Gió Trái Mùa
Phần giới thiệu
Trịnh Duy Khâm_A
° 29 tuổi _ Alpha cấp S _ Tổng giám đốc Trịnh Thị
° Mẫu hình: lạnh lùng với cả thế giới, điên cuồng với người yêu
° Mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng có xu hướng chiếm hữu mạnh, tâm lý không hoàn toàn lành mạnh trong tình yêu
° Có lịch sử từng từ chối rất nhiều Omega thượng lưu nhưng chỉ 1 người duy nhất được chọn - Bùi Tĩnh
Bùi Tĩnh_O
° 24 tuổi _ Omega cấp E _ Thư ký riêng
° Mang vẻ ngoài nhã nhặn, lạnh nhạt, sống rất kỷ luật
° Không phát tình trong nhiều năm, có bệnh liên quan đến tuyến tiết hormone
° Xuất thân từ cô nhi viện, không có người thân, từng suýt bị bán đấu giá ở chợ Omega
° Không tin vào tình yêu, chỉ muốn sống yên ổn
Duy Khâm yêu từ cái nhìn đầu tiên khi Bùi Tĩnh bước vào phòng phỏng vấn với ánh mắt lãnh đạm, giọng nói khô khốc. Anh lập tức cướp hồ sơ, kéo về làm thư ký riêng dù người kia chỉ là một Omega cấp thấp
Bùi Tĩnh không yêu, cũng không tin một Alpha như Duy Khâm lại thực lòng với mình. Cậu chấp nhận công việc, chịu đựng sự " chăm sóc " quá mức từ anh nhưng luôn giữ khoảng cách
Cuộc sống chung đầy căng thẳng: Duy Khâm ép cậu dọn đến sống cùng dưới danh nghĩa " thư ký 24/7 " nhưng không đụng vào cậu mà chờ đợi cậu tự nguyện
Phát tình bất ngờ tại văn phòng sau một cuộc họp kéo dài, hormone của cậu bắt đầu rối loạn do 1 loại thuốc bị pha trong cà phê ( do 1 nữ Omega khác cố tình hãm hại)
Cậu cắn môi chịu đựng nhưng cuối cùng lại ôm chặt Duy Khâm, rơi nước mắt và cầu xin. Lần đầu tiên cậu chạm đến ranh giới cảm xúc thật
Sau đó, cậu muốn rời đi, cho rằng tất cả những thứ mình nhận được từ Duy Khâm đều là bố thí
Duy Khâm thì điên cuồng giữ lấy, không tiếc bày trò dơ bẩn để ràng buộc kể cả kết ước tạm thời
Chap 1
Phòng tổng giám đốc Trịnh Thị _ Tầng 68
Cuộc phỏng vấn thứ 12 trong ngày. Mọi thư ký đề cử đều bị loại với lý do
" mùi nước hoa khó chịu "
" giọng nói gây nhức đầu "
Trợ lý Lưu
Tổng giám đốc... đây là hồ sơ cuối cùng hôm nay. Cậu ấy là Omega, học lực trung bình, không có bằng cấp quản trị...
Trịnh Duy Khâm_A
Để hắn vào
Cửa phòng bật mở. Một người bước vào, dáng cao gầy, tóc đen cắt gọn, áo sơ mi trắng cài kín đến tận cổ. Không nước hoa, không trang điểm chỉ có 1 ánh mắt nhàn nhạt liếc qua rồi cụp xuống
Bùi Tĩnh _ 24 tuổi, Omega cấp E
Trịnh Duy Khâm_A
Cậu đọc kỹ yêu cầu công việc chưa? Tôi không cần 1 thư ký ghi chép. Tôi cần người chịu được áp lực 18 tiếng/ngày. Có thể theo tôi đi công tác bất kỳ lúc nào. Luôn bật máy lúc 3 giờ sáng nếu tôi gọi. Làm được?
Trịnh Duy Khâm_A
Thể chất yếu như cậu... nói được thì phải làm được. Không bệnh?
Bùi Tĩnh_O
Có hen suyễn. Nhưng chưa từng nghỉ việc vì phát bệnh
Trịnh Duy Khâm_A
...Cậu từng phát tình lần cuối là khi nào?
Trịnh Duy Khâm_A
Cậu có phát tình ở công ty tôi cũng phải tự xử lý. Không được ảnh hưởng ai khác
Bùi Tĩnh_O
Tôi dùng thuốc ức chế đều
Trịnh Duy Khâm_A
Được. Bắt đầu làm từ hôm nay
Trợ lý Lưu
Tổng giám đốc, còn lịch xét tuyển...
Trịnh Duy Khâm_A
Không cần. Từ giờ Bùi Tĩnh là thư ký riêng của tôi
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt cậu không có kinh ngạc. Cũng không có vui mừng. Chỉ là 1 cái gật đầu nhẹ như thể chấp nhận 1 công việc lạ lẫm khác. Cậu chưa biết, vừa rồi không phải phỏng vấn, mà là ánh nhìn của 1 Alpha đi săn
Chap 2
Trịnh Duy Khâm_A
Số cá nhân của cậu?
Trịnh Duy Khâm_A
Không được chặn số tôi. Luôn giữ liên lạc. Tôi không thích bị lơ
3 phút sau, một tin nhắn đến máy cậu
Trịnh Duy Khâm_A
💬 Hãy đọc kỹ nội quy tôi gửi. Đừng để tôi khó chịu
Trịnh Duy Khâm_A
💬 Còn nữa. Từ giờ đừng gọi tôi là " tổng giám đốc " khi nhắn tin. Gọi " anh "
Bùi Tĩnh_O
💬 Không hợp quy tắc công việc
Trịnh Duy Khâm_A
💬 Tôi là người viết ra quy tắc. Cậu chỉ cần nhớ rõ 1 điều. Tôi ghét bị đặt chung hàng với người khác
Chiếc ghế thư ký đặt sát tấm kính mờ, đối diện với bàn làm việc lớn nơi Trịnh Duy Khâm vẫn đang chăm chú đọc hồ sơ
Không khí tĩnh như ngưng đọng
Một lúc sau, ánh mắt anh lơ đãng rời khỏi giấy tờ. Rơi xuống chiếc nút áo sơ mi cài kín nơi cổ cậu
Bùi Tĩnh_O
...Có việc gì sao?
Trịnh Duy Khâm_A
Tôi bảo cậu lại đây
Bùi Tĩnh_O
//đứng dậy, bước đến trước bàn làm việc//
Đứng thẳng, không biểu cảm
Trịnh Duy Khâm_A
Cậu cài nút đến tận cổ làm gì? Đang ngột thở à?
Bùi Tĩnh_O
Không. Tôi quen vậy
Trịnh Duy Khâm_A
//chống cằm, tay trái bất ngờ vươn lên chạm vào cổ áo cậu//
Bùi Tĩnh_O
//trầm giọng// ... Xin tổng giám đốc giữ khoảng cách
Trịnh Duy Khâm_A
//vẫn giữ tay// Tôi đang giúp cậu thở dễ hơn
Trịnh Duy Khâm_A
Không thấy khó chịu khi bị bó sát cả ngày à?
Nút áo đầu tiên được gỡ ra. Tay anh rất chậm. Không vội, không gấp nhưng lạnh lùng và áp lực đến mức cậu phải cắn răng, siết nhẹ ngón tay
Trịnh Duy Khâm_A
Vậy, dễ thở hơn chưa?
Bùi Tĩnh_O
Tôi vẫn ổn dù có bóp nghẹt hơn thế
Trịnh Duy Khâm_A
//cười khẽ// Tôi biết. Nhưng tôi không thích nhìn cậu như thể đang bị siết cổ trong cái lồng sắt nào đó
Trịnh Duy Khâm_A
Đừng ép tôi phá nó, Tĩnh
Bùi Tĩnh_O
//không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay về chỗ//
Trịnh Duy Khâm_A
"Bướng thật. Nhưng càng bướng tôi càng muốn bẻ cong"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play