[ĐS] Chuyện Tình Sở Thú
gioi thieu la 9
Một con bò trong cái chuồng 9C
mấy đứa trong đó hay gọi tao là "chị Sơn" "Sơn trùm sét" hoặc trong mấy cái hoàn cảnh hiểm nghèo, tao còn bị biết đến như
"Ê đứa này viết fanfic về tao đó"
Không có gì đáng tự hào cả, tao thấy thế.
Mỗi sáng bước vô lớp là một màn mở đầu cực phẩm
Trên lý thuyết, lớp trưởng là cái thằng tên Nguyễn Đức Hải Đăng
Nhưng thực tế, quyền lực thật sự thuộc về Vân- lớp phó.
Đăng chỉ là con chó nghiệp vụ được gắn bảng tên, còn Vân mới là người điều phối cả bầy thú này
Đăng thì… ờm, tao mà mô tả nhiều quá chắc chửi luôn.
Từ năm lớp 8 nó đã dán thẳng cái nhãn "bê đê" lên trán tao như thể đang dán tên sản phẩm giảm giá ngoài chợ.
Thấy tao đang yên đang lành làm việc của tao, nó phải nhào vô chọc.
Thấy tao im lặng không phản kháng, nó phải phun thêm câu nào đó khiến tao bùng nổ
Nếu sự khốn nạn mà được trao giải, thằng này phải được tuyên dương là súc vật của năm.
Và từ lớp 9 trở đi? Nó bỗng thấy vui trong việc sán lại gần tao.
còn tao thì không, cảm ơn.
như kiểu, "Tao biết mày ghét tao, nên cứ nhích vô gần đó thì sao?"
Tao với nó ngồi cùng dãy.
Tao cạnh con Ngân, nó cạnh con Hải Anh
Tức là chỉ cách đúng một cái lối đi bé tí.
Mỗi sáng tao ngồi xuống chưa kịp mở sách ra thì đã thấy tiếng hắng giọng "ờhèm~" rất thừa thãi vang lên từ cái thằng hãm ngồi bên kia.
N.Đăng
Ủa chị Sơn nay không cosplay gái Thái Lan nữa hả?
ấy là một câu chào buổi sáng mẫu mực từ lớp trưởng.
Tao nhìn thẳng vô mặt nó, ráng cười khinh bỉ mà không tung sách Toán vô đầu nó
Sơn
Ủa nay mày quên không đánh răng hả? định diệt chủng loài ruồi hay gì?
N.Đăng
Thôi mà, đừng có ghét anh nữa
Mà thôi, nói tới mấy cái thứ toxic này nhiều thì đau đầu
Tạm thời giới thiệu sơ sơ lớp 9C:
Ngân ngồi cạnh tao là cái loa di động, cười còn to hơn tiếng trống trường.
Nó biết tao sợ nhột, đặc biệt ở eo, vậy mà ngày nào cũng phải tranh thủ vuốt một phát.
Có hôm còn đập thẳng cái tay vô mông tao rồi giả bộ ngây thơ:
Ngân xinh gái
tao đang test phản ứng á.
Sơn
test cái mả cha mày dm
Linh là con nhỏ nhìn hiền mà đầu óc đen tối y như chữ “Linh” viết bằng mực xóa, cứ rủ tao viết fic 18+ dù lớp mình chưa ai đủ tuổi vị thành niên.
Mi thì nhát tới mức gió mạnh chút cũng tưởng bị ma kéo chân, nhưng mà hay xúi bậy nhất hội, mấy vụ như “Sơn ơi viết cảnh Đăng bị còng tay vô cột cờ đi” là từ con này ra.
Chúc thì nhìn tưởng nghiêm túc lắm, nhưng tao thở ra câu nào là phải nhảy vào combat "hít vừa thôi, mình mày thở chắc??"
nói chung, tao bị bully trong chính cái nhóm bạn toàn rắn này
Linh
Ê Sơn, nếu thằng Đăng tự nhiên ra hôn mày thì mày quánh nó hay hôn lại?
Sơn
tao quánh, cả mày lẫn nó.
Ngân xinh gái
mày hỏi thẳng vậy thì nó ngại, không dám khai thật là đúng
Ngân xinh gái
Phải nhẹ nhàng, ẩn ý thôi.
Mi
Ẩn ý nhỡ bạn không hiểu thì sao?
Chúc
Chắc là bạn không ngu đến vậy đâu, phải không Sơn?
tao không biết nên dập con nào trước.
thế giới tội lỗi
Hôm đó, trời xanh nắng vàng
tụi tao vừa thoát khỏi cái tiết toán quỷ của má yêu Sâm
Giờ ra chơi của cái động thú này hả? thua mỗi sảnh chờ free fire mấy khẩu ak rồng xanh
Tao, con ngoan trò giỏi, ngồi im trong lớp.
Định bụng giờ ra chơi sẽ tranh thủ chỉnh lại fic ĐăngPhát vì hôm qua có đoạn Phát tỏ tình như con gà
Đang gõ được mấy chữ thì nhỏ Linh từ đâu bay lại như hồn ma cõi trên, mắt long lanh còn hơn kính lúp.
Linh
ê Sơn, mày thử viết fic 18+ chưa?
Tao tưởng tao nghe nhầm. Tao dừng tay, quay sang nhìn nó.
Linh
18 cộng á. Kiểu… biết rồi đó~
Linh nháy mắt như con rắn biết nhảy dây.
Mi với Ngân từ đằng sau thò đầu vô như hai con quỷ TikTok.
Ngân thì cười toe, còn Mi che miệng như sắp ngất vì… kích thích (??)
Linh nói, kéo tao sát lại, thì thầm như sợ bàn ghế nghe được
Linh
Một ngày nọ, Sơn ở lại trực nhật. Đăng vô lấy đồ, thấy Sơn ở một mình, thế là…
Tao gắt khẽ, trong lòng đã muốn đào lỗ tự chôn sống nguyên dàn bạn thân.
Mi
Thế là 'hắn ta bước tới gần, hơi thở nóng phả vào gáy, khiến cậu run rẩy…'
Mi tiếp lời bằng giọng lạc lạc như đang đọc lời thoại phim JAV.
Sơn
Mấy con điên! Tao đang viết văn học, mày nghĩ tao rẻ rúng vậy hả??
Ngân thì đã leo hẳn qua bàn tao, mặt như người sắp donate ủng hộ dự án.
Ngân xinh gái
Anh là anh thấy em có tố chất lắm á. Viết thử một lần đi
Ngân xinh gái
Viết cái kiểu… 'tôi bị trói vô cột bảng, Đăng cởi áo chậm rãi…'
Tao chụp vở đập loạn xạ, cả ba đứa lăn ra cười như lên đồng.
Mà khổ, bọn này nó biết điểm yếu của tao. Tao sĩ diện, nhưng cũng tò mò. Tối hôm đó tao mở word, gõ thử một đoạn, tay run run như đang hack camera trường.
[Cậu dựa lưng vào tủ, tim đập loạn nhịp khi tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống. 'Mày… mày làm gì?' – cậu thốt. Hắn không trả lời, chỉ cúi người thì thầm vào tai cậu: 'Chết mẹ mày, ghi sai đề bài rồi.']
Tao đập máy, xóa mẹ luôn file.
đây là con đường không lối về.
Viết 18+ về thằng Đăng là sai trái, là vấy bẩn danh dự con người tao.
Lỡ mai mốt ai phát hiện thì sao? Tao sẽ chết trong nhục nhã, không kèn không trống.
Nhưng sáng hôm sau vừa tới lớp, Ngân đã dúi tờ giấy vô tay tao.
Ngân xinh gái
bé Mi vẽ cảnh này tối qua nè
Tao nhìn xuống. Trên giấy là cảnh Đăng bế tao lên bàn giáo viên.
Sơn
ĐM MÀY MUỐN CHẾT KHÔNG NGÂN??
con Linh thì đã dúi thêm một tờ khác
Linh
‘Sơn, tao không nhịn được nữa rồi…’
Linh
-Đăng nói, ánh mắt cháy bỏng nhìn qua lỗ hở cúc áo…
Tay bóp thẳng cổ con Linh, lắc như ma nhập
Ngay khoảnh khắc đó, thằng Đăng bước vô lớp, vừa ngáp vừa ngồi xuống.
N.Đăng
Sao? Tối qua lại viết fanfic hả?
Tao nghẹn họng. Không lẽ nó biết? Không lẽ nó cũng đọc? Không lẽ nó… là fan? Má ơi.
Nó cười một cái, khoe hai cái răng khểnh như thể đang cà khịa không công.
Tao quay đi, chửi thề trong miệng
Sơn
Giai đoạn hai của tâm thần phân liệt
Tuần đó, cô Nhàn giao đề bài: “Nêu suy nghĩ của em về vấn đề giới trẻ đang quá thoải mái với những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.”
Tao đọc đề xong, cười nhẹ một cái như người có tật
"Không phù hợp với lứa tuổi"
... Đúng rồi. Cô hỏi cái đang xảy ra trong lớp mình á cô
Tối về, tao mở Word, gõ đúng kiểu đứa học sinh gương mẫu
[Hiện nay, nhiều bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và chia sẻ các nội dung như bạo lực, tình dục… mà không có sự định hướng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và nhận thức, khiến các em hiểu sai về tình yêu, giới tính, hay thậm chí là nhân cách,...]
Nhân cách là từ tao chĩa vô nhỏ Ngân đó.
Xong phần văn mẫu xong, tao tiện tay mở file fic viết dở để sửa chính tả. Phát đè Trần Đăng ra bàn học, rồi thì cởi nút áo, rồi thì thở gấp, rồi thì—
"Phát... mày đang làm cái gì vậy... đây là phòng họp tổ Văn..."
Góc nhìn của Trần Đăng. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi rịn trán. Áo trắng nhàu nát. Đèn vàng mờ ảo.
Tao lưu lại, để in ra đọc sửa sau. Chỉ để đọc sửa thôi, nghe rõ chưa?? Tao thề
Sáng hôm sau, tao gửi mail file bài NLXH cho nhỏ Ngân in giùm, vì máy in ở nhà tao hết mực
Con nhỏ trả lời “okkkk bé thơ ơi~ để anh lo”.
Tao đâu biết nó mở file Word tao ra, thấy có 2 tab.
Một file tên “chỉ sửa xíu thôi_đừng gửi lộn.docx”.
Chiều đó, cô Nhàn vô lớp, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, môi đỏ như máu thù, và lại là một bộ váy mới mà bọn tao chưa thấy bao giờ. Trên tay là tập bài được ghim cẩn thận.
Mỗi đứa nhận bài cô chấm đều được một nụ cười nhạt như giấy ăn bị nhúng nước.
Đến lượt tao, cô không nói gì. Chỉ đặt bài xuống bàn.
Trang đầu là bài văn tao viết, nét đỏ phê rất tròn trịa
“Bài làm nghiêm túc, có dẫn chứng. Tuy nhiên cần mở rộng thêm ở phần phân tích ảnh hưởng đến xã hội.”
Tao cười, vừa định cất bài thì…
Trang kế là cảnh Trần Đăng bị ép ngồi lên bàn giáo viên, Phát đứng giữa hai chân, tay chống lên mép bàn, mắt nhíu lại.
“Tao biết mày thích mà, Đăng. Cái cách mày đỏ mặt khi bị tao nắm cổ áo, cái cách mày rên khe khẽ khi tao hôn lên xương quai xanh mày…”
Phía dưới là chữ viết tay của cô Nhàn.
"Sơn. Cô muốn gặp em sau giờ học. Mang theo phụ huynh. Và lý do cho sự… sáng tạo quá đà này."
Giờ ra chơi, Ngân, Linh và Mi kéo tao ra sau cầu thang
Ngân vừa né vừa cười rống.
Ngân xinh gái
Tao tưởng mày muốn cô Nhàn thấy khả năng viết của mày~
Mi
Viết như mày mà không có ai công nhận thì uổng quá.
Linh
Ủa cô cho chấm 2 bài mà. Một bài văn mẫu, một bài mẫu không nên đọc.
còn con Chúc đứng cười hì hì
ừ, đm, cái lũ rắn chúa này.
Sơn
TỤI BÂY ĐỊNH GIẾT TAO HẢ?
Ngân xinh gái
đừng chết Sơn ơi..
Ngay lúc đó, một giọng trầm trầm vang lên sau lưng:
N.Đăng
Ủa, văn chương gì ồn dữ?
Tao quay lại. Nguyễn Đăng. Tay đang cầm hộp sữa, đứng sát tao 2 mét.
Tao đứng hình. Thằng này… biết gì chưa?
Nó nhìn tao, rồi tự nhiên như ruồi, lật bài của tao lên, mắt lia nhẹ qua đoạn thoại.
Rồi nó quay qua nhìn tao, cười nhếch mép.
N.Đăng
cũng.. dăm khằm phết ha?
Tao lăn ra bất tỉnh. Bằng danh dự của người viết fic, tao sẽ bóp cổ con Ngân đầu tiên.
lộ link
Tao ngồi chờ, mồ hôi nhỏ từng giọt như vòi nước rò.
Tim thì đập như trống múa lân, vì biết sắp tới là đoạn bị cạo đầu giữa hội đồng.
Cô nói, nhẹ nhàng như dao cắt sashimi
Cô Nhàn
cô đã đọc.. tác phẩm của em.
Tao gật, ruột gan xoắn như mì Ý.
Cô Nhàn
Cô hiểu các em có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng… em à
Cô Nhàn
Trí tưởng tượng của em hình như hơi… mở rộng quá.
Cô lật trang, tay đeo nhẫn đá lấp lánh, ánh mắt thì không hề lấp lánh
Cô đọc một đoạn, toang thật sự:
[Phát cắn nhẹ lên cổ áo Đăng, tay luồn vào trong đồng phục, miệng thì thầm bên tai: "Đừng giả bộ nữa, tao biết mày cũng thích mà."]
Cô Nhàn
Em Sơn. Cô không biết nên cảm thấy lo lắng cho tâm lý của em…
Cô Nhàn
Hay là nể phục khả năng hành văn.
MẶT TAO CHỈ CÒN DA BỌC NHỤC.
Cô Nhàn
Chiều nay, cô muốn gặp phụ huynh em. Cô đã nhắn vào sổ liên lạc.
17h15, quán nước đối diện trường
Tao ngồi giữa ba tao và cô Nhàn, như đang bị xét xử giữa toà án nhân dân.
Cô mở tập bài ra, đẩy nhẹ bản in về phía ba tao.
Ba tao đẩy kính lên, đọc một đoạn, ngừng lại, nhìn tao.
3 Sơn
“Đăng rên lên một tiếng khẽ khi bị đẩy ngửa lên bàn cô Nhàn—”
Ba tao đứng bật dậy. Cô Nhàn thì ho khan như sặc nước lọc.
Cô Nhàn
Tôi nghĩ em ấy... viết quá mức tưởng tượng. Nhưng ít ra vẫn phân biệt được đâu là thật đâu là hư cấu.
Cô Nhàn chống đỡ, bảo vệ cái đít của tao không bị đập.. ngay lập tức.
3 Sơn
Sơn. mày đang viết cái thể loại gì vậy??
Tao rụt người, lí nhí như bị bóp họng
Sơn
con.. con chỉ đang... sáng tạo.
3 Sơn
sáng tạo sao lôi cả tên bạn vô? Lôi cả… bàn cô Nhàn vô?
Cô Nhàn
Tôi nghĩ… tạm thời cứ để em ấy tạm ngưng việc… ‘sáng tác’ một thời gian. Và nên có sự định hướng lại.
3 Sơn
Tôi đồng ý. Từ nay tôi sẽ kiểm tra máy tính con hằng đêm
Và thế là, Sơn chính thức bị ‘tịch thu phương tiện sản xuất fanfic’.
tao gắt với con mèo hoang gần nhà tao.
solo bắn rap với con chó nhà hàng xóm.
Tao unfollow cả mấy page đăng truyện vì cay.
Tao từ mặt nhỏ Ngân qua tin nhắn kiểu:
“Bạn là người tôi tin tưởng, mà bạn lại giao nộp tôi như thú vật vậy hả???”
Ngân xin lỗi. Mi xin lỗi. Linh thì gửi ảnh “meme Đăng khóc trong mưa” bảo “xem cái này đỡ buồn nè”.
Sáng hôm sau, tao vô lớp.
Vẫn không thèm liếc con Ngân.
Ngồi xuống, lấy sách ra như con robot mất cảm xúc.
Một hồi, nó rút từ cặp ra một ly latte to tổ bố, full đá, đúng loại tao hay tự pha ở nhà.
Ngân xinh gái
Bạn không thèm nhìn mình cũng được.
Ngân xinh gái
Nhưng uống cái này cho tỉnh người đi.
Ngân xinh gái
Cà phê ngon, lòng người đắng quá rồi.
Nó nói, giọng hơi trầm như đang casting vai nam phụ.
rồi là tại đứa nào tao mới ra nông nỗi này ???
Tao liếc cái ly, rồi liếc nó
Sơn
Tao tưởng mày phản tao rồi, giờ còn phát biểu thâm thúy?
Ngân xinh gái
Anh sai rồi. Nhưng mà tác phẩm của mày thật sự... không tệ. Cô Nhàn còn khen mày viết mượt.
Tao lặng 5 giây. Rồi chụp lấy ly latte, hút một hơi rõ dài.
Sơn
Được. Nhưng từ giờ mày không được in gì khi chưa xin phép tao.
Con Ngân cười, rộng tới tận mang tai
Tao quay mặt đi, môi khẽ cong.
Học trò trở lại. Và lợi hại hơn xưa.
Nhưng tim tao thì rơi tự do.
Tại vì Phát và Trần Đăng – hai thằng tao chọn làm diễn viên chính cho cái fic sét 18+ dở dang – vừa nghe được tin động trời:
"Sơn viết fanfic tụi bây làm bậy nhau"
Tao không biết ai là người leak tin
Có thể là Ngân. Có thể là Linh hoặc con Chúc.
Cũng có thể là.. cô Nhàn lỡ miệng trước mặt cô Sâm rồi truyền qua Vân rồi tới Lan Anh rồi thành cái tin mà hôm sau chị lao công cũng biết.
Cả lớp đang ngồi chép nội quy như con ngoan trò giỏi,
tao thấy Phát đẩy ghế, bước xuống dãy bàn, kéo theo Trần Đăng phía sau, mặt thằng nào cũng nghiêm trọng như đi họp Quốc hội.
Tao ráng cúi mặt, giả vờ chăm chú tô viền chữ “đoàn kết”
Phát nói, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng
Gia Phát
Nghe đồn mày viết fic tụi tao làm gì nhau vậy?
Sơn
Tao… tao sáng tác thôi.
Đăng thì khoanh tay, đứng sau Phát, mặt nửa cười nửa khinh.
Trần Đăng
Sáng tác cỡ nào mà nghe nói có cảnh tụi tao hôn nhau trên bàn giáo viên?
Tao run tay, lỡ viết chữ "đoàn kết" thành "đoàn hôn"
Phát chống tay xuống bàn tao, cúi xuống.
Gia Phát
Nếu mày đã viết về tụi tao, ít nhất cho tụi tao quyền được xem
Tao lúng túng. Đăng cười khẩy.
Trần Đăng
Tao tò mò coi mày nghĩ tao... ‘rên’ kiểu gì.
Tao ngã ngửa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cứng.
Sơn
Tao không còn bản nào hết
Con Linh đang từ dãy bên thò đầu ra, húych vai thằng Phát rồi đưa cho nó.. cái tập in sẵn.
tụi nó rốt cuộc là in mấy bản thế?
Linh
Nè bro, cứ thoải mái.
10 phút sau, tụi nó đang đọc bản in, ngồi trong góc lớp.
Phát đọc nghiêm túc như đang chấm thi học sinh giỏi
Trần Đăng thì thỉnh thoảng:
Trần Đăng
Đậu má ai rên kiểu đó ??
Trần Đăng
Ủa cái gì mà "tay Phát xiết chặt cổ áo Đăng"? Mày tưởng tao là áo sơ mi hả?
Ngân, Linh và Mi thì đã bật chế độ rình ai tắm, ngồi sau lưng tụi nó như ban bình luận:
Ngân xinh gái
Đoạn này ngọt ghê ha~
Linh
Tao thích đoạn liếm tai hơn
Ngân xinh gái
Cái đoạn ‘Phát cúi sát, hơi thở ấm’ mới sướng
Ngân xinh gái
mấy con gà thì biết cái gì??
Chúc
Chỗ kia nó viết sai chính tả kìa.
Chúc
ew, cái bàn khổ nhất thế giới.
Cả lớp bắt đầu tò mò xúm lại.
Trang Thư lật sách giả bộ học nhưng mắt thì dán vào giấy.
Hải Anh và Trang thì lén chụp hình cái bìa fic ghi:
“[18+] Giữa Hai Tiết Toán – by BTS”
Tao muốn hóa thành cục tẩy rồi tự bôi sạch mình khỏi mặt bàn.
5 phút sau đó, cái lớp như cái chợ
Tùng
ỦA SƠN MÀY VIẾT THẰNG ĐĂNG BÓT HẢ
con Trang- nyc thằng Trần Đăng- cười té ghế
Trang
Tao biết mà, nhìn mặt là biết loại bị đè.
Vân cố giữ trật tự mà tay che miệng cười muốn nội thương
Vân
Sơn ơi, bài này chắc cô Nhàn cho mày vào thi sáng tác cấp quận á.
Lan Anh
Nam mô a di đà Phật, cho con xin convert fic này.
Phát thì quay sang tao, cười nham
Gia Phát
Viết tiếp đoạn sau đi. Đoạn tao dắt nó về nhà ấy.
Sơn
CẢ LỚP IMMM! TAO TỪ MẶT HẾT!
Ngân đặt tay lên vai tao, đầy chân thành:
Ngân xinh gái
Không sao đâu Sơn. Mày không viết nữa thì tụi tao sẽ viết tiếp giùm mày~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play