Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 DomicMasterD 』Mật Ngữ Kẻ Sát Nhân.

#Chapter 1.

NovelToon
*…* : suy nghĩ “…” : nói nhỏ //…// : hành động 📞 : gọi điện 📲 : nhắn tin
————
Dưới cơn mưa rào rả rích nơi phố xá, tôi gục ngã trong con hẻm vắng chẳng lấy chút ánh đèn.
Bên ngoài, tiếng xe tấp nập như một bản hòa nhạc chói tai. Chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai hay, trong con hẻm tối đó lại chứa đựng một cơ thể đang bị thương nặng đến mức sắp ch.ết.
Tôi cứ chờ mãi đến mức tối muộn, trên tay là chiếc điện thoại dính đầy m.áu tươi, tôi không còn nổi một chút sức lực để bấm số gọi cho người bạn của mình là Đức Duy.
.
Đêm ở Hà Thành dường như đã im ắng, cái lạnh lúc bấy giờ len lỏi vào da thịt như thể thấu xương.
Đăng Dương-hắn vừa trở về từ cục cảnh sát , trên người vẫn là cái áo sơ mi đen mỏng dính.
“Cộp cộp” tiếng giày da vang lên khắp cung đường. Từng nhịp từng nhịp vang vọng.
Khi đi ngang một con hẻm nhỏ, bỗng có thứ gì đó thôi thúc hắn nhìn vào trong.
Bên trong, tối đen như chẳng biết điểm cuối. Dương khẽ lạnh sống lưng, giác quan của một cảnh sát giúp hắn nhận biết được một mùi m.áu tươi và nồng đang lượn lờ trong con hẻm nhỏ này.
Quay người, bật đèn pin điện thoại đi thẳng vào bên trong, chất lỏng màu đỏ sệt vương vãi khắp nơi, khiến nơi này đâu đâu cũng toàn mùi khó tả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hắn lặng người, trước mắt là một cơ thể nhỏ, vết thương sâu ngoáy trên vai vẫn đang ào ạt rỉ m.áu.
Thật lòng, hắn chẳng nghĩ rằng khi ấy cậu đã ch.ết hay còn sống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cảm xúc khó tả //
Hắn bước đến từ từ, cảnh giác mà đá nhẹ vào người đang bất động ở đấy.
Có lẽ đã ch.ết.
Hắn cẩn thận ngồi sổm xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của kẻ không biết tên này.
Vẫn may.
Còn sống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“cậu đúng là rắc rối lớn của tôi.”
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Rin nee voo<3
Rin nee voo<3
Tôi xin hứa sẽ không xoá nữa, trừ khi bí 🤧

#Chapter 2.

Màn đêm kéo dài như chẳng trôi đi một chút gì, ánh đèn đường chớp tắt theo thời gian. Vẫn là con đường đó, khác mỗi chỗ, hắn sẽ không về nhà một mình nữa.
Bởi vì “Rắc rối lớn” của hắn đang nằm yên trong vòng tay, hơi thở yếu ớt như chẳng còn hơi sức.
Vết thương trên vai cậu vẫn đang rỉ m.áu, ướt đẫm cả áo sơ mi của hắn. Còn hắn chẳng thèm bận tâm đến, dù sao ban đầu hắn cũng chẳng muốn để ý đến cậu làm gì cho mất thời gian.
Nếu không vì còn một chút tình thương cho người lạ thoáng qua này, hắn đã mặc xá.c cậu ở đó mà đi về nhà-hoặc tốt bụng gọi xe cấp cứu cho cậu.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuộc đời tôi lần đầu tiên có người lạ vào nhà đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể là lần đầu cậu đặt chân đến đây và cũng là lần cuối biết đến nó.
Hắn nói khẽ, giọng vừa đủ nghe, như thể nói cho cậu biết rằng cậu chỉ được qua đêm chứ không được ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tại sao mình lại đem cái tên này về nhà vậy nhỉ?”
Suy ngẫm một hồi thì vẫn chẳng hiểu tại sao, cuối cùng vẫn là nhớ đến vết thương trên vai em mà chủng bị đồ y tế để băng bó.
Hắn cẩn thận sử dụng cồn để sát trùng cho vết thương, hơi đau rát khiến em phải nhăn mặt mà chịu đựng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ráng chịu đi, ai bảo cậu đâm đầu vào đâu để bị thương như vậy.
Trong đầu hắn vẫn nghĩ là em bị thương do xô xát với ai đó, hoặc bị đám giang hồ nào đấy kiếm chuyện. Nào có hay biết em vì không cẩn thận nên để con mồi biết được kẽ hở mà đánh lén.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vết thương khá sâu đó, chịu đau một lúc đi ha, tôi giúp cậu băng bó nó lại.
Đăng Dương ngồi bệt dưới sàn nhà, tay hắn vẫn đang ngồi quằn với đống băng gạt. Cũng nhiều lần bị thương, nên hắn học được sơ sơ cách băng bó.
————
Sau một hồi, cũng đã băng lại xong, tuy nhìn có vẻ hơi xấu một chút, nhưng ít ra vẫn có thể đỡ hơn phần nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dựa vào thành sofa //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không nghĩ là anh sẽ giúp tôi đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu may mắn hơn bao người rồi đó, những lần trước tôi đều chỉ gọi cứu thương chứ không đưa về đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một cảnh sát như anh, lại làm lơ với chuyện cứu người?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảnh sát, tôi chỉ giúp những người nên giúp, tôi không phải là đấng cứu thế. Hễ ai có chuyện gì tôi đều phải có mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe lạ thật đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sao cậu biết tôi là cảnh sát?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồng phục. Huy chương, xem ra anh cũng giỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để ý những thứ đó nhanh đấy, vậy mà lại không để ý đến bản thân rồi bị thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không quan tâm sự sống, chỉ cần vui là được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ.. vậy đáng lẽ tôi nên vứt cậu ở trong hẻm đấy rồi về nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đã giúp tôi rồi, giờ lại muốn trả tôi về nơi cũ sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không trả, giờ trả thì còn ít lợi gì. // dọn dẹp //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười híp mắt // tôi đói rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không nỡ nhìn tôi đói đến mức ngất xỉu đâu đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng đúng, xem như cậu hay, được rồi, đợi tôi một chút.
Hắn đem hộp y tế vào tủ cất, rồi lại đi vào trong bếp để làm đồ ăn cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Sát nhân và cảnh sát gặp nhau sao.. thật phấn khích.”
Cậu nhìn vết thương trên vai, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh mình bị đâm lén, đã thế còn bị ném từ trên trực thăng xuống. Vẫn hên là mạng lớn, chưa đi gặp ông bà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Lục Vĩ, mày cứ đợi đó, ngày tao lành thương sẽ là ngày giỗ của mày. *
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

#Chapter 3.

Không gian bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng xèo xèo của món ăn trong chảo, hắn thuần thục xào nấu như một đầu bếp.
Có điều, đầu bếp này có vẻ còn hơi nghiệp dư, căn bếp nhỏ cứ bị đảo lộn mọi thứ lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“mình cảm thấy nghi ngờ về món mà mình sắp ăn rồi đó..”
Nhìn cái tên to xác đang điêu luyện mà múa chảo vòng vòng, cảm giác đói bụng của cậu bây giờ như muốn tan biến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có chắc làm được không vậy? // hoang mang //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yên tâm, có thể hơi bày bừa một chút nhưng đảm bảo sẽ ngon.
Và đúng như lời hắn nói, nó thật sự rất ngon, hương vị thơm nức mũi, ngon đến mức mà cậu dù đang bị thương vẫn ăn hết sạch.
Cậu vốn là người kén ăn, từng món ăn đều được lựa chọn kĩ càng, tuy nhiên chẳng hiểu cái tên này bỏ thứ gì vào mà lại khiến cậu ăn đến mức muốn hoà tan vào đĩa cơm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon thật đó, anh làm cảnh sát kiêm cả đầu bếp à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon là phải, món ăn duy nhất mà mẹ tôi thích đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế mẹ anh đâu rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mất rồi.
Lời nói thốt ra dứt khoát, điềm tĩnh đến mức lạ lùng, cậu đang nhai giữa chừng, lại bị câu nói đó làm cho khựng lại, chẳng nói được gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi.
Cuối gầm mặt, chẳng dám ngước nhìn, như một chú mèo nhỏ cụp tai khi làm sai một điều gì đó. Hắn chẳng trách, cũng chẳng than, chỉ cười nhạt.
Một nụ cười che giấu đi cơn đau trong lòng.
Mẹ hắn. Người phụ nữ duy nhất của hắn đã mất..
Mất vì chống lại ba hắn, mất vì kiên quyết không để ai lọt vào tầm ngắm của kẻ nghiện rượu, đam mê cờ bạc mà không còn lí trí, mất vì bảo vệ cho hắn. Không muốn hắn sống trong cảnh cả ngày chỉ dám cuối mặt với xã hội.
Chính vì sự mất mát đó, hắn mặc kệ cuộc đời, dù sống hay ᴄʜᴇ̂́ᴛ đều chẳng màng đến.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
11:43 PM-mưa bắt đầu nặng hạt, cơn mưa kéo dài như thể che lấp đi ánh sáng. Trong góc nhỏ của sofa, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ chớp nháy, hiện lên một cậu nhóc đang bịt tai mà co rúm người lại.
Cậu sợ sấm.
Vô cùng sợ.
Những cơn mưa luôn khiến ta chìm vào hồi ức, những kí ức cũ cho dù cố quên, cũng sẽ chẳng quên được.
Từng hình ảnh, từng câu van xin, hay những giọt ᴍᴀ́ᴜ đỏ bắn tung toé lên gương mặt xinh đẹp này.
Cả nụ cười khoái cảm và thoã mãn khi ɢɪᴇ̂́ᴛ người, mọi thứ, đều hiện rõ trong tâm trí như một cơn ác mộng.
Cậu không thừa nhận rằng cậu sợ nó, nhưng cậu sẽ thừa nhận cậu bị nó làm cho vui sướng đến ᴆɪᴇ̂ɴ dại.
Cả cuộc đời của Lê Quang Hùng, chỉ chứa đựng những giọt ᴍᴀ́ᴜ khắc sâu trong tâm trí. Kẻ sát nhân ᴍᴀ́ᴜ lạnh, ɢɪᴇ̂́ᴛ người không nương tay đó cũng chính là cậu.
‎. ܁₊ ⊹ . ܁ ⟡ ܁ . ⊹ ₊ ܁.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa giữa đêm, một cảnh sát với giác quan nhạy bén, chỉ cần hành động đó cũng đã khiến hắn thức giấc.
Chẳng hiểu thứ gì lại gõ cửa vào lúc nửa đêm thế này, hắn ngồi dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài mà đi đến mở cửa.
Ồ.. hoá ra là một con gấu trúc nhỏ đang sợ sệt mà nắm lấy góc gối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì đây. Nửa đêm đứng trước cửa phòng tôi để doạ ma à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T.. tôi sợ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ gì cơ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sấm. //nói nhỏ như không muốn nghe thấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơ hơ, thế là muốn ngủ cùng chứ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gật gật //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi. Vào đi, nhớ đóng cửa lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đang ngủ mà để có một tên sát nhân nào vào đây thủ tiêu hai đứa thì lại toang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chột dạ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
B-biết rồi.
Chiếc giường nhỏ, đêm nay lại chứa cả hai người, hơi ngượng một chút, nhưng ít ra thì có một giấc ngủ ngon quan trọng hơn nhiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên to xᴀ́ᴄ như anh đừng có mà đè tôi xẹp lép đó !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng cậu là em bé chắc?
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play