Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Căn Hầm Tội Lỗi !?!

4 Bức Tranh

Paris vào cuối thu, bầu trời như phủ lên cả thành phố một lớp mộng mị màu xám ngọc trai.
Những tán cây ngả vàng, gió lướt qua mặt sông Seine, thổi tung vài chiếc lá vào hội trường nơi tổ chức buổi hội thảo nghệ thuật đương đại Châu Âu
Trần Đăng Dương
24 tuổi - Người đại diện cho một tập đoàn đầu tư nghệ thuật tại Việt Nam - không thật sự hào hứng
Với anh
Nghệ thuật là thứ để đầu tư, không hơn không kém
Nhưng rồi.. Anh đứng sững lại trước một bức tranh.
Một bức tranh sơn dầu trừu tượng, nền đen pha những dải đỏ thẫm như máu loãng, giữa đó là một vết cắt trắng - mảnh, lạnh và cô đơn
Bức tranh không tên. Không khung. Không chú thích.
Trong lúc anh đang chăm chú nhìn vào bức tranh ấy.
Thì có một giọng nói vang lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cảm thấy vết trắng kia là gì ?
Anh quay lại thì thấy một cậu trai trẻ tuổi đôi mươi đang đứng cạnh anh
Trên người cậu có bảng tên: Hùng - Artist.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// suy nghĩ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là một vết cắt. Của nỗi đau không chảy máu.
Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần đầu tiên có người thấy nó như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu là người vẽ ra nó sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải, là tôi vẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thấy sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất đẹp..và cũng rất buồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tất nhiên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vẽ nó lúc mà..tôi không thể khóc được nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Cả hai người chìm trong im lặng
Chỉ có tiếng dòng người vội vàng lướt qua
Tiếng chim hót tíu tít
Tiếng gió thổi vụt qua
Lê Quang Hùng
21 tuổi - Là một hoạ sĩ tự do sống tại Pháp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có muốn tham quan phòng vẽ tranh của tôi không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được.
-----
Tại phòng tranh ở khu Marais
Khi bước vào nơi đây
Anh cảm thấy có một không khí rất dễ chịu
Nó dịu dàng, ấm áp
Không giống những buổi hội thảo nghệ thuật mà anh biết
Không khí ở đây nhẹ nhàng hơn nhiều
Nó giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là phòng tranh của cậu à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng. Là phòng tranh của tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn dễ chịu thật đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi rất thích những căn phòng như thế này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như anh nói đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm giác nó rất dễ chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đau thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không vội vã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không căng thẳng
Trong căn phòng ấy được sơn một màu trắng và nền được lát gạch nâu gỗ
Xung quanh chỉ có vỏn vẹn 4 bức tranh
Bức tranh đầu tiên
Vẽ một người phụ nữ với đôi tay rách
Trong tranh là hình ảnh của một người phụ nữ đang ngồi bên máy khâu và đôi tay rướm máu
Khuôn mặt vừa đau đớn vừa kiên cường..nhưng lại không có đôi mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao người phụ nữ trong tranh lại không có mắt ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì tôi không nhớ nổi ánh mắt bà ấy nhìn mình lần cuối..
Câu nói của cậu làm cho anh khó hiểu
Sang bức tranh thứ hai được treo ngay bên cạnh
Bức tranh ấy vẽ một cậu bé ngồi trên nóc nhà, tay cầm một viên than
Hình ảnh một cậu bé lem luốc đang vẽ lên mái ngói cũ bằng than - xung quanh là rừng rậm và mây đen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này vẽ gì vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tương lai của một đứa trẻ mà ai cũng bảo là điên.
Bức tranh thứ 3
Tay chạm tay qua khung sắt
Trong tranh là hình ảnh hai bàn tay
Một bên nhỏ bé, rám nắng, dính đầy bụi bẩn và vết xước - rõ là tay trẻ con
Bên kia rõ là tay của người lớn, ngón trỏ và ngón giữa có vết chai - giống người làm nghề tay chân
Chúng chạm được nhau qua một khung sắt mỏng
Nhưng không ai ôm lấy ai được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai vậy ? Cậu... Và ai ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... Mẹ tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không vẽ mặt bà ấy...chỉ vẽ tay thôi ?
Cậu im lặng một lúc rồi nói như thì thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì lần cuối tôi nhớ về mẹ...là lúc bà giơ tay qua song cửa viện tâm thần..dặn tôi là không được khóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi đã khóc..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khóc tới mức không nhìn rõ mặt bà nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu bị đưa đi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Tôi sáu tuổi. Bà thì không bao giờ trở lại nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... Cậu còn giữ gì của bà không ?
Cậu cười nhẹ, giọng như gió cũ qua mùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có... Một nỗi nhớ không có khuôn mặt..
Bức thứ 4
Căn phòng không cửa
Hình ảnh một căn phòng tối đen, không có cửa ra, chỉ có ánh sáng từ một khe tường hẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao lại không mở cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có người phải sống cả đời chỉ để tìm một cái then cài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cau mày //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu toàn vẽ những bức tranh khó hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ // Đến một lúc nào đó..anh sẽ tự động hiểu.
______
Tim
Tim
Tim
Viết lại lần thứ 3
Kimochi
Kimochi

Một Chiều Cuối Thu

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, cũng đã đến đây rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi và anh cũng nên đi uống một chút cà phê nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm..được thôi.
Anh vẫn còn dư âm sau những lời nói và bức tranh của cậu
Nó mang một ý nghĩa mà anh suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được
Một vị tổng giám đốc của Trần gia như anh
Bao nhiêu hợp đồng lớn, từng câu nói ẩn ý, không có gì mà anh không biết
Vậy mà giờ đây..
Lại phải chịu thua..trước những bức tranh mà anh từng coi là để đầu tư.
-----
Tại quán cà phê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi năm nay vừa tròn 21.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng khá trẻ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu thích vẽ tranh lắm à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải.. Tôi rất thích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy nó khá nhàm chán và vô vị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó là do anh nghĩ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẽ tranh...nó không vô vị và nhàm chán như anh nghĩ đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó giúp cho tôi dễ dàng giải bày lòng mình hơn..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Những nỗi buồn mà lời nói không thể nói hết ra được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và cũng không có từ nào để diễn tả được nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng vẽ tranh nó lại khác..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó giúp cho tôi..cảm thấy nhẹ nhõm hơn..bớt nặng lòng hơn phần nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// khuấy nhẹ tách cà phê //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơn nữa... Tranh là thứ giúp tôi vượt qua nỗi buồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó giống như một cuốn nhật ký.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có thể thoả thích vẽ những gì mình thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giống như..khung cảnh hiện tại chăng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// hơi cụp mắt //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// im lặng một lúc lâu //
Paris hiện tại đang là 2 giờ chiều
Vì là cuối thu nên không khí cũng có chút lành lạnh của mùa đông
Từng tia nắng ấm nhẹ nhàng chiếu sáng mọi ngóc ngách
Nó ấm áp lắm
Không giống như sắp sang Đông chút nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt cậu //
Khuôn mặt của cậu rất đẹp
Phải nói là rất rất đẹp
Mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống
Lông mày rậm
Đôi môi đỏ hồng chúm chím
Chiếc mũi cao vút
Gương mặt hình trái xoan hiền hoà và phúc hậu
Đặc biệt là thứ đẹp nhất trên gương mặt cậu...là đôi mắt
Nó trong trẻo, sáng lấp lánh như vì sao
To tròn toát lên một vẻ đẹp kiêu kì thoát tục
Nhưng nếu nhìn thật kĩ..
Sẽ thấy nó rất buồn
Nỗi buồn được giấu sâu ở tận đáy mắt
Một nỗi buồn không tên..
Và không có cách chữa lành
__________
Tim
Tim
Tim

Cảm Giác Lạ

Khi ánh mặt trời dần lặng
Không khí cũng bắt đầu lạnh hơn đôi phần
Hai người họ đã đi dạo cùng nhau từ 2 giờ chiều đến sập tối vẫn chưa muốn về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời hôm nay lạnh quá ha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// khẽ rùng mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhẹ nhàng cởi áo khoác ra mặc cho cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặc vào đi, kẻo lại bị cảm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn.
Sau buổi đi hôm nay cậu đã cởi mở hơn rất nhiều
Cười nhiều hơn
Nói nhiều hơn
Và quan trọng là..vết thương lòng của cậu đang từ từ được bù đắp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ở Paris này bao lâu rồi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng được...2 năm rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi qua đây khi mới 19 tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhớ lại lúc đó lạ nước lạ cái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết hôm nay ở đâu, ăn cái gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chỗ nương thân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khi đó gặp người khác tôi còn không dám nói chuyện cơ mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế á !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế sao bây giờ cậu nói nhiều thế.
Nãy giờ đi cậu cứ tíu ta tíu tít như một con chim nhỏ
Là do hôm nay cậu vui thôi !!
Vậy mà anh lại bảo là cậu nói nhiều
Đã vậy..
Cậu không thèm nói luôn cho xem !!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Dám bảo mình nói nhiều *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// im lặng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao đột nhiên im lặng thế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu...giận tôi đó à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// im //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T- tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi- tôi không cố ý bảo cậu nói nhiều đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là..là..tôi- tôi lỡ miệng nói thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ tôi không có ý đó // vội vàng giải thích //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bật cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, tôi không giận nữa.
Nhìn cái bộ dạng luống cuống của anh mà cậu không khỏi bật cười
Đường đường là một tổng giám đốc oai phong lẫm liệt mà giờ đây lại rối rít xin lỗi một thường dân như cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh trẻ con thật đấy !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi mới chỉ đùa một tí thôi mà anh đã cuống lên rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T- tại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao cơ // trêu anh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại- tại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại cậu trêu tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haha !!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi lại còn tưởng Trần Tổng đây sẽ bịa ra một cái lý do gì đấy hợp chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, bỏ qua chuyện đó đi.
Cứ như vậy hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau
Chẳng mấy chốc mà đã 8 giờ tối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ cũng trễ rồi, anh về đi, có gì thì mai đi tiếp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.. // lưu luyến không muốn về //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm biệt // vẫy tay chào //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
K- khoan- khoan đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm..có chuyện gì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C- cậu cho tôi số điện thoại của cậu được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì..cũng tiện liên lạc với nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, cũng được.
Sau khi trao đổi số điện thoại với nhau xong thì anh mới để cậu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần //
Tới khi bóng cậu đã khuất hoàn toàn thì anh mới chậm rãi đặt tay lên trái tim mình
Cảm nhận nhịp đập loạn xạ của nó
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng anh
Ấm áp đến kì lạ
Một cảm giác mà chưa ai cho anh được..cả cha mẹ của anh.
_________
Tim
Tim
Tim
Hên là không flop như mấy bộ trc
Hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play