Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Haikyuu | Nhiễu Loạn

0 | intro

NovelToon
Takashi Keiji
- Phân hoá: Omega hiếm - Pheromone: Trà trắng pha mật ong nhẹ – thanh thuần, dịu ngọt, dễ chịu nhưng không áp đảo. Khi vào kỳ phát tình, mùi trở nên ấm hơn, như mật ong tan trong trà nóng – tinh tế và quyến rũ vô thức. Tính cách: Trầm lặng, điềm tĩnh, đôi khi lạnh nhạt. Là kiểu người luôn giữ khoảng cách với người khác không phải vì kiêu ngạo, mà vì chưa thấy sự tin tưởng. - Vừa phân hoá chưa lâu, chuyển đến trường Seijoh trong tâm thế “chỉ muốn yên ổn”. Không biết gì về bóng chuyền, càng không hiểu tại sao đội trưởng Oikawa Tooru cứ nhìn cậu như thể… cậu là vấn đề của cả thế giới.
NovelToon
- Phân hoá: Alpha cấp S - Pheromone: Gỗ đàn hương ấm và cam bergamot mát – vừa tạo cảm giác an toàn, vừa giữ sự tỉnh táo. Pheromone của Oikawa luôn được khen là “đẹp như chính anh”: không quá nồng, không áp bức, mà mang lại cảm giác bao bọc, tin tưởng. - Tính cách: Tự tin, thông minh, luôn kiểm soát bản thân. Là Alpha kiểu mẫu – kiểm soát pheromone tuyệt vời, không bị hấp dẫn bởi bất kỳ Omega nào… cho đến khi Keiji xuất hiện. - Đội trưởng đội bóng chuyền Seijoh – được yêu mến vì tài năng, nụ cười và vẻ ngoài thân thiện.
————
Có những mùi hương không thuộc về ký ức nhưng một khi đã chạm vào, sẽ bám lấy mọi giác quan, len lỏi vào tận cùng tiềm thức, không cách nào gỡ bỏ.
Trong thế giới nơi pheromone quyết định vị trí của một con người, nơi mùi hương có thể khiến trái tim run rẩy hay bản năng nổi loạn, có những kẻ sống lặng lẽ như thể họ không thuộc về đâu cả.
Takashi Keiji là người như thế. Một Omega vừa phân hoá, mùi hương còn mờ nhạt, không đủ đậm để khiến ai ngoái nhìn — và đó là điều cậu mong muốn. Một khoảng cách an toàn giữa cậu và thế giới, giữa cậu và những Alpha nhìn Omega bằng đôi mắt nhuốm bản năng.
Oikawa Tooru là một Alpha cấp S, luôn kiểm soát bản thân đến mức gần như lạnh lùng. Chưa từng bị pheromone nào tác động, chưa từng mất kiểm soát, chưa từng run tay vì một ai.
Cho đến ngày Keiji bước qua hành lang ấy.
Chỉ một làn hương thoảng qua — trà trắng pha mật ong. Nhẹ như gió. Trong như sương.
Và toàn bộ thế giới của Oikawa, từ lý trí đến bản năng, bắt đầu nhiễu loạn.

1 | sự nhiễu loạn bắt đầu

Takashi Keiji đứng trước cổng Seijoh, hít một hơi dài, không khí lạnh của buổi sáng len vào phổi, khiến cậu ho nhẹ.
Đã hai tháng từ ngày phân hoá, pheromone vẫn chưa ổn định, đôi lúc thoát ra những đợt hương nhè nhẹ mà Keiji không tự nhận biết.
Chỉ có người xung quanh khẽ liếc nhìn, hoặc quay đi, không ai nói gì.
Keiji không quan tâm.
Thứ cậu cần lúc này là bước vào trường mới, hoàn thành thủ tục nhập học, tìm lớp, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, và im lặng sống hết ba năm cấp ba mà không gây chú ý.
Hành lang tầng ba hơi ồn.
Tiếng giày thể thao chạy qua, tiếng cười rộn rã của những học sinh mặc đồng phục thể thao, mồ hôi pha lẫn pheromone Alpha lẩn quẩn trong không khí.
Keiji giữ hơi thở thật nhẹ, tay cầm tập hồ sơ, bước chậm về phía văn phòng giáo viên.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
“Chỉ cần tránh va chạm, tránh làm phiền, tránh—“
Một mùi gỗ đàn hương ấm nhẹ quét qua sống mũi, không nồng, không xộc, mà dịu dàng đến lạ, như một chiếc chăn mỏng đặt lên vai vào những ngày trở gió.
Keiji hơi sững lại, ngẩng đầu.
Một nam sinh cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc nâu sáng, đôi mắt nâu hơi hẹp lại, nhìn cậu từ đầu hành lang.
Ánh mắt ấy sâu và sắc, mang theo áp lực Alpha vô hình, khiến Keiji vô thức nín thở.
Trong khoảnh khắc ngắn, Oikawa Tooru đứng đó, bàn tay đang cầm chai nước khoáng khựng lại giữa không trung.
Cảm giác choáng váng như dòng điện chạy dọc cột sống, lòng bàn tay anh siết chặt.
Nhịp tim đập mạnh bất thường.
Ba-dump. Ba-dump. Ba-dump.
Tiếng huyết mạch ù đi, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt.
Một đợt hương trà trắng pha mật ong ngọt dịu, thanh và nhẹ, phảng phất trong không khí, không hề gắt, không hề xộc vào mũi như những Omega khác.
Nó len vào mọi kẽ hở phòng thủ Oikawa dựng lên suốt bao năm, để lại một vệt ấm áp như nắng chiều.
Anh không hiểu.
Chưa từng có pheromone nào khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội đến mức phải lùi lại một bước, ép bản thân thở sâu để giữ bình tĩnh.
Oikawa cau mày, siết chặt cổ tay, móng tay hằn lên da.
Keiji chỉ nghiêng đầu, cúi nhẹ, đôi mắt đen không gợn sóng.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin lỗi, mình đi trước.
Giọng nói rất nhẹ, rất bình thường, rồi cậu bước qua anh, để lại sau lưng mùi trà mật ong phảng phất, như tan vào ánh nắng hành lang.
Oikawa đứng đó thêm vài giây, chai nước khoáng lạnh dần trong tay.
Alpha cấp S, đội trưởng Seijoh, kẻ tự hào về khả năng kiểm soát pheromone và bản năng, giờ đây lại cảm thấy nhịp tim không chịu nghe lời.
Hơi thở của anh vẫn còn run nhẹ, lồng ngực phập phồng.
Oikawa nghiến răng.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Cái quái gì vậy…
Takashi Keiji không hề quay đầu lại.
Cậu chỉ bước tiếp, giữ tốc độ bước chân đều đặn, để không ai nhận ra ngón tay cậu đang run nhẹ vì sợ, vì pheromone xung quanh Seijoh mạnh hơn cậu từng tưởng tượng.
Nhưng rồi, cậu thở ra một hơi, mùi trà mật ong tan nhẹ vào không khí, rồi biến mất.
Và Keiji tiếp tục đi, không hề biết rằng, kể từ giây phút ấy, sự nhiễu loạn đã bắt đầu.

2 | chỉ là lỗi

Oikawa ném quả bóng chuyền lên cao, bật nhảy, đập mạnh xuống sàn.
Tiếng bóng dội vang trong nhà thể chất vắng người, hòa với hơi thở nặng nề của chính anh.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Lại nữa.
Anh tự nói, nhặt bóng, tiếp tục bật nhảy, đập bóng, nhặt bóng, bật nhảy.
Mồ hôi lăn dài bên thái dương, áo thể thao ướt sẫm, pheromone thoát ra trong không khí, mùi gỗ đàn hương ấm nhẹ trộn lẫn với cam bergamot thoang thoảng, duy trì sự bình tĩnh cho cơ thể anh.
Anh vốn không phải kiểu Alpha dễ bị pheromone của Omega tác động.
Thực ra, anh chưa từng bị pheromone của bất kỳ Omega nào làm nhịp tim rối loạn.
Ngay cả khi bạn học nữ Omega ngất xỉu trong lớp vì phát tình, Oikawa vẫn có thể điềm nhiên nhấc cô ấy lên, đưa đến phòng y tế, rồi quay về tiếp tục tập luyện.
Mọi người bảo anh là Alpha cấp S hoàn hảo lý trí, kiểm soát tốt, không bị bản năng chi phối.
Vậy mà—
Chỉ một Omega bước ngang qua hành lang, để lại mùi trà mật ong nhẹ phảng phất, đã đủ khiến anh choáng váng.
Oikawa siết quả bóng trong tay, móng tay hằn lên lớp da cao su, hít sâu, giữ hơi thở, rồi từ từ thở ra, tập trung cảm nhận pheromone bản thân.
Ổn định.
Không loạn.
Không dao động.
Anh đã tập luyện hàng năm để pheromone của mình không trở thành gánh nặng cho đồng đội và chính mình.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chỉ là lỗi.
Anh lẩm bẩm.
Có lẽ lúc đó anh mệt, có lẽ lúc đó anh chưa ăn sáng, có lẽ Omega đó đang phát pheromone bất thường vì vừa phân hoá.
Dù lý do là gì, nó sẽ không xảy ra lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play