Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Hằng] Ông Trùm Họ Trương

chap 1

Bà Tác Giả_
Bà Tác Giả_
Dzô truyện
_________
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
( nắm tóc Heng ) Nhanh cái chân lên!
Ông ta kéo cậu đến tận cửa, ném xuống sàn. Ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu là ôm trùm nhà họ Trương, nổi tiếng “bạo” nhất vùng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( run sợ )
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
Thưa Trương Tổng, đây là con trai nhà tôi.
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
Nó sẽ là người gánh nợ đấy ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( ngắm nghía )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Nuột~”
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
Không biết…Trương Tổng nghĩ sao ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tạm thời tôi sẽ đem con trai ông về nhà, khi nào chán tôi sẽ trả về.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng trả về thì cũng bằng nghĩa với việc ông phải tích tiền mà trả lại cho tôi.
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
S..sao lại thế ạ?!
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
Chẳng phải trong hợp đồng ngài nó là tráo đổi con trai tôi thì bằng nghĩa với việc trừ hết số nợ mà..?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đổi ý rồi đó? Ý kiến gì không?
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
Tôi thất lễ quá..
Bố Hằng ( nuôi )
Bố Hằng ( nuôi )
Tôi thành thật xin lỗi ngài. ( cúi đầu )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Căn phòng này thật cũ nát, bẩn thỉu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta muốn rời khỏi đây ngay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn ông, hôm nay đến đây là đủ rồi.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thưa Trương Tổng, em đã chuẩn bị xe, mời ngài xuống mình chuẩn bị đi ạ. ( cúi đầu )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Anh cúi xuống, bế Trần Dịch Hằng lên.
🫩
Đằng ghế sau..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( run sợ )
Lần đầu tiên được ngồi xe sang nên cậu có hơi ngại, với lại là xe của người giàu nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm sao đấy? ( nhìn )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( lắc đầu )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ít nói quá nhỉ.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc bao nhiêu tuổi? ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi..tôi 18 ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Vừa đủ tuổi, ngon rồi~”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm. ❄️
Khoảng cách giữa hai người khá lạnh nhạt.
Về biệt thự nhà Trương..
Trần Dịch Hằng chỉ dám đứng đằng sau Trương Quế Nguyên, hai tay đan lại, đây là lần đầu tiên cậu xa nhà như thế này..
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Mang con nợ về rồi đấy hả con trai?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uhm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khiếp thật, nhà ông già đó như cái chuồng lợn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bẩn hết giày tôi rồi. ( nhăn mặt )
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Không sao, mai cứ thoải mái mà đi mua giày mới.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Giờ thì…
Cô đi đến gần Trần Dịch Hằng, dịu dàng hỏi..
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Chào con trai. ( cười tươi )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con..con chào cô..
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Nhìn con trai giống trẻ đi học quá. Con bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con 18 ạ.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
( xoa đầu ) Ngoan quá.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Từ giờ đến đây, con chỉ cần phụ gia đình cô một số việc vặt thôi. Giống như những người hầu đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng..vâng ạ. ( gật đầu )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này. ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc con này là phần của tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bà đừng đụng tay vào. ❄️ ( lườm )
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Được thôi, chiều ý con.
Bà rời về phòng ngay sau đó..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn nhóc, về phòng mà ngủ đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Theo tôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( lẽo đẽo đi theo sau )
Anh dẫn cậu đến một căn phòng trống, có lẽ chưa dùng. Nhưng bên trong chẳng có một cái gì cả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đó. Tự nhiên.
Nói xong, anh đi ra khỏi phòng ngay sau đó.
Cậu nằm xuống dưới đất, co rúm người lại vì lạnh. Dù sao thì..cuộc đời mình cũng sẽ nhanh chóng kết thúc tại nơi này. Một nơi toàn người lạ, toàn người xấu.
😭
Bà Tác Giả_
Bà Tác Giả_
Thôi thì viết hai truyện cùng một lúc luôn đi.
Bà Tác Giả_
Bà Tác Giả_
Mê thể loại này quá,
Bà Tác Giả_
Bà Tác Giả_
💗

chap 2

Sáng hôm sau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ưm.. ( dụi mắt )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đã sáng rồi sao.. Nhanh thật đó. ( ngồi dậy )
Cạch. ( tiếng mở cửa )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( giật mình )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( đi vào ) Dậy rồi hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( gật đầu )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy ăn sáng đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi tôi có việc muốn gặp nhóc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cô mang đồ ăn vào đi. ❄️
Người hầu
Người hầu
Dạ vâng thưa ngài. ( đi vào )
Người hầu
Người hầu
Mời cậu ăn sáng. ( đặt đồ ăn cạnh Heng )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… ( nhìn chằm chằm đồ ăn )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn đi? Sao thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi..tôi được phép ăn sao..?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chứ không tôi bảo người bê lên cho cậu làm gì?
Cậu hiếm khi được ăn đầy đủ như vầy. Ở nhà, hầu như ông ta toàn bỏ đói cậu.
Cậu bê bát lên ăn, hai má phồng lên phúng phính khá dễ thương.
Trương Quế Nguyên khoanh tay dựa bên cạnh cửa nhìn cậu ăn, cười thầm trong lòng.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Trần Dịch Hằng theo Trương Quế Nguyên lên phòng làm việc của ảnh. Anh đưa ra một tờ giấy, bên trong là kí hợp đồng về việc thoả thuận nợ nần giữa hai bên. Anh đưa cho cậu cái bút, yêu cầu cậu tích vào một trong những lựa chọn trên.
1. Trả nợ bằng thân xác
2. Trả nợ bằng tiền bạc
3. Trả nợ bằng công việc
4. Rút lui
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiện thể, tôi giải thích luôn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái thứ nhất, nhóc sẽ phải làm những gì tôi muốn, kể cả làm tình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái thứ hai, tôi sẽ cho hạn tối đa trong 24 giờ hôm nay, trả tôi 26,7 tỷ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái thứ ba, công việc thì sẽ làm tại quán bar của tôi. Nói cách khác nhóc sẽ phải làm đỹ cho các khách hàng của tôi “thưởng thức”, già trẻ có hết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái thứ tư, cậu sẽ về nhà, nhưng cha nhóc và nhóc sẽ phải gánh chịu những nặng nề.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cho cậu 5 phút suy nghĩ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ quay lại sớm.
Anh rời khỏi phòng ngay sau đó..
Trong phòng, chỉ còn lủi thủi mỗi mình Trần Dịch Hằng..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cái thứ tư…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Mình muốn về nhà lắm..Nhưng mình không muốn phải chứng kiến cảnh ông ta uống rượu, sau đó..”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Mình làm sao mà chuẩn bị kịp trong 24h để trả một số tiền lớn như vậy chứ.. Cái thứ hai coi như bỏ..”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cái thứ ba…mình không thể làm được..”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
—————
5 phút sau, Trương Quế Nguyên đi vào phòng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chọn được chưa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( đưa anh tờ giấy )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ghê thật đấy~ Chọn phương án đầu tiên luôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi, chốt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng..hợp đồng này kéo dài trong bao lâu thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khi nào tôi chán thì thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói trước, nếu nhóc làm tôi hài lòng, tôi sẽ giảm nhiều một tí.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng không vui thì…tôi sẽ tăng thêm số tiền cha nhóc nợ.

chap 3

Hôm sau..
Reeng•Reeng~ ( tiếng chuông điện thoại )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( bắt máy ) Ai vậy?
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Trương Quế Nguyên đó ạ?
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Là em đây, Tĩnh Nguyệt nè.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giờ tôi đến đón cô hay sao?
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Dạ vâng ạ. Sảnh F anh nhaa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uhm.
——————
Tại Sân Bay Quốc Tế..
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Bên này, bên này nè. ( vẫy tay )
Anh từ từ đỗ xe rồi đi ra.
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Chào anh Nguyên! Lâu rồi không gặp anh, trông anh đẹp trai hơn hẳn! ( cười tươi )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uhm. ( lạnh nhạt )
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
( khoác tay anh ) Anh vẫn lạnh nhạt như thế, kì cục ghê á~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( nhăn mặt )
Khó chịu rồi.
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Mà anh cũng nên thay đổi cách xưng hô đi đó!
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Gọi “anh” và “em” đi, vì em về đây để cưới anh mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lắm chuyện. ( hất tay )
Trương Quế Nguyên đi vào xe luôn, Tĩnh Nguyệt thấy vậy nên nhanh nhanh theo vào sau.
————
Về căn biệt thự•
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Cô ơi!! ( chạy tới )
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Tĩnh Nguyệt! Lâu lắm không gặp con! Coi xinh ra chưa này! ( cười tươi )
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Hì hì, con cảm ơn cô nhìu ạa!
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Cô gì giờ này? Gọi “mẹ” đi con.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Trước sau gì chúng ta chả về một nhà.
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Dạ mẹ!
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
À, con vừa mua mấy hộp nước hoa hàng hiệu, mua tặng mẹ đó
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Coi yêu chưa kìa
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Trương Quế Nguyên, đứng đó ngây người ra làm gì. Dẫn Tĩnh Nguyệt lên phòng con thay đồ đi.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Nay em nó mệt rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái gì? Phòng con?
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Chứ phòng ai vào đây nữa? Hai đứa là vợ chồng kia mà?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không là không!
Anh đi lên phòng ngay sau đó.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Tĩnh Nguyệt cho mẹ xin lỗi nhé, thằng Trương Quế Nguyên, từ bé tính nó thế rồi.
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Con cũng biết màa.
Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt
Nhưng con sẽ cố gắng giúp anh ấy hoà nhập hơn! Mẹ đừng lo nha
——————
Tối đó, sau khi mọi người ăn xong, họ đi về phòng mình..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( ngồi xuống giường )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mẹ thì hay lắm, lúc nào cũng Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Nó có phải vua chúa đâu mà cứ nhắc nó hoài, điếc mẹ tai.”
Đang chửi thầm trong lòng thì anh bỗng nhớ ra, Trần Dịch Hằng còn chưa ăn tối.
Bên kia..
Trần Dịch Hằng đang nằm co người trên sàn, hai chân co lại, tay ôm cái bụng sữa đang rên rỉ vì đói.
Cạch* ( tiếng mở cửa )
Anh đi vào trong nhanh chóng, rồi đóng cửa lại. Cậu nhìn anh ngơ ngác, nhưng lúc anh chuẩn bị chạm tay vào người cậu, cậu cứ tưởng rằng anh muốn làm tình, nên..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng, đừng chạm vào người tôi.. ( co rúm lại )
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không có sức để làm đâu. ( run rẩy )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai làm gì nhóc đâu?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( nhìn anh )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi gọi nhóc dậy ăn tối mà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( ngồi dậy )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe thấy từ “ăn” là bật dậy rồi. Đúng là đồ cuồng thức ăn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
( ngại ) Không có.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi khỏi giấu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn đi, vì nhà hết thức ăn nên tôi ráng nấu lại đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm..cảm ơn anh.
Tính ra anh ta chẳng xấu tính như mình nghĩ nhỉ?
Mình cứ tưởng anh ta đến đây đưa đồ ăn cho mình ăn rồi đi luôn, nhưng không. Anh ấy còn ngồi lại ghẹo tôi.
🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play