Thẩm Tiêu Thanh là một sinh viên thuộc khoa kinh tế và nông nghiệp. Y đang trên đường đến trường như bao lần thì thấy một thứ kì lạ.
Gần khu trường đại học mà y học có một tên ngốc tử sống ở đó. Nhìn từ xa lừ y thấy hắn đang lái một con xe phân khối lớn đi ngược đường với y. Thẩm Tiêu Thanh đã né đi, nhưng có vẻ như ông trời không cho y toại nguyện. Chiếc xe phân khối lớn cùng tên ngốc tử đó đã va chạm với con Air Blade màu tím đen của y.
Thế là tèo.
- Khốn nạn!! Chết tiệt! Tên ngốc tử chết tiệt! Tại sao cứ nhắm tao mà tông vào chứ?
Thẩm Tiêu Thanh lơ lửng trong một vùng tối đen, y chết rồi nên thoải mái mà chửi người. Chỉ thiếu cái điện thoại và cục wifi ở đây mà thôi.
Mà trong lúc đang chửi, y bị một ai đó kéo đi. Mặt mũi không thấy, chỉ thấy mái tóc dài được buộc gọn gàng đàng hoàng.
- Nè tên nào vậy? Tại sao lại kéo ta, mau tả ra đi má ơi. Mi là cái thứ gì vậy chứ? Mau thả ta ra aaaa!
- Thả ta ra, ma quỷ gì tầm này! Ông mày đang bực đó nha!
Bụp!
Đầu Thẩm Tiêu Thanh đập mạnh xuống đất một cái. Cảm giác đau đớn y như khi chết chạy qua trên người.
Lúc y nhận thức được, cảm nhận được mọi thứ xung quanh thì đã là một lúc sau đó.
" Gì vậy? Chỗ nào đây? Tại sao đầu mình nó đau vậy nè. "
Trước mắt y là một cái trần nhà làm bằng lá đơn sơ, lấy cây gỗ mục làm thanh đỡ. Nhưng chưa nhìn được bao lâu thì tầm mắt lại mờ đi.
Oe oe oe oe!
Tiếng trẻ con đã đánh thức y từ cơn mê mang, Thẩm Tiêu Thanh mở mắt ra lần nữa.
" Không phải là mơ, mình vẫn chưa chết sao?"
Vẫn là mái nhà đó, vẫn là khung cảnh đó.
" Tức là mình đã được sống lại sao?"
Oe oe oe.
" Là tiếng trẻ em, ở đây có trẻ em sao?"
Y gượng người ngồi dậy, người y ê ẩm đau, đầu cũng nhức buốt ra. Nhưng vẫn đứng dậy ngó xem tiếng khóc đó ở đâu ra.
Phía trên giường trúc có một đứa bé quấn trong một cái khăn bông ấm. Nó khóc oe oe nên y phải bế nó lên dỗ giành.
" Cảm giác tóc mình bết bết, dính cái gì sao?"
Đặt đứa bé xuống rồi sờ đầu mình, Thẩm Tiêu Thanh mới nhận ra rằng máu đã dính vào tóc đến khô luôn rồi.
- Máu? Đầu mình chảy máu sao?
Y đưa tay sờ loạn xạ trên đầu thì phát hiện một khối nhô lên cùng một vết xước ở đó. Lại nhìn xuống chỗ mình vừa nằm, một viên đá nhọn đặt ngay chỗ vũng máu khô kia. Đại khái y đã hiểu vì sao mà mình lại chảy máu rồi.
- Ai dô, nhóc con nhà ai vậy ta. Ngoan nào, để ta rửa tóc đã nhé, xong rồi sẽ cho nhóc ăn sau.
Đứa bé được y dỗ đã nhanh chóng ngoan ngoãn nằm đó tự chơi một mình. Còn y thì đi tìm chỗ có nước để rửa người.
- Cái đồ mình đang mặc này, sao giống cổ đại Trung Quốc vậy nhỉ?
- Vậy là từ một con dân Việt Nam lại xuyên vào thân thể của một người Trung Quốc à?
- Nhưng tiếng Trung đâu có nói như này? Thứ tiếng gì vậy nhỉ?
Y tìm một thau nước sạch đặt xuống, nhìn bản thân qua ảnh phản chiếu.
- Ồ, giống y đúc kiếp trước luôn. Nhưng cái bông hoa sen ở nhân tâm này là sao?
Khuôn mặt Thẩm Tiêu Thanh y như kiếp trước không khác lấy một giọt nước. Nhưng cái hình hoa sen kia thì lại khác, cứ tưởng chỉ là vẽ lên nhưng y rửa thế nào cũng không sạch. Thế là đành bỏ qua nó, rửa người sạch sẽ một phen rồi tìm quần áo mới mặc vậy.
- Công nhận chỗ này ổn phết. Nhưng mà chỗ này là chỗ nào thì mình chịu.
Sau khi tắm xong, y tìm quần áo để mặc nhưng mà mặc thế nào thì không biết. Chỉ mò theo mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà mần theo thôi.
- Xong rồi, ra xem nhóc con kia thôi.
Nhóc con bên ngoài kia chơi rất ngoan, y không nghe thấy tiếng khóc của nó nữa.
- Bé con, nhóc có muốn ăn không? Ta nấu nước gạo cho mi uống nhé.
- Abu... abubu...
Tay chân thằng bé quơ lung tung, Thẩm Tiêu Thanh cũng vui vẻ đưa tay mình cho nó nắm lấy.
- Bé con, ngươi đã có tên chưa nhỉ?
- Xem nào, để xem mình nhớ được đoạn kí ức nào từ cái não này không đã.
Thẩm Tiêu Thanh vừa ngồi chơi với bé con vừa nghĩ. Nhưng nghĩ mãi cũng chỉ biết được cái tên của cơ thể này.
- Thẩm Tiêu Thanh sao? Là trùng tên à?
- Với cả, bé con này cũng chẳng phải con ruột của mình. Là cơ thể này nhặt được bên bờ suối về.
- Nếu vậy thì, cho ngươi một cái tên vậy. Xem nào... tên nào hay được ta...
- Thẩm Kỳ Anh, thấy thế nào hả bé con?
Thằng bé vẫn cười cười khi nghịch tay của y, Thẩm Tiêu Thanh cũng vui lây. Nhưng cái bụng nó cồn cào khiến y phải thôi việc vui chơi với bé con để kiếm cái ăn.
Y lục tung cái nhà lên cũng chỉ thấy còn ít gạo trong lu và vài cái nồi cũ rích.
Hết cái ăn rồi. Thẩm Tiêu Thanh phải vắt óc ra nghĩ xem là phải làm như thế nào. Nhưng với con người ném ra ngoài đường cũng sống được như y thì khỏi lo chết đói.
- Ở đây có cái cung, con dao và mấy cái bẫy. Bẫy này chắc bẫy thỏ được nhỉ? Ở đây nhìn hoang sơ chắc cũng có nhiều thỏ đấy.
Nhìn lại bé con, nếu bây giờ đi thì phải để bé con ở nhà. Nhưng như vậy lỡ bé con có sảy sự thì sao?
- Hay là mang theo nhỉ?
Hình như ý nghĩ này hơi nguy hiểm, nhưng để lại cũng không oke cho lắm. Thôi vậy, làm liều thôi.
Y lấy miếng vải to buộc lên người, sau đó đặt bé con sau lưng cố định lại giống cái tay nải. Tay cầm cung và bẫy tiến ra ngoài.
- Cơ thể này yếu như vậy, liệu có ổn không đây.
Lúc đi ra khỏi nhà, tiếng xì xào bàn tán vang vào tai y. Giờ đã chuẩn bị trưa, nông dân đều nghỉ ngơi đợi cơm trưa từ nhà.
- Ngốc tử nhà Thẩm gia sao lại có đứa bé sau lưng thế kia. Lại còn cầm cung với bẫy làm gì không biết.
- Nhưng mà đứa bé đó ở đâu ra? Ta nhớ Thẩm gia có mình tên ngốc tử đó thôi mà. Mà ngốc tử đó lại là ca nhi nữa, chẳng lẽ...
Một người đập mạnh vào tên đang nói, ghé sát người lại thủ thì: - Ngươi nói nhỏ thôi, lỡ hắn nghe thấy thì sao?
- Có làm sao chứ? Hắn là ngốc tử, chẳng lẽ lại nghe hiểu sao.
Thẩm Tiêu Thanh tai thính như cẩu nghe rõ mồn một câu chuyện. Lại ngờ ngợ ra vài điều.
" Ca nhi, rồi ngốc tử. Mình nhập hồn thành tên ngốc tử rồi? Ông trời sao bất công thế không biết, kiếp trước bị ngốc tử tông xe chết, kiếp này lại thành ngốc tử. Ông muốn trêu ngươi con đúng không lão thiên gia kia. "
Thẩm Tiêu Thanh coi như hiểu ra một số chuyện về bản thân mình. Nhưng trừ cái ca nhi kia ra thì y hiểu đại khái rồi.
Ca nhi là thứ gì? Là giới tính hay một biệt danh y chẳng rõ nổi, chỉ biết rằng nó có liên quan đến cái vết hoa sen trên trán của mình.
Nhưng y không còn tâm trạng để nghĩ đến, bụng y đã đói meo rồi. Mà nhà lại chẳng còn cái gì có thể bỏ bụng cho nên y mang theo bé con đi vào rừng kiếm đồ ăn.
Lại nói, đây rất giống với cổ đại. Mọi thứ đều đơn sơ từ quần áo cho đến nhà cửa, các dụng cụ nấu ăn và săn bắn đều thô sơ và là những thứ cơ bản.
Thẩm Tiêu Thanh đi đến chân một ngọn núi, đi quanh đó cũng không thấy lối vào cho nên y đành phải tự tạo ra một lối mòn cho riêng mình. Đứa bé sau lưng đang ngủ, nhưng những dặm cỏ voi lại dày và cao quá, sợ rằng sẽ cứa vào bé con nên y phải thật cẩn thận.
- Không cần nhanh tay, đảm bảo an toàn vẫn tốt hơn.
Sau khi thấy đường đã thông thoáng, Thẩm Tiêu Thanh bắt đầu nhìn xung quanh và đánh giá địa hình.
Vì đã từng đi nghĩa vụ quân sự hai năm nên khả năng thích nghi rất nhanh, nắm bắt tình hình và đưa ra phán đoán không khó đối với y.
" Vị trí này đặt bẫy ổn này, đất đai chỗ này tốt chắc sẽ có thỏ hay mấy động vật ăn cỏ ghé qua. "
Y sau đó lại tìm mấy vị trí khác để đặt bẫy. Sau khi đặt bẫy xong, y cầm trên tay cây cung dài. Trầm ngâm một chút rồi siết chặt lấy tay mình.
" Quá khứ thôi, nó giờ chỉ còn là quá khứ. Mình của kiếp trước đã chết rồi, và hiện tại sẽ không còn mối đe dọa nào với mình nữa. "
" Thẩm Tiêu Thanh, mày làm được mà. Cố lên!"
Y đặt cao quyết tâm, đi xung quanh tìm kiếm những con mồi có thể trong tầm với.
- Đây rồi. - Y lẩm bẩm, sau đó rút từ hộp đựng tên ra hai cây. Một cây cầm trên tay, cây còn lại đặt trên cung. Chân quỳ một bên, bên còn lại giữ góc vuông mà thẳng lưng.
Chiếu theo hương cung tên, một con gà rừng đang đào giun trên đất để ăn. Thẩm Tiêu Thanh nhắm chuẩn, kéo căng dây cung rồi thả tay.
Vụt!
Cục tác! Cục tác!
Mũi tên đâm thẳng vào đầu con gà khiến nó ngã xuống ngay lập tức. Thẩm Tiêu Thanh bàn tay run rẩy mừng rỡ chạy lại, nhấc con gà đang giẫy giụa trên đất lên.
- Một con, thêm vài con nữa là được rồi.
Vì không đeo sọt đựng nên y chỉ có thể lấy dây rừng buộc chặt rồi thắt bên hông. Mũi tên được rút ra rồi cất vào hộp.
- Đi thôi.
Cảm giác tay đã được lấy lại, y bắt đầu đi săn tiếp.
Ngả chiều.
Ở cổ đại, giờ này người dân đã hun khói nấu cơm rồi. Y cũng xách thành phẩm của mình xuống núi.
" Nói mới nhớ, bé con sao rồi nhỉ?"
Y vội lấy bé con từ sau lưng ra, cũng may thằng bé chỉ bị vài con muỗi đốt. Không sao hết, nhưng sao nó ngủ nhiều vậy nhỉ? Không đói cũng không khát, nó bị sao vậy?
- Muỗi đốt cũng có thể bị sốt được. Đặc biệt là ở cái thời này chưa chắc đã có thuốc trị bệnh. Đem nó về xông hơi nước ấm với các loại lá đông y vậy.
Y tiếp tục đi về nhà. Sau khi cất gọn đồ đạc đi rồi thì mới bắt đầu tắm cho bé con.
Thẩm Kỳ Anh rất ngoan, nước ấm mà thằng bé vẫy đạp liên tục. Còn cười khanh khách trông rất hạnh phúc.
- Ai da tiểu tử, mau yên cho ba ba tắm nào.
Sau khi tắm xong xuôi. Y đem thằng bé xuống gian bếp vừa trông coi vừa nấu nướng. Thịt con gà được làm sạch sẽ, lấy nội tạng ra rồi làm sạch. Cho vào nồi nước đầy để luộc gà.
- Cái này, không có bật lửa thì sao tạo khói đây.
- Hay dùng cách mà mình thấy trên mạng nhỉ?
Y đặt một ít vụn gỗ lên một nửa thân gỗ được chẻ ra. Sau đó dùng một cây đũa gỗ tròn xoay tròn liên tục vào đống vụn gỗ đó.
Sau khoảng vài phút làm như vậy, mùn gỗ đã lên khói. Y dúm dúm lại rồi thổi cho nó lên lửa rồi đặt vào đám củi. Không bao lâu là đã có bếp lửa bập bùng rồi.
Bếp bắt đầu sôi thì y cũng đi tìm mấy ngọn rau cho bữa tối. May thay là ở đây có mấy thứ có thể ăn được, cấu ngọn rồi rửa sạch đi. Bắc thêm một bếp nữa bên cạnh, đặt chảo lên rồi nấu rau và nội tạng gà được cắt nhỏ.
Luộc gà đến khi gà nhừ, dùng một cây đũa đâm xuống phần thịt. Khi nào nó xuyên qua cả con tức là đã mềm, vớt gà ra rồi cho gạo vào. May rằng gạo này vẫn ăn được, lại có chút bắp rời nên y giã mềm ra một chút rồi đổ vào nấu chung.
Chảo rau thì nêm nếm gia vị vừa đủ, sau đó đảo thật đều tay. Nội tạng gà cho vào trước rồi mới cho rau vào. Cháo cần thêm chút thời gian để nở và chín, ngay sau khi nấu xong rau Thẩm Tiêu Thanh đã rửa sạch chảo rồi đổ nước gạo vào chảo rồi nấu sôi. Vậy là làm đồ lót dạ cho bé con được rồi.
- Ai da, bé con ơi sắp được ăn rồi. Đây là bữa ăn đầu tiên của ta ở thế giới này đó. Phải nấu thật ngon mới được, con có muốn ăn không?
- Abu.. abubu..
Thằng bé phun mưa liên tục làm Thẩm Tiêu Thanh bật cười, dùng gấu áo lau đi nước bọt rồi chơi cùng nó một lúc. Thỉnh thoảng lại đảo nồi cháo tránh bị khê.
Trời sẩm tối, lúc này đồ ăn cũng đã xong. Y lấy y phục rồi tắm rửa, người ngợm nhớt nhát khiến y khó chịu vô cùng. Đành để bé con ở đó rồi đi tắm.
Y phục cũng không khó mặc khi y đã quen. Thoắt cái đã xong, y dọn đồ ăn lên bàn rồi cho bé con ăn.
Cho nhóc con ăn xong thì mới tới lượt y ăn. Cả ngày hôm nay không ăn gì, bây giờ sức ăn rất lớn. Con gà xé thịt ra cùng cháo và rau xào cũng chén sạch. Còn lại ít cháo trong nồi y liền đem cất đi để mai nấu lại cho Thẩm Kỳ Anh ăn.
- Chà, ăn xong rồi chúng ta đi dạo một chút cho tiêu thực nhé.
Y bế bé con ra ngoài sân ngồi, một lát liền đứng lên đi dạo. Trăng hôm nay sáng, lại không có mây che nên đường đi rất rõ. Sân trong nhà cũng rộng, đi hết một vòng cũng đã xuôi cơm.
- Đi ngủ thôi nào, ngày mai chúng ta sẽ sửa sang lại nhà nhé.
Bé con trên tay thì đã lim dim ngủ rồi, y cũng nhanh chân vào nhà rồi tắt nến đi ngủ.
Đêm hôm đó, trong lúc đang mơ màng thì bên ngoài có tiếng động lạ. Thẩm Tiêu Thanh bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng xỏ dép rồi đi tìm một cây gậy to cầm tay làm đồ phòng vệ.
" Trộm sao?"
" Nhà này có cái gì để trộm à?"
Phía cửa trước nhà ngày càng đập mạnh, Thẩm Tiêu Thanh tiến gần hơn. Đến khi cánh cửa đột ngột mở ra, y đã để thanh gỗ lên cao chỉ chờ hắn ngó đầu vô.
" Một chút nữa thôi. "
Tên trộm nhẹ nhàng ngó đầu vô, vừa hết cái đầu thì Thẩm Tiêu Thanh đã hạ tay một đòn thẳng đầu mà đến.
Bốp!
- Chết tiệt! Sơ... suất rồi...
Tên trộm ngã ra sàn, y kiểm tra rồi mới lấy cáiQqqqq
gì đó để buộc gọn hắn vào. Bịt luôn cái miệng kia lại kẻo hắn ta buộc vào cột trước cửa nhà.
- Ngày mai ta sẽ xử ngươi sau.
Y cầm thanh gỗ bốp thêm phát nữa vào gáy cho chắc ăn rồi đi ngủ.
___
Sáng hôm sau.
Một người con trai thân hình nhỏ nhắn cầm một cái rổ sang bên nhà y thì thấy có người bị buộc trước cửa nhà. Hắn bị trói chặt tay chân, đầu chảy máu gục ở đó.
- Ôi trời, chuyện gì đã sảy ra vậy!
- Tiểu Thanh ơi, ngươi đâu rồi. Tiểu Thanh!
Thẩm Tiêu Thanh bên này đang ngủ thì có người gọi nên lục đục ngồi dậy. Xỏ dép rồi đi ra ngoài nhìn.
- Ai vậy? Mới sáng sớm thôi mà.
- Sớm cái gì nữa, ngươi mau lại đây nhanh lên!
Y đi ra ngoài, nhìn thấy một nam nhân nhỏ đang hoảng hốt nhìn kẻ bị trói kia rồi nhìn y.
- Tiểu Thanh, ngươi nói sao tên này lại ở đây? Hắn làm gì mà đầu đầy máu tanh thế này.
- À, hắn hôm qua lên vào nhà ta liền bị ta đập hai gậy vào đầu. Chắc chưa chết được.
Nam nhân đó sợ hãi, vội kéo y chạy vào trong nhà rồi căn dặn cẩn thận.
- Ngươi đó tiểu Thanh, chuyện này lát nữa ta sẽ báo lại với trưởng thôn sau. Ngươi ngồi đây để ta vè gọi phu quân nhà ta qua, nhớ không được làm gì tên đó đâu nhé.
Thẩm Tiêu Thanh khó hiểu gật đầu, sau khi thấy người rời đi y liền đứng dậy rửa mặt mũi rồi hâm lại đồ tối qua.
" Báo trưởng thôn, chắc là tên trộm kia nhỉ? Không biết người trong thôn này có hòa thuận không nữa. "
" Nhưng có hòa hay không cũng không sao, mình sẽ tránh xa những kẻ mang địch ý là được. "
Bếp được bắc lên, y lấy nồi cháo hôm qua còn dư nấu lại là có bữa sáng rồi. Lúc đang nấu thì có người qua, là người ban nãy và một người đàn ông giống tiều phu đến.
- Tiểu Thanh ơi, ngươi mau ra đây. Ta lại đến rồi.
- Ta tới đây.
- Ngươi lại đây kể lại chuyện cho chúng ta nghe, chúng ta liền lấy lại công bằng cho ngươi.
Thẩm Tiêu Thanh cũng ngồi đó kể lại sự tình đêm qua cho hai nam nhân. Người giống tiều phu kia gật đầu rồi xoa đầu y.
- Tiểu Thanh ngoan lắm, chắc ngươi cũng sợ hãi lắm nhỉ? Để ta và Tịnh nhi giúp ngươi nhé.
- Tịnh nhi? Vậy ra ngươi là Tịnh nhi sao? - Y quay qua nhìn Mộc Tịnh, cậu nghe vậy mà giật mình. Mới suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu.
- Ngươi không còn là ngốc tử nữa sao? Tiểu Thanh ngươi có nhận ra ta và người này không?
Thẩm Tiêu Thanh lắc đầu, lại đưa tay lên chỗ vết thương hôm qua.
- Hôm qua ta bị té, lúc tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì ngoài tên của ta rồi.
Mộc Tịnh rưng rưng nước mắt, hai hàng lệ tuôn như ngọc như ngà. Nam nhân bên cạnh cũng ôm cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi.
- Hắn khỏi là tốt, khỏi là tốt rồi. Chúng ta phải vui mừng đúng chứ.
- Ừm, hắn khỏi rồi. Hắn không còn là ngốc tử bị người đời dè bỉu nữa rồi.
Hai người ôm nhau an ủi. Thẩm Tiêu Thanh cũng không quan tâm lắm mà đi vô xem Thẩm Kỳ Anh đã thức hay chưa.
Trong phòng.
- Ay da, bé con dậy rồi sao?
Bê con rất ngoan, thức dậy cũng không khóc không nháo. Tự mình nằm đó chơi rất vui.
Y bế nhóc đó ra ngoài rồi ngồi lại chỗ cũ. Lúc này hai người kia đã bình tĩnh hơn rồi, họ giới thiệu lại bản thân một lần nữa.
- Tiểu Thanh, ta là Lưu Mộc Tịnh. Phụ mẫu ngươi trước đây có giao hảo với chúng ta cho nên ta coi ngươi như tiểu đệ của mình mà nuôi nấng.
- Còn ta là phu quân của y, Tề Cảnh. Chúng ta là phu phu đã được một khoảng thời gian rồi.
Thẩm Tiêu Thanh " Ân " một tiếng, sau đó mới hỏi lại hai người.
- Ngươi nói, trước kia phụ mẫu ta như nào? Gọi ra sao, có dòng họ gì hay không?
" Biết để sau này còn biết đường ăn nói, còn biết đường tránh mấy tên ăn bám vồ tiền. "
- Ừm, họ không có thân nhân. Đến đây từ khi ta chưa lấy Tề Cảnh, cùng với ngươi khi đó mới nằm trong khăn. Hai người xây nhà rồi sống rất tốt, chỉ lừ đã chết vì bệnh tật và để lại tài sản cho ngươi thôi.
- Cái đó, tài sản đó... có những gì? - Thẩm Tiêu Thanh có chút ngượng ngùng khi hỏi câu đó. Vì y có phải nguyên thân này đâu.
- À, xem nào. Khá nhiều đó, năm mẫu ruộng nước hạng tốt lại thêm chục mẫu ruộng cạn. Đất sau nhà ngươi cũng hai mẫu đất trồng rau nữa. Chắc vậy là hết rồi, nếu không thì ta hỏi trưởng thôn cho ngươi. Dù sao ngươi lấy lại được tính rồi, những thứ thuộc về ngươi vẫn là về lại với chủ đi.
" Khá ổn, chừng này làm ăn rất tốt. "
Y gật đầu, lại nói chuyện thêm một lát rồi mới tiễn cả hai về. Còn tên trộm cũng bị Tể Cảnh xách cổ lên kéo đến nhà trưởng thôn.
- Nên đi cho bé con ăn thôi.
Y sau khi ăn xong liền buộc tà y phục lên dọn lại nhà cửa. Căn nhà này trông có chút tồi tàn, y phải xem xem nhà này còn ngân lượng để sửa chữa hay không đã. Sau đó mới lên kế hoạch xây lại nhà.
Cũng may, chỗ ngân lượng mà phụ mẫu nguyên thân để lại tầm hai lượng và vài trăm văn tiền. Nhưng đối với y mà nói là không đủ, chỗ này xây nhà không là bao hết. Phải tích thêm thôi.
- Nhưng mà, tạm thời phải sửa lại vài chỗ. Mái nhà và tường là thứ cần ưu tiên đây.
Thế là Thẩm Tiêu Thanh xách con thỏ hôm qua bẫy được cùng bé con đến nhà trưởng thôn hướng tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play