[Bângquý/Bâng × Quý] Có Những Thứ Mà Em Không Nên Biết....
1.
Ở trên một con đường có hai người con trai đang đuổi bắt nhau bên vỉa hè.Hai người cười nói rất vui vẻ nhưng tới khi...
???
Ha ha ha! Đố Quý bắt được anh đấy!//chạy ra ngoài đường//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Này! Có xe kìa -...//cầm lấy tay nhưng hụt mất//
Chiếc xe ấy dường như mất kiểm soát mà chạy rất nhanh. Người chủ xe ấy dường như đã thấy cậu bé đấy nhưng... Ông ta không dừng lại, không đạp phanh...
Và rồi chuyện gì đến cũng đến...
Một tiếng va chạm không hề nhẹ nó làm cho cả khu đấy đều quay lại và đều nhìn về phía phát ra tiếng động đấy!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
...K-Không!...//đi lại gần//
???
...Q-quý...Ơ..i tớ đ-đau...qu-..á...//mắt cậu dần nhắm lại//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Hức -...Hức...??? Cậu đừng bỏ tớ lại mà... Đáng ra tớ phải là người bị mới đúng! ....Cậu tỉnh dậy đi mà...Hức..//nước mắt tuôn trào//
Người qua đường.
1: trời ơi tội thằng bé ghê chưa...
Người qua đường.
2:Ai gọi xe cứu thương đi!//hối thúc//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
....*Lỗi là tại mình...Vì mình mà cậu ấy mới bị như vậy...*//ôm lấy ??? //
Em ôm chầm lấy thân của ??? người đầy vết thương... Nhỏ có,lớn có. Một lúc áo em cũng thấm đỏ m.á.u của ??? Đồng thời cảnh sát và xe cứu thương đã đến và ba mẹ của ???.
nvp.
BS: Né ra! Vui lòng mọi người né ra để cảnh sát và bác sĩ giải quyết!//giải tán đám người//
Bố/mẹ của các nhân vật.
Mẹ ???: Ôi con tôi...Hức -...Hức...//khóc nất lên//
Bố/mẹ của các nhân vật.
Bố ???: ....//không nói gì vỗ lưng mẹ???//
Hành lang bệnh viện bây giờ rất vắng vẻ và tiếng khóc của người mẹ ngồi chờ con đang nằm trong phòng cấp cứu 3 tiếng rồi nhưng đèn vẫn còn màu đỏ....
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//mặt lệch sang một bên//
Bố/mẹ của các nhân vật.
Mẹ em: Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! Chơi với bạn phải cẩn thận mà không nghe! Giờ mày hại con người ta luôn rồi!//tức giận đánh em//
Bố/mẹ của các nhân vật.
Bố em: Mẹ mày nói đúng đó! Nó C.h.ế.t là do mày đấy!//tức giận cũng không kém//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
....//nước mắt rơi xuống//
Nước mắt em rơi xuống má của em... Rơi một hàng dài nó rất rát vì nãy bà ta tát em một cái đau điếng làm cho má của em hiện rõ cả bàn tay in đỏ...
2.
Bố/mẹ của các nhân vật.
Mẹ em:Mày khóc cái gì! Tao nói sai à!?//nắm tóc em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Á!//bị kéo lại gần bà ta//
nvp.
Y tá: Này chị kia! Đây là bệnh viện nếu có vấn đề gì lát về nói sau!//đi lại can//
Bố/mẹ của các nhân vật.
Mẹ em:Tch! Lát về tao dạy lại mày sau!//thả ra//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//Sợ hãi đứng lên//
Bố/mẹ của các nhân vật.
Bố ???: Thôi được rồi cũng không phải lỗi thằng bé đâu chị hiểu lầm rồi!
Bố/mẹ của các nhân vật.
Mẹ em: Không sao con tôi nó cũng có lỗi để một lát tôi về dạy lại nó sau!?//Trừng mắt nhìn em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//sợ hãi né tránh//
Sau một lúc có bác sĩ đi ra... Bố mẹ của ??? Mừng rỡ đứng dậy hỏi thăm về ???. Mà chỉ nhận lại một cái lắc đầu của bác sĩ... Bố của ??? Suy sụp ngồi xuống ghế, còn mẹ của ??? Thì ngất đi vì kiệt sức.... Vì ??? đã không qua khỏi trong lúc phẫu thuật.
Còn em thì không tin vào sự thật mà hoảng loạn ngồi xuống... Đôi mắt trống rỗng chất đầy suy nghĩ,em ôm đầu che tai đi dường như không muốn nghe thêm một thứ gì cả! Rồi sau đó em ngất đi...
Sau đó em chẳng nhớ gì cả nhưng có lẽ một số ký ức của em đang dần trôi vào lãng quên...
Quốc Hận/Ngọc Quý.
.....//ngồi ở một góc phòng//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
"Không.... Không..Không thể nào...KHÔNG!"
Rồi em đột nhiên bừng tỉnh dậy... Nơi đây chẳng phải là căn phòng u ám trong bóng tối... Mà cũng chẳng phải căn phòng im ắng thường ngày mà là bệnh viện?
Quốc Hận/Ngọc Quý.
D-đây là đâu...?//nhìn xung quanh//
Rồi mắt dừng lại ở một cánh cửa được mở ra. Bác sĩ từng bước đi vào, đi tới chỗ em...
Tâm (Bác sĩ).
Xin chào cậu tỉnh rồi à bệnh nhân Ngọc Quý? //cười với em//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Tại sao tôi lại ở đây vậy?//nhìn người trước mặt//
Tâm (Bác sĩ).
Hửm? Cậu không nhớ gì à??//khẽ nhíu mày//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//nhìn bác sĩ một lúc rồi khẽ gật//
Tâm (Bác sĩ).
thì cậu đã ngất tính đến đây đã là 3 tháng rồi đấy!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Cái quái gì thế này!?*
Quốc Hận/Ngọc Quý.
T-tôi ngất 3 tháng rồi á!?//hốt hoảng//
Tâm (Bác sĩ).
Ừm đúng vậy!
Tâm (Bác sĩ).
Mà tôi là bác sĩ Tâm có chuyện gì cần giải quyết cứ kêu tôi//cười//
Y tá
A! Chị đây rồi có một người cần gặp chị kìa!//kéo tay Bs Tâm//
Tâm (Bác sĩ).
Hả! À tôi đi nhé lát quay lại!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//gật đầu//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*mình đã ngất đi 3 tháng sao? Mà tại sao lúc đó mình lại ngất nhỉ?//đau đầu//
3.Chiếc gương kì lạ?
Em giờ đây đã 22 tuổi. Đã có nghề nghiệp và đã tự lập, em sống trong một ngôi nhà nho nhỏ đủ để em sống...
Còn ba mẹ của em họ đã không may qua đời trong một vụ tai nạn...
Em buồn không? Có nhưng em lại không bục lộ cảm xúc mà chỉ nhìn mơ hồ ở một góc... Dường như em cảm thấy họ chưa đi....
Sau khi vụ năm ấy xảy ra nó đã khiến tinh thần của em không ổn định mà lúc nào cũng mơ hồ chìm vào suy nghĩ.
Nghề nghiệp của em chỉ làm ở một quán cafe nhỏ ở khu trung tâm thành phố, tuy lương không cao nhưng nó đủ để em sống 2 tháng.
Lúc đầu em là người mới nên làm ít bây giờ công việc của em ngày càng tăng có lúc em phải tăng ca tới tận 7, 8 giờ chiều mới về...
Lúc nào em cũng vậy... Chỉ biết chịu đựng một mình!
Nhân viên phục vụ.
1:Quý ơi nay em không cần tăng ca đâu chị hỏi bà chủ rồi nay tới lượt chị em về đi nha!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
À dạ vậy em về ạ!//cười//
Nhân viên phục vụ.
1:Em về cẩn thận nha!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
//Mở cửa//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Phù ~ về tới nhà rồi mệt quá...//đi vô phòng//
Tiếng tin nhắn trong điện thoại em kêu lên hình như là những người bạn thân thiết của em từ năm cấp 3.
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Hửm?//mở tin nhắn//
Thanh Lâm/Dép.
Dép: Ê tụi bây đi ăn không chán quá à...
Hoàng Phúc/Cá
Cá: Ok anh em cũng đang chán.
Hữu Đạt.
Đạt đẹp trai số 2 không ai số 1: Rủ hết nguyên nhóm đi luôn đi!
Tấn Khoa
Khoa:Cũng được...
Thanh Lâm/Dép.
Dép: Quý mày có đi không?
Quốc Hận/Ngọc Quý.
N.Quý : Dạ cũng được ạ!
Quốc Hận/Ngọc Quý.
N.Quý : Cho em xin cái địa chỉ=))
Thanh Lâm/Dép.
Dép: Ok lát tập hợp ở quán xxx nha:)
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Haiz lâu rồi mình cũng chưa đi chơi nhỉ?//nhìn những dòng tin nhắn//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
Thôi đi tắm lát chạy xe qua chỗ đó.//lấy quần áo đi vào phòng tắm//
Em bước vào phòng tắm và lướt qua cái gương. Nhưng thật kì lạ làm sao... Bên trong cái gương có em và... Một cái bóng đen không rõ nó chỉ mờ mờ ảo ảo đằng sau em...
Quốc Hận/Ngọc Quý.
?//quay lại cái gương//
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*rõ ràng hồi nãy mình đi ngang qua cái gương mình thấy bên khoé mắt mình có cái bóng gì mà ta??*
Quốc Hận/Ngọc Quý.
*Thôi kệ chắc mình bị ảo giác rồi...*//nhún vai rồi đi tắm//
???
....//im lặng quan sát hành động của em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play