Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Vợ Câm. [DomicMasterD]

Chapter 1

Quang Hùng, một người vốn không thể nói chuyện. Chẳng biết do em câm bẩm sinh, hay đã trải qua biến cố nào.
Người ta nhìn vào chỉ thấy tiếc thương cho gia đình em, sinh ra một đứa vô dụng đến mở mồm nói cũng không làm được.
Mẹ em vì khó sinh mà mất khi em mới chào đời, người ta chửi rủa em thậm tệ, nói em là vận xui do thượng đế phái xuống, khắc chết cả mẹ mình.
Lê Lão Gia dù đau buồn, vẫn cưới về một người đàn bà khác, muốn em xem bà ta như mẹ. Ngày mới bước vào Lê gia, tay bà ta dắt theo đứa con riêng của chồng cũ, nhìn em với ánh nhìn dịu dàng, giả tạo đến buồn nôn.
_____
Lê gia và Trần gia vốn có hôn ước kể từ khi Quang Hùng còn chưa ra đời, hai bên muốn giữ mối quan hệ tốt, liền hứa hôn hai nhà với nhau.
Diệu Anh là cô tiểu thư xinh đẹp của Lê gia, cũng là con riêng của mẹ kế Quang Hùng, nét đẹp như tô từ tranh vẽ, tính cách lại đỏng đảnh khó ưa.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Mẹ!
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Cái tên Trần Đăng Dương đấy nổi tiếng khó ở!
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Mẹ nghĩ sao mà lại muốn con gả cho tên dở hơi đấy?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Tch!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Cái này là ý của cha con.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Với lại hôn ước này có kể từ khi con còn chưa có trên đời rồi.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Con không biết! //Dậm chân xuống sàn//
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Con không muốn ở với tên đấy.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Lỡ đâu lại vừa xấu vừa hung.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Về có mà làm ô xin lau nhà cho hắn ta. //Phụng phịu//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Trần gia rất giàu có.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Chịu khổ một chút có khi sau này lại sung sướng.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Mẹee.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Mẹ lại muốn con gái mẹ sống khổ sở.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Ngày ngày bù đầu vào hầu hạ tên khó ưa đấy hả!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Còn cách nào khác hay sao.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Ai nói không còn!
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Cái thằng câm đấy, mẹ gả nó đi đi!
Nhắc đến “thằng câm ấy”, trong đầu bà ta liền biết Diệu Anh đang nói đến ai. Giọng điệu thanh thoát của bà ta hơi khựng lại, ngập ngừng pha lẫn chút gì đó mơ hồ.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Diệu Anh...
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Ý con là?
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Lê Quang Hùng!
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Gả thằng vô dụng đấy đi, để nó lại cũng không được tích sự gì.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Con không cần một thằng anh đến nói cũng không lên hồn.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Ngu ngốc, vô dụng. Nhục nhã chết đi được!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
//Cắn móng tay//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Vậy...Để mẹ bàn lại với cha con.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Không cần đâu mẹ. //Mỉm cười//
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Cha chắc chắn sẽ ủng hộ mẹ con mình mà.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Ai lại đi thương con của mụ đàn bà đã chết kia làm gì.
Ngô Diệu Anh
Ngô Diệu Anh
Lại còn câm câm điếc điếc.
Lê Phu Nhân hơi im lặng, miệng vẫn cắn móng tay suy nghĩ. Mấy giây sau môi bà ta nhếch lên một nụ cười, khóe mắt cong lên đầy ác ý.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Cũng đúng.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Con đàn bà kia chết rồi, sao ba con lại có thể bênh thằng phế phẩm đấy được.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Tống khứ nó đi, cái nhà này còn được việc.
_____
Quang Hùng đẩy nhẹ cửa phòng, biểu cảm ngờ nghệch. Đây là lần đầu em bị gọi tới phòng riêng của Lê Phu Nhân–Người mẹ kế ngoài mặt thương yêu, sau lưng tàn độc.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Tới rồi thì ngồi xuống đây. //Vỗ nhẹ ga đệm bên cạnh mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghiêng đầu//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Còn đờ người ra đấy làm gì?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Mẹ kêu con tới đây ngồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mẹ?”
Lông mày em hơi nhíu lại, cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên, lời ngọt ngào này khiến em không khỏi nghi ngờ.
Mật ngọt thì chết ruồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bẽn lẽn đi tới nhưng không ngồi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mẹ có gì muốn nói hay sao ạ.” //Làm kí hiệu//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
//Nhăn mặt//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
“Đúng là thằng câm, suốt ngày chỉ biết khua chân múa tay!”
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Con biết hôn ước của Lê gia với Trần gia không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật nhẹ//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Diệu Anh không muốn gả cho tên Đăng Dương đó.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Con cũng là thiếu gia của Lê gia, tuy mẹ biết Diệu Anh sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Con bé vừa xinh đẹp lại giỏi giang.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Nhưng em con đã không muốn mẹ cũng không ép nó được.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Phận làm anh.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Quang Hùng, con cưới thay em con đi?!
_____
Chồng em nè
Chồng em nè
Truyện mới truyện mới
Chồng em nè
Chồng em nè
Lời bộc bạch bộ này sẽ hơi nhiều, bạn nào không muốn đọc thì thôi nha
Chồng em nè
Chồng em nè
Cũng không biết em nó tồn tại được bao lâu, trong đời ai cũng có lúc phải xóa truyện mà
Chồng em nè
Chồng em nè
Các vợ thông cảm cho anh nhaa
Chồng em nè
Chồng em nè
Cảm ơn nhiều ạa

Chapter 2

Quang Hùng vừa nghe xong liền tròn mắt, kịch liệt lắc đầu, từng ngón tay em siết chặt vạt áo.
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Lắc đầu? Con không muốn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Con...”
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Mẹ mày thằng câm!!!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Cái gia đình này đâu ai chứa nổi mày?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Cái loại vô tích sự!!!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Giờ tao nói mày không còn nghe nữa hả thằng bại não?!!!
Quang Hùng tuy câm nhưng không điếc, những lời chửi rủa độc địa này em đều nghe rất rõ, hiểu rất rõ.
Từng câu từng chữ như sát muối vào da thịt, đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, đã nếm đủ không biết bao nhiêu lời cay đắng thậm tệ, nhưng Quang Hùng vẫn không kiềm được sự chát chúa nơi đầu lưỡi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Nhưng con không muốn mà.” //Cúi gầm mặt//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Mày là thằng vô ơn!!!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Không lẽ mày nỡ nhìn em gái mày cưới một người nó không thích?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Mày nỡ để em gái mày bước chân vào cái căn nhà khổ sở đó??
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Lê Quang Hùng, sao mày không đi chết chung với con đàn bà thối tha kia đi!!!
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Sống chật đất Lê gia, chết làm khổ người chôn!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nắm chặt tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ánh mắt tối lại//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Mày dùng ánh mắt gì nhìn tao vậy?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Không đúng hay gì?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Giờ mày có cưới không? Mày nghĩ cho tương lai Lê gia một chút đi?
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Một là cưới? Hai là mày nhìn em mày chịu khổ đi thằng câm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Con không muốn cưới...” //Lắc đầu//
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Má mày!!! Thằng chó chết. //Vung tay tát mạnh vào mặt em//
Chát!!!
Cái tát giáng thẳng xuống gò má xinh đẹp của em, mạnh đến nỗi âm vang khắp cả căn phòng.
Quang Hùng cứng đầu.
Mấy ngày sau đó liền bị lôi xuống tầng hầm đánh cho đến chết đi sống lại.
Lê Phu Nhân muốn giáo huấn em, bà ta muốn dùng vũ lực, ép Quang Hùng phải gật đầu, kí vào giấy kết hôn.
_____
Quang Hùng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời, vết máu do những trận đòi roi để lại, in sâu vào da thịt.
Cuộc sống này như dìm em xuống vực thẳm, đen tối không lối thoát, ruồng bỏ em như cách em được sinh ra là sai lầm.
Quang Hùng run tay, kí tên mình lên giấy kết hôn, bán mình cho cuộc hôn nhân này, đánh đổi hạnh phúc của chính mình, đổi lấy địa vị cho hai chữ “người thân”.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đằng nào cũng chẳng thể làm gì khác.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Cuộc đời mình là do người ta quyết định.” //Cười nhạt//
Vốn ngay từ lúc sinh ra.
Quyền lựa chọn đã không nằm trong tay em.
Quang Hùng thấy cuộc sống này không công bằng, hay đúng hơn.
Từ trước tới giờ...
Chưa từng công bằng với em.

Chapter 3

Sau hôn lễ, Quang Hùng bị đưa đến một căn phòng xa lạ, chẳng có hoa hồng như bao phòng tân hôn em nhìn thấy trên tivi.
Chỉ là một màu trắng toát đơn giản, căn phòng khá rộng, lại chỉ vương mùi nồng đậm của một loại sữa tắm duy nhất.
Em ngồi trên giường, hai tay siết chặt lấy bộ đồ ngủ vừa được thay ra. Lòng em thấp thỏm vì hồi hộp, cả buổi cử hành hôn lễ em đều đi tiếp rượu, còn chưa kịp nhìn mặt chồng mới cưới của mình ra sao.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, Đăng Dương bước vào, nhíu mày nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho cậu ngồi trên giường tôi?!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tròn mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn gì mà nhìn?!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút xuống!!!
Bị người vừa bước vào lớn tiếng dọa sợ, Quang Hùng giật mình, vội vàng đứng dậy, ánh mắt vẫn dán về phía Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mẹ nó, Lê gia chết tiệt!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đưa tới cho tôi lại là hàng bỏ đi!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút ra ngoài!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A...
Miệng em mấy máy, nhưng nói không thành câu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi kêu cút ra ngoài nghe không!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ nên ngủ ngoài đấy thôi!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bước vô đây làm bẩn phòng tôi!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đừng giận mà...”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đừng có quát Hùng...”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mặt hơi mếu đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biến?!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mếu cái gì?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Định tỏ vẻ dễ thương? Lấy lòng thương hại?!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lắc đầu//
Đến khả năng biện minh hay phản bác, kể cả việc thảm hại như cầu xin được ngủ lại cũng không có.
Quang Hùng sợ nán lại sẽ làm Đăng Dương giận, em mím môi cố kiềm nước mắt, bước vội ra khỏi căn phòng ấy.
Tiếng khóa phòng vang lên lách cách, Quang Hùng ngồi dựa vào cửa phòng, nhìn cánh nhà tối đen như mực, lạnh lẽo không một bóng người.
Chuỗi ngày sống chung với Đăng Dương bắt đầu.
Không biết sẽ vùi chôn em đến đâu.
Quang Hùng không biết bản thân thiếp đi khi nào.
Chỉ biết đêm ấy em nằm ngoài cửa phòng, lạnh lẽo, cả người co ro trên nền đất bụi bẩn, vừa thảm hại lại vừa đáng thương.
_____
Quang Hùng tỉnh dậy khi bình minh vừa lên, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, những tia sáng khuất sau tầng mây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Lạnh quá...”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chống tay ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mỏi nữa.” //Xoa vai//
Quang Hùng nheo mắt nhìn vào cửa phòng, cánh cửa vẫn đóng, bên trong không có tiếng động. Có lẽ Đăng Dương vẫn chưa dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Dậy nấu bữa sáng vậy.”
Quang Hùng vịn tay lên tường đứng dậy, em phủi quần áo, mơ hồ trong bóng tối bước xuống cầu thang.
Ánh đèn phòng bếp được mở lên, mắt Quang Hùng híp lại vì ánh sáng, em tìm trong tủ lạnh xem có gì nấu không.
Chỉ còn vài quả trứng cùng chút hành tươi, Đăng Dương có vẻ là người thích ăn ngoài, không thường ăn ở nhà nên tủ lạnh hắn trống rỗng.
_____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khịt khịt mũi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùi trứng rán? Nhà mình đâu thuê giúp việc. //Lẩm bẩm//
Đăng Dương đánh răng rửa mặt xong liền đi vào bếp, Quang Hùng đã ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn đợi hắn xuống.
Vừa nhìn thấy hắn em đã ngẩng mặt lên, môi xinh cười tươi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh mau xuống ăn sáng đi.”
Quang Hùng giơ tay làm động tác gì đó, trong mắt Đăng Dương lại như khua tay múa chân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng làm trò nữa, tôi không hiểu ngôn ngữ của cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã câm thì đừng bắt tôi hiểu cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không câm!
_____
Chồng em nè
Chồng em nè
Đọc xong chap này không biết mình viết cái gì, thấy cứ sao sao
Chồng em nè
Chồng em nè
Thấy nó không hay
Chồng em nè
Chồng em nè
Hay xóa đi viết bộ mới:<

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play