Mộng Lam Chi Khúc[ĐN Miyabichi No Onmyouji/Exquisite Blood: The Heretic Onmyoji]
Khoảnh Khắc Bị Định Đoạt Dưới Đêm Trăng Kỳ Lạ
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó). [ma lực/hoặc đang dùng gì đó liên quan đến yêu pháp]
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
📱:gọi điện
💬:nhắn tin
(Có vài chap có sự xuất hiện nhân vật của Yohaji,vì có liên kết nhỏ với bộ The one and only)
(Chỉ có mỗi oc t là Amano Tsukine bị xuyên,không có ai xuyên cùng nữa.)
Giai điệu nào ngân nga giữa màu lam của hư vô?
Một bản khúc ca được dệt nên từ những giấc mộng, quá đỗi diễm lệ đến mức chẳng thể nào là thật.
Nó vang vọng khắp chốn, không phải để ở lại, mà để đánh dấu một sự khởi đầu đầy mê hoặc và một hồi kết không thể nắm giữ.
Và rồi, ta đến. Một khách bộ hành lạ, mang theo cả nhịp điệu đầu tiên và nốt lặng cuối cùng, chỉ đợi khoảnh khắc mộng tan và khúc ca ấy câm bặt trong lãng quên.
Đêm buông xuống cố đô Kyoto, phủ một màn sương mờ ảo lên những mái ngói cong và những con phố yên tĩnh. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen thẳm, nhưng không phải là một vầng trăng bình thường.
Quanh nó, những quầng sáng xanh lam kỳ lạ đang nhấp nháy yếu ớt, tựa như những vì sao xa xăm đang than thở. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, như thể thời gian đang chững lại, chỉ còn lại một cảm giác nặng nề của linh khí xen lẫn yêu khí.
Ranmaru, với nụ cười cợt nhả thường trực, đang dẫn đầu. Hắn khoác tay qua vai Douman, vị hiệu trưởng nghiêm nghị của học viện Hyakki
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Thôi nào phấn chấn lên chứ Acchan~
Ranmaru lên tiếng, giọng điệu lè nhè như đang say nắng
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Nghe nói cái đền hoang này có mấy món đồ cổ còn sót lại.
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Kiếm vài món về bán chẳng phải tốt hơn sao? Tiền bạc là tiên trách nhiệm mà~
Douman chỉ thở dài,anh ta thực chất cũng không kém Ranmaru trong việc này, nhưng có ‘cục cưng’ Tsukine ở đây, anh ta không thể mất mặt được.
Douman Ashiya
Ranmaru,ngươi đó là một di tích lịch sử linh thiêng.
Douman Ashiya
Chúng ta đến đó để kiểm tra xem có bất thường về linh khí, không phải để ngươi đi 'kiếm chác' vớ vẩn.
Giọng điệu của Douman có chút cứng nhắc, cố tỏ ra nghiêm nghị lẫn chút bực bội.
Amano, mái tóc xanh lam tựa sắc cẩm tú cầu dưới ánh trăng kỳ lạ, điềm tĩnh bước phía sau.
Chiếc balo quen thuộc nằm gọn trên lưng, thanh kiếm được cho vào không gian riêng,chỉ khi cần y mới khiến nó xuất hiện…là một kỹ năng y ‘vô tình’ có được
Y không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát những con đường lát đá cổ kính và cảm nhận sự thay đổi bất thường của không khí. Đôi mắt tím biếc của y lướt qua mọi thứ, ghi nhận từng chi tiết dù nhỏ nhất.
Ngôi đền hoang tàn hiện ra, ẩn mình sau một rừng cây nhỏ. Những bức tường đổ nát, mái ngói vỡ vụn, và những bức tượng thần linh đã bị thời gian gặm mòn, phủ đầy rêu phong.
Nó mang một vẻ đẹp u tịch, bị lãng quên, nhưng ẩn chứa một luồng năng lượng bí ẩn.
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Thấy chưa, không ai thèm ngó ngàng tới đâu~
Ranmaru hớn hở, liếc mắt tìm kiếm những vật có giá trị. Hắn tiến vào bên trong, khua khoắng khắp nơi, phớt lờ ánh mắt khó chịu của Douman.
Douman Ashiya
Cái tên này…💢
Amano Tsukine
Kệ con gà đó đi…/nhún vai/
Amano Tsukine
Tsu cũng đi lòng vòng đây…
Amano tách ra một góc, nơi có một bệ đá nứt vỡ gần một giếng nước khô cạn.
Ánh mắt y bị thu hút bởi một vật thể lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh trăng bất thường. Y ngồi xổm xuống, gạt đi lớp bụi bẩn và rêu xanh.
Đó là một viên đá nhỏ, phẳng, hình trăng khuyết, màu xanh ngọc bích trong suốt.
Nó phát sáng yếu ớt như ánh trăng dưới những lớp lá cây.
Khi ngón tay Amano chạm vào bề mặt mát lạnh của nó, một cảm giác lạ lùng, vừa xa lạ vừa thân thuộc, chạy dọc sống lưng y.
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Ây ây ây ây~bé tìm thấy ‘kho báu’ rồi sao bé Tsuki~
Ranmaru thốt lên, đi đến gần hơn, mắt hắn sáng rỡ trước ‘thứ lấp lánh’.
Hắn liếc nhìn viên đá trong tay y, rồi bất chợt nhướng mày, vẻ mặt láo xược thường ngày hơi chùng xuống một chút khi nhận ra vật phẩm.
Đôi mắt sắc bén của hắn lóe lên sự nhận biết hiếm có.
Douman cũng bước tới, nhìn vào vật mà Amano đang cầm.
Douman Ashiya
Tsu đang cầm gì vậy…?
Anh hỏi, giọng điệu có chút tò mò xen lẫn cảnh giác khi nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Ranmaru.
Ranmaru cười khẩy, nhưng cái nhìn của hắn lại không hề có vẻ bông đùa.
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Thạch Nguyệt Phù.…
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Nghe nói là một vật bị thần linh bỏ đi.
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Có truyền thuyết kể rằng nó có thể mở ra những cánh cửa giữa các thế giới
Ranmaru Karasuma|Suzaku
nhưng mà… ha ha, toàn chuyện vớ vẩn ấy mà. Làm gì có chuyện đó chứ, đúng không?
Hắn nói một cách cợt nhả, như đang tự trấn an mình hoặc cố tình coi nhẹ thứ hắn vừa nhận ra, nhưng một thoáng nghiêm trọng lướt qua đôi mắt hắn.
Ngay khi Ranmaru dứt lời, Thạch Nguyệt Phù trong tay Amano bỗng bừng sáng dữ dội, rực rỡ đến chói mắt.
Ánh sáng xanh tím cuộn xoáy quanh y, nuốt chửng cả không gian.
Cùng lúc đó, vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời cũng phát sáng mạnh hơn, quầng sáng xanh lam xung quanh nó bỗng xoáy tụ lại, tạo thành một điểm sáng khổng lồ như một con mắt đang mở ra trên nền trời đêm.
(Ảnh minh hoạ nét trăng khuyết trong mắt)
Đôi mắt tím hình oval của Amano khẽ lé lên sáng rực và cong nhẹ thoáng chốc như trăng lưỡi liềm,bên còn lại tròn trịa như mặt trời, một biểu hiện của sự cộng hưởng mãnh liệt với Thạch Nguyệt Phù và hiện tượng thiên văn.
Một vết nứt khổng lồ và dữ dội xé toạc giữa không trung ngay trước mặt họ, xoáy sâu vào bóng tối vô định. Luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh cũng bị vặn xoắn.
Douman thốt lên, khuôn mặt bàng hoàng đến cực điểm, quên cả vẻ sĩ diện. Anh vội vã lao tới, giơ tay định túm lấy y.
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Cái beep gì vậy?!!!!
Ranmaru cũng lao tới như một tia chớp, vẻ cợt nhả tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ và một cái nhìn khó tả.
Hắn dù thông minh nhất truyện Yohaji, nhưng chưa bao giờ nghĩ truyền thuyết ấy lại trở thành hiện thực kinh hoàng như vậy.
Người bị lại còn là người hắn thầm thương
Amano Tsukine
ACCHAN!RANMARU!
Amano giơ tay cố vươn lấy họ…
Nhưng tất cả đã quá muộn…..Amano, hoàn toàn bị động, bị hút mạnh vào vết nứt đang xoáy tròn đó,chiếc balo của y cũng biến mất cùng y trong luồng sáng xanh tím chói lòa.
Vết nứt lập tức khép lại, để lại phía sau một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.…
Douman và Ranmaru đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn với giữa không trung. Nơi Amano vừa đứng giờ chỉ còn là một khoảng trống vô định...
Ranmaru nhìn vào khoảng không trước mặt, vẻ vô tư đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm hiếm thấy.
Hắn thì thầm, giọng gần như không nghe thấy
Ranmaru Karasuma|Suzaku
Thật sao...? Vật bị thần bỏ đi... lại có thể...
Douman gục đầu xuống, bàn tay nắm chặt,trái tim anh ta thắt lại bởi sự mất mát đột ngột.
Douman Ashiya
Không…….không……KHÔNG!!
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Test thử chap xuyên không phát ;)
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Và nếu có ai hỏi có thêm người nào trong Yohaji xuyên cùng không thì câu trả lời là không.
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Phiền bỏ xừ ra
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Như ns đầu chap bộ này có mối liên kết nhỏ vs The one and only,kỹ năng Amano là sau timeskip nên mạnh hơn
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Như việc cho kiếm vào không gian riêng để tiện việc giấu và không cồng kềnh
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Nói chung bộ này không có ship hay yêu gì…chủ yếu thả hint char oc,không cho nữ9 về vs ai
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Kết háp pỳ nhé mn
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Thời gian ra chap không ổn định đâu nhé,có khi sủi siêu lâu(nếu bận học hoặc bị mẹ sai bảo)
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Ai đọc được thì đọc,không thì mọi người có thể out
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Đừng báo cáo ạ…xin đó
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Nhưng ý kiến nhẹ nhàng lịch sự được nha,t thik đọc bình luận lắm
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Với t đây viết vì thoả mãn trí tưởng tượng
Amano Tsukine
Tóm tắt: tg viết gì kệ tg,tg làm tg đọc
Sắc Lạ Và Mũi Tên Ánh Sáng
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó). [ma lực/hoặc đang dùng gì đó liên quan đến yêu pháp]
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
📱:gọi điện
💬:nhắn tin
Y rơi xuống một nơi lạ lẫm,trên mặt đất hơi ê một tí chứ không có n-át thịt x-ương tan
Amano mở mắt. Nắng chói chang. Y nằm trên mặt đất lạnh, sỏi đá cấn lưng,mùi đất ẩm,toàn thân ê ẩm.
Amano Tsukine
Đâu là đây…?
Y lẩm bẩm,đôi mắt tím quét một vòng,cây cối rậm rạp. Tiếng côn trùng lạ tai,không khí vương vấn chút yêu khí.
Chiếc balo vẫn trên lưng,y sờ túi quần lấy ra điện thoại…biết lắm mà có sóng đâu mà liên lạc…y liền cất vào
Amano Tsukine
Đm thật sự,lạc bà nơi nào rồi?💢
Y lại nhìn Thạch Nguyệt Phù còn trong tay. Viên đá trăng khuyết xanh ngọc, mờ đục. Không chút ánh sáng,Amano đành phải cất vào balo có gì tìm hiểu sao.
Amano Tsukine
…moá mệt,tìm hiểu xung quanh tí
Y đứng dậy, phủi bụi,quần áo nguyên vẹn,y bắt đầu bước đi.
Cố tìm một lối ra khỏi khu rừng,yêu quái ở đây, chúng không hề yên bình. Y cảm nhận được sát khí cuồn cuộn nên cảnh giác. Giữ khoảng cách. Y không muốn chủ động đối đầu khi chưa biết đó là gì
Sau một lúc, khu rừng cũng thưa dần. Y thấy những mái nhà cong vút. Những con đường lát đá cổ kính. Đây là một khu định cư. Khác biệt hoàn toàn.
Y tiếp tục đi,rồi quan sát.…thấy mọi thứ xa lạ như bị xuyên về thời cổ xưa
Amano Tsukine
…không lẽ về quá khứ?
Ngôn ngữ, phong tục. Amano vô tình thấy được một thị trấn nhỏ,nhưng không dám vào vì trang phục của y!
Một bộ sơ mi xanh,quần dài đen,áo khoác lên và balo…chắc chắn họ nghĩ là kẻ lạ và bị chú ý…
Amano Tsukine
Giờ sao trời,có biết rõ này thời nào đâu?!
Bất thình lình, một luồng yêu khí dữ tợn ập tới. Một con yêu quái thân hình vạm vỡ, nanh vuốt sắc nhọn, từ con hẻm tối lao ra,đang có ý định thẳng vào y.
Amano phản xạ cực nhanh. Y nghiêng người, né gọn cú vồ chí mạng. Bình thản. Tay y đưa vào không khí, chuẩn bị rút thanh kiếm ban tặng cho vé đi suối vàng thì
Mũi tên ánh sáng xé gió bay tới. Xuyên thẳng con yêu quái. Yêu quái gầm lên, thân thể hóa hạt sáng, tan biến.
Amano dừng động tác,đôi mắt tím nheo lại nhìn.
Một người đàn ông đứng đó. Tóc xanh đậm,mắt xanh dương sắc lạnh. Bộ onmyoji xanh chủ đạo, lộng lẫy. Anh từ tốn hạ xuống từ trên vao, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
Kẻ đó khẽ thốt,giọng trầm thấp mang theo sự thú vị.
????
Một người con gái mặc trang phục lạ,còn né được đòn tấn công của con yêu quái mà không thèm nhìn
ánh mắt Amano bình thản đối diện. Không vội đáp mà chỉ nhìn chằm chằm như đang phân tích kẻ đó
Anh thấy vậy bước gần hơn.
Amano Tsukine
chỉ may mắn phản xạ nhanh nên né kịp
Anh nghe vậy thì nhếch mép
????
Dân thường mà có thể... cảm nhận được mũi tên của ta đang bay tới?
????
Lại còn không sợ hãi khi yêu quái xuất hiện?/tiến đến gần thêm/
????
Và... ngươi vừa định làm gì?Tay ngươi đưa vào không trung.
Amano Tsukine
Phản xạ nhanh.
Anh bật cười rồi chủ động giới thiệu bản thân
Ashiwa/Ashiya Douman
Ta là Douman Ashiya
Amano hơi khựng lại nghe anh giới thiệu cái tên…thật quen thuộc đối với y,không…có lẽ trùng tên thôi…
Y nhìn anh…..Douman Ashiya. Tên y biết. Nhưng anh không giống Douman, người giám hộ của y,hoàn toàn không.
Ashiwa/Ashiya Douman
Ngươi thì sao?
Ánh mắt Douman sắc bén nhắm vào y khi hỏi
Amano Tsukine
Amano Tsukine.
Ashiwa/Ashiya Douman
Nhìn ngươi cũng chút éc nên ta gọi ngươi là bé Tsukine nhé?/mỉm cười/
Amano Tsukine
Gọi Amano đi!
Y không quen vừa gặp ai đó đã gọi thẳng tên người ta
Ashiwa/Ashiya Douman
Vậy bé Amano!
Amano Tsukine
Tch…tuỳ…/thở dài/
Amano chợt nhận ra…mình hiểu ngôn ngữ của Douman và anh ta cũng vậy
Viên đá nhỏ trong balo y hơi run nhẹ rồi dừng
Có lẽ…viên đá giúp hiểu được ngôn ngữ mà không bị cản trở…
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
End nhanh gọn!
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Hẹ hẹ hẹ hẹ
Cây Hoa Anh Đào Và Giao Kèo Bất Đắc Dĩ
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó). [ma lực/hoặc đang dùng gì đó liên quan đến yêu pháp]
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
📱:gọi điện
💬:nhắn tin
Amano vẫn ở khu vực gần chỗ gặp Douman. Y không có nơi nào để đi.
Đêm đến, y chọn một gốc cây hoa anh đào cổ thụ lớn trên ngọn đồi nào đó để trú tạm.
Thức ăn là vấn đề lớn nhất. Y không có tiền ở thế giới này…vì tiền tệ cũng khác. Amako tự xoay sở, tìm kiếm quả dại hoặc bất cứ thứ gì ăn được trong tự nhiên.
Amano cũng gặp vài con yêu quái nên tiện tay diệt trừ,giúp vài người lạ thì y nhân cơ hội thử xin ít đồ ăn…may là họ tốt bụng nên y mới sống được mà không phụ thuộc quá nhiều vào quả dại
2 ngày sau, khi Amano đang ngồi trên cành cây, bóc một loại quả dại vừa hái được, Douman xuất hiện. Bên dưới cây anh đào, đôi mắt xanh dương sắc lạnh nhìn thẳng lên chỗ y.
Ashiwa/Ashiya Douman
Hình như ngươi luôn ở đây nhỉ? Ta khá tò mò nơi ngươi sống rồi
Douman cất tiếng, giọng đều đều.
Amano nhìn rồi đáp xuống khỏi cành cây
Amano Tsukine
Ta không có chỗ ở./bình thản đáp/
Ashiwa/Ashiya Douman
Ủa…còn kiểu tiền đồng hay ngươi không có hàng hoá trao đổi lấy à?…
Amano Tsukine
Không,ta chả có…
Amano Tsukine
Nên mới phải ở tạm trên cây này,muỗi phết..
Douman im lặng một lát, nhìn gốc cây rồi lại nhìn y…
Ashiwa/Ashiya Douman
Vậy còn thức ăn thì sao?
Amano Tsukine
Quả dại /giơ ít quả dại/
Ashiwa/Ashiya Douman
Ngươi không sợ chết đói??
Amano Tsukine
Chưa chết,với cả ta cũng đi diệt quái giúp người ta…nên xin được ít đồ ăn
Douman bật cười, một tiếng cười khô khốc.
Ashiwa/Ashiya Douman
Ngươi thú vị thật đó bé Amano~
Ashiwa/Ashiya Douman
Vấn đề lớn nhất đối với ngươi là thức ăn thôi sao?
Amano Tsukine
Vấn đề lớn nhất là thức ăn./khẳng định/
Douman im lặng,anh quan sát y một lúc lâu rồi đột ngột nói
Ashiwa/Ashiya Douman
Ngươi có vẻ thực dụng.
Ashiwa/Ashiya Douman
Và ngươi biết cách xử lý yêu quái
Anh nhớ lại khoảnh khắc y né kịp dễ dàng còn định phản công, và có lẽ đã nghe phong thanh về việc các yêu quái nhỏ bị trừ khử gần đây bởi một kẻ mặc trang phục lạ..
Ashiwa/Ashiya Douman
Thực sự tò mò về bé rồi
Ashiwa/Ashiya Douman
Ngươi có muốn đến ở với ta không?
Douman không quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của y mà tiếp lời
Ashiwa/Ashiya Douman
Đổi lại,ngươi sẽ giúp ta một vài việc vặt. Tiêu diệt mấy con yêu quái gây rối…chẳng hạn.
Anh nhìn y đầy thách thức.
Amano nhìn thẳng vào Douman. Y cân nhắc,ở đây, y không có ai quen biết nên bắt đầu phân tích
một âm dương sư mời Amano…ở thời này, quý tộc có thể ham muốn xấu với nô lệ, nhưng âm dương sư thường chỉ quan tâm đến sức mạnh và sự thực dụng….
Anh không nói về làm tôi tớ, chỉ là ‘giúp việc vặt’ và ‘diệt yêu quái’. Điều này đáng tin hơn nhiều so với lời mời từ một quý tộc bất kỳ.
Nếu y giúp hắn diệt yêu quái, có thể y sẽ được tự do hành động, và quan trọng hơn, được quan sát anh.
Một âm dương sư có khả năng mạnh mẽ như Douman Ashiya có thể là chìa khóa để Amano tìm hiểu về nơi này.
Việc y ra trận có thể giúp anh che giấu ‘giới hạn’ nào đó, hoặc đơn giản là để anh quan sát y.
Anh là một kẻ bí ẩn, nhưng cũng là cơ hội…giống Douman ở thế giới y
Amano Tsukine
*dù chỉ đáng tin hơn đám quý tộc một chút…nhưng cần cảnh giác*
Amano Tsukine
*đành tạm chấp nhận…dù sao mình cũng cần chỗ ở và cái ăn*
Amano đáp, không chút do dự. Lựa chọn này là hoàn toàn dựa trên sự tính toán và lợi ích.
Amano Tsukine
nhưng có ngày ta rời đi bất chợt đó
Amano Tsukine
Ngươi chịu được không vậy?
Ashiwa/Ashiya Douman
Để đó từ từ tính! Ta muốn chiêm ngưỡng khả năng diệt yêu của ngươi hơn~
Sau khi đồng ý, Amano đi theo Douman về phủ của anh. Ngôi phủ lớn, cổ kính, nhưng chỉ hình như chỉ có Douman.
Không gian tĩnh mịch và hơi lạnh lẽo,Douman cho y một căn phòng nhỏ, đơn giản.
Ngày đầu tiên ở phủ anh trôi qua, Douman không giao việc gì. Anh đi làm nhiệm vụ rồi về… chỉ quan sát y, đôi khi đi lại trong phủ. Amamo cũng vậy, y tìm hiểu mọi thứ trong tầm mắt.
Đến tối, Amano đứng trong phòng,cơ thể bám đầy bụi đường,có tí máu của yêu quái. Ngứa ngáy,y ghét cảm giác này,nơi này không có nhà tắm tiện nghi như ở thế giới y.
Amano Tsukine
Mình cần đi tắm…
Amano tự nhủ,đôi mắt tím khẽ nheo lại.
Amano ra khỏi phòng, đi tìm Douman. Anh đang ngồi ở một gian phòng lớn, có vẻ đang kiểm tra và phân loại bùa chú. Ánh nến chập chờn chiếu lên khuôn mặt anh.
Amano Tsukine
Douman này.
Nghe gọi anh liền ngước đầu lên
Ashiwa/Ashiya Douman
Có chuyện gì à?
Amano Tsukine
Ờm,tôi muốn tắm…ở đây nơi nào có nước tắm chứ?
Douman nhìn y một lát, vẻ mặt không đổi.
Ashiwa/Ashiya Douman
Ở bên kia kìa
Anh chỉ tay về phía một khu vực phía sau phủ.
Ashiwa/Ashiya Douman
Có một bể tắm bằng gỗ cần chuẩn bị nước nóng để dùng
Amano Tsukine
Cảm ơn./gật rồi rời đi/
Douman cũng không nói gì thêm rồi cúi xuống tiếp tục phân loại bùa
Ashiwa/Ashiya Douman
Ủa mà bé nó biết đun nước nóng để dùng không nhỉ?/bỗng nhớ ra/
Lúc đó,Amano đi đến khu vực tắm. Y từng coi mấy bộ phim có kiểu dùng nước nóng thời xưa,cộng thêm việc Douman lâu lâu cũng dùng loại này và hướng dẫn nên y biết cách dùng bồn tắm gỗ
Amano hít sâu rồi cởi đồ, từng món một, đặt gọn gàng sang một bên. Y bước vào bể nước ấm. Nước ấm làm dịu đi mọi khó chịu trên da. Y nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nước.
Amano Tsukine
*không tắm một ngày đã khó chịu lắm rồi…may mà gặp người cũng tốt cho tá túc…*
Amano Tsukine
*cảm giác thật yomost*
Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Rồi có tiếng “Ồ!” Vang lên
Amano giật mình mở mắt quay đầu
Douman đang đứng đó, ở lối vào khu tắm. Đôi mắt xanh dương của hắn dán chặt vào lưng và bờ vai trắng nõn nà của y. Anh đã đến từ lúc nào, lặng lẽ đến mức y không hề hay biết.
Khuôn mặt Douman thoáng qua vẻ bối rối rõ rệt. Đôi mắt hắn mở to hơn bình thường một giây, rồi lập tức quay lưng lại, có vẻ hơi luống cuống,má hơi ửng đỏ
Ashiwa/Ashiya Douman
XIN LỖI!!!
Ashiwa/Ashiya Douman
Ta...ta cứ nghĩ ngươi chưa vào.…
Ashiwa/Ashiya Douman
Ta chỉ...muốn kiểm tra xem ngươi có biết dùng dùng bồn tắm gỗ hay chưa thôi!
Anh cố giải thích một cách lắp bắp
Amano cũng hơi bối rối nhưng biết anh không có ý đồ xấu,chỉ là vô tình
Amano Tsukine
Nhưng lần sau ngươi lên tiếng trước khi vào đi…
Ashiwa/Ashiya Douman
T-t-ta biết rồi!
Ashiwa/Ashiya Douman
Ngươi cứ tự nhiên đi!
Douman quay lại và bước đi nhanh chóng, không quay đầu lại.
Mà anh đi rồi, khuôn mặt Douman không còn vẻ kiêu thường trực,một mảng ửng đỏ nhàn nhạt từ má lan dần lên khắp mặt.
Đôi mắt xanh dương sắc lạnh thoáng chút xao động. Anh rảo bước nhanh hơn, bước chân hơi vội vã. Trong đầu anh, hình ảnh bờ lưng trần cùng bờ vai gầy nhưng vững chãi của cô gái vừa hiện rõ.
Ashiwa/Ashiya Douman
Bỏ đi bỏ đi!/gõ nhẹ đầu cố xoá đi kí ức/
Amano nhìn theo bóng anh, rồi lại quay lại với việc tắm rửa. Y không hiểu rõ ý đồ của anh nên cứ phải cảnh giác…, hay tại sao anh lại hơi ửng đỏ. Nhưng ít nhất, y đã tắm được.
Amano Tsukine
Tsu nhớ Acchan rồi…/nhắm mắt/
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Tình tiết vậy được chưa mấy ní?…
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Tại t nghĩ con bé hơi dễ bị dụ,nhưng việc âm dương sư mời tăng độ tin cậy hơn là quý tộc khán nộn nào đó,có khi còn biết cách giúp bé nó quay về thế giới của nó
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Nhưng bần cùng quá rồi…có cơ hội vậy bỏ lỡ chắc không ổn đâu
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Có vẻ tiến độ chậm nhỉ?
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Tra mấy vật dụng và cách sống thời đó đúng kiểu mệt luôn,còn nhiều thông tin khác nữa
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Nhưng…..các baobei có cmt gì hong? T thèm đọc cmt lắm..
Lotus-tg,t cho kết buồn đấy thì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play