[ Kỳ Văn / Hàm Văn ] Chú, Em Muốn Độc Thân!
01
Lưu Phong
Bé con, chút nữa đến sân bay một chuyến không?
Dương Bác Văn
*Dừng tay* Đón ai à?
Lưu Phong
*Gật* Ừm, chú của anh.
Dương Bác Văn
Ồ... Được, tiện đường ghé qua nhà Hạo Dương nhé.
Dương Bác Văn
*Ngồi một cục* Lưu Phong, chú của anh càn quét cả máy bay à? Lâu quá đi mất.
Lưu Phong
*Xoa đầu Văn* Bé con chờ một chút, rồi anh chở đi ăn bù nha?
Dương Bác Văn
*Gật gật* Ừm ừm! Phong ca tuyệt vời!
Dương Bác Văn
*Ngẩng đầu nhìn* Phải rồi, chị Như Nguyệt nào về ấy nhỉ?
Lưu Phong
*Nhìn quanh* Cỡ... tuần sau là về.
Dương Bác Văn
*Ĩu xìu* Em tưởng ngày mai là về chứ...
Lưu Phong
*Cúi xuống* Sao lại buồn rồi? Tuần sau chị ấy sẽ về với em, ngoan.
Dương Bác Văn chỉ im lặng, dựa cả người vào chân Lưu Phong, hắn chỉ cười, xoa đầu đứa nhỏ ngồi trên chân mình.
Tả Kỳ Hàm
*Đi tới* Gọi anh thôi nhóc, nghe chú già hơn chục tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi nhé, có chút rắc rối nên hơi muộn.
Dương Bác Văn
*Nhìn* Cháu chào chú.
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Chào em nhỏ, em là em trai của Lưu Phong à?
Dương Bác Văn
*Kéo ống quần Lưu Phong* Anh, đây là ai thế?
Lưu Phong
Bé con, đây là chú của anh, tên Tả Kỳ Hàm, chú ấy vừa trở về từ nước ngoài.
Dương Bác Văn
*Đứng lên* Cũng hơi quá giờ rồi.
Dương Bác Văn
Mình đi được chưa ạ?
Lưu Phong
*Vỗ vai Kỳ* Đi thôi.
Dương Bác Văn
*Mở cửa xe* Nhanh một chút được không ạ? Bạn trai em đang chờ.
Lưu Phong
Đây đây, bé con chờ anh chút.
Tả Kỳ Hàm
Em ấy có bạn trai rồi á?
Lưu Phong
Vâng, yêu 3 năm rồi, tình cảm tốt lắm.
Lưu Phong
Ai như chú, mãi chưa có người yêu!
Tả Kỳ Hàm
Cái thằng này! Ngứa đòn đấy à?
Lưu Phong
*Đóng cốp xe* Hehe thôi mà. Cơ mà nhanh ghê, chú mới đi đây mà giờ về rồi nè.
Tả Kỳ Hàm
Giỡn hoài vậy cháu? Đi được 4 năm rồi đòi gì?
Lưu Phong
Aiya được rồi mà. Đi thôi, nếu không Tiểu Bắc sẽ nổi giận cho xem.
Tả Kỳ Hàm
Hả? Nhìn như cục bông nhỏ mềm mịn thế kia, giận thế nào được?
Lưu Phong
*Mở cửa xe* Đừng nhìn em ấy dịu dàng như nước mà giỡn quá, ẻm gào luôn cho coi.
Dương Bác Văn
*Bấm điện thoại* Lưu Phong, có tiện nếu thêm một người?
Lưu Phong
*Thắt dây an toàn* Không phiền, muốn gọi bạn sao?
Dương Bác Văn
À... Hôm qua em hẹn bạn ấy đi ăn, mà nay quên mất nên gọi bạn ấy đi cùng.
Lưu Phong
Vậy được, em cho anh địa chỉ, đón bạn ấy luôn nhé?
Dương Bác Văn
À, không cần đón Hạo Dương, anh ấy sẽ tự đến.
Lưu Phong
*Xoay vô lăng* Đã rõ.
Bảo Duy
*Mở cửa xe* Trễ 5 phút, mày bận thở hay gì?
Dương Bác Văn
Ừ bận thở, không thì sao tao ngồi đây nói chuyện với mày được?
Dương Bác Văn
*Đập vai Duy* Thấy anh tao với chú tao không?
Bảo Duy
*Xoa vai* Uida, đây đây.
Bảo Duy
*Cười* Chào anh Phong, chào chú ạ!
Lưu Phong
Ừ giỏi lắm. Mà nay định đi ăn gì với em nhà anh thế?
Bảo Duy
À, hôm qua có quán mì mới mở, nên nay muốn đi ăn thử thôi ạ.
Lưu Phong
Ồ, mà anh bảo, chỉ có anh mới gọi Tả Kỳ Hàm là chú, vì theo vai vế, còn mấy đứa cứ gọi anh thôi nhé.
Bảo Duy
*Gật* Vâng, chào anh Tả!
Dương Bác Văn
*Kéo cổ Bảo Duy* Ê má, tao cho mày coi này nè.
Bảo Duy
*Ngó* Ê thật á? Êu ghê thế, nhìn rõ đàng hoàng.
Dương Bác Văn
Giả trân quá cưng, mày thấy cũng chục lần rồi đó.
Bảo Duy
Tại ghê thiệt mà, thằng đó nhìn lãng tử thế, tưởng tử tế, ai dè.
Dương Bác Văn
*Tắt điện thoại* Chịu thôi, tao vẫn đang tìm cơ hội đây.
Tại một quán mì vừa khai trương...
Hạo Dương
*Vẫy tay cười* Bé con, bên này!
Dương Bác Văn
*Cười* Hạo Dương.
Dương Bác Văn
À ờm haha...
Dương Bác Văn
Ngồi, ngồi đi ạ...
Sau khi ổn định chỗ ngồi.
Dương Bác Văn
*Ngồi cạnh Duy* Hạo Dương, anh đến lâu chưa?
Hạo Dương
*Cười* Không lâu, đợi em cả đời cũng được!
Dương Bác Văn
*Cấu tay Duy* Bạn em nay chưa uống thuốc, anh thông cảm.
Hạo Dương
Mà em sang đây ngồi với anh đi? Sao lại ngồi với Duy thế?
Dương Bác Văn
Lần đầu Duy đi mà, nó ngại nên em ngồi cạnh thôi.
Hạo Dương
Ơ, nhưng anh cũng lần đầu đến...
Tả Kỳ Hàm
*Kéo ghế* Chào em, anh có thể ngồi ở đây không?
Hạo Dương
Xin lỗi anh, đây là chỗ của Văn-
Tả Kỳ Hàm
*Ngồi xuống* Cảm ơn em.
Bảo Duy
*Suýt cười* _Chú Tả đỉnh!!_
Dương Bác Văn
_Ngồi yên dùm đi, như con loăng quăng_
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Xin lỗi Dương, em nhỏ nhà anh không ngồi, mà bên kia cũng hết chỗ mất rồi, anh ngồi tạm nhé.
Suốt bữa ăn, không khí rất vui vẻ, ai cũng cười nói vui đùa, trừ Hạo Dương.
Chẳng biết hôm nay bạn trai nhỏ của hắn lại bị làm sao, hiện tượng này đã xảy ra xuyên suốt 1 tháng, hắn sắp phát điên rồi!
Đi đâu cũng gọi bạn theo, đi ăn thì ngồi với bạn, đi chơi thì kéo bạn đi cùng, về nhà có bạn đưa đón, đói có bạn mua đồ ăn, ghim bạn lên đầu trang.
Bạn trai của em đây này Dương Bác Văn, sao em không nhờ?
🐣: Nhả trước cho các nàng bộ mới nha :)
🐣: Bí idea quá nên múc bộ mới, spoil trước thôi hehe, chứ khả năng là chưa hoàn thiện hết đâu á.
🎧: Hỏi thật chứ, văn phong với truyện tui có bị chán quá không?
Tui cũng cần nhận xét để khắc phục ạ 💘
02
Dương Bác Văn
*Mở cửa* Các công chúa ơi, ra ăn mì nè.
Bảo Duy
*Thay giày* Ối dồi lũ khỉ! Ra ăn mì kìa!
Dương Bác Văn
? Cái thằng này.
Mộc Nhiên
*Chạy ra* Ù ôi Dương ca đỉnh vỡi!
Vân Anh
*Khoác vai Tuyết Lan* Yoh đại ca mình về rồi này.
Dương Bác Văn
*Nhìn* Chào hai cô nương.
Dương Bác Văn
Lại ăn mì đi.
Tuyết Lan
*Lon ton chạy tới*
Dương Bác Văn
*Giữ Tuyết Lan lại* Nhóc, dép đâu?
Tuyết Lan
Trong phòng í...
Dương Bác Văn
Ngồi xuống ăn đi.
Xác định Tuyết Lan đã ngồi ăn, Dương Bác Văn mới quay người rời đi, lúc vào lại, trên tay là một đôi dép.
Dương Bác Văn
*Đặt xuống* Đi vào nhé.
Tuyết Lan
*Cười* Dạ tuân lệnh! Cảm ơn cục cưng!
Dương Bác Văn
Khéo nịnh, ăn đi.
Dương Bác Văn
*Nhìn Duy* Bảo chúng nó xuống ăn, hoặc nhịn.
Dương Bác Văn
*Gõ bàn* Ăn đi nhé, tớ về Lưu Phong lấy chút đồ rồi quay lại.
Tuyết Lan
*Gật gật* Ừm ừm, bái bai nha.
Dương Bác Văn
*Xoa đầu Tuyết Lan* Mấy nàng uống trà sữa với bánh ngọt nhé? Tiện đường tớ mua về.
Vân Anh
Mơn cục vàng trước nhá.
Bách Tùng
*Đi tới* Order ly cà phê nha.
Đức Anh
Cho ly cà phê nốt.
Dương Bác Văn
Bảo Duy uống gì?
Bảo Duy
Qua tiệm Lạc Tranh lấy ly cà phê muối nhé.
Dương Bác Văn
*Cầm điện thoại* Đi đây, chút gặp.
Tử Ninh
*Cúi chào* Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?
Dương Bác Văn
Lấy em hai ly cà phê đen, hai ly cà phê muối, lấy 3 ly trà sữa khoai môn nữa nhé.
Tử Ninh
Quý khách có lấy bánh ngọt luôn không?
Dương Bác Văn
*Nhìn tủ kính* Ừm... Lấy em một dâu tây, một việt quất, một quế hoa nhé.
Tử Ninh cười gật đầu, sau đó vào quầy chuẩn bị. Sau 10 phút, cô quay lại với ba túi lớn đựng đồ uống và bánh ngọt.
Dương Bác Văn
*Cầm lấy, cúi đầu* Xin cảm ơn.
Tử Ninh
*Cười* Quý khách đi thong thả, hãy quay lại ủng hộ tiệm chúng tôi.
[ Nhà riêng của Lưu Phong ]
Lưu Phong
*Mở cửa* Mừng bé con về nhà.
Dương Bác Văn
*Cười* Chào anh. Em quên chút đồ, lên phòng lấy nhé.
Lưu Phong
*Đóng cửa* Ừm, thế tối nay...
Dương Bác Văn
*Dừng chân* Em về ký túc.
Lưu Phong im lặng ngồi xuống sofa, Dương Bác Văn thấy vậy cũng bước nhanh lên phòng lấy đồ rồi rời đi, đến cửa, cậu đứng đấy, không quay đầu, cầm tay nắm cửa nói:
Dương Bác Văn
À phải rồi, chuyện bên em, đừng quan tâm, em sẽ tự lo được.
Dương Bác Văn
Đừng nhúng tay vào, lần này không có anh vẫn sẽ tốt hơn.
Dương Bác Văn
*Mở cửa* Xin phép.
Lưu Phong
Sẽ rất nguy hiểm... Bé con.
❓: Lưu Phong và Dương Bác Văn là mối quan hệ gì?
Mộc Nhiên
Chậm thôi, Văn Văn của cậu đâu có chạy mất?
Tuyết Lan
*Cầm ly trà sữa* Nhưng có người sẽ chạy theo cướp cậu ấy đi mất đó.
Bách Tùng
*Dí trán Tuyết Lan* Nít nôi nói gì đấy hả?
Tuyết Lan
Nè!! Tui bằng tuổi cậu đó nha! Đừng có mà bắt nạt tui!
Tuyết Lan hậm hực ôm ly trà sữa và bánh đi vào bếp, ánh mắt lườm Bách Tùng kiểu: Cô nương ta đây sẽ giận ngươi luôn cho coi!
Dương Bác Văn
*Đặt trà sữa và bánh xuống bàn*
Dương Bác Văn
Ừ, Bách Tùng tự dỗ nhé, anh đây không rảnh.
Mộc Nhiên
*Vỗ vai Bách Tùng* Chúc bạn may mắn lần sau!
Bách Tùng
Thôi mà Dương ca... Tao giỡn nhỏ được chứ biết dỗ ứ đâu...
Dương Bác Văn
*Cầm ly cà phê muối* Aiya hôm nay trời nóng quá nhỉ? Nên về phòng thôi.
Đức Anh
*Uống cà phê* Thật sự nóng nha, phải về phòng nằm điều hòa thôi.
Mộc Nhiên
*Khoác vai Vân Anh* Đi, vào chơi game nè.
Vân Anh
Sang chơi với Bảo Duy dùm, cảm ơn!
Bách Tùng
Sao các ngươi lại đối xử với trẫm như thế?
Ờ, cuối cùng Bách Tùng phải tự dỗ nhóc Tuyết Lan chứ sao. Mà Tuyết Lan là ai? Là một đứa ngoài mặt thì bướng mà trong lòng đã mềm xèo.
Vậy nên, dù hiểu bạn nhỏ trước mặt đã hết giận nhưng vẫn ngó lơ mình, Bách Tùng vẫn kiên nhẫn dỗ dành như em bé.
Bách Tùng
*Chớp chớp mắt* Bé nhỏ, xin lỗi mà, tha lỗi nha..?
Tuyết Lan
"Ê nha... Biết tui dễ mềm lòng rồi mà..."
Tuyết Lan
Khụ... Ừm, tha lỗi đó.
Tuyết Lan
Không... Không có lần sau nha!
Bách Tùng
*Cười* Tuân lệnh! Hứa không có lần sau!
Bảo Duy
*Đập bàn phím* Aa!
Bảo Duy
Chơi kiểu gì vậy hả?
Dương Bác Văn
*Gõ bàn* Bình tĩnh, chơi game thôi mà, gắt thế?
Dương Bác Văn
*Đưa cà phê* Của mày.
Bảo Duy
*Tháo tai nghe* Cảm ơn cưng.
Bảo Duy
Mà nè, mày bảo bình tĩnh thế nào được đây? Rõ là sắp thắng rồi.
Dương Bác Văn
*Ngồi xuống ghế* Tránh đi, tao chơi một ván xem vận mệnh.
Dương Bác Văn
Yên tâm, may mắn của tao không thấp.
Dương Bác Văn
"Ủa? ID này..."
Bảo Duy
Đỉnh! Skill này tuyệt lắm đó Dương ca!
Bảo Duy
*Tròn mắt* Wao! Dương ca, cậu dạy tôi đi!
Bảo Duy
Bạn học Dương, có phải cậu lén học chơi game không? Học bá như cậu...
Dương Bác Văn
Nói nhiều quá, chẳng phải cậu cũng là học bá à? Chơi game cũng giỏi đấy thôi.
Bảo Duy
Tớ với cậu giống nhau đâu...
Bảo Duy
*Giơ like* Tuyệt cú mèo!
Dương Bác Văn
*Cười* Lần đầu cũng như lần cuối, đi trước đây.
Bảo Duy
*Ngồi vào bàn* Cảm ơn vì ly cà phê và ván đấu nhé!
Mộc Nhiên
Dương Bác Văn chơi à?
Mộc Nhiên
Skill vừa nãy chỉ có Dương Bác Văn thôi, vả lại, hiểu rõ đường tớ đi như thế, chỉ có thể là Dương Bác Văn.
Vân Anh
Cậu dùng ID mới mà? Đừng nói...
Mộc Nhiên
Ờ, cậu ấy vô tình biết.
Ở ngoài cửa, Dương Bác Văn cười, nhẹ nhàng rời đi.
🐣 : Xin lỗi, chap này nhạt ạ. Vài chap đầu sẽ hơi chán...
🐣 : Cảm ơn nàng đã ủng hộ, nếu bộ đấy ổn với nàng thì chắc là tui sẽ viết tiếp.
🐣 : Tự hành chính mình :)
03 : Có một trái tim lỡ nhịp vì nụ cười của cậu.
Vân Anh
*Mở cửa* Không đi đâu...
Vân Anh
Mai còn đi học mà?
Mộc Nhiên
*Mắt long lanh* Vân Anh...
Dương Bác Văn
*Đi tới* Sao thế? Chưa thấy người đã nghe tiếng.
Vân Anh
*Ngồi thay giày* Mộc Nhiên rủ tớ đi xem phim, nhưng mai có tiết, bài tập thực sự là tớ chưa làm.
Mộc Nhiên
Đi chút thôi mà...
Dương Bác Văn
Hay tớ đi với cậu nhé?
Dương Bác Văn
Tớ cũng định đi xem phim.
Mộc Nhiên
*Sáng mắt* Được!
Vân Anh
*Cười* Cảm ơn cậu nhé Tiểu Văn.
Vân Anh
*Xoa đầu Mộc Nhiên* Đi cẩn thận biết chưa?
Dương Bác Văn
*Mang giày* Yên tâm đi Tiểu Anh, Mộc Mộc của cậu sẽ an toàn.
Dương Bác Văn
*Đưa tay ra* Được rồi, đi thôi Tiểu Mộc.
Mộc Nhiên
*Nắm tay Văn* Đi chơi!
Vân Anh
*Vẫy tay cười* Đi chơi vui vẻ! Đừng để lạc nhau nhé!
Dương Bác Văn
Muốn xem gì?
Mộc Nhiên
*Nhìn quầy hàng* ...
Dương Bác Văn
*Nhìn theo* Tiểu Mộc?
Mộc Nhiên lơ đãng không trả lời, Dương Bác Văn nhìn theo, đuôi mắt ẩn hiện ý cười, mèo nhỏ muốn ăn bắp rang bơ à?
Dương Bác Văn
*Đi lướt qua* Lấy em một phần bắp rang bơ với ạ.
Mộc Nhiên
Ủa không chọn phim hả?
Dương Bác Văn liếc mắt, cười một cái.
Sau khi thanh toán, Dương Bác Văn đưa hộp bắp rang bơ cho Mộc Nhiên ôm.
Mộc Nhiên
*Cười* Oà thơm phức! Sao cậu biết tớ muốn ăn?
Dương Bác Văn
Nước miếng chảy dài kia kìa.
Mộc Nhiên bị trêu liền đỏ mặt, giơ tay đánh yêu Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
*Cười* Đùa mà, đùa thôi. Công chúa đừng giận Trẫm.
Dương Bác Văn
*Nắm cổ Mộc Nhiên* Được rồi, đi thôi, phim chuẩn bị chiếu kìa.
Mộc Nhiên
Aaa! Dương Bác Văn! Thả bổn cung ra mau!
Dương Bác Văn
*Mặt gợi đòn* Không đấy, Trẫm muốn thế này, nhìn Công chúa hài lắm.
Mộc Nhiên
*Vùng vẫy* Yah! Tôi muốn về chơi game với Bảo Duy yêu dấu huhu!
Dương Bác Văn
*Nhét vào ghế* Ngồi cho yên đi nhóc con.
Dương Bác Văn
Ăn của nhóc đi, lườm cái gì?
Mộc Nhiên lè lưỡi trêu chọc, Dương Bác Văn đến là bất lực, không thèm đôi co nữa.
Mà cảnh cười đùa thân thiết này, vô tình thu vào tầm mắt của một người.
Hạo Dương
? "Nhìn quen thế..."
Tử Ninh
Anh muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?
Hạo Dương
A ừm... Quẹt thẻ nhé.
Hạo Dương
*Đưa thẻ* "Nhìn ai cứ giống Dương Bác Văn nhỉ..."
Hạo Dương
*Lắc đầu* Thôi không nghĩ nữa, mình phải đi nhanh kẻo Vãn Vãn chờ.
Sau buổi xem phim kinh dị, hai con người nào đó vẫn không về ký túc, lượn lờ đủ nơi.
Mộc Nhiên
*Chạy trước* Wao Văn Văn!
Dương Bác Văn
*Đi sau* Tiểu Mộc, chậm thôi, ngã bây giờ.
Mộc Nhiên
*Chạy tới kéo Dương Bác Văn* Đi! Chúng ta đi khám phá đi!
Dương Bác Văn
*Bị kéo* Muốn gắp gấu bông không?
Mộc Nhiên
*Sáng mắt* Quá lớn rồi...
Dương Bác Văn
*Cười* Đẹp không?
Dương Bác Văn
*Nhét xu vào máy* Muốn con gì?
Mộc Nhiên
*Nhìn* Ừm... Con thỏ.
Một vài bạn nữ đứng kế bên lên tiếng: "A- Con thỏ đó khó gắp lắm, bọn tôi đứng mỏi cả chân vẫn chưa gắp được".
: Phải đó, thật sự khó, chị gái có thể đề nghị con khác cho bạn trai xem?
Mộc Nhiên
Bọn tôi không phải người yêu, cậu ấy là bạn thân tôi.
Dương Bác Văn
Tôi là bạn thân của cậu ấy, chỉ là chiều bạn thân thôi.
Cả hai cùng lên tiếng, vài bạn nữ cũng im bặt, định xin vía người yêu cưng chiều mà...
Cũng vừa lúc, chú thỏ trắng được lấy ra, Mộc Nhiên ôm vào lòng cười tươi.
Mộc Nhiên
*Giơ like* Lợi hại quá đi mất!
Dương Bác Văn
*Cười cưng chiều* Muốn gì nữa?
Mộc Nhiên
*Dang tay* Muốn hết!
Dương Bác Văn
Được, chiều cậu.
: Anh trai này đỉnh thật đó, cũng quá cưng bạn thân rồi.
: Anh có người yêu chưa? Cân nhắc em nè.
Dương Bác Văn
*Cười* Tôi á? Tôi có người yêu rồi.
: A...? Ai có thể yêu được anh này, phước 10 đời luôn.
: Phải đó, đẹp trai, cao ráo, tinh tế, nhìn ánh mắt cưng chiều đó kìa, ghen tị quá đi mất!
Mộc Nhiên
*Chăm chú nhìn gấu bông*
Dương Bác Văn
*Cười* "Thỏ ngốc".
Quả thật, đã gắp hết cho Mộc Nhiên rồi. Một bao lớn đựng toàn gấu bông.
Đương nhiên, Dương Bác Văn cầm.
Mộc Nhiên
Văn Văn, tớ đột nhiên có hơi thèm bánh ngọt...
| Tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ngay trong Trung Tâm.
Dương Bác Văn
*Cười* Chị Ninh.
Tử Ninh hơi khựng lại, chỉ một chút, cô khẽ cúi đầu, rồi vẫn ngẩng đầu ngay giây lát, vành tai đỏ nhẹ.
Tử Ninh
*Cười* A Tiểu Văn Văn!
Dương Bác Văn
Chị làm nhiều việc vậy ạ? Ban nãy cũng gặp chị ở rạp.
Tử Ninh
À, làm nhiều việc thì nhiều tiền hơn.
Dương Bác Văn
À vâng ạ, cố lên chị nhé, đừng quá sức, mệt thì nghỉ ngơi nha.
Tử Ninh chỉ cười, im lặng không nói gì.
Dương Bác Văn
Lấy em một phần bánh dâu tây, một ly trà sữa khoai môn.
Dương Bác Văn
*Quay sang* Muốn mang đi hay ở đây?
Mộc Nhiên
*Nhìn quanh quán* Mang đi đi.
Dương Bác Văn
Được, đều mang đi nhé ạ.
Tử Ninh
*Cười* Đợi chị chút.
Dương Bác Văn
*Quét mã thanh toán*
Tử Ninh nhanh chóng đưa bánh và trà sữa cho Dương Bác Văn, cậu cúi đầu cười nói "Em cảm ơn" rồi cùng Mộc Nhiên rời đi.
❓: Tử Ninh thích Dương Bác Văn sao?
🐣: Để đây và không nói gì.😼
Download MangaToon APP on App Store and Google Play