Kimetsu No Yaiba: Nhật Ký Yêu
Gặp Lại Giữa Khoảng Trời. _1_
Ta và em chia tay nhau cũng được vài năm rồi. Còn nhớ ngày ấy, chúng ta vì lý do của riêng mình mà rời nhau trong êm đẹp.
Hôm nay lại gặp em như thế này.
Tiết trời hôm nay sao mà giống cái ngày của năm năm trước. Cái ngày tôi và em mỗi người một ngả.
Trời yên tĩnh, tôi bị thương vì lũ quỷ tấn công đêm qua. Mệt quá nên đã lăn ra ngủ dưới gốc cây.
Khi tôi bị đánh thức bởi tiếng động xung quanh, tiếng động của lá cây rơi, và hơi thở của một người nữa đang nhìn tôi.
Là em, tôi chắc chắn rằng đó là em.
Vì nhịp thở của em rất nhanh, rất nông.. Những người tôi biết chẳng ai có nhịp thở như vậy.
Lúc này, tôi liền chợt nhận ra... sao mình lại nhớ rõ về em đến vậy..
Himejima Gyomei
Miyori? Là em sao?
Em lên tiếng trước, đôi mắt tôi mù loà nhưng tôi biết mình không hề lầm.
Momiya Miyori
Gyomei - san.
Đúng rồi, chính là tiếng nói của em, chính là tiếng thở này của em đã khiến tôi ngày đêm luôn nhớ về.
Momiya Miyori
Anh bị thương phải không?
Tôi chỉ biết gật đầu, ngồi thẳng dậy khi lưng tựa vào thân cây.
Momiya Miyori
" Vết thương có vẻ không nặng lắm. "
Momiya Miyori
Anh uống thuốc nhé? Em có mang theo một ít thuốc.
Himejima Gyomei
*Gật đầu.*
Cảm ơn em.
Vừa uống xong thuốc em đưa, tôi lại ngơ ra giây lát, rồi hướng mắt về em.
Himejima Gyomei
Em không gọi ta là chú nữa nhỉ?
Momiya Miyori
*Bật cười.*
Gì chứ. Em đâu còn là trẻ con nữa đâu, gọi chú thì hơi kỳ.
Himejima Gyomei
*Mỉm cười, như nhớ lại quá khứ.*
Himejima Gyomei
Còn nhớ ngày hai ta lần đầu gặp nhau.. Em không giống mấy đứa trẻ khác gọi ta là thầy.. Em gọi ta là chú.
Momiya Miyori
Lúc đó do em không phải phép rồi. Trẻ người non dạ, em mắc sai lầm nhỉ.
Himejima Gyomei
Ta lại không xem đó là sai lầm.
Himejima Gyomei
... À, hiện tại em sống thế nào? Có còn thức đến tận khuya rồi sáng ra mới đi ngủ không?
Momiya Miyori
Anh cười em rồi.
Momiya Miyori
Thỉnh thoảng thôi. Dù sao thì cũng đâu còn cái tuổi vô lo vô nghĩ.
Himejima Gyomei
*Mỉm cười.*
Em trưởng thành nhiều rồi.
Momiya Miyori
Cảm ơn lời khen của anh, anh cũng vậy, đã cao lớn hơn xưa nhiều rồi.
Himejima Gyomei
Hiện tại em đang làm gì?
Momiya Miyori
Em làm gì có công việc ạ. Em chỉ là một nội trợ thôi.
Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe, ngờ hoặc hỏi lại em một lần nữa.
Momiya Miyori
*Nhìn nét mặt của anh.*
Ra là vậy.. Ra là em đã thành thân. Ta mừng cho em.
Một sự hào nhoáng của lễ hội!
Uzui Tengen bước đi một mình trên đường phố nghịt người qua lại, nhưng anh khựng lại đôi giây.
Một bóng hình vừa lạ vừa quen xuất hiện chớp nhoáng ở đám đông.
Một đoàn gồm các ca kỷ tập hợp, trên tay họ là nhạc cụ.
Gần đây một loại hình nghệ thuật mới xuất hiện. Là họ, họ không phải các Geisha - nghệ nhân được dạy dỗ đàng hoàng. Họ chỉ là những cô gái tuổi đôi mươi biết chơi đàn.
Uzui Tengen luôn là người thích những thứ đặc sắc, màn trình diễn cũng không ngoại lệ.
Uzui Tengen
*Lắng nghe.*
Tiếng đàn này..
Anh chen hàng đi đến trước, với thân hình cao lớn nên việc này khá dễ dàng. Không lên thì thôi, lên đến thì liền nhận ra người mang trong tay đàn tam, tấu lên những khúc khiến người người xiêu lòng.
Anh nhìn đến ngẩng ngơ, người ấy...
Uzui Tengen
" Sao trông có chút quen mắt? "
Uzui Tengen
*Nhìn người bên cạnh đang tán dương vẻ đẹp và tài năng của các cô ca kỷ.*
Cho hỏi.
???
*Chú ý, có chút áp bức.*
" Cao dữ thần!! "
Ch..Chuyện gì?
Uzui Tengen
*Mỉm cười rồi nhìn về phía họ.*
Họ là ai vậy?
???
À.. Có thể gọi họ là các ca kỷ. Họ chỉ xuất hiện vào mấy ngày lễ thôi, và đây là lần đầu tiên họ hoạt động.
???
*Nhìn họ, má ửng hồng.*
Thành thật mà nói, họ thật sự vô cùng xinh đẹp.
Uzui Tengen
Vậy sao? Cảm ơn.
*Nhìn lại họ.*
Nàng mải mê với chiếc đàn tam trên tay, phút giây hàng mi hé mở, đã có một cá nhân đặc biệt khiến nàng chú ý.
Người ấy rất cao lớn, thân hình rắn chắc và có chút quen mắt.
Momiya Miyori
?!
*Phân tâm, gảy đàn lệch nhịp. Giật mình và có chút bối rối.*
Lễ khúc đang du dương thì đứt đoạn vì nàng. Nàng vội điều chỉnh tâm trạng, trở lại và tiếp tục gảy đàn.
Uzui Tengen
*Nhìn, bật cười.*
" Không ngờ tôi lại được gặp em vào hoàn cảnh thế này.. "
Momiya Miyori
*Thở ra một hơi.*
Uzui Tengen
*Đột ngột xuất hiện.*
Sao vậy? Chỉ bị tôi nhìn thôi mà đã bối rối đến vậy rồi sao?
Momiya Miyori
*Giật mình.*
?!
Uzui Tengen
Là tôi đây, Uzui Tengen. Em còn nhớ tôi chứ, Momiya Miyori.
Momiya Miyori
Tất nhiên là nhớ anh, chỉ là trông anh đã thay đổi khá nhiều rồi, nhất thời không nhận ra.
Uzui Tengen
*Mỉm cười.*
Em cũng đã thay đổi khá nhiều đó, tôi đã mất một lúc để nhận ra em.
Momiya Miyori
*Chú ý đến tay của anh.*
Cái này...
Uzui Tengen
*Nhìn, giơ cánh tay lên, cho em thấy nó đã bị c.ắt mất.*
Vì nó mà tôi đã về hưu luôn đấy.
Momiya Miyori
Về hưu ở độ tuổi này sao?
Uzui Tengen
Chuyện thường thôi, bị thế này sao mà diệt quỷ được.
Momiya Miyori
*Gật.*
Vẫn được trả lương hưu sao?
Uzui Tengen
*Gật đầu.*
Tất nhiên là được trả rồi.
Momiya Miyori
*Gật đầu rồi im lặng.*
Uzui Tengen
Lâu rồi không gặp, mặc dù ngoại hình có thay đổi nhưng sự giản dị ở em vẫn như trước.
*Mỉm cười.*
Momiya Miyori
Anh cũng vậy, vẫn giữ vẻ phong độ và hào nhoáng như ngày ấy.
Uzui Tengen
Khuôn mặt xinh đẹp của em chưa bao giờ được thử những món đồ trang điểm..
*Đưa tay chạm lên má em, ngón cái khẽ xoa xoa má em.*
Momiya Miyori
*Nhìn lên.*
Em thích như vậy, và cũng không có ý định thử những món đồ trang điểm đắt tiền đó.
*Đưa hai tay lên khẽ nắm lấy bàn tay đang chạm má cô của anh, kéo nó xuống rồi lại nhìn lên.*
Uzui Tengen
Có lẽ vì vậy mà khi xưa tôi đánh mất em...
Momiya Miyori
Nói đánh mất thì không đúng lắm. Chúng ta vốn dĩ chẳng hợp nhau ở mấy khoản đó mà.
Uzui Tengen
Xin lỗi em.. Tôi đã từng nghĩ cứ cho em những thứ đẹp đẽ nhất, dắt em đến những nơi hào nhoáng trong mắt tôi, em sẽ hạnh phúc.
Momiya Miyori
Nhưng anh chưa từng hỏi em rằng em có thích chúng hay không.
*Mỉm cười.*
Chuyện của ngày xưa rồi, đừng nên nhắc lại thì hơn–
Uzui Tengen
Ta muốn nhắc lại, muốn được nói với em lời xin lỗi dù đã quá muộn màng này.
Họ nhìn nhau, im lặng, hai đôi mắt chạm vào nhau, chẳng ai thốt nên lời nào nhưng thật ra đã nói với nhau rất nhiều điều..
Trời mưa rồi, lòng hắn cũng lặng lẽ.
Cứ mỗi dịp trời mưa, yên giấc, thì người xuất hiện trong mộng lại là em..
Shinazugawa Sanemi bước đi trên phố, con phố đã tạo ra rất nhiều kỷ niệm giữa hắn và người con gái ấy.
Rồi đột nhiên, hắn bắt gặp em, với chiếc giỏ quen thuộc đứng trước sạp bán rau củ.
Shinazugawa Sanemi
*Mắt mở to, dụi dụi mắt rồi nhìn lại.*
" Đệt..ẻm thật kìa.. "
Chiếc giỏ trên tay đã đầy ắp đồ rồi.
Momiya Miyori
Chào buổi sáng.
???
Hôm nay cô định làm món gì đây?
*Mỉm cười.*
Momiya Miyori
Thịt heo hầm và cá kho ạ. Gia phụ rất thích ăn món này.
???
*Gật gật.*
Ừm.
Cô có hiếu thật đấy, cô Momiya.
Momiya Miyori
Gia phụ bệnh nặng, đây là việc của một người con nên làm mà.
???
Được rồi, được rồi! Ha ha–
Shinazugawa Sanemi
*Từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh em.*
Momiya Miyori
*Nhận thấy có người.*
Xin lỗi–
*Nhìn lên, ngơ ngác.*
Shinazugawa Sanemi
Tao muốn ăn ohagi, em làm cho tao nhé?
Momiya Miyori
" Vẫn như trước. "
Momiya Miyori
*Mỉm cười.*
Sao anh lại ở đây vậy, Shinazugawa?
Shinazugawa Sanemi
Tao không được ở đây sao? Hay em không hoan nghênh tao?
Momiya Miyori
Tôi nào có ý đó. Nhưng mà xưng hô như vậy lạ thật..
Shinazugawa Sanemi
Khi trước vẫn vậy mà. Em không kệ nó được sao..
Momiya Miyori
Khi trước là chuyện của khi trước. Giờ thì xin anh xưng hô cho đàng hoàng, anh Shinazugawa.
Shinazugawa Sanemi
" Shinazugawa?? "
Em chán ghét tao đến vậy rồi sao? Thậm chí còn không gọi tên tao..
Momiya Miyori
Phải để tôi nói thẳng ra luôn hả, Shinazugawa?
Shinazugawa Sanemi
Được rồi, được rồi.. Tôi không nói chuyện với em như vậy nữa.
Shinazugawa Sanemi
Nhưng liệu..liệu tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Miyori...
Tên em khẽ bật ra khỏi môi hắn. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu mình không thốt ra cái tên này rồi.
Em nhìn hắn, do dự một lúc nhưng rồi cũng gật đầu.
Momiya Miyori
Anh muốn nói gì với tôi?
Momiya Miyori
Xin anh nói nhanh một chút, tôi còn phải về sớm với phụ thân.
Shinazugawa Sanemi
Miyori–
Momiya Miyori
Xin đừng gọi tôi như vậy.
Shinazugawa Sanemi
.... Momiya à..
Shinazugawa Sanemi
Tôi chỉ muốn gặp mặt em thôi..
Momiya Miyori
Gặp mặt vậy đủ rồi đó. Tôi xin phép.
*Quay lưng.*
Shinazugawa Sanemi
*Vội nắm lấy cánh tay em.*
Em đừng rời đi sớm thế.. Tôi xin em..
Momiya Miyori
*Dừng chân, quay lại nhìn vào nơi hắn chạm vào mình.*
" Tao thề rằng dù có chết tao cũng đ.éo chạm vào mày một lần nào nữa! "
Câu nói ấy chợt xuất hiện lại trong đầu Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
*Vội buông tay.*
Xin..xin lỗi. Tao– Tôi lỡ tay..
Momiya Miyori
*Nhìn lên vẻ mặt của hắn, im lặng.*
Shinazugawa Sanemi
Tôi...Tôi xin lỗi em..
Momiya Miyori
Đừng xin lỗi nhiều thế chứ.
Shinazugawa Sanemi
Lời xin lỗi này là vì chuyện của ngày hôm đó..
Cả hai đã gặp một xích mích nhỏ khiến cho cuộc cãi vã nhỏ dần dần trở nên lớn hơn..
Shinazugawa Sanemi đã nói nhiều đến mức hắn quên mất mình đã buông lời nặng nề như thế nào..
Shinazugawa Sanemi
Không biết tại sao tao lại yêu em nữa!
Shinazugawa Sanemi
Em chẳng qua chỉ là một con nhóc vô tích sự! Chẳng làm được cái m.ẹ gì nên hồn!
Shinazugawa Sanemi
Em chỉ biết phá tao thôi hả? Đầu óc em chẳng biết suy nghĩ à? Sao em vô dụng quá vậy hả?
Shinazugawa Sanemi
Yếu đuối! Vô dụng! Xấu xí! Chẳng biết khi đó tao bị gì mà lại đi cứu một người như em! Trời ơi!! Em cút cho khỏi mắt tao!!
Momiya Miyori
Sanemi...em–
Shinazugawa Sanemi
Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt chết tiệt đó! Đừng có chạm vào tao bằng bàn tay bẩn thỉu đó của em!!
Shinazugawa Sanemi
Nhớ đây! Tao thề rằng dù có chết tao cũng đ.éo chạm vào em một lần nào nữa!
Momiya Miyori
Anh bình tĩnh lại đi, Sanemi!–
Shinazugawa Sanemi
*Ra tay.*
Tao kêu em CÂM!
Shinazugawa Sanemi
Cút cho khỏi mắt tao!
Shinazugawa Sanemi
Lẽ ra tôi không nên nói mấy lời như thế với em..
Momiya Miyori
Nhưng anh đã nói chúng rồi.
Momiya Miyori
Không những vậy còn thêm một cái tát.
Momiya Miyori
Anh quên mất rằng lời nói cũng có dao à? Nó sẽ cứa rách làn da của người đối diện mà nhỉ.
Shinazugawa Sanemi
Tôi đã mất em...và đó là cái giá tôi phải trả.
Shinazugawa Sanemi
Nhưng tôi mong em đừng nhớ đến những lời nói tệ hại mà tôi đã thốt lên. Em biết mà..chỉ khi đau lòng thì tôi mới buông ra những lời đó...
" Mất em..có lẽ là một hình phạt mà tao xứng đáng nhận lấy.. Tao mong em sẽ gặp một người nào đó sẽ thật sự yêu lấy em... Không giống tao... "
Gặp Lại Giữa Khoảng Trời. _2_
Một buổi tối nhiệt huyết như mọi khi của Rengoku Kyojuro. Anh ngồi trong tiệm ăn quen thuộc, với bát mì quen thuộc. Vừa ăn vừa nói lớn "Ngon lắm!"
Chủ quán nhìn ngọn lửa nhỏ ấy vừa ăn vừa khen vậy thì cũng mỉm cười, bà chưa từng gặp ai như anh cả..
Lúc này liền có một vị khách mới vào quán, bà liền nhìn em với một nụ cười chào đón.
???
Cô muốn ăn gì, cô gái trẻ?
Momiya Miyori
Như cũ nhé bà?
*Mỉm cười.*
???
*Nhận ra gì đó.*
Heh? Là cô Momiya đúng chứ?
*Nheo mắt để nhìn rõ hơn.*
Momiya Miyori
Dạ, là con Momiya Miyori đây.
???
Lão đây già rồi, không nhận ra cô.
???
Lâu rồi không gặp, sao hôm nay đến quán của lão sớm thế?
Momiya Miyori
Con đói ấy mà.
Momiya Miyori
Bà cho con như cũ nhé ạ.
Rồi em ngồi xuống ghế, bất giác nhìn sang nhìn bên cạnh.
Rengoku Kyojuro
*Chạm mắt.*
Huh?
Trong giây lát, không khí liền lắng xuống trong sự bối rối xen lẫn ngại ngùng của cả hai.
Quán ăn nhỏ này là nơi anh và em gặp mặt, cũng là nơi chứng kiến cả hai rời xa nhau.
Một lát sau, tiếng bát mì chạm vào bàn gỗ kéo hai người về thực tại, chủ quán vừa đặt bát mì xuống bàn trước mặt em.
???
Hai đứa sao vậy? Cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ?
Bà vẫn với nụ cười hiền từ nhìn hai cô cậu trẻ tuổi.
Như để không làm không khí thêm bối rối, bà liền đi vào trong. Không còn mặt ở đó nữa.
Momiya Miyori
... Bà ơi...
" Đừng đi màa! "
Rengoku Kyojuro
*Chớp chớp mắt.*
" Bà ấy đi mất rồi.. "
Momiya Miyori
" Không sao mà Miyori! Sẽ ổn thôi. Chỉ cần ăn xong rồi rời đi là được mà! Ăn thôi.. "
*Cầm đũa, chấp tay.*
Chúc ngon miệng...
Rồi em liền gắp một đũa mì mà ăn điên cuồng. Chỉ muốn ăn xong sớm rồi rời đi.
Rengoku Kyojuro
" Em ấy có chuyện gấp sao? Ăn gấp như vậy sẽ nóng lắm. "
Rengoku Kyojuro
Em vội phải không? Nhưng cũng hãy ăn từ từ thôi. Mì mới mang ra nên nóng lắm.
Vừa dứt câu cũng chính là lúc em đã cho đũa mì vào miệng, lưỡi chạm vào liền bị cái nóng mà vội buông xuống.
Momiya Miyori
N-Nóng quá!!!
*Che miệng.*
Rengoku Kyojuro
*Lấy nước rồi đưa em.*
Momiya Miyori
*Chộp lấy, nốc hết cốc nước.*
Rengoku Kyojuro
*Nghiêng đầu lại gần một chút, nhìn em.*
Ổn rồi chứ?
Momiya Miyori
*Cứng người.*
" Mình vừa uống nước anh ấy đưa cho...phải không? "
Momiya Miyori
*Quay sang, cười gượng.*
Ổn rồi.. Cảm ơn.
Rengoku Kyojuro
Không sao.
*Tiếp tục ăn mì của mình.*
Rengoku Kyojuro
Em dạo này vẫn tốt chứ?
*Vẫn đang nhai.*
Momiya Miyori
" Mình có nên trả lời không? "
....Vẫn ổn.
Rengoku Kyojuro
*Nhìn em, mỉm cười.*
" Em đúng thật là.. "
Momiya Miyori
*Nhìn lên, vô tình chạm mắt.*
?!
Rengoku Kyojuro
À...ơm... không sao đâu.
Momiya Miyori
" Không sao đâu? Là ý gì? Mình có nói gì đâu? "
Momiya Miyori
Senjuro dạo này thế nào?...
" Chết!! Lỡ miệng rồi! "
Rengoku Kyojuro
Thằng bé vẫn khoẻ, cao hơn trước rồi.
Rengoku Kyojuro
Cha anh thì vẫn vậy.
Momiya Miyori
" Sao biết mình định hỏi về bác ấy? Anh ấy đọc tâm trí mình à? "
Momiya Miyori
" Mình sao lại hỏi như thế?... Nhưng thành thật mà nói... mình cũng muốn biết anh ấy đang thế nào.. "
Momiya Miyori
Công việc vẫn ổn chứ?
Rengoku Kyojuro
*Nhìn em trong giây lát.*
Công việc vẫn suôn sẻ. Tôi vẫn còn sống.
*Mỉm cười.*
Rengoku Kyojuro
Công việc có nhiều hơn khi lên chức nhưng nhìn chung thì vẫn ổn.
Momiya Miyori
Lên chức sao? Vậy hiện tại anh đang là...?
Rengoku Kyojuro
Ừm, anh đang là Trụ cột.
Momiya Miyori
Vậy sao..
" Cũng mừng.. nhưng cũng lo.. "
Họ tiếp tục im lặng, ăn mì, xung quanh như không còn tiếng động, chỉ có tiếng xì xào của đường phố đông đúc và tiếng gió chơi đùa cùng không gian..
Họ chẳng thể biết, lần gặp mặt này có thể là lần cuối cùng của họ. Lần cuối cùng để được trò chuyện với nhau.
" Sắp đến giờ lên tàu rồi. Tạm biệt em, hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. "
Họ vừa gặp nhau, vào một tình thế chẳng ai mong muốn.
Chưa bao giờ Tomioka Giyuu lại lạc mất cảm xúc của mình như vậy. Trước mắt anh đang là một con quỷ tấn công vào em, Momiya Miyori.
Anh lập tức lao lên, nhằm vào con quỷ mà chém.
Em bị máu quỷ bắn tung toé lên mặt và cả y phục. Cảnh tượng kinh hãi vừa lướt qua, hàm răng sắc bén của con quỷ, móng vuốt của nó như muốn xé toạc em ra... Giờ đã qua, có người vừa cứu kịp em.
Tomioka Giyuu
Miyori! Em ổn chứ?
Momiya Miyori
... K-không sao..
Tomioka Giyuu
*Có chút nhẹ nhõm.*
Vậy thì tốt.
*Đưa tay ra để kéo em dậy.*
Momiya Miyori
*Nắm lấy, đứng dậy.*
Tomioka Giyuu
" Mặt em ấy dính máu quỷ rồi.. "
Tomioka Giyuu
*Trong y phục lấy ra một cái khăn tay, đưa về phía em.*
Momiya Miyori
*Nhìn cái khăn, cẩn thận nhận lấy rồi lau máu trên mặt.*
Cảm ơn..
Em bình tĩnh lại rồi, em vẫn vậy nhỉ, dù cho có chuyện gì xảy ra thì sau đó vẫn cố bình tĩnh để giải quyết...
Tomioka Giyuu
...
" Em vẫn vậy.. "
Momiya Miyori
Nó bẩn mất rồi.
Tomioka Giyuu
Không sao. Em cứ giữ...nếu muốn thì cứ vứt nó cũng được.
Hai người bước đi trên đường vắng, dẫn em về nhà để đảm bảo rằng em an toàn.
Momiya Miyori
Đến nhà tôi rồi. Một lần nữa, cảm ơn anh.
Tomioka Giyuu
Không có gì.
Momiya Miyori
*Quay lưng, đi vào nhà.*
Momiya Miyori
*Quay mặt lại.*
Có chuyện gì?
Tomioka Giyuu
*Lấy từ trong y phục ra một túi đựng độc hoa tử đằng.*
....
*Đưa nó cho em.*
Momiya Miyori
" Ý gì đây? Muốn mình giữ sao? "
*Nhận lấy.*
Bên trong là gì vậy? Sao lại đưa nó cho tôi?
Tomioka Giyuu
Độc hoa tử đằng...sẽ giúp ngăn chặn lũ quỷ. Hãy đốt nó xung quanh nhà.
Momiya Miyori
Ngăn chặn lũ quỷ sao?
Momiya Miyori
Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
Momiya Miyori
*Định vào nhà.*
Momiya Miyori
?
*Quay lại.*
Tomioka Giyuu
Em không..mời tôi vào nhà sao?
Tomioka Giyuu
Ý tôi là... Tôi khát nước... Em cho tôi xin một chút nước được chứ?
Momiya Miyori
" Cũng đúng. Anh ta đã cứu mình mà nhỉ. "
Mời vào.
Tomioka Giyuu
*Khẽ mỉm cười.*
Momiya Miyori
Mời.
*Đặt một cốc nước xuống bàn.*
Tomioka Giyuu
Cảm ơn.
*Nhận lấy cốc nước và uống một ngụm.*
Tomioka Giyuu
" Em ấy đang đợi mình rời đi sao? Hay là do mình đã ngồi xuống ghế? "
Tomioka Giyuu
Tôi ở lại một chút được không? Tôi..có chuyện muốn hỏi em.
Momiya Miyori
Chuyện gì? Nói đi.
Tomioka Giyuu
Em sống tốt chứ?
Momiya Miyori
Vẫn còn sống.
Momiya Miyori
Chỉ có vậy thôi sao?
Tomioka Giyuu
C-Chỉ có vậy thôi.
Tomioka Giyuu
*Nhìn em.*
...
" Tuyệt tình thật. "
Tomioka Giyuu
Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay. Đã làm phiền em rồi, tôi xin phép.
*Xách kiếm rời đi.*
Nhìn bóng lưng ấy rời khỏi nhà, rồi hướng về màn đêm tối đen đó khiến em vốn chẳng muốn đuổi khách liền nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng.
Momiya Miyori
" Chúc anh bình an, Giyuu. "
" Nhìn em vẫn còn sống tốt là tôi yên tâm rồi. Dù cho em vẫn ghét tôi như trước thì vẫn ổn thôi...ổn thôi... "
Gặp Lại Giữa Khoảng Trời. _3_
Lại thêm một nhiệm vụ được hoàn thành. Tokito Muichiro nhìn thiếu phụ vừa được mình cứu.
Lòng cậu có chút gì đó dậy sóng.
Một cái tên lướt qua đầu cậu.
Tokito Muichiro
Momiya Miyori?
Khiến cậu thốt lên thành lời.
Momiya Miyori
*Cẩn thận đứng dậy.*
Xin đa tạ vì đã cứu mạng..
*Ngước lên, đứng hình.*
Tokito Muichiro
*Nhìn lên.*
Tôi và cô.. có gặp nhau chưa?
Momiya Miyori
" Cậu ấy.. giống Tokito thật. "
Tokito Muichiro
Tôi là...hmm
Tokito Muichiro.
Momiya Miyori
" Là nhóc ấy thật. "
Tôi là Momiya Miyori.
Tokito Muichiro
... Vừa nãy..vừa nãy..
Tokito Muichiro
Nói như thế nào nhỉ?
*Khoanh tay, nghiêng đầu.*
Chính lúc này, một cô quạ đáp xuống vai cậu, không biết từ đâu xuất hiện liền quác quác mấy tiếng rồi nói chuyện.
Ginko
Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu xuất sắc lắm, Muichiro!
Tokito Muichiro
Hmm...
*Nghĩ ngợi.*
Ginko
*Nhìn cậu.*
Cậu lại nghĩ gì nữa vậy?
Tokito Muichiro
Không có gì.. có lẽ.
Ginko
*Nhìn lại Miyori.*
Có vẻ cô là người vừa được cứu nhỉ?
Momiya Miyori
*Gật đầu.*
Phải.
Ginko
Hmm.
*Đánh giá.*
Bộ kimono đẹp đó, nhưng nó bẩn rồi kìa.
Momiya Miyori
Lúc nãy tôi bị con quỷ kia vật xuống đất nên có vẻ hơi bẩn.
Ginko
" Nói chuyện nhỏ nhẹ thật. "
Ginko
Muichiro. Cậu còn đứng đây làm gì thế?
Ginko
Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì về thôi.
Tokito Muichiro
Về?... Ừm.
Tokito Muichiro
Khoan đã. Ginko về trước đi, ta còn có chuyện.
Ginko
Sao tôi có thể về trước mà bỏ cậu một mình được!!
Ginko
Cậu có chuyện gì? Tôi đi với cậu!
Tokito Muichiro
... Ồn quá, Ginko.
Ginko
*Chớp chớp mắt, không đem lời ấy vào tai.*
Nhưng mà vẫn không được!!
Tokito Muichiro
Ta đâu có một mình.
Ginko
Ý cậu là...cái cô kia? Cái người mà một con quỷ thường cũng đánh không lại ấy hả?
Tokito Muichiro
Ginko.
*Nhìn.*
Ginko
....Được rồi, được rồi. Tôi bên kia đợi cậu, nhanh lên nhé.
Cô quạ Ginko trông thì có vẻ cứng đầu, nhưng nhỏ vẫn rất nghe lời Muichiro.
Tokito Muichiro
*Nhìn lại Miyori.*
Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
Momiya Miyori
*Gật đầu.*
Trước đây thì có. Nhưng lúc đó em còn khá nhỏ nên chắc em đã quên rồi.
Momiya Miyori
*Nghĩ một lúc.*
Khoảng 4 hay 5 năm trước.
Tokito Muichiro
Lúc đó... Không nhớ gì cả.
Momiya Miyori
Đúng rồi, em không nhớ cũng phải.
Momiya Miyori
À mà, nhóc Yuichiro vẫn khoẻ chứ?
Tokito Muichiro
Yui..chiro?
Momiya Miyori
Ừm. Anh của em đó.
Momiya Miyori
" Sao vậy nhỉ? "
Tokito Muichiro
" Mình... Có anh sao? "
Ginko
*Bay đến, nhằm vào Miyori mà mổ.*
Momiya Miyori
*Giật mình.*
Eh?
Ginko
Cậu ấy không nhớ gì đâu, đồ ngốc kia!! Giờ cậu ấy là một Trụ cột đó, đừng có vô lễ!
Momiya Miyori
Khoan đã. Không nhớ gì là sao?
Ginko
Nói vậy thì biết vậy là được rồi! Đừng có hỏi nhiều!
*Bay trong không trung, nhìn Miyori với cặp mắt khinh bỉ.*
Momiya Miyori
" Đã có chuyện gì sao? "
Tokito Muichiro
*Vẫn còn suy nghĩ.*
Ginko
*Bay lại chỗ cậu.*
Muichiro, không cần nghĩ nữa.
Khi trước nhà Momiya là hàng xóm của nhà Tokito. Em sống cùng với cha.
Từ nhỏ, hai nhóc nhà Tokito đã rất thân thiết với em và hai bên hay sang nhà nhau chơi.
Còn nhớ từng có một ngày...
Tokito Muichiro
Miyori - san!! Sau này lớn lên chị đồng ý làm nương tử của em nha?
Momiya Miyori
Sao em lại muốn chị làm nương tử của em?
Tokito Muichiro
Giống như cha mẹ em vậy. Em muốn được ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị lúc chị ốm như cha em làm cho mẹ vậy.
Momiya Miyori
Muichiro à. Tùy tiện muốn người khác trở thành nương tử của mình thì không hay đâu.
Tokito Muichiro
*Nghiêng đầu.*
Momiya Miyori
Sau này em sẽ biết thôi.
Momiya Miyori
Khi mà em thật lòng thích một ai đó và người đó cũng có cảm giác như vậy với em. Khi mà em thật sự muốn ở bên họ, muốn chăm sóc họ, muốn dành cả đời để yêu thương họ. Thì em mới có thể hỏi họ câu hỏi ấy được.
Tokito Muichiro
Em thích chị mà!
Momiya Miyori
*Ngạc nhiên rồi mỉm cười.*
Tokito Muichiro
Chị đồng ý nhé? Đồng ý làm nương tử của em nhé?
Momiya Miyori
Được rồi, chị đồng ý.
Tokito Muichiro
*Cười tươi.*
Momiya Miyori
Nhưng với điều kiện là Muichiro phải trở thành người có ích, ngoan ngoãn và không được sa lầy.
Momiya Miyori
Muichiro hứa với chị được không?
Tokito Muichiro
Muichiro sau này sẽ là một nam nhân thật sự để được thành thân với Miyori - san!
Em rời đi, để lại cậu với một mớ bòng bong ký ức. Cậu chỉ nhớ một bóng dáng đáng tin cậy, một bóng dáng khiến cậu thật sự muốn trưởng thành..
Em khi ấy cũng chỉ xem đó là lời vu vơ của trẻ con.
Nhưng có vẻ lời vu vơ của em khiến một ai đó thật sự chờ đợi
Tokito Muichiro
*Bất giác mỉm cười dù chẳng nhớ gì cả.*
" Chẳng thể nhớ nhưng sao lại quen thuộc thế này? "
Hắn vốn chẳng có điều gì còn tồn đọng trong ký ức. Thứ mà khiến hắn mỗi lần nghĩ đến chỉ là một thân ảnh gầy gò, một mái tóc đen láy mượt mà. Và đôi bàn tay chìa ra với cái bánh bao được giấu trong tay áo.
Vậy mà giờ đây họ gặp nhau một lần nữa, nhưng chẳng ai nhận ra đối phương. Chỉ có lời cảm ơn từ tận sâu trong con tim..
Momiya Miyori
Cảm ơn sự cứu giúp kịp lúc từ anh và Sát Quỷ Đoàn. Nếu anh không kịp đến, tôi đã bị con quỷ ấy ăn mất rồi.
Iguro Obanai
*Nhìn em.*
Không có gì.
Momiya Miyori
*Nhìn lên anh.*
Anou... Tôi có thể mời anh một bữa ăn được không?..
Momiya Miyori
Nếu anh không phiền...
Iguro Obanai
Tôi phiền. Cảm ơn.
Momiya Miyori
Eh?
*Bị làm cho bất ngờ.*
Ờm...
Iguro Obanai
Nếu không còn gì thì tôi xin phép.
*Định quay lưng rời đi.*
Iguro Obanai
*Nhìn lại.*
Huh?
Momiya Miyori
Ở bên ngoài bây giờ còn khá nguy hiểm.. Anh có thể dẫn tôi về nhà được không ạ?
Iguro Obanai
Quả thật hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng đâu chắc là về nhà thì cô sẽ được an toàn đâu.
Momiya Miyori
Nhà tôi được bao quanh bởi hương trầm của hoa tử đằng nên an toàn ạ.
Iguro Obanai
Hương trầm của hoa tử đằng? Sao cô có được nó vậy?
Momiya Miyori
Trước đây có một Viêm Trụ đã cứu giúp nhà tôi. Ngài ấy đã nói phương pháp có thể bảo vệ chúng tôi khỏi lũ quỷ xâm nhập.
Iguro Obanai
Viêm Trụ? Rengoku?
Momiya Miyori
*Khẽ gật.*
Ngài ấy quả thật có họ là Rengoku.. Còn tên thì là Shinjuro.
Iguro Obanai
".... Ngài Cựu Viêm Trụ.."
Iguro Obanai
*Nhìn em.*
Tên cô là gì?
Momiya Miyori
Momiya Miyori ạ.
Iguro Obanai
" Cái tên này... Mình biết cô ta sao? "
Iguro Obanai
" Phiền thật. Chẳng có ký ức nào về cái tên này. "
Như không muốn nhiều lời, Iguro Obanai buông ra một câu cuối cùng với sự không kiên nhẫn.
Iguro Obanai
Dẫn đường đi.
Iguro Obanai
" Chỗ này...? "
Càng đi trên đường, anh càng nhận ra khung cảnh vốn đã sớm bị anh lãng quên.
Em cứ bước đi trước, không nhận ra bóng dáng sau lưng đã dừng lại. Cứ thế, em về đến cửa nhà, định quay lại nói lời cảm ơn thì nhận ra anh đã không còn sau lưng mình.
Iguro Obanai
*Đứng ở rất xa, nhưng vẫn có thể bị nhìn thấy.*
Momiya Miyori
*Nhìn anh, nói lớn.*
Một lần nữa xin cảm ơn ạ!
Momiya Miyori
*Quay lưng vào trong.*
Iguro Obanai
"Cô ta là ai trong ký ức của mình vậy? "
Iguro Obanai
" Và còn... mái tóc đó... Lạ thật. Có chút quen nhưng lại chẳng thể nhớ rõ. "
" Mặc kệ. Chẳng thèm nhớ nữa. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play