[DooGem] Gió Biển Mang Anh Đến
Tình cờ gặp
Cát Bà vào độ cuối thu, không còn cái nắng gay gắt chói chang của mùa hè mà thay vào đó là thứ khí hậu dịu mát, nắng vàng như rót mật lên từng con sóng vỗ bờ
Trên triền cát một cậu thanh niên đang tận hưởng chuyến du lịch thường lệ một mình hòa vào khung cảnh nơi đây
Cậu ta thuê một chiếc xe địa hình, thỏa sức phóng trên bãi cát trải dài, cảm nhận từng cơn gió biển mang theo mùi vị mằn mặn của muối biển tạt vào mặt
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Hú hú tự do đi chơi như này đúng là thoải mái hơn hẳn so với bất cứ cuộc họp hay thương vụ bạc tỷ nào mà
Đang hăng say phi trên bãi cát, Doo bất chợt giảm ga khi thấy đằng xa có một bóng hình nhỏ nhắn đang loay hoay với chiếc xe địa hình của mình
Chiếc xe màu hồng nổi bật giữa nền cát vàng và biển xanh, trông thật lạc lõng. Doo nhếch môi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
*Lại là một cậu ấm ra vẻ phiêu lưu*
Cậu vốn không ưa những kiểu người như vậy bởi cậu thích sự mạnh mẽ, quyết đoán
Cậu định rằng lướt qua, nhưng không hiểu sao, một sự tò mò lại níu chân cậu ở lại
Từ nãy đến giờ Gem vẫn đang loay hoay với chiếc xe màu hồng bị hư mà không biết rằng đang có người nhìn mình
Đây là lần đầu tiên anh thử chơi xe địa hình, xui cho anh là chưa đi được bao xa thì xe đã hỏng
Lúc này, trong lòng anh là một chút bực bội, một chút tủi thân vì sự bất tiện này
Anh thở dài, tay xoa hai bên thái dương nghĩ cách xử lí
Bỗng từ đằng sau vang lên một tiếng nói trầm thấp
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Xe hỏng à?
Gem giật mình quay đầu, trước mặt anh là một cậu thanh niên cao lớn, dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc đen hơi rối vì làn gió biển, đôi mắt ẩn chứa sự bất cần nhưng lại khiến người khác bối rối
Cậu ta đang chống tay vào chiếc xe địa hình đen bóng, nhìn anh với ánh mắt đánh giá. Gem khẽ nhíu mày
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Thằng nhóc nào đây? Sao nó dám nhìn mình như thể mình là sinh vật lạ vậy*
Đúng vậy các câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của anh, anh không thích người khác dùng cái nhìn đó với bản thân mình
Doo bật cười, tiếng cười khô khốc lẫn vào tiếng gió biển
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đã yếu còn bày đặt ra gió, lại còn chọn xe màu hồng. Thể hiện cho ai xem, sao không đi bộ cho lành?
Cậu nói với giọng điệu đầy thách thức, một cách vô thức để xem phản ứng của anh
Gem nghe vậy thì cứng người. " Yếu đuối ?". Anh chưa bao giờ chịu cho ai nói mình như vậy, dù vẻ ngoài có thể gây hiểu lầm
Sự nóng giận bỗng bùng lên trong anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Yếu, thích thể hiện? Cậu đang tự nói bản thân mình à?
Gem cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc bén
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Không phải ai cũng tự tin thú nhận như cậu đâu? Còn xe của tôi chả qua gặp chút sự cố nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nếu không tôi vẫn có thể lái tốt gấp mấy lần cậu đấy
Doo nhướn mày, cậu cảm thấy thích thú trước phản ứng của Gem
Đỗ Hải Đăng (Doo)
*Anh ta dám phản bác những gì mình nói? Con người này thú vị thật*
Doo bật cười lớn hơn, lộ rõ vẻ thách thức, mắt cậu thể hiện đầy sự khiêu khích đối phương
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Trăm nghe không bằng một thấy. Như này đi tôi với anh làm một ván
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đua một vòng trên bờ cát này, ai về đích trước người đó thắng
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Kẻ thua cuộc phải chấp nhận yêu cầu của người thắng
Cậu nghĩ anh sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng anh không ngần ngại đáp lại
Dù rằng anh không thích kiểu người thích thể hiện như cậu nhưng bản tính hơn thua của Gem bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh không thể nào để kẻ kiêu ngạo như cậu ta xem thường bản thân mình được
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Được thôi, anh đây sẵn sàng rồi
Làm quen
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu nghĩ mình thắng được tôi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Kì vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tôi không kì vọng vì tôi biết là mình không bao giờ thua
Ánh nắng chiều đổ dài trên biển, nhuộm vàng cả không gian
Hai con xe địa hình, một đen mạnh mẽ, một hồng nổi bật, đứng cạnh nhau
Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lời thách đấu bốc đồng, đã mở ra cánh cửa cho một câu chuyện mà cả anh và cậu đều không thể ngờ tới
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tự tin vậy là tốt. Nhưng trước hết tôi cần phải sửa xe xong mới đua với cậu được
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu cho tôi mượn điện thoại liên lạc với cửa tiệm thuê xe được không? Tôi để quên điện thoại ở khách sạn rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Haizzz...chán anh thật, thì ra nãy giờ anh đứng đây loay hoay là vì lí do này à?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tính tôi rất thích giúp người. Hmm...nhưng tôi không có thói quen cho người lạ mượn đồ bao giờ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nhưng xe tôi không chạy được thì sao đua?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh có thể bỏ cuộc luôn cũng được. Tôi thề là không cười mà thay vào đó coi như anh biết mình biết ta
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Lườm/ Đáng tiếc cho cậu là dù biển có cạn thì tôi cũng không dễ dàng chịu thua
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Giỡn tí thôi để tôi gọi họ cho, nhìn con xe này của anh chắc cũng chung chỗ tôi thuê. Anh nên thấy biết ơn vì sẽ không tìm được ai tốt như thằng này đâu, ai đời lại đi giúp đối thủ của mình chứ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Cười 1/2 miệng/
Cứ cho là thế đi nhưng tôi nghĩ người tốt thật sự nãy giờ sẽ không trêu chọc một người đang gặp nạn đâu
Doo không nói nữa, cậu nhấc máy liên hệ với cửa tiệm cho thuê xe
Nhân viên sửa xe
Dạ, cửa hàng xe địa hình Ocean xin nghe
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Alo, có một anh trai thuê xe bên cửa hàng đang gặp sự cố ở ngoài bờ cát khu A
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Cậu vui lòng ra khắc phục ngay bây giờ được không?
Nhân viên sửa xe
Dạ vâng chúng tôi đã rõ, chúng tôi sẽ ra hỗ trợ cho quý khách nhanh nhất ạ!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Oke, tôi cảm ơn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Họ bảo sao?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh yên tâm, họ bảo sẽ ra khắc phục nhanh thôi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mà trong lúc chờ đợi tôi muốn biết đối thủ chuẩn bị thi đấu là ai?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chúng ta làm quen trước cái nhỉ
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ít nhất tôi cũng nên biết tên đối thủ của mình
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Chỉ là đua xe đại thôi thì biết tên nhau làm cái mẹ gì?*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Thôi được dù sao mình cũng phải cho cậu ta biết mình là ai*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, mọi người hay gọi tôi là Hùng Huỳnh. Cậu thấy tên tôi đủ trình đấu chưa?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
/Cười/
Ha, cái tên kêu đấy, nghe cũng xứng tầm lắm. Xin giới thiệu với anh tôi là Đỗ Hải Đăng, thiếu gia bất động sản và cũng giám đốc tập đoàn H2D. Chắc anh đã từng nghe tên tập đoàn của nhà tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*H2D, ra đây là tên thiếu gia bị đồn ế bấy lâu nay, trông mặt cũng không tệ nhưng với cách nói chuyện này thì xem ra tin đồn này juan rồi*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Giọng mải thao/ Chà, nay vinh hạnh cho tôi quá được gặp mặt thiếu gia Đỗ ở đây vả lại còn được đua xe chung nữa, quả là may mắn cho tôi mà
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh có vẻ khá thiện chí, chúng ta bắt tay cái nhỉ?
Cậu đưa tay ra chờ anh đáp lại
Doo nhướn mày, cậu nhấn mạnh từng từ chuẩn bị nói ra
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh không định đáp lại Đỗ thiếu tôi?
Dù anh không thích thái độ ngạo mạn của cậu nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng đưa tay ra bắt lại
Đỗ Hải Đăng (Doo)
*Con trai mà tay mềm vậy? Kiểu này ngồi không ở nhà chứ làm mẹ gì, nói yếu đuối thì lại giận*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Cậu ta siết chặt quá rồi, nhìn biểu cảm chắc đang nghĩ xấu cho mình mà*
Doo càng siết chặt tay Gem hơn
Gem thấy vậy thì lên tiếng xóa tan đi bầu không khí im lặng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nè, buông tay tôi ra coi, cậu đang làm tôi đau đấy
Câu nói của anh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nãy giờ
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Hả...ờm tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, anh thông cảm tại tay tôi hơi giãn
Gem liếc mắt cái rồi cũng quay lưng lại tiếp tục chờ đợi
Từ xa, nhân viên sửa xe đang di chuyển đến vị trí của cả hai
Nhân viên sửa xe
Quý khách vừa gọi cho cửa hàng ạ?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À đây rồi cậu sang xem xe cho anh ta đi
Nhân viên sửa xe
Dạ vâng, vô cùng xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này ạ
Nhân viên sửa xe
Tôi sẽ khắc phục ngay
15 phút trôi qua, chiếc xe hồng giờ đã có thể điều khiển được ngon lành
Nhân viên sửa xe
Xe của quý khách xong rồi ạ. Quý khách có thể tiếp tục lịch trình của mình
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Cười/
Tôi cảm ơn, làm phiền cho cửa hàng rồi
Nhân viên sửa xe
Dạ không sao, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Xin phép quý khách tôi đi trước
/Rời đi/
Nhân viên nhanh chóng rời đi trả lại bầu không gian cho cuộc đua sắp sửa diễn ra tại đây
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Bây giờ chiến thôi nào
Cuộc đua bất ngờ
Lời thách đấu vừa dứt, không khí trên bãi biển Cát Bà như đặc lại
Gem với gương mặt cương nghị hiếm thấy, anh lập tức leo lên chiếc xe địa hình màu hồng
Anh nổ máy, tiếng động cơ phá tan sự im lặng
Doo vẫn giữ vẻ bình thản, cậu khẽ nhếch mép và khởi động chiếc xe đen của mình
Cậu không ngờ anh dám nhận lời bởi những người cậu gặp, chỉ cần thấy vẻ ngoài của cậu đã lùi bước, huống hồ đây là cuộc đua trên địa hình cát khó nhằn
Điều này khiến cậu càng tăng thêm sự tò mò
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Sẵn sàng chưa?
Cậu hỏi, giọng điệu pha chút chọc ghẹo
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Bây giờ nếu anh bỏ cuộc vẫn còn kịp đó, tôi sẽ tặng anh một cái xẻng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Ây tên này thật là đáng ghét mà*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Mình phải dạy cho anh ta một bài học để chừa thói coi thường người khác mới được*
Anh không đáp, chỉ đưa ngón tay cái lên, tỏ ý đã sẵn sàng. Anh không thích sự kiêu ngạo của Doo và anh sẽ chứng minh rằng vẻ ngoài không nói lên tất cả
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Trước giờ chưa có ai dám coi thường bổn gấu đây và sẽ không bao giờ mình để ai coi thường, chờ xem tôi sẽ khiến anh phải hối hận*
Gem vặn ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên. Dù là lần đầu tiên nhưng anh đã thể hiện sự khéo léo bất ngờ
Anh biết cách điều khiển xe để không bị lún sâu vào cát, giữ được tốc độ ổn định
Doo khẽ giật mình, cậu không nghĩ rằng anh lại có kỹ năng đến vậy. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là một trò đùa, một cách để chọc ghẹo người yếu đuối. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy hứng thú thật sự
Doo tăng tốc, chiếc xe đen lao vun vút theo sau
Cả hai như hai con mãnh thú đang rượt đuổi nhau trên bờ biển rộng lớn, tiếng động cơ hòa với tiếng gió biển tạo nên một bản nhạc đầy kịch tính
Doo dễ dàng vượt lên, lợi thế về sức mạnh và kinh nghiệm được thể hiện rõ ràng
Đỗ Hải Đăng (Doo)
/Lướt qua Gem/
Đỗ Hải Đăng (Doo)
/Khẽ nhìn anh, cười nửa miệng đầy tự tin/
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Hít một hơi thật sâu/
Anh tập trung vào việc điều khiển xe. Anh nhớ lại những gì mình đã đọc trên mạng về cách lái xe địa hình và cố gắng áp dụng vào cuộc đua này
Đến những khúc cua gấp, anh giảm tốc độ để giữ thăng bằng, sau đó tăng tốc đột ngột trên những đoạn đường thẳng
Cát bắn lên tung tóe mặn chát tạt vào mặt nhưng Gem không quan tâm. Anh chỉ muốn chiến thắng
Cuộc đua càng lúc càng trở nên gay cấn. Ban đầu Doo chỉ nghĩ là trò chơi, giờ đây cậu phải nghiêm túc hơn. Cậu cảm nhận được sự kiên cường và mãnh liệt toát ra từ anh
Anh không phải kiểu người dễ bỏ cuộc và chính điều đó khiến cậu, một người luôn tìm kiếm những thử thách mới, cảm thấy cuốn hút
Đến chặng cuối cùng, Gem bất ngờ chọn một con dốc nhỏ và tăng tốc
Đỗ Hải Đăng (Doo)
*Anh ta tính làm gì chứ? *
Câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cậu khi thấy hành động của anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Xem bổn gấu ta ra tay đây, tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại để xem cậu còn kiêu ngạo nữa không*
Chiếc xe hồng lao vút lên, bay qua một đoạn cát lồi tạo nên một pha vượt ngoạn mục
Doo hoàn toàn bất ngờ. Cậu không nghĩ một người như anh lại dám mạo hiểm đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy cậu đã nhận ra mình đánh giá sai về anh
Đúng anh không hề yếu đuối, ngược lại anh rất dũng cảm và liều lĩnh
Không bất ngờ sau cú lội ngược dòng ấy chiếc xe hồng của Gem về đích trước, tiếng phanh xe rít lên đầy dứt khoát
Gem thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt anh lấp lánh niềm vui chiến thắng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Quay đầu lại, nhìn Doo đang tiến tới/
Đỗ Hải Đăng (Doo)
/Dừng xe, tắt máy/
Cậu bước xuống tiến về phía anh nở một nụ cười hiếm hoi. Dĩ nhiên đó là một nụ cười thật sự, không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tôi thua rồi
Cậu nói, giọng trầm ấm hơn hẳn
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh thực sự rất giỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play