[Văn Hàm] Sự Gặp Gỡ
chia tay
anh và cậu vốn chưa hề quen biết nhau
muốn biết thì hãy đọc tiếp 👉👈
anh có quen một cậu em cùng trường
dù là người yêu nhưng cả 2 hình như đã không sẵn sàng yêu nhau từ trước.. có lẽ chỉ là cần một người bạn thân để tâm sự khi mệt mỏi nhưng họ đã hiểu lầm đấy là yêu rồi
mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục diễn ra như vậy nếu không có chuyện anh đi du học
gia đình anh bắt anh phải sang Canada học thạc sĩ
cũng vì lý do ấy mà anh và cậu nhóc ấy đã chia tay
Họ chia tay trong hòa bình vì cả 2 vốn đã không có tình cảm gì nữa. Chẳng qua là họ không tìm được một lý do nữa nào hợp lý để xa nhau mà thôi
trước khi máy bay cất cánh
Dương Bác Văn | Anh
💬 Tuấn Minh xin lỗi vì đã không yêu em một cách tử tế... có lẽ anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ tình yêu
Dương Bác Văn | Anh
💬 anh nghĩ rằng khi mình yêu nhau có thể sẽ thay đổi được suy nghĩ của anh nhưng có lẽ anh thật sự sai lầm
Dương Bác Văn | Anh
💬 xin lỗi nhưng chúng ta chia tay nhé. Cảm ơn em
Trần Tuấn Minh | em
💬 thật ra... em cũng vậy
Trần Tuấn Minh | em
💬 em tưởng rằng mình có thể đón nhận tình cảm của ai đó nhưng bản thân em thì là chưa muốn nó..
Trần Tuấn Minh | em
💬xin lỗi vì đã không nói cho anh biết
Trần Tuấn Minh | em
💬 chúc anh tìm được người tốt hơn
Dương Bác Văn | Anh
💬 em cũng vậy, hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn nhé
vì tình yêu mà cậu với hắn dành cho nhau là thật lòng
nhưng hắn lại là một kẻ cuồng yêu
hắn sợ sẽ có kẻ cướp cậu đi nên mọi nhất cử nhất động của cậu đều dưới quyền giám sát của hắn
nhưng không vì thế mà cậu lại chia tay ngay từ đầu
cậu nghĩ bản thân có thể khiến hắn thay đổi
đến 1 hôm cậu không thể chịu đựng được sự ràng buộc này nữa
cậu đã hạ quyết định chia tay với hắn
hắn níu kéo.. nhưng vốn cậu đã chịu quá nhiều sự kiểm soát đến nỗi bản thân muốn phát điên lên vì tính chiếm hữu của hắn
Tả Kỳ Hàm | cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng | hắn
anh nghe
Tả Kỳ Hàm | cậu
em mệt rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
mình dừng lại nhé ...
Trần Dịch Hằng | hắn
em..em nói gì vậy /níu tay cậu/
Trần Dịch Hằng | hắn
chẳng phải mình rất hạnh phúc sao
Trần Dịch Hằng | hắn
em..em thích gì anh cũng mua cho em
Trần Dịch Hằng | hắn
hay em lại giận dỗi anh điều gì à..
Trần Dịch Hằng | hắn
nói đi anh sửa mà.. đừng bỏ anh có được không Kỳ Hàm...
Trần Dịch Hằng | hắn
an..anh xin em...
Tả Kỳ Hàm | cậu
Dịch Hằng.. em mệt rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
em thật sự rất mệt
Tả Kỳ Hàm | cậu
em không giận dỗi gì cả
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng... thật sự em đã không thể chịu đựng được nữa
Tả Kỳ Hàm | cậu
sự ràng buộc
Tả Kỳ Hàm | cậu
sự kiểm soát
Tả Kỳ Hàm | cậu
sự chiếm hữu
Tả Kỳ Hàm | cậu
nó ghê gớm lắm anh à
Tả Kỳ Hàm | cậu
nếu thật sự yêu em..thì xin hãy buông tha cho em
Tả Kỳ Hàm | cậu
có được không / nước mắt lưng tròng nhìn hắn /
Trần Dịch Hằng | hắn
/ cảm thấy tội lỗi /
Trần Dịch Hằng | hắn
anh...anh xin lỗi
Trần Dịch Hằng | hắn
xin lỗi vì chưa nghĩ tới cảm xúc của em
Trần Dịch Hằng | hắn
cảm ơn vì đã bên cạnh anh suốt thời gian qua
Trần Dịch Hằng | hắn
mình...vẫn có thể làm bạn chứ..
Tả Kỳ Hàm | cậu
ừm..có thể mà / cười nhẹ /
Trần Dịch Hằng | hắn
anh xin..ôm em lần cuối được không
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ ôm hắn / đừng khóc nhé
Tả Kỳ Hàm | cậu
sẽ có lúc anh nhận ra và thay đổi
Tả Kỳ Hàm | cậu
khi ấy sẽ có người phù hợp hơn em
Tả Kỳ Hàm | cậu
họ sẽ thay em chăm sóc anh
Tả Kỳ Hàm | cậu
ngoan đừng khóc nữa
Tả Kỳ Hàm | cậu
em phải đi rồi
Trần Dịch Hằng | hắn
em về nhà sao
Trần Dịch Hằng | hắn
anh đưa em về nhé.. coi như lần cuối anh được chở người anh yêu
Tả Kỳ Hàm | cậu
em không về nhà
Tả Kỳ Hàm | cậu
em...em sẽ đi du học
Trần Dịch Hằng | hắn
vậy... anh chở em ra sân bay có được không
Trần Dịch Hằng | hắn
em chờ anh tí anh đi lấy xe chở em đi
Trần Dịch Hằng | hắn
à.. đưa vali anh cất cho
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ đưa hắn /
Trần Dịch Hằng | hắn
/ kéo vali cậu đi lấy xe /
Tả Kỳ Hàm | cậu
haiz.. /nhìn xung quanh nhà hắn, nơi cậu từng ở /
Tả Kỳ Hàm | cậu
tạm biệt hy vọng người sau sẽ tốt hơn em
gặp gỡ
Tả Kỳ Hàm | cậu
đừng khóc nữa
Tả Kỳ Hàm | cậu
sống thật tốt nhé
Tả Kỳ Hàm | cậu
khi em về em muốn thấy anh thành công
Tả Kỳ Hàm | cậu
có được không / cười nhẹ /
Trần Dịch Hằng | hắn
được chứ
Trần Dịch Hằng | hắn
anh chắc chắn sẽ thành công
Trần Dịch Hằng | hắn
lúc đó...mình có thể....
Tả Kỳ Hàm | cậu
Chúng ta vẫn làm bạn mà
Tả Kỳ Hàm | cậu
có gì cứ tìm em, em vẫn có thể nghe anh tâm sự
Trần Dịch Hằng | hắn
ý anh là... lúc đấy mình có thể quay lại không....
Tả Kỳ Hàm | cậu
e là không thể... em xin lỗi
Tả Kỳ Hàm | cậu
em không muốn đi lại con đường cũ
Tả Kỳ Hàm | cậu
mong anh hiểu cho em...
Trần Dịch Hằng | hắn
không sao.. anh không ép em
Tả Kỳ Hàm | cậu
ừm.../ cười /
Tả Kỳ Hàm | cậu
gần tới giờ rồi
Trần Dịch Hằng | hắn
đi cẩn thận
Trần Dịch Hằng | hắn
nếu có thể thì khi đáp máy bay nhắn cho anh nhé..
Trần Dịch Hằng | hắn
anh lo lắm
Tả Kỳ Hàm | cậu
ừm em biết rồi
Trần Dịch Hằng | hắn
/nhìn cậu dần khuất bóng/
Trần Dịch Hằng | hắn
* anh yêu em lắm... *
Trần Dịch Hằng | hắn
* nhưng có lẽ anh yêu sai cách rồi*
Trần Dịch Hằng | hắn
* xin lỗi em*
Tả Kỳ Hàm | cậu
* thật sự không muốn nhưng quá mệt rồi *
Tả Kỳ Hàm | cậu
*hy vọng anh có thể quên em và tìm một người tốt hơn *
sau nhiều giờ đồng hồ trên máy bay thì cậu cũng đã đáp xuống 1 đất nước xa lạ
nơi này không có hắn, người từng rất yêu em
nhưng nơi này có sự tự do, không ai kiểm soát
cậu bắt 1 chiếc taxi tới ngôi trường mình sẽ theo học
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ lấy điện thoại ra /
Tả Kỳ Hàm | cậu
💬 em tới rồi, cảm ơn vì đã yêu em suốt thời gian qua. Mong anh hãy quên em và tìm một người tốt hơn nhé
sau đó cậu tắt nguồn chiếc điện thoại ấy
và lấy trong túi ra một chiếc điện thoại khác để liên lạc với giảng viên đại học
(cậu cũng học lên thạc sĩ nhưng khác ngành)
Tả Kỳ Hàm | cậu
📲 alo cô là giảng viên trường Xx đúng không ạ
Giảng viên : 📲em là..Tả Kỳ Hàm ?
Tả Kỳ Hàm | cậu
📲 vâng ạ, em tới trường rồi thưa cô
giảng viên : 📲 chờ cô xíu nhé cô sẽ ra đón em
5phút sau cô giảng viên đến dẫn cậu tham quan trường, giới thiệu về các tòa học để cậu tiện trong việc di chuyển. Cuối cùng là dẫn cậu đi nhận phòng ký túc xá
giảng viên : em ở phòng 106 nhé
giảng viên : phòng đấy có 1 bạn bằng tuổi em nữa
Tả Kỳ Hàm | cậu
vâng ạ em cảm ơn cô
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ đi thang máy lên tầng 1 /
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ đứng trước cửa phòng 106 /
Tả Kỳ Hàm | cậu
*vẫn là nên gõ cửa nhỉ*
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi là Tả Kỳ Hàm khoa kinh tế pháp luật sau này là bạn cùng phòng của cậu
Dương Bác Văn | Anh
Dương Bác Văn khoa kỹ thuật công nghệ / né sang 1 bên cho cậu vào /
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu cũng học thạc sĩ sao / kéo vali vào /
Tả Kỳ Hàm | cậu
* có vẻ người trầm tính *
có thể không giống với những cặp đôi vừa gặp đã thân thiết hoặc có cảm tình với nhau bởi vì cơ bản anh và cậu giờ giấc sinh hoạt trái nhau nên ngoài buổi tối gặp nhau trong phòng thì hầu hết cả hai đều bận rộn với chuyên ngành của mình
hoặc có thể nói rằng anh và cậu cả ngày cũng không trò chuyện được quá 10 câu
chỉ là những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mà thôi
lắng nghe
cả 2 vẫn không thân hơn là mấy
ai cũng có việc riêng của mình
đôi lúc bạn bè chung ngành hỏi về người bạn cùng phòng thì câu trả lời dường như là giống nhau
Dương Bác Văn | Anh
tôi không biết, chúng tôi không nói chuyện nhiều
Tả Kỳ Hàm | cậu
Tôi không biết, chúng tôi không nói chuyện nhiều
cứ thế 1 năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi
một hôm bạn cùng ngành hỏi cậu
bạn học
bạn cùng phòng của cậu tên gì thì vậy
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu ấy tên Bác Văn
bạn học
thế cậu có biết cậu ấy sinh ngày mấy không
Tả Kỳ Hàm | cậu
cái này... thì tôi không rõ
bạn học
cậu ấy là bạn cùng phòng với cậu đấy
bạn học
ngày sinh là thứ cơ bản mà cậu không biết sao
Tả Kỳ Hàm | cậu
hầu như chúng tôi không trò chuyện
Tả Kỳ Hàm | cậu
ai làm việc nấy
Tả Kỳ Hàm | cậu
chẳng ai phiền tới cuộc sống của ai
bạn học
tôi nghĩ cậu và cậu ấy nên làm thân đi
bạn học
chứ không thể nào bạn cùng phòng mà cứ lướt qua đời nhau như thế được
bạn học
sau này khi tốt nghiệp chẳng còn có hội gặp lại đâu
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ suy ngẫm /
bạn học
cậu bạn cùng phòng của cậu có người yêu chưa
Dương Bác Văn | Anh
tôi không biết
bạn học
thế còn ngày sinh cậu ấy thì sao
Dương Bác Văn | Anh
không biết
bạn học
nay cậu ấy có đến trường không hay ở ký túc
Dương Bác Văn | Anh
không biết
vô vàn những câu hỏi nhưng câu trả lời vẫn mãi là " không biết "
bạn học
sao cậu không biết gì hết vậy
bạn học
2 người có thật là bạn cùng phòng không
bạn học
thế tại sao cậu không biết gì về cậu ấy vậy
bạn học
tôi nói cho mà nghe
bạn học
không kết bạn nhiều sau này cô đơn lắm đấy
Dương Bác Văn | Anh
/ suy nghĩ gì đó /
tối đó cả 2 về phòng rất sớm
người kia thì mua vài lon lúa mạch
Tả Kỳ Hàm | cậu
ờm..chào cậu
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu ăn tối chưa
Tả Kỳ Hàm | cậu
chưa thì vào ăn với tôi cũng được, tôi mua nhiều lắm
Dương Bác Văn | Anh
à ừ..cảm ơn cậu
Dương Bác Văn | Anh
mà tôi có mua vài lon bia, cậu uống được không
Dương Bác Văn | Anh
uống với tôi 1 tí nhé
Dương Bác Văn | Anh
dù gì mai cũng đến hè rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
ừm / cười tươi /
anh và cậu ăn uống rất vui vẻ
khi say cậu kể cho anh nghe về mối tình năm ấy
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh ấy yêu tôi lắm..hức.../ nấc/
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng..hức...anh ấy kiểm soát tôi
Tả Kỳ Hàm | cậu
an..anh ấy sợ tôi không an toàn
Tả Kỳ Hàm | cậu
nên theo dõi tôi 24/24
Tả Kỳ Hàm | cậu
hức./gục xuống bàn /
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi và anh ấy chia tay rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
hôm đó anh ấy không khóc nhiều nhưng tôi thấy mất anh ấy rất đỏ
Tả Kỳ Hàm | cậu
hy vọng hức...anh ấy...sẽ thay đổi
Tả Kỳ Hàm | cậu
...hức...và..tìm..người tốt hơn
Tả Kỳ Hàm | cậu
hì hì / ngủ luôn /
anh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cậu
dường như anh nhận ra cậu đã từng có một mối tình rất đẹp
nhưng vì sai cách yêu mà bỏ lỡ nhau
anh lúc ấy rất tỉnh hầu như chẳng say tí nào cả
đối với anh vài lon lúa mạch này đã là gì
sau khi dọn dẹp sạch sẽ và dọn rác thì anh cũng đỡ cậu lên giường để cậu ngủ
Dương Bác Văn | Anh
/ đỡ cậu lên giường /
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ choàng tay lên cổ anh ghì xuống /
Tả Kỳ Hàm | cậu
Dịch Hằng... anh rất tốt
Tả Kỳ Hàm | cậu
n..nhưng mà... chúng ta phai..phải kết thúc rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
ủa / đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh /
2 người đang đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần...
Dương Bác Văn | Anh
/ nhìn cậu /
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh không phải Dịch Hằng sao / mơ hồ hỏi /
Dương Bác Văn | Anh
tôi là Bác Văn
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu ấy... đẹp trai
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng nhìn cậu ấy có lẽ sẽ rất khờ khạo trong việc yêu đương / cười ngốc /
Dương Bác Văn | Anh
sao cậu biết
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi có thể nhìn ra mà / chọt vào má anh /
Tả Kỳ Hàm | cậu
má cậu mềm thật đấy
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ đột nhiên mếu /
Dương Bác Văn | Anh
s..sao lại mếu
Dương Bác Văn | Anh
tôi..tôi có làm gì đâu
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh làm tôi nhớ lúc trước...
Dương Bác Văn | Anh
* anh sao *
Dương Bác Văn | Anh
lúc trước?
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh ấy.. cũng có chiếc má rất mềm..
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh ấy luôn nuông chiều tôi
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng giờ thì tôi mệt rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi phải rời đi..
Dương Bác Văn | Anh
cậu yêu cậu ta lắm sao
Tả Kỳ Hàm | cậu
đã từng...
Dương Bác Văn | Anh
thế còn bây giờ
Tả Kỳ Hàm | cậu
Kỳ Hàm buồn ngủ / buông tay khỏi cổ anh /
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ dụi mắt /
Tả Kỳ Hàm | cậu
Kỳ Hàm muốn đi ngủ
Dương Bác Văn | Anh
được rồi / đắp chăn cho cậu /
Dương Bác Văn | Anh
Kỳ Hàm ngủ ngon
Dương Bác Văn | Anh
/ xoa nhẹ đầu cậu /
giây phút ấy có vẻ như trái tim băng giá của anh đã rung động trước một cậu nhóc từng sống trong sự hạnh phúc
nhưng trong sự hạnh phúc ấy lại có sự kiểm soát chặt chẽ
anh rung động vì cách cậu kể chuyện tình yêu của mình. Qua lời kể anh thấy được trong tình yêu cậu luôn trân trọng từng giây phút khi ở bên cạnh nửa kia
cảm giác sau khi nghe cậu chuyện của cậu anh đã động lòng
không phải động lòng vì thương hại mà là động lòng vì thương ánh mắt của cậu
ánh mắt chứa nhiều sự dịu dàng xen kẽ sự mệt mỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play