[BokuAkaa] Thiếu Gia
Chapter 1 :Mở Đầu
Thú vui của người giàu sẽ chẳng bao giờ là bình thường nhỉ?
Trên tầng cao nhất của tòa tháp kính giữa lòng thành phố
Căn phòng nằm ẩn mình sau cánh cửa gỗ mun bóng loáng, như một thế giới khác biệt hẳn với sự hối hả ngoài kia.
Ánh sáng mờ vàng từ đèn chùm pha lê Baccarat đổ xuống lớp sàn gỗ óc chó đắt đỏ, phản chiếu lên từng đường vân tinh xảo như bản đồ của một đế chế bí mật
Mỗi vật dụng trong căn phòng đều như đang thì thầm điều gì đó về quyền lực – từ chiếc ghế bọc da cá sấu màu nâu trầm, bàn làm việc phủ lớp đá cẩm thạch đen tuyền, cho đến tủ rượu trưng bày những chai whisky cổ hơn cả tuổi đời của nhiều người.
Một bức tranh trừu tượng được ký tên bởi họa sĩ vô danh nhưng trị giá cả gia tài treo lặng lẽ phía sau bàn, như một lời nhắc nhở rằng nghệ thuật – cũng như quyền lực – chỉ dành cho những kẻ biết đọc ngôn ngữ của nó.
Phía bên kia căn phòng, một bức tường kính kéo dài từ trần xuống sàn mở ra cảnh đêm choáng ngợp của thành phố – nơi những ánh đèn lập lòe chỉ như đốm lửa nhỏ dưới chân người đang ngồi nơi này.
Không có tiếng động. Chỉ có sự im lặng – thứ xa xỉ cuối cùng mà thế giới của giới tài phiệt có thể mua được.
Cậu ta ngồi đó – lặng lẽ như một chiếc bóng quyền lực giữa ánh sáng mờ ảo của đèn trần
Mái tóc đen ngắn, rối bù như thể cậu vừa bước ra khỏi giấc ngủ chập chờn hoặc một cuộc thương lượng kéo dài
Dưới làn tóc ấy, đôi mắt xanh mang sắc lạnh của thép được tôi luyện – đồng tử mỏng, sắc như lưỡi dao cạo, luôn ẩn chứa điều gì đó quá khó đoán để ai dám lại gần
Lông mày hơi rậm tạo nên một đường nét rõ ràng, khiến ánh nhìn của cậu trở nên trầm lặng nhưng nặng nề đến nghẹt thở
Thứ ánh mắt của người sinh ra để ra lệnh, không cần phải nói lời nào.
Hắn còn được mọi người biết đến với cái tên "Akaashi Keiji"
Chapter 2
Cậu nâng ly rượu lên – chất lỏng sóng sánh màu máu thẫm trong tay không khác gì một phần nhịp sống của thành phố bên dưới
Qua lớp kính, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cậu như một mê cung bất tận, và chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì
Đối diện.Một cậu thanh niên chạc tuổi ngồi dựa lưng vào ghế như thể cả thế giới chẳng có gì đáng để bận tâm.
Mái tóc vàng hoe nổi bật dưới ánh đèn mờ, phần chân tóc đen lộ rõ tạo nên một vẻ phá cách lười biếng mà không ai dám gọi là cẩu thả
Họ gọi cậu là "Đầu Pudding", nửa đùa nửa sợ – bởi chẳng ai dám đùa dai với một kẻ có đôi mắt như mắt mèo hoang: sắc vàng, long lanh, và luôn cảnh giác đến mức lạnh gáy.
Là kiểu người không nói nhiều, nhưng một khi đã cất lời thì thường là một câu khiến người khác phải câm lặng.
Giỏi quan sát, sắc sảo đến mức khiến mọi kẻ dối trá đều cảm thấy trần trụi dưới ánh nhìn của cậu
Nếu Akaashi là kẻ vạch ra con đường, thì cậu là người giữ dao trong tay, và sẵn sàng cắt đứt bất kỳ thứ gì làm cản trở.
Người trong giới ngầm thường gọi cậu là "Con Mắt Vàng" – không vì ánh mắt đẹp, mà vì không thứ gì có thể lọt qua cặp mắt ấy mà không bị tính toán.
Akaashi Keiji
Cậu biết là người của tụi Sakai đang lởn vởn quanh địa bàn quận 4 không?
Đung đưa ly rượu trên tay. Ánh mắt ngắm nhìn thành phố
Kozume Kenma
Có biết. Mình còn biết chúng mang theo hai vali hàng, một khẩu súng giấu dưới áo khoác và một gã dở hơi nghĩ rằng mình không bị theo dõi
//cười nhẹ//
Akaashi Keiji
Định xử lý thế nào?
Kozume Kenma
Chưa nghĩ ra. Nhưng tối nay chắc phải ra ngoài ‘giải khuây’ một chút
Chapter 3: Kẻ Theo Dõi
Tại một lounge sang trọng trên tầng cao, đèn mờ, rượu vang, nhạc nhẹ. Akaashi và Kenma đang chuẩn bị tham dự buổi tiệc của một gia tộc đã từng liên minh, nhưng giờ âm thầm phản bội.
Akaashi Keiji
Nhà Takeda gửi lời mời tiệc tối mai. Lịch sự thật đấy, sau khi đã cắm dao sau lưng.
//nhấp rượu, giọng lười nhát//
Kozume Kenma
Cắm dao thì cũng phải biết nhắm đâu. Họ chọn lưng chúng ta, nhưng lại để cổ mình trống trơn.
//vẫn nhìn vào điện thoại//
Akaashi Keiji
Ha- Cậu muốn xử ngay?
//cười khẽ//
Kozume Kenma
Không. Chơi trước đã. Để họ nâng ly với chúng ta, rồi tự tay rót thuốc độc vào ly mình.
//ngẩng mặt//
Đôi mắt vàng lạnh như thép
Akaashi Keiji
Tàn nhẫn thật đấy..~
Kozume Kenma
Cậu cười. Nhưng nhớ, chỉ một nụ cười. Đừng để họ nghĩ mình tha thứ.
// nhỏ giọng hơn//
Akaashi Keiji
Yên tâm. Mình cười... là để họ tự tin hơn khi bước xuống mồ.
//khẽ gật , ánh mắt đổi sắc//
Không cần to tiếng, đe dọa – sự tàn nhẫn nằm trong cách họ giữ im lặng và kiểm soát cảm xúc.
Căn phòng ngập ánh sáng pha lê, mùi rượu vang và nước hoa hòa lẫn, tiếng cười nói vang lên nhạt nhẽo như lớp mặt nạ dán vội
Kenma và Akaashi bước vào – vừa đúng giờ như thể chỉ đến cho có mặt. Những ánh mắt đổ dồn về họ.
Từ trên cao, Bokuto vẫn đứng đó, tựa như bức tượng đá im lìm giữa ánh đèn vàng sẫm. Không ai nhận ra ánh nhìn nặng nề ấy, ngoại trừ Kenma — người khẽ liếc lên tầng, rồi cụng nhẹ ly vào tay Akaashi.
Kozume Kenma
Có người không bỏ được ánh mắt khỏi cậu.
//nhấp rượu, giọng trầm đều//
Akaashi Keiji
Luôn vậy. Dõi theo như một thoái quen xấu
//cười nhạt//
Kozume Kenma
Thói quen đó đôi khi gi.ết người đấy
//khẽ nhướng mày//
Akaashi Keiji
Mình biết.
//gần như thì thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play