Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Ấy Từng Là Ánh Sáng

Minh và những suy tư về phản diện

tác giả
tác giả
Hallo~
tác giả
tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Có gì không hợp lý thì bạn góp ý tớ nhé. ( ̄▽ ̄*)ゞ
Tối hôm ấy, trời đổ mưa. Minh cuộn mình trong chăn, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt đã đỏ hoe vì thức khuya và cảm xúc.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
NovelToon
Cậu vừa đọc xong phần kết của Thiên Quan Tứ Phúc. Không phải lần đầu, nhưng là lần đầu khiến cậu lặng người đến vậy. Cậu không dừng lại ở cảm xúc tiếc nuối cho nhân vật chính. Mà là vì một người khác – kẻ được gọi là phản diện.
Minh thì thầm, như đang nói với chính mình.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
*Hắn từng muốn cứu một đất nước. Từng cầu thần linh giúp dân mình. Từng tin vào điều thiện. Vậy mà cuối cùng… lại trở thành con quái vật mang mặt người.*
Cậu ngả đầu vào gối, ánh mắt vẫn dán vào dòng chữ cuối cùng của chương truyện. Trái tim như bị đè nặng.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Mình biết hắn sai. Giết người vô tội. Nhưng nếu bị phản bội, bị cả thế giới quay lưng… liệu mình có khác hắn không?
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Hay... mình cũng sẽ hận đến phát điên?
Minh lật người, chăn trượt xuống, gió đêm luồn vào lành lạnh
Cậu chẳng buồn kéo lên lại.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nếu có thể quay lại, khi mọi thứ còn chưa xảy ra…
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nếu có người đứng cạnh hắn, ngăn hắn trước khi mọi thứ tan vỡ...
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Thì liệu kết cục có thay đổi không?”
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nếu mình được xuyên không, mình nhất định sẽ cứu hắn… dù hắn là phản diện… dù cả thế giới chống lại hắn.
Câu nói bật ra, nhẹ như tiếng gió. Minh bật cười, tiếng cười khẽ và chua xót.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nhưng nếu mình xuyên vào sau, khi bi kịch đã bắt đầu, liệu mình có tư cách gì cản hắn?
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nếu đã muộn… thì mình có còn quyền cứu một người như hắn nữa không?
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lách tách. Căn phòng im ắng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình và tiếng tim đập đều đều.
Minh dần thiếp đi trong giấc ngủ, lòng còn vương lại vô vàn suy nghĩ không tên.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nếu một giấc mơ có thể thay đổi một bi kịch, vậy hãy cho mình một giấc mơ như thế…
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
... Dù là quá sớm hay đã quá muộn.”
________

Xuyên không – Lạc Y Minh chào đời

Minh tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Lạnh. Ánh sáng chói lòa khiến cậu nhắm chặt mắt. Tai chỉ nghe những âm thanh mơ hồ – tiếng người vội vã, tiếng vải sột soạt, tiếng kim loại va nhẹ. Mùi trầm hương thoảng qua, không hề có mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện.
Một giọng nữ cao vút vang lên, hân hoan mà run rẩy:
Nữ y sinh
Nữ y sinh
Là con trai! Thưa phu nhân!
Tiếng bước chân vội vã, rồi giọng đàn ông trầm ổn vang lên.
Cậu nghe những câu đối thoại, không hiểu một chữ, nhưng cảm nhận được niềm vui và sự dịu dàng trong từng âm điệu.
Trong gian phòng rộng ngập hương trầm và ánh đèn lồng vàng nhạt, một người phụ nữ nhợt nhạt tựa trên gối – Tử Trầm Dao, phu nhân nhà Lạc – mỉm cười yếu ớt. Người đàn ông cao lớn tiến lại gần, bàn tay thô ráp từng cầm kiếm khẽ vuốt vầng trán đẫm mồ hôi của vợ.
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Nàng vất vả rồi.
Từ Trầm Dao (nương Minh)
Từ Trầm Dao (nương Minh)
Hàn… chàng nghe rồi đó, là con trai…
Ông cúi xuống nhìn đứa bé đỏ hỏn đang cựa quậy trong tã lụa. Ánh mắt nghiêm cẩn khẽ dịu đi.
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
...
Từ Trầm Dao (nương Minh)
Từ Trầm Dao (nương Minh)
Chàng ... đặt tên cho thằng bé đi..
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Nó sinh vào ngày lành. Ta muốn đặt cho con một chữ ‘Minh’ – sáng suốt, quang minh, lòng không vướng bụi. Đời này, mong con nhìn rõ được con đường của chính mình.
Từ Trầm Dao (nương Minh)
Từ Trầm Dao (nương Minh)
Ừ… Ta cũng muốn con như ánh sáng, không lạc vào bóng tối.
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
*gật đầu*
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
Lạc Trấn Hàn (cha Minh)
[giọng trầm thấp] Lạc Y Minh. Họ Lạc của ta, chữ Y của nàng, và Minh để soi đường. Dù con sau này đi đâu, trong tên đã có cả cha mẹ đi cùng.
Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ dần nhỏ lại, như nghe được lời chúc phúc đầu đời. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua tán trúc, lá xào xạc như lời vận mệnh thì thầm.
Trong khi hai người lớn chìm trong hạnh phúc, trong chiếc nôi gỗ, đứa bé ấy… đã mở mắt lần đầu tiên với một chuỗi suy nghĩ chẳng giống ai.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Ai vậy, đây là đâu???
____
Trong chiếc nôi gỗ sơn bóng, Minh mở mắt lần đầu nhìn trần nhà chạm khắc hoa văn cầu kỳ, ánh sáng từ đèn lồng giấy vàng rọi xuống, lung linh. Ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao, vầng trăng to đến lạ kỳ, treo sát núi non trập trùng.
Khi ấy cậu không thể ngồi dậy, chỉ có thể tròn mắt nhìn rồi lại nhắm nghiền, chớp mắt liên tục. Nhưng trong lòng, một linh cảm mơ hồ trỗi dậy
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Mình đã không còn ở thế giới cũ nữa.?
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Nơi này… giống như thế giới trong những quyển truyện tu tiên mà mình từng đọc.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Ủa khoang hệ thống của mình đâu ?..
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Hệ thống, Hệ thống! Có đó không?!
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Where are you??
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Chả lẽ nào lại là không có???????
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Không phải ai xuyên không cũng có sao... hay là mình bị mấy bộ tiểu thuyết kìa lừa rồi?...
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
NovelToon

Vận mệnh khẽ lay động

Bảy năm trôi qua kể từ đêm Minh mở mắt lần đầu trong chiếc nôi gỗ sơn bóng ấy.
Những thanh âm mơ hồ đã thành tiếng nói quen tai.
Những hành lang dài, những lối rẽ quanh co trong phủ Lạc đã in hằn trong trí nhớ. Mùi trầm hương, tiếng gió lùa qua tán trúc, những nghi lễ rườm rà và ánh mắt dò xét – Minh đều đã học cách sống cùng, mà không để bản thân bị nuốt chửng.
Trong đầu cậu bé bảy tuổi luôn tồn tại hai dòng suy nghĩ: một của tuổi thơ hiếu kỳ với thế giới mới này, một của người trưởng thành từ kiếp trước chưa quên.
Cậu không bao giờ cố gắng tỏ ra đặc biệt, cũng chẳng che giấu sự thông tuệ. Chỉ khi ở cạnh những người thân cận, Minh mới trở lại như một đứa trẻ thật sự – cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, tựa nước suối róc rách sau vách đá bình lặng.
Còn khi một mình, thỉnh thoảng cậu vẫn thở dài.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Đã bảy năm rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng cái “hệ thống” nào…
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Thế giới này đúng là chỉ có trong truyện thôi sao…
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Gia đình cũ của mình… chắc giờ cũng đã quen với việc thiếu mình…
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
NovelToon
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
cha mẹ...
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
mấy cái sự kiện trong gem chờ gần cuối mùa cày...
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
hết thật rồi 🥹 mất hết rồiii...
Ngày hôm đó, vòng xoay vận mệnh khẽ chuyển động. Một đoàn người mặc triều phục tiến vào phủ Lạc, dẫn đầu là một vị thái giám. Giọng the thé của ông vang trong đại sảnh nhưng vẫn mang theo vẻ nghiêm trọng:
Thái giám
Thái giám
Phụng ý chỉ của bệ hạ, chọn thiếu niên trong các gia đình trọng thần làm bạn học đồng môn cho thái tử điện hạ.
Dưới hiên nhà, Minh đang nâng chén trà thảo mộc, mắt dõi theo một con bướm vừa đáp lên cánh sen. Cậu khẽ chớp mắt, nghe tiếng quản gia đứng bên cạnh.
Quản gia
Quản gia
Minh thiếu gia… ngài cũng có trong danh sách.
Minh đặt chén xuống, ngón tay khẽ lướt trên mặt gỗ lạnh, trong lòng không gợn sóng.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
Ừ, ta biết rồi.
Lạc Y Minh
Lạc Y Minh
*Thái tử điện hạ…*
Cái tên ấy từ trước đến nay chỉ là một bóng mờ trong lời người lớn. Một thiếu niên hoàng tộc, sống giữa trung tâm quyền lực, có lẽ kiêu ngạo lạnh lùng… hoặc cũng có thể cô đơn trơ trọi giữa muôn người cúi đầu. Minh không biết, cũng không muốn đoán.
Cậu chỉ cảm nhận được rằng, thế cờ của định mệnh đã khẽ nhích. Một sợi chỉ vô hình nào đó từ quá khứ đang từ từ căng ra, kéo cậu – một kẻ bình thường lạc bước vào thế giới này – về phía thái tử Ô Dung.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play