[CapRhy] Đến Khi Hoa Phượng Nở…!
Chương 1 - Người Mới
Tác Giả xinh gái
Thì tui viết bộ này là để tặng một chị độc giả tui quý nè
Tác Giả xinh gái
Tặng chị eo
Trường học vào đầu thu lúc nào cũng có mùi gì đó rất lạ- Ẩm mốc từ những tán cây chưa kịp rụng lá- Mùi của bàn ghế cũ ngấm mồ hôi hè hay mùi mực mới trong những tập vở chưa ai kịp viết.
Tôi vẫn ngồi chỗ cũ- bàn cuối, sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng mà không cần phải nghe ai than phiền.
Mọi người trong lớp cũng đã quen với việc tôi không thích giao tiếp . Lâu dần,Không ai hỏi han, cũng chẳng ai để tâm. Tôi trở thành một phần tường vô hình trong lớp- tồn tại , nhưng lại chẳng ai thật sự nhìn vào.
Sáng nay, lớp trưởng lên tiếng báo:
Thanh Phong
Cả lớp chú ý! Hôm nay có học sinh mới chuyển về từ Sài Gòn. Mong cả lớp giúp đỡ bạn ấy nhé!
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu. Những chuyện này hầu như đều xảy ra mỗi năm. Một học sinh mới, vài ba câu chào hỏi, rồi lại hoà vào đám đông ồn ào.
Hoàng Đức Duy
Xin chào! Tớ là Đức Duy! Mới từ Thành Phố Hồ Chí Minh chuyển vào,mong được làm quen với các bạn!
Giọng nói đó làm tôi ngẩng lên- Không biết vì tò mò hay vì nó …rất rõ ràng. Không ồn ào. Không cố gắng tỏ ra thân thiện giả tạo như mấy người khác. Chỉ đơn giản là một câu chào- vừa đủ.
Đức Duy bước vào lớp, nụ cười nhẹ, mắt hơi cụp. Không giống kiểu người dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Nhưng điều khiến tôi chú ý là…Cậu nhìn quanh lớp, và khi ánh mắt lướt qua tôi.
Cậu bất giác dừng lại. Rất ngắn, nhưng tôi thấy rõ.
Cô giáo
Em tạm ngồi cạnh chỗ trống bên cạnh Quang Anh nhé!
Cô giáo nói, rồi khẽ liếc nhìn sang tôi
Cô giáo
Quang Anh! Em giúp bạn làm quen với lớp một chút
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.Một cái gật đủ để khỏi bị gọi lên bảng vì”Không nghe cô giảng”
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh. Mùi cậu ấy có mùi nắng, thứ mùi không dễ tìm thấy ở thành phố nhiều mưa như thế này.
Hoàng Đức Duy
Mình là Duy! Cậu tên Quang Anh đúng không?
Tôi không quay sang, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ đáp:
Cậu ấy không nói gì thêm. Trong im lặng ấy, tôi lén nhìn qua-ánh mắt cậu vẫn có chút gì đó không giống với người lạ. Rất yên, rất thật.
Và tôi biết, năm học này… sẽ không còn giống với những năm trước nữa.
Chương 2 - Mười Lăm Phút Ra Chơi
Ra chơi tiết hai, tôi vẫn giữ thói quen ra sau trường- Nơi có vài bậc tam cấp cũ kĩ và một cây Phượng già. Ở đó không có người, cũng không có tiếng cười nói, chỉ có tiếng gió thổi lặng lẽ và tiếng lá khô lạo xạo.
Tôi không thích những nơi đông người, cũng không giỏi ăn nói, và cũng không quen ai đủ để cần phải chia sẻ thứ gì đó gọi là “thân thiết”
Vừa mở hộp sữa ra được phân nửa. Tôi thấy một bóng người phía sau góc tường. Là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây cũng yên thật đấy!
Cậu ấy thở nhẹ, khẽ nói như thể còn gì đó lưu luyến nơi này .
Nguyễn Quang Anh
Cậu theo tôi à?
Tôi hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía sân bóng rổ đằng xa.Cậu không trả lời ngay, mất một vài giây liền bật cười một tiếng
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… thấy cậu đi, rồi tò mò
Tôi liếc sang, cậu ngồi xuống bậc thềm , cách tôi một khoảng. Không quá gần để người khác cảm thấy phiền, nhưng cũng không đủ xa để gọi là người lạ.
Nguyễn Quang Anh
Ở Sài Gòn, chắc vui lắm ha?
Tôi hỏi- nhưng lại không rõ lí do. Có thể do cái im lặng giữa hai người xa lạ đôi khi khiến người ta khó chịu .
Hoàng Đức Duy
Ừm…ồn ào. Vui cũng có, mệt cũng có . Còn ở đây… thì nhiều cây hơn.
Câu trả lời khiến tôi bật cười- rất khẽ, đến mức chính tôi cũng không chắc có ai nghe thấy không. Đức Duy quay sang nhìn, cố ý chọc ghẹo một tiếng:
Hoàng Đức Duy
Cậu cười rồi đó!
Cậu ấy khăng khăng như kiểu truyện tôi có cười hay không là một thứ gì đó quan trọng với cậu. Dù không biết vì sao người như Đức Duy lại để ý chuyện đó nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này?
Hoàng Đức Duy
Cậu không có bạn à?
Câu hỏi như dao cắt qua không khí. Bình thường có thể tôi sẽ khó chịu nhưng không hiểu sao, với Đức Duy, tôi chỉ khẽ đáp:
Nguyễn Quang Anh
Không. Không cần thiết!
Cậu ấy gật gù, rồi uống một ngụm nước
Hoàng Đức Duy
Ừ! nhưng nếu có một người bạn ngồi ăn chung với cậu mỗi giờ ra chơi , thì cậu thấy sao?
Tôi im lặng. Không chắc đó là một lời đề nghị hay một trò đùa nhưng trong đầu lại thoáng lên một hình ảnh hai người ngồi ở đây- cùng uống sữa, cùng lặng thinh, rồi nhìn nắng chiếu qua kẽ lá .
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không phiền
Đức Duy mỉm cười. Lần này cậu không nói gì nữa. Gió lại thổi qua, chạm vào tóc tôi- Và tôi nghĩ, có thể…bắt đầu như thế này ,cũng không tệ thật.
Chương 3- Hai Cái Bóng
Sau buổi ra chơi hôm đó, Đức Duy thật sự bắt đầu ngồi ăn với tôi vào mỗi giờ giải lao .
Không hỏi. Không đòi nói chuyện . Chỉ đơn giản là đến, mở hộp sữa , hoặc đôi khi là cái bánh mì con, bỏ vào túi nylon , rồi ngồi xuống chỗ cũ như thể đã làm thế từ lâu.
Chúng tôi chẳng nói nhiều.Nhưng cái im lặng giữa tôi và cậu ấy… không giống với cái im lặng của những người không quen
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại chuyển về đây?
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ ly hôn, mẹ dắt mình về quê ngoại.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì. Đức Duy cũng không chờ đợi gì thêm. Câu chuyện dừng lại ở đó- không gượng ép, không xoa dịu. Chỉ là một câu trả lời, đủ để tôi cảm thấy dễ chịu.
Những buổi chiều, sau giờ học,tôi thường ở lại thêm một chút trong lớp. Để vẽ. Không ai biết, cũng chẳng ai hay, mà cũng không cần ai biết- tôi thích những ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua ô cửa, tạo nên một vệt sáng dài trên nền gạch.
Hôm ấy, khi đang vẽ dở đôi mắt ai đó nhưng lại không rõ là ai thì bất giác nghe được tiếng kéo ghế sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Ở lại muộn thế này, không sợ bị khoá cổng à?
Tôi không quay lại, chỉ nói:
Nguyễn Quang Anh
Chưa tới giờ!
Cậu ấy lại ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm nhìn vào tờ giấy.
Hoàng Đức Duy
Cậu vẽ đẹp thật! Đây là ai?
Nguyễn Quang Anh
Không biết!
Hoàng Đức Duy
Không biết mà vẽ?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ nhớ đôi mắt đó… lạ lắm
Cậu cười, rồi cúi đầu sát hơn. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu phả vào má mình
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy, lần sau thử vẽ mắt mình đi! Biết đâu lại quen
Tôi quay sang nhìn.Gần đến mức tôi có thể thấy từng sợi mi của cậu.
Tôi chưa từng để ai lại gần mình như thế. Nhưng lần này, tôi không lùi lại
Chỉ có tiếng gió rít nhẹ từ cửa sổ và hai cái bóng in dài trên tấm bảng trắng của lớp học.
Tôi không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có một điều tôi biết chắc. Sự yên lặng giữa tôi và Đức Duy… đang dần mang theo điều gì đó rất khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play