Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyên Hằng | Thiếu Niên Trong Mắt Em Là Mùa Hạ

Chap 1

Trai đẹp bị đẹp trai😼
Trai đẹp bị đẹp trai😼
Hai haiii🙋
Trai đẹp bị đẹp trai😼
Trai đẹp bị đẹp trai😼
Lần đầu viết truyện về F4:> Tính không viết mà quá mê YuanHeng nên phải viết:)))
Trai đẹp bị đẹp trai😼
Trai đẹp bị đẹp trai😼
Rất mong các tình yêu ủng hộ ạa🙆 Có gì sai sót xin hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tui sẽ xem xét và sửa đổi ạa💖
___
Trùng Khánh, tháng Sáu.
Nắng từ lúc nào đã trở nên nóng hầm hập, như thể mặt trời quyết tâm thiêu rụi cả cái sân trường Nhất Trung đang lấp lánh màu trắng ngà của gạch lát.
Tiếng ve kêu không ngớt. Trên những tán cây ngoài cửa sổ, lũ chim khách ríu rít đánh nhau vì trái mận vừa chín.
Trần Dịch Hằng nhìn sân trường Nhất Trung trước mắt mình, ánh mắt xa xăm, đôi tay nắm chặt quai cặp.
Cậu biết, từ giây phút này - cuộc đời mình sẽ bước sang một chương mới. Nhưng trong chương đó, cậu chưa biết mình sẽ đóng vai gì...
Tại dãy hành lang lớp 10, học sinh chen nhau bu kín trước một tấm bảng phân lớp mới được dán lên tường.
Những tiếng xì xào, rì rầm vang lên không ngớt.
?
Nghe nói học sinh mới từ Anh về, là con lai đó!
?
Sắp hết năm học rồi còn chuyển về. Sao không để lên lớp 11 hẵng chuyển về nhỉ?
?
Ê nghe bảo là học bá, học giỏi dữ lắm á.
?
Lớp 10-1 á? Trời ơi lớp đó đã có nhóm Trương Quế Nguyên rồi, giờ thêm một người nữa thì sao sống?
?
Đã con lai Trung - Anh, lại còn học bá. Trời ơi, thứ gì chịu nổi hả?!
?
Chết rồi, vị trí top 1 của anh Nguyên có bị cướp mất không?
Trong lớp 10-1, không khí cũng sôi nổi không kém bên ngoài.
Nhiếp Vĩ Thần vừa đi qua đám người đang nhốn nháo ngoài hành lang, vào đến lớp thì lập tức báo cáo tình hình vừa nghe ngóng được.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ê bây ơi bây! Nghe tin gì chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tin gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nghe nói có học sinh mới chuyển trường về!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À ừ, nghe bảo là con lai hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả?!! Con lai á!? Tên gì thế!?
Tả Kỳ Hàm kích động đứng bật dậy nhìn chằm chằm Nhiếp Vĩ Thần.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
À cái đó... Nãy bên ngoài đông quá, tao không chen vào xem được.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng mà hình như tên Trần... Trần Hằng gì đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng!??
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ờ ờ, hình như là thế.
Tả Kỳ Hàm nở nụ cười tươi rói.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có gì mà phấn khích thế hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày quen à?
Trương Quế Nguyên ở một bên lên tiếng đầy thắc mắc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng là bạn thân của Kỳ Kỳ.
Dương Bác Văn lên tiếng nói thay cho kẻ vẫn đang chìm đắm trong sự mừng rỡ, phấn khích.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ồ, thì ra là vậy. Bảo sao vui thế.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hóa ra là bạn thân về nước.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên, tốt nhất mày nên chuẩn bị tinh thần đi.
Trương Quế Nguyên nhướn mày đầy khó hiểu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuẩn bị tinh thần gì? Mà tại sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hừ! Vị trí top 1 này, mày khó mà ngồi vững đấy.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cái tên Trần Dịch Hằng đấy giỏi thế à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, tất nhiên là rất giỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy á, cái gì cũng có, chuyện gì cũng giỏi.
Nhắc đến Trần Dịch Hằng, Tả Kỳ Hàm chỉ hận không thể ngẩng mặt cao hơn nữa.
Tả Kỳ Hàm chính là rất tự hào về người bạn này, cứ nhắc đến Trần Dịch Hằng thì Tả Kỳ Hàm, có thể nói là mặt ngang với trời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao? Để tao xem người tên Trần Dịch Hằng ấy, có thể làm gì được tao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được, được, mày cứ ở đấy mà xem tên của cậu ấy chiễm chệ ở vị trí đầu.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cái gì cũng có, nghe mày nói mà như thiếu gia vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì cậu ấy vốn là vậy mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhà cậu ấy không thiếu tiền, muốn cái gì mà chả được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà, có lẽ vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng...
.
Trần Dịch Hằng, theo chỉ dẫn của giáo viên, cậu đi tới tòa lớp 10, đứng trước cửa lớp, cậu ngẩng đầu lên nhìn bảng tên lớp xác định lại lần nữa.
Lớp 10-1, không sai được, đúng là lớp này rồi.
Tiết đầu tiên của lớp 10-1 là văn học cổ điển.
Lý Nhã San đang loay hoay với tập giáo án thì cửa mở ra.
Cả lớp im phăng phắc.
Trần Dịch Hằng đứng đó, tay đút túi áo, vẻ mặt thản nhiên.
Lý Nhã San cười gượng.
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
À, em là học sinh mới phải không?
Cậu gật đầu, ngắn gọn nói.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em là Trần Dịch Hằng.
Giọng cậu trầm nhẹ, phát âm tiếng Trung có hơi lơ lớ nhưng vẫn rõ ràng.
Một vài bạn gái trong lớp bắt đầu đỏ mặt.
Vài thằng con trai liếc nhau đầy cảnh giác.
Cô chỉ xuống bàn cuối gần cửa sổ.
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
Em ngồi tạm chỗ đó đi, lát nữa cô sắp xếp lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lý tổng ơi!
*Lý tổng: Học sinh lớp 10-1 đều gọi cô Lý Nhã San như thế. Một phần vì mang vibe tổng tài:)) và một phần vì cô là giáo viên chủ nhiệm.
Tả Kỳ Hàm vội giơ tay.
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
Hửm? Sao thế Tiểu Hàm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Để bạn ấy, ngồi cạnh em được không ạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
???
Dương Bác Văn quay phắt sang nhìn Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày, con mẹ nó, mày nỡ lòng nào bỏ rơi tao?
Dương Bác Văn nói nhỏ đầy tủi thân, uất ức.
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
Không phải em đang ngồi với Tiểu Văn rồi sao?
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
À, em với Trần Dịch Hằng quen biết nhau hả?
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
Thôi thế cũng được, vậy hai em ngồi với nhau. Tiểu Hàm, em giúp bạn làm quen với môi trường mới, cùng nhau học hành nhé.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ, em biết rồi ạ.
Mặt mày Tả Kỳ Hàm tươi rói, không quan tâm đến Dương Bác Văn đang sắp khóc tới nơi.
Lý Nhã San - Văn
Lý Nhã San - Văn
Vậy... Tiểu Văn, em chuyển xuống bàn cuối ngồi một mình nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ, vâng ạ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi anh bạn nhé. Nhưng mà tôi yêu Trần Dịch Hằng hơn cậu.
Tả Kỳ Hàm vỗ vai Dương Bác Văn "an ủi".
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày tồi lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hì hì.
Dương Bác Văn đau khổ mang sách vở chuyển xuống bàn cuối, cô đơn ngồi một mình.
Nhiếp Vĩ Thần ngồi bàn trên quay xuống trêu chọc.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Trời ơi, khổ thân bạn tôi. Người ở bên cạnh từ nhỏ đến lớn còn không bằng người bạn chơi thuở nhỏ sống ở Anh mười mấy năm quay về.
Dương Bác Văn liếc xéo Nhiếp Vĩ Thần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày không nói được câu nào tốt đẹp thì quay mẹ mặt lên đi.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Haha!!
Trần Dịch Hằng ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm. Còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương nhào tới ôm chặt cứng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ây, Hàm Hàm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhớ Tử Tử chết mất aa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử về rồi có đi nữa không vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không biết nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử sống bên đó chắc chắn là không tốt rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bên đó thì có gì vui chứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao, về rồi, Tết tới đến nhà tao cùng đón Tết. Ngày lễ nào cũng cùng nhau đón. Ba mẹ tao đều rất nhớ Tử Tử khả ái đó nhaa. Suốt ngày kêu nhớ mấy món mà Tử Tử nấu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/xoa đầu y/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên nhìn bóng lưng người con trai trước mặt.
Cậu mang theo dáng vẻ ung dung, chẳng màng chuyện xung quanh, luôn bình tĩnh, điềm đạm. Nhưng tại sao anh lại thấy cậu giống như có rất nhiều tổn thương...?

Chap 2

___
Từ bàn phía sau, một giọng nói vang lên lười nhác, kéo dài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chà... mới sáng ra đã ngửi thấy mùi quý tộc Tây phương rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Tới nữa đó, lại giở thói trêu chọc người ta rồi."
Trần Dịch Hằng có chút giật mình bởi giọng nói bất chợt vang lên ngay sau lưng.
Trần Dịch Hằng quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một nam sinh cao hơn một chút, mái tóc đen nhánh hơi rối, gương mặt góc cạnh, ánh mắt nheo lại trêu chọc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này! Nói gì đó hả? Đừng có mà trêu chọc bạn của tao. Tử Tử không phải dạng vừa đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì tao càng muốn xem người ấy như nào đấy.
Trương Quế Nguyên tay chống cằm, nhìn Trần Dịch Hằng đầy thích thú.
Trần Dịch Hằng chẳng đáp lại. Cậu quay đi.
Trong giờ học, Trương Quế Nguyên liên tục làm phiền Trần Dịch Hằng.
Аnh сhọc cây bút vào lưng cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, nghe Kỳ Hàm nói cậu là học bá hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế ở bên đó cậu xếp thứ mấy toàn khối thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Liên quan gì đến cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/cười cười/ Đương nhiên là liên quan rồi. Chúng ta là đối thủ mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói cho cậu biết, ở đây tôi luôn đứng top 1 của khối đấy nhá.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng hòng giành với tôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ, kệ cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không thể nói nhiều hơn à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có thể lắm mồm, tôi sẽ không chê cậu phiền phức đâu.
Trần Dịch Hằng thở nhẹ một hơi, quay xuống nhìn Trương Quế Nguyên, không thương tiếc mà thốt ra câu tổn thương.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi chê cậu phiền phức.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu có thể im lặng được không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, cậu...
Trần Dịch Hằng quay lên, còn kéo dịch ghế lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên nắm chặt tay, tức đến sôi máu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hahahaa!!! Đm cười chết tao!
Nhiếp Vĩ Thần mím môi nhịn cười nhưng vai đã run bần bật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này thì lắm mồm.
.
Giờ ra chơi, Trương Quế Nguyên lại bắt đầu chọc phá Trần Dịch Hằng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, công tử. Cậu biết chơi bóng rổ không? Hôm nào chơi một trận đi.
Trần Dịch Hằng cười khẩy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bóng tôi chơi còn nhiều hơn cơm cậu ăn.
Cả đám xung quanh ồ lên, hít khí trời đầy ngưỡng mộ.
Còn Trương Quế Nguyên, một giây sững người.
Lần đầu tiên có người dám nói kiểu đó với anh mà lại khiến anh... buồn cười chứ không giận.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được, vậy nào chúng ta thử đấu một trận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc chậc, tao nghĩ mày nên bỏ cuộc đấy Quế Nguyên ạ.
Tả Kỳ Hàm lắc đầu ngao ngán, như biết trước được kết quả của trận đấu đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày khinh thường tao à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói về bóng rổ, ai dám qua được tao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên là Tử Tử qua được, hơn mày rất nhiều.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày có vẻ rất tự hào về người bạn thân của mày nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được, để tao chống mắt lên coi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhếch môi/ Đến lúc đó đừng hối hận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
E hèm, có vẻ căng.
Dương Bác Văn và Nhiếp Vĩ Thần ở một bên nói to nhỏ với nhau.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày nghĩ ai thắng?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói thật thì tao vẫn chưa thấy Dịch Hằng chơi bóng rổ lần nào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng tao vẫn nghĩ Dịch Hằng thẳng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tại sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười cười/ Lời Kỳ Kỳ nói không bao giờ sai.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/nhíu mày/ "Tên này simp bồ quá rồi."
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cược không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày cược Quế Nguyên?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đúng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hahaa! Thế mày chuẩn bị bao tao ba tháng bữa trưa đi là vừa.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày tin một đứa mới chuyển đến như thế à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê nha, mày nói thế là sai hoàn toàn nha!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thứ nhất là lúc nhỏ tao cũng chơi với Dịch Hằng, ba bọn tao cũng đã từng rất thân.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thứ hai, tao không tin Trần Dịch Hằng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
???
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ Tao tin Kỳ Kỳ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ọe!! Đm!
.
Giữa những âm thanh náo nhiệt của tuổi trẻ, một người vẫn im lặng, một người lại cố gắng phá vỡ khoảng cách.
Trần Dịch Hằng có lẽ chưa biết, cậu vừa bước vào một mùa Hạ hoàn toàn mới - nơi có nắng, có gió, có tiếng cười, và... có cả ánh mắt ai đó lặng lẽ dõi theo mình.

Chap 3

___
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa mà Tử Tử này.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả? Sao thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao mày không chuyển về từ đầu năm, giờ sắp hết năm học rồi mới chuyển về.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vì chuyển ngoài nước nên có chút mất thời gian.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Với cả còn bố mẹ tao nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày xin bố mẹ kiểu gì thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng nhớ lại những chuyện lúc đó.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mạnh mẽ đến vậy...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng không có gì cả. Chỉ là... ngồi lại nói chuyện với nhau thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thiếu gia Trần đây là... chống đối bố mẹ để chuyển về đây hả?
Trương Quế Nguyên từ lúc nào đã ngồi trên bàn học của mình, hơi cúi người về phía trước, khoảng cách rất gần với cậu.
Trần Dịch Hằng liếc anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cút.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa ê? Sao cậu đuổi tôi!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải chuyện của cậu. Cút ra chỗ khác.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hoàng tử Anh Quốc cũng thật lạnh lùng đó nha~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng gọi tôi bằng mấy cái từ đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cứ gọi đấy. Cậu làm gì được tôi nào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Hằng Hằng~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vcl!
Trần Dịch Hằng ngớ người.
Gọi kiểu này cũng... ấy quá rồi...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này!
Cậu trừng mắt nhìn anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm? /cười/
Rõ ràng tai đã đỏ ửng cả lên nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh.
Trong mắt anh, cậu hiện tại giống như một chú cún con đang ngại ngùng nhưng cố giả vờ tức giận.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thật đáng yêu."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Hằng Hằng~ Cậu thích gọi như thế hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu im miệng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê nha thằng kia! Mấy cái trước còn ổn chứ đến cái này là đéo ổn nha má!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày gọi bạn tao cái kiểu gì đấy hả?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gọi gì mà ngọt ngào, sến súa vcl vậy hả!!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi, không trêu nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trêu đến mức khiến bé Cún Nhỏ này ngại rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ai là Cún Nhỏ hả?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ây, xù lông rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ngờ thiếu gia Trần lại đáng yêu như thế đấy~
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày không để người ta yên được hả Nguyên.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Suốt ngày trêu chọc người ta.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nó hay trêu mấy người kiểu hướng nội, trầm tính, ít nói lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao, dần rồi quen cả. /vỗ vai cậu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhíu mày/
Trần Dịch Hằng đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không phải trò đùa của cậu. Tránh xa tôi ra một chút.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả? /ngơ ngác/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/đi ra ngoài/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa khoan...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đm bọn mày! Một lũ đéo biết ăn nói!
Tả Kỳ Hàm đứng dậy đuổi theo cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Má! Mắc gì hai bây nói vậy!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ủa nói đúng mà?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/vò tóc/ Aisss!!
.
Trần Dịch Hằng băng qua hành lang, có chút khó chịu bởi những ánh nhìn xung quanh. Cậu đi vào nhà vệ sinh, chuông điện thoại liền reo lên, xem trong nhà vệ sinh không có người cậu mới lấy điện thoại ra.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📲 Mẹ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📲 Giờ này mẹ còn chưa ngủ sao ạ?
Trung Quốc nhanh hơn Anh tận 7 tiếng.
Bây giờ ở Trung đang là 08 giờ 40 phút. Vậy ở Anh là 01 giờ 40 phút.
?
📲 Vừa xong việc thôi. Mẹ chuẩn bị ngủ đây.
?
📲 Muốn gọi hỏi con ở trường mới có tốt không. Nếu không tốt, thì chuyển về lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📲 Mẹ, một khi con đã quyết định thì con sẽ không bao giờ thay đổi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📲 Muộn lắm rồi, mẹ nên ngủ sớm đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📲 Lúc khác...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Mong rằng lúc khác mẹ có thể chủ động gọi điện quan tâm con."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📲 Lúc khác nói chuyện sau ạ.
?
📲 Nhưng mà...-
Chưa để người bên kia nói hết câu, cậu đã vội cúp máy ngay.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cười nhạt/ Cũng chỉ là muốn con về lại đấy thôi mà.
Cậu lại lôi đâu ra bao thuốc lá và bật lửa trong túi. Thành thạo châm lửa. Khói trắng mờ mờ ảo ảo lại càng khiến ánh mắt của cậu trở nên mơ hồ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ấn tàn thuốc vào lòng bàn tay/ "Quen rồi."
Cậu vứt điếu thuốc vào thùng rác, vứt luôn cả bao thuốc trong túi đi.
Cậu mở vòi nước, rửa tay, rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Trần Dịch Hằng đi được vài bước thì Tả Kỳ Hàm từ đằng sau chạy đến đi song song với cậu.
Trần Dịch Hằng nhìn y mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi đâu vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tìm mày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ nó, chân bằng tao mà đi nhanh thế hả!?
Tiếng chuông vang lên, học sinh chạy tán loạn vào lớp. Trần Dịch Hằng không tiếp tục chủ đề kia với y nữa. Cậu kéo tay y đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi thôi, vào lớp rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
???
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mẹ nó, chuyển chủ đề hả?!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play