[Đn One Piece] Nơi Chúng Ta Gọi Là Nhà
Chap 1
Đây là 1 trong 2 bộ truyện tôi ấp ủ rất lâu rồi, có lẽ cũng sẽ là 1 trong 2 bộ tâm huyết nhất, là những bộ cuối cùng trước khi rời khỏi giới fanfic sau 4 năm gắn bó.
Sẽ viết rất dài, rất lan man vì tôi muốn viết hết tất cả những gì tôi muốn trong 2 bộ này.
Cân nhắc kĩ, đọc kĩ phần giới thiệu trước khi đọc, xin cảm ơn.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xoá phủ đầy con đường nhỏ hẹp.
?
//vừa lẩm bẩm vừa lững thững bước đi//
Cô vừa mới kết ca làm cuối cùng trong ngày. Nhìn ra trời đêm, đường xá phủ đầy tuyết bên ngoài mà có chút trùng xuống.
Cô vốn là đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện từ lúc mới sinh.
Từ nhỏ đã phải học cách tranh giành để sống.
Năm 18 rời khỏi cô nhi viện, vừa học vừa làm việc bán thời gian.
Cô cũng chẳng biết vì sao cuộc đời cô mờ mịt đến vậy, nhưng cô vẫn nỗ lực để có thể sống đến thế?
Cánh cửa phòng trọ mở ra.
?
//chẳng nghĩ gì nhiều, cởi giày, quăng túi nhỏ qua 1 bên rồi đổ người nằm rạp lên tấm nệm mỏng//
Cả ngày làm việc, đứng chào, tranh thủ học lúc vắng khách khiến cô mệt nhừ cả người.
Lưng đau, chân mỏi, giờ cô chỉ muốn ngủ.
Mắt nhắm nghiền vì mệt, và rồi... ý thức trôi tuột đi như sóng cuốn.
Đó là ý nghĩ đầu tiên khi cô mơ màng lấy lại nhận thức
Căn phòng nhỏ của cô, dù có lọt gió vì cửa sổ cũ kĩ, cũng không lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh đến tận xương tủy như thế chứ?
Nhưng... Mắt cô không mở nổi, đến lúc mơ màng mở mắt, thì trước mặt đã là hình bóng to lớn nào đấy... Vừa lạ... Vừa quen...
Nhưng chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua, rồi ý thức của cô lại vụt mất.
???
Này, đi thôi, đồ tiếp tế đủ rồi, mọi người đang chờ đó.
Tiếng ai đó vang lên giữa trời tuyết lạnh.
???
//vẫn cứ cau mày nhìn theo một hướng//
???
//tiến lại gần vỗ vai người kia//
Thatch
Trời lạnh như này mà không về tàu, cậu muốn chết cóng à, Marco?
Marco
//không quay lại, không giật mình, mắt vẫn luôn nhìn về 1 hướng//
Marco
... Tôi cảm thấy chỗ đó có gì đó lạ lạ.
Thatch
//nhìn theo hướng mắt của anh//
Thatch
Lạ hả? Tôi thấy toàn tuyết thôi mà?
Marco
//không nói gì, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, rồi như trực giác mách bảo, anh tiến lên vài bước//
Marco
Cậu về tàu trước đi Thatch, tôi đi kiểm tra 1 chút.
Thatch
//nhìn Marco rồi lại nhìn Moby Dick, chần chừ vài giây rồi chạy đi theo Marco xem sao//
Dù sao thì đây cũng là hòn đảo mà băng của họ bảo hộ, nếu Marco đã nói có gì đó kì lạ, thì chắc cũng nên đi kiểm tra 1 chút ?
Thatch
//dừng chân nhìn theo//
Marco
Có... Thứ gì đó động đậy ở đó?
Thatch
Trời lạnh quá nên mắt cậu có vấn đề hả?
Thatch
Toàn tuyết thôi mà?
Marco
Không, chắc chắn có gì đó.
Marco
//nói rồi chạy đến//
Thatch
//than 1 câu rồi chạy theo//
Đến khi lại gần, nhìn thấy thứ nhỏ bé lấp ló trong tuyết, cả 2 đứng chết trân.
Marco
//quỳ rạp xuống dùng tay đào tuyết lên, rồi nhanh chóng ôm đứa trẻ vào lòng giữ ấm//
Marco
Nó lạnh quá, nhưng còn thở
Marco
//tay nhanh chóng phát ra ngọn lửa xanh của phượng hoàng bất tử//
Thatch
Này, này, giỡn mặt hả?
Thatch
//nhìn xung quanh//
Thatch
Ai lại bỏ quên 1 đứa trẻ giữa trời tuyết thế này?
Marco
Quấn khăn trắng dễ bị lẫn trong tuyết, cậu nghĩ trời lạnh như này, ở nơi vắng người nhất trên đảo... là "bỏ quên" hả?
Thatch
Vậy giờ sao? Nó còn sống không?
Marco
Còn, nhưng mạch yếu, sắp chết rồi.
Marco
Tôi mang nó về tàu trước, chắc cứu được.
Marco
//nói rồi, ngọn lửa xanh trên tay càng bùng lên dữ dội, truyền vào cơ thể đứa trẻ//
Marco
//đứng dậy chạy nhanh về tàu, nơi ấm hơn, có đầy đủ vật dụng hơn//
Thatch
Ê này, chưa hỏi ý bố...
Thatch
Thiệt tình, cậu ta chạy mất tiêu rồi...
Thatch
//nhanh chóng chạy theo sau//
Chap 2
Tối ấy, trên con tàu của tứ hoàng nửa sau đại hải trình, tất cả các thuyền viên đều vội vã đốt than, thay khăn, mang nước ấm chỉ vì muốn giữ lại sinh mạng yếu ớt kia.
Thành viên băng Râu Trắng
Chắc là bị bỏ rơi... Lạnh thế này mà sống được đến giờ cũng lạ thật...
Thành viên băng Râu Trắng
//ai đó lẩm bẩm//
Edward Newgate
Bỏ rơi, giữa trận tuyết lớn như này à...
Giọng ông nhẹ, nhưng đôi mắt lại sâu như đáy vực nguy hiểm, thoáng qua tia giận dữ khi nhìn đứa trẻ đang nằm trong chăn ấm được Marco truyền lửa xanh của phượng hoàng để giữ lấy mạng sống.
Thế giới này đúng là tàn nhẫn thật.
Edward Newgate
Cố gắng giữ nó sống, Marco.
Thành viên băng Râu Trắng
Bố... Người tính giữ nó lại sao?
Edward Newgate
Yếu ớt như thế, thả ra cũng chẳng có chốn dung thân.
Edward Newgate
Nếu thế giới này đã coi nó là rác mà vứt đi, nếu đã không ai cần nó, thì ta nhận.
Edward Newgate
Từ giờ, nó là con của ta. Sống được, thì sống với gia đình này.
Edward Newgate
Còn nếu chết...
Ông khựng lại 1 nhịp, đôi mắt ấy vẫn sâu không đáy, nhưng không giận dữ nữa. Chỉ rất mềm, rất hiền, là ánh nhìn của người cha dành cho đứa con nhỏ.
Edward Newgate
Nó cũng sẽ được chết trong vòng tay của gia đình.
Một thoáng yên lặng lướt qua, tất cả mọi thuyền viên đều đảo mắt nhìn nhau.
Thành viên băng Râu Trắng
Pfft..
Thành viên băng Râu Trắng
//đồng loạt phì cười nhỏ như sợ khiến sinh linh bé nhỏ kia hoảng sợ//
Jozu
Lại thêm 1 đứa em nữa rồi.
Haruta
Lần này nhỏ như vậy, khéo lớn lên nó gọi cả đám là chú chứ không phải anh.
Thatch
Thôi tha đi, nó gọi bố là bố mà gọi tụi mình là chú á? Tôi không dám bị coi ngang hàng với bố đâu.
Izo
Nhưng mà nhỏ như này, chắc còn lâu lắm mới biết chạy lon ton, biết gọi người.
Marco
//im lặng 1 lúc rồi lẩm bẩm với đứa trẻ mình đang truyền năng lực trái ác quỷ trong tay//
Marco
Sống để còn nghe tiếng sóng biển.
Sau 1 đêm dài vật lộn, cuối cùng mọi người cũng có thể thở được 1 hơi nhẹ nhõm.
Izo
Nó sẽ sống, đúng không?
Marco
Ừ... Nhưng mà nó yếu lắm.
Marco
Có vẻ bẩm sinh đã yếu rồi, lại còn bị bỏ rơi trong tuyết, hạ thân nhiệt lâu như vậy.
Marco
Tim, phổi nó yếu lắm, kiểu này mà chăm không kĩ, sau này nhiễm gió lạnh 1 chút thì có thể không sống nổi đâu...
Izo
Nghe thế thì... Chắc phải chăm kĩ lắm nó mới lớn lên được.
Thatch
Chậc, bỏ rơi 1 đứa trẻ giữa mưa tuyết thế này...
Jozu
Thế mới bảo... Thế giới này toàn lũ khốn...
Haruta
Nhưng mà tụi mình sống trên biển, ở tân thế giới thời tiết lại thay đổi liên tục nữa...
Haruta
Liệu nó sống nổi không?
Edward Newgate
Nó sẽ sống.
Thành viên băng Râu Trắng
//quay sang nhìn Râu Trắng, nghiêm túc như đang đợi lệnh//
Edward Newgate
Cả con tàu này phải giữ cho nó sống.
Edward Newgate
Gia đình, không được phép bỏ rơi ai.
Thành viên băng Râu Trắng
Rõ!!
Chap 3
Không khí giờ đã nhẹ hơn khi đứa trẻ ấy đã bắt đầu ngủ yên, thân nhiệt đã bình thường trở lại.
Izo
Marco, cậu nghĩ chút đi, cả đêm thức trắng dùng năng lực trái ác quỷ liên tục rồi.
Marco
Ừ, đợi thêm chút nữa, nếu con bé ổn thì tôi sẽ đi nghĩ 1 lát.
Rakuyo
Mới ngày đầu tiên đã khiến mọi người thức trắng cả đêm để canh, không ai dám rời mắt.
Vista
Đến cả bố còn ngồi cả đêm để nhìn nó.
Edward Newgate
//im lặng không nói gì//
Vista
Nhóc này sau này chắc được nuông chiều chết mất.
Izo
Chết cái gì mà chết? Vả mỏ cho giờ.
Vista
Ờ... được rồi, tôi im.
Jozu
Mà... Con bé có tên chưa?
Thành viên băng Râu Trắng
//quay sang nhìn Jozu//
Vista
Bộ cậu nghĩ người ta bỏ rơi con bé mà còn rảnh đặt tên hả?
Thatch
Chưa kể là nếu có tên thật thì... Tụi mình cũng đâu có cách nào biết được?
Jozu
Vậy... Mình đặt tên cho con bé hả?
Một khoảng tĩnh lặng lướt qua
Cả đám người im lặng nhìn nhau, nhìn qua Marco, nhìn xuống đứa trẻ trong tay anh.
Thatch
Ừm... Tên gì được nhỉ?
Haruta
Nghĩa là mưa tuyết, đúng hoàn cảnh còn gì?
Haruta
Gì? Vậy thì Yuki, nghĩa là tuyết thôi.
Haruta
Nghe hay hơn mà đúng không?
Haruta
Nhìn con bé xem, trắng nhợt như tuyết luôn ấy.
Haruta
//không bỏ cuộc mà thử thêm lần nữa//
Izo
Dừng, bộ cậu tính cả đời mỗi lần gọi tên là mỗi lần nhắc nó bị bỏ rơi trong tuyết hả?
Haruta
Ờ... Vậy thôi... Nhưng mà tôi không nghĩ ra được tên gì hết.
Lại thêm 1 đoạn yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Giọng ông vang lên, trầm nhưng ấm đến lạ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà đầy bối rối của mấy đứa con.
Thành viên băng Râu Trắng
Rianna?
Tất cả quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn ông, một số người còn lẩm bẩm lại cái tên ấy trong miệng như đang thử cảm giác gọi.
Edward Newgate
Ừ, ta từng nghe cái tên đó ở quê nhà, từ giờ cứ gọi nó như thế.
Izo
//bất giác gật gù vài cái//
Thatch
Nghe cứ nhẹ nhàng kiểu gì ấy nhỉ? Không hợp với đám hải tặc khét tiếng như bọn mình lắm ha.
Jozu
Nhưng mà nhìn lại... Hợp với con bé đấy chứ.
Vista
Ừ, có vẻ hợp với cái mặt nhỏ nhắn ấy.
Rakuyo
Rồi, vậy từ giờ gọi con bé là Rianna, ai quên tên con bé thì... tôi kiến nghị cho kẻ đó ra dọn boong tàu lúc nửa đêm.
Thành viên băng Râu Trắng
//cả đám người cùng bật cười, vài tiếng đồng ý lác đác vang lên//
Edward Newgate
Rianna... Con gái của ta.
Edward Newgate
//lẩm bẩm rồi lại khẽ nhếch môi cười//
Marco
//truyền thêm chút lửa xanh khi thấy nhóc run lên//
Marco
Nghe rõ không, từ giờ, nhóc có tên rồi, cũng có cả gia đình. Ráng mà sống, Rianna.
Marco
Mọi người đều ở đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play