầy sẽ cho em thời gian để suy n-
Ng Hữu Đạt
Không cần đâu ạ, em đồng ý
Hiệu Trưởng
Ôi thế thì tốt quá !
Hiệu Trưởng
Thôi thầy đi đây, Tấn Khoa phổ biến công việc cho bạn nhé
Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi, không khí bây giờ trong phòng thật sự rất ngột ngạt và khó chịu
Mặc dù đã quen biết từ trước nhưng vẫn rất khó để cậu có thể bắt chuyện
Nhưng khá may mắn khi anh là một người hoạt ngôn, anh đã chủ động phá tan bầu không khí này
Đinh Tấn Khoa
Chúng ta bắt đầu từ đâu đây
Đinh Tấn Khoa
Đầu tiên tôi sẽ cho cậu biết chức vụ của từng người, sau đó sẽ là những công việc cậu phải đảm nhận
Anh thì cứ hăng say phổ biến, cậu thì chỉ cảm thấy khó chịu mà ù cả tai, vì cái gì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ ?
Đó là mùi thuốc lá trên người anh
“ Anh không sợ em giận, không sợ em hận, chỉ sợ em không còn muốn anh trong cuộc đời em nữa. ”
trích " Khó dỗ dành "
Mắng tớ à ?
Đinh Tấn Khoa
Nếu cậu làm xong cái này thì s- // Nhìn mặt cậu //
Đinh Tấn Khoa
Này // Lay người cậu //
Ng Hữu Đạt
// Giật mình // H-hả
Đinh Tấn Khoa
Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy ?
Đinh Tấn Khoa
Vậy nãy giờ tôi nói cái gì, thuật lại cho tôi xem
Ng Hữu Đạt
* Chết cha... *
Đinh Tấn Khoa
// Nhìn sắc mặt em //
Trên mặt anh hiện rõ 2 chữ hụt hẫng, người vô tâm cũng có thể nhận biết được và cậu cũng thế
Đinh Tấn Khoa
Haiz thôi được rồi
Đinh Tấn Khoa
Chắc cậu mệt rồi nhỉ, về lớp đi
Đinh Tấn Khoa
Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi
Ng Hữu Đạt
Ừm..thế tạm biệt nhé Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
// Nhìn theo bóng lưng cậu //
Ng Hữu Đạt
* Không biết mình có khiến cậu ta buồn không nữa *
Ng Hữu Đạt
* Đâu phải mình lơ là đâu, do cậu ta nồng mùi thuốc quá chứ bộ *
Ng Hữu Đạt
* Chắc phải làm cái gì đó để chuộc lỗi thôi *
Đang suy tư thì cậu va phải một người khiến cho chồng sách trên tay cậu ta rơi hết xuống đất
Ng Hữu Đạt
Chết chết, cho tôi xin lỗi nhé !!
Ng Hữu Đạt
// Quỳ xuống nhặt //
Nguyễn Trường An
// Xua tay // Không sao không sao
Nguyễn Trường An
Vãi...cậu có phải Hữu Đạt lớp 11a2 không ???
Nguyễn Trường An
Úi úi tôi siêu siêu hâm mộ cậu luôn í, cậu chính là động lực học của tôi đó !!
Nguyễn Trường An
Không ngờ có ngày sẽ đụng mặt cậu như thế này, dù hơi kì nhưng tôi thấy rất vui !!
Ng Hữu Đạt
A-a tôi cảm ơn nha..
Nguyễn Trường An
// Lấy điện thoại // Add Facebook với tôi nhé ?
Ng Hữu Đạt
// Cầm túi đồ to // Mong Tấn Khoa sẽ thích thứ này
Vừa mở cửa ra, 1 làn khói dày đặc đã bay thẳng vào người cậu
Ng Hữu Đạt
Chết tiệt, cậu lại hút thuốc mà không mở cửa sổ đúng không Tấn Khoa !?
Đinh Tấn Khoa
// Quơ tay // Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi
Đinh Tấn Khoa
// Chỉ vào túi đồ trên bàn // Cậu mua gì nhiều thế Hữu Đạt ?
Ng Hữu Đạt
Mua cho cậu đó tên ngốc
Đinh Tấn Khoa
Mua cho tôi ???
Cậu lấy trong túi ra 1 cái khăn choàng bằng len màu xanh than, nhìn là biết được đan từ loại len chất lượng và đặc biệt là cực kì hợp với anh
Đinh Tấn Khoa
// Cầm khăn choàng // Cho tôi thật á ?
Đinh Tấn Khoa
Nhưng sao lại cho tôi
Ng Hữu Đạt
Thì...tôi muốn xin lỗi chuyện lúc sáng..
Đinh Tấn Khoa
Chuyện lúc sáng, chuyện nào ?
Ng Hữu Đạt
Ais nói cậu là đồ ngốc quả không sai tí nào
Ng Hữu Đạt
Chuyện tôi không tập trung lúc cậu nói ở phòng hiệu trưởng đó !!
Ng Hữu Đạt
Nhớ chưa, đồ ngốc !?
Đinh Tấn Khoa
Cậu mắng tớ à..
Ng Hữu Đạt
Ơ ơ l-làm gì có
Đinh Tấn Khoa
Sao lại to tiếng với tôi, tôi cũng biết tổn thương mà
Ng Hữu Đạt
Cái gì vậy trời ???
Ng Hữu Đạt
Nè, cậu làm nũng đó à ?
Đinh Tấn Khoa
Tôi tổn thương rồi
Lúc này cậu nhớ đến mình lúc nhỏ, nếu cậu giận dỗi mẹ sẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
Ng Hữu Đạt
// Bước lại gần anh //
Đinh Tấn Khoa
// Bất ngờ //
Ng Hữu Đạt
Không ngờ cậu cũng biết làm nũng đấy // Xoa lưng anh //
Đinh Tấn Khoa
// Ôm lại // Tôi cũng là con người mà
Ng Hữu Đạt
Trời sắp vào lạnh rồi, nhớ choàng khăn đấy
Cứ thế một lớn một nhỏ đứng ôm nhau mà thủ thỉ to nhỏ, có gì đó không đúng ? Cậu xem anh là đối thủ cơ mà
“ Em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của anh, nhưng anh sợ, chính anh sẽ khiến ánh sáng ấy vụt tắt. ”
trích " Khó dỗ dành "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play