[ All Nguyên ] Tận Thế
Chương 1: Trang chu mộng điệp
Chương 1: Trang chu mộng điệp
Đùng đùng đùng - Âm thanh khi có người dùng lực đập mạnh vào cửa vang lên khiến Trương Chân Nguyên bất ngờ tỉnh dậy
Bà chủ nhà
Trương Chân Nguyên
Bà chủ nhà
Mày có nghe thấy không ?
Bà chủ nhà
Nếu mày còn giả chết trong đấy tao sẽ kêu người phá cửa nhà mày
Tiếng la the thé không thể bị cánh cửa cũ kĩ và vách tường mục nát ngăn lại, âm ỉ đến mức cậu chẳng kịp nhận ra chuyện gì
Bà chủ nhà
Tao đi rồi quay lại
Bà chủ nhà
Mày nghĩ mày im thì yên thân với tao à
Cậu không rảnh lo người tới là ai, trong ánh mắt mờ mịt ánh lên vẻ kinh hoàng, không tin, còn có vui mừng sống sót sau tai nạn
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì thế này ?
Trương Chân Nguyên
// lẩm bẩm //
Trương Chân Nguyên
Không thể nào
Trương Chân Nguyên
Sau cú va chạm đó, chắc chắn mình không thể sống được
Dù không hiểu ra sao. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra đây là đâu
Bản năng của người sống sót trong ngày tận thế khiến cậu không thể không cảnh giác
Nhưng khung cảnh này quá mức chân thực
Trương Chân Nguyên
// đứng dậy đi quanh nhà //
Căn phòng bé đến mức liếc mắt đã thấy được hết từng ngóc ngách, giờ đây vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm trong mắt cậu
Quen thuộc là vì cậu đã sống ở đây cả nửa đời người, cái căn phòng bé xíu bằng lỗ mũi này là nhà của cậu
Bảy năm lăn lộn tìm đường sống từ chỗ chết đã khiến cậu quên nó từng có hình dáng thế nào
Ngay lúc cậu cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng nói lúc nãy lần nữa
Bà chủ nhà
Tụi bây phá cửa cho tao
Bà chủ nhà
Nhẹ nhàng thôi, cánh cửa này mục nát lắm rồi
Bà chủ nhà
Mấy hôm nay không thấy nó, đồ đạc chắc còn bên trong, dọn sạch sẽ đi
Chưa kịp ra tay, cánh cửa đã tự động mở
Là Trương Chân Nguyên đã mở nó ra
Bà chủ nhà
Á à ranh con, mày có ở trong, vậy mà nãy tao kêu mày không trả lời
Trương Chân Nguyên
// nhìn bà //
Bà chủ nhà
Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy
Bà chủ nhà
Trừng mắt với ai hả thằng láo toét
Bà chủ nhà
Không trả được tiền trọ thì cút khỏi đây
Trương Chân Nguyên
// ném cho bà một sấp tiền nhỏ //
Bà chủ nhà
" Dư 20 tệ cơ đấy "
Bà chủ nhà
Ài ya, chị đã nói mà, làm sao cưng có thể không có tiền được
Bà chủ nhà
Phải mà cưng trả từ đầu thì có phải tốt hơn không
Bà chủ nhà
Cưng coi làm ra thế trận này cũng làm phiền đến hàng xóm chung quanh
Trương Chân Nguyên
Tiền dư
Trương Chân Nguyên
// đưa tay đòi tiền //
Bà chủ nhà
// khó chịu rút ra 20 tệ trả lại //
Bà chủ nhà
// thái độ thay đổi //
Bà chủ nhà
Hừ, mày tốt nhất biết điều đi
Bà chủ nhà
Tao nói lần này thôi, nếu còn không trả đúng hạn thì tao không cho mày thuê nữa
Bà chủ nhà
Mày nghĩ đi đâu tìm được chỗ ở vừa to vừa rẻ như tao
Bà chủ nhà
Được rồi, đi sang nhà Thập Tứ với tao. Thằng chó đấy cả tuần nay không trả, cũng không thấy mặt, tụi bây phải cho nó một bài học
// quay sang nói với đám tay sai //
Tiếng chửi văng vẳng từ từ biến mất sau ngã rẽ cầu thang, những người xung quanh thấy hết chuyện dần tản ra
Căn phòng trở lại vẻ im lìm vốn có của nó
Trương Chân Nguyên
// nắm chặt 20 tệ trong tay //
Trương Chân Nguyên
Mình sống lại rồi
Trương Chân Nguyên
// giọng nói thều thào //
Cậu cố gắng gượng đi đến cái nệm - nơi duy nhất có thể đặt lưng - sau đó gục xuống bất tỉnh nhân sự
Thần kinh căng chặt rốt cuộc thả lỏng, mí mắt thời gian dài không được ngơi nghỉ dường như đồng bộ với cơ thể hiện tại, nhắm nghiền suốt 1 ngày 1 đêm mới lờ mờ tỉnh dậy
Chương 2: Thế gian say chỉ mình ta tỉnh
Chương 2: Thế gian say chỉ mình ta tỉnh
Tỉnh dậy với đầu óc đau như búa bổ từng cơn
Cả người cậu rả rời như thể có một chiếc xe vừa mới cán qua
Trong phút chốc, cậu quên mất đây là đâu, quên mất đang trong tình huống nào, cậu mờ mịt nhìn quanh, chút hoang mang còn sót lại nhanh chóng bay sạch chỉ trong vài giây sau đó
Trương Chân Nguyên
Mình thật sự sống lại
Trương Chân Nguyên
Trước ngày tận thế...
Trương Chân Nguyên
Thật điên rồ
Nhưng tiếng bước chân qua lại ngoài hành lang, tiếng người nói chuyện từ đâu đó vọng lại đã chứng minh tất cả không phải là mơ
Cậu đi đến mở cánh cửa sổ nhỏ xíu ở trong góc ra, người đã lâu không tiếp xúc ánh sáng liền theo phản xạ nhắm chặt mắt
Bên ngoài không phải là phố xá tấp nập, không phải là con đường đông đúc người qua lại, mà là những nóc nhà dột nát xỉn màu, những bức tường tróc lớp sơn mỏng, phía xa xa là những dãy nhà cao chắn ngang tầm mắt
Bao lâu rồi chưa thấy bầu trời màu xanh thế này, bao lâu rồi chưa cảm nhận được tia nắng ấm áp thế này
Trương Chân Nguyên
// nắm chặt nắm tay //
Hai tờ tiền mệnh giá 10 tệ bị vo đến nhăm nhúm
Thế nhưng, cậu không có gì để chuẩn bị trước cả
Từ lúc đầu bất ngờ, đến không dám tin, kích động, cho đến khi tâm lặng như tro tàn
Cậu nhanh chóng hòa mình vào dòng người, trà trộn như thế một tên dị lai cố gắng tái hòa nhập cộng đồng
Cậu dáo dát nhìn quanh, như thể muốn tìm kiếm một ai đó có biểu hiện khác lạ rồi nhanh chóng thất vọng vì nhận ra thời thế bây giờ đã khác
Nhìn người đến người đi bận rộn, tiếng nói nói cười cười văng vẳng bên tai, chợt có cảm giác thế gian đang say chỉ mình ta tỉnh
Ai có thể nghĩ tới, chỉ vài tuần nữa thôi, thế giới mà mọi người nghĩ là yên bình ấy, dần dấy lên những làn gió tanh mưa máu
Cậu muốn thay đổi số phận của mình, muốn chuẩn bị trước khi đến ngày diệt vong
Cậu chỉ là một tên nghèo nàn rách rưới chẳng có lấy một công việc, là một tên mà đến cả sau tận thế cũng nằm ở tầng chót của xã hội loài người
Bản chất con người là một điều quá xa xỉ trong xã hội đó. Mà cậu, một kẻ đã sớm không còn gì trong tay ngoài nỗi sợ hãi với cái chết, đã sớm làm không biết bao nhiêu việc xấu
Ánh mắt chợt lóe lên tia hung ác, khí chất quanh thân ẩn hiện tia nguy hiểm
Và chính điều đó đã làm cho vài người chú ý tới cậu
Để rồi khi cậu ra tay cướp đi túi xách của một bà cô trung niên có vẻ giàu có ở trên đường đã nhanh chóng bị tiếp cận rồi bắt giữ
Trương Chân Nguyên
Buông tôi ra
Trương Chân Nguyên
Anh là ai mà xía vào chuyện của tôi
Mã Gia Kỳ
Nhóc con, bớt nháo đi
Mã Gia Kỳ
Theo tôi về đồn cảnh sát nào
Mã Gia Kỳ
Tội cướp của này phán không nhẹ đâu
Mã Gia Kỳ
Cũng may không có thương vong
Trương Chân Nguyên
Anh nói anh là cảnh sát thì có bằng chứng gì
Trương Chân Nguyên
Ai biết anh có giả vờ bắt tôi rồi đưa tôi đến địa điểm nào đấy để bắt cóc tôi thì sao
Mã Gia Kỳ
// đè mạnh bả vai cậu //
Mã Gia Kỳ
Cũng mạnh miệng gớm nhỉ
Mã Gia Kỳ
Đây là thẻ ngành của tôi
Mã Gia Kỳ
Chẳng qua ngày nghỉ nên đi dạo, không ngờ cũng gặp cướp được
Trương Chân Nguyên
Anh nói thế thì là thế sao
Trương Chân Nguyên
// vùng vẫy //
Trương Chân Nguyên
Lỡ như thẻ đó là giả th---
Trương Chân Nguyên
// nhìn thấy thẻ ngành của anh //
Trương Chân Nguyên
Mã... Gia Kỳ?
Chương 3: Anh khác quá
Bị giải về đồn cảnh sát mà Trương Chân Nguyên vẫn chưa hoàn hồn
Thành Lập
Oiii Mã Gia Kỳ, cậu bảo hôm nay nghỉ phép mà
Mã Gia Kỳ
Ai kêu số tôi xui, đang đi dạo phố thì gặp ngay vụ cướp chứ
Thành Lập
Vâng vâng biết rồi thưa sếp Giang. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể tìm ra hung thủ
// nói với điện thoại //
Thành Lập
Ầu, cậu nhóc này trông cũng không đến nỗi, thật sự cướp đấy à
Thành Lập
// nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới //
Mã Gia Kỳ
// giải đến phòng tạm giam //
Mã Gia Kỳ
Đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài
Mã Gia Kỳ
Cậu có biết khi tôi nhìn thấy nhóc con này, ánh mắt nó ác liệt thế nào đâu
Mã Gia Kỳ
Cái kiểu như thể đã làm vô số việc ác ấy, có thể sẽ tra ra được trước kia có phạm tội trong hồ sơ lưu trữ đấy
Trương Chân Nguyên
// run người //
Mã Gia Kỳ
Ô, cũng biết sợ nữa này
Khi đứng trước ánh mắt chế giễu của Thành Lập mà Mã Gia Kỳ thấy trán mình giật giật
Thành Lập
Anh bạn này, có thể cậu cần đi khám mắt
Thành Lập
Chứ kiểu nhìn đâu cũng thấy tội phạm như cậu chắc sau này có người bị bắt oan đó
Mã Gia Kỳ
Không những chưa từng phạm tội mà còn được tuyên dương người tốt việc tốt ?
Thành Lập
Tôi nói rồi mà, nhìn mặt sáng sủa như thế thì sao mà phạm tội được
Thành Lập
Nhiều khi đang túng thiếu quá mới làm liều
Thành Lập
Người bị hại cũng đã nói không truy cứu trách nhiệm
Thành Lập
Chỉ cần cậu nhóc đó kí đơn nộp phạt là được rồi
Mã Gia Kỳ sâu sắc nghi ngờ người này đến cả tiền nộp phạt cũng không có
Trương Chân Nguyên
Sao anh lại nộp phạt cho tôi ?
Trương Chân Nguyên
// chất vấn //
Mã Gia Kỳ
" Thái độ kiểu gì đây ? "
Mã Gia Kỳ
Này nhóc, là do anh bắt nhóc vào đây
Mã Gia Kỳ
// bị cắt ngang //
Trương Chân Nguyên
Tôi không cần anh thương hại
Trương Chân Nguyên
// dùng dằng xoay người bỏ đi //
Mã Gia Kỳ
Tính tình tệ thế không biết
Mã Gia Kỳ
// lắc đầu cảm thán //
Mã Gia Kỳ nghĩ chuyện này vốn đã xong rồi
Không ngờ mấy hôm sau vô tình bắt gặp bóng dáng cậu thập thò gần chỗ anh làm việc
Mã Gia Kỳ
// túm lấy cổ áo //
Mã Gia Kỳ
Bắt được một con sóc nhỏ
Trương Chân Nguyên
Buông ra
Mã Gia Kỳ
Sao lần nào em cũng nói với anh câu này vậy
Mã Gia Kỳ
Hơn nữa người cần nói là anh đó, sao lại theo dõi anh
Mã Gia Kỳ không hề cao to như những cảnh sát khác, ngược lại trông anh khá gầy, khoác lên mình bộ cảnh phục cũng như đang dát vàng cho cơ thể tỉ lệ 9 đầu ấy thôi
Nhưng anh đánh đấm khá giỏi, có thể là tạng người anh thuộc kiểu không thể nở nang như những người khác. Còn cơ bắp thì vẫn có như thường
Ngoài ra, anh còn là cảnh sát có năng lực chuyên môn số một số hai trong tổ chuyên án, không chỉ thế, bàn về khả năng bắn súng tầm gần của anh cũng khiến người ta trầm trồ
Giờ đây, vết chai do luyện súng xoẹt qua gáy cậu, cánh tay trông chẳng có lực kia vừa nhấc bổng cậu lên trong vài giây
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ, anh khác quá
Mã Gia Kỳ
Trước đây tôi từng gặp nhóc sao
Mã Gia Kỳ
Tôi không có ấn tượng mấy
Trương Chân Nguyên
" đúng vậy, trước đây từng gặp "
Mà trước đây là chỉ đến, thế giới trước kia của Trương Chân Nguyên, kí ức gặp anh hãy còn mới mẻ, thực chất là cách một đời rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play