Kẻ Vô Tâm
Chap 1
: ở một thành phố nọ, có một người con gái mang tên Lệ Viên Hân, sống trong một gia đình bình thường, xuất thân cũng bình thường, cô ấy vừa tròn 18 tuổi
Những năm tháng thanh xuân của cô là khoảng thời gian tội tệ nhất
cô vẫn hay nghe mọi người chê bai cô và vô tình những lời độc mồm đó đã biến cô thành con người tự ti với chính mình
cô nghĩ mình sẽ không bao giờ trở nên xinh đẹp
Và không xứng đáng được nhận tình yêu từ người khác
cuộc sống của cô là những chuỗi ngày tự ti mặc cảm
cô có ngoại hình không ưa nhìn, da ngâm, tóc thì lúc nào cũng cột một chùm như thế
Cô chưa từng dám mơ một ngày mik sẽ trở nên xinh đẹp và có ai đó yêu lấy mình
Như thường lệ cô vẫn lê thân xác đen đúa của mình đến lớp học thêm sau giờ học chính khoá
Phương Di
chào cậu, sao nay cậu đen vậy
Lệ Viên Hân
Chắc dăng nắng nhiều, thôi kệ đi
Phương Di
Nay nghe thầy nói có học sinh mới á
Phương di là cô gái tomboy, tuy là con gái nhưng phong cách và thần thái như con trai, khá là đẹp đấy chứ
thầy bông
Vào học mấy con ơi
thầy bông
Hôm nay có bạn mới nhe
thầy tia mắt ra cửa và đưa tay nói
một cô gái trạc tuổi 18 bước vào, với ngoại hình xinh đẹp bước vào, làn da trắng trẻo, vóng dáng như thiếu nữ, khiến mọi người có mặt ở đấy ko thể rời mắt
Lệ Viên Hân
Nghĩ thầm: "haizz, nào mới được như vậy ta"
Võ Huệ Linh
xin chào, mình là Huệ Linh
thầy bông
em lựa chỗ ngồi đi
Linh nhìn quanh rồi quyết định ngồi bàn trên cô và Di
Phương Di
*nhìn linh không rời*
buổi học kết thúc trong suông sẻ
chap 2
Cả lớp thu sếp tập sách ào ra cửa lớp
Phương Di
*chọt chọt vai Linh*
Phương Di
*lúng túng* à tui muốn kết bạn với cậu á, hai đứa mình đi chung xuống he
Lệ Viên Hân
*lắc đầu* Khả năng là bị ăn cơm cún dài dài
Thế là linh và di đi xuống tới cổng về, thì....
Phương Di
*nhiếu mày* thôi thôi mai đi
Cậu bạn khoác vai Di rồi kéo Di đi không đợi Di nói câu nào, đành phải dùng tay vẩy vẩy tạm biệt Linh
Võ Huệ Linh
*Vẩy tay với Di*
Đang chuẩn bị về thì xe Linh chết máy
Võ Huệ Linh
*nhìn cô* Này Cậu ơi
Lệ Viên Hân
hả?, cậu gọi tôi hả
Võ Huệ Linh
*gật đầu* giúp tôi với
Võ Huệ Linh
Xe tớ bị sao rồi
Không còn ai ở đấy ngoài cả hai, mọi người đã tản bộ về hết cả rồi
Lệ Viên Hân
xe cậu hết bình rồi
Lệ Viên Hân
gần đây không biết có tiệm sửa xe không nữa
Võ Huệ Linh
cảm ơn cậu nhiều nhe, thôi cậu về đi, làm phiền cậu rồi
Nghe Linh nói vậy Cô liền Mỉm cười đáp
Lệ Viên Hân
vậy cậu định về bằng cái gì
Võ Huệ Linh
Tớ... Ko biết nữa
Lệ Viên Hân
đành dẫn bộ đi tìm chỗ sửa xe thôi
Lệ Viên Hân
để tớ phụ cậu vậy
thế là cả hai đi tìm chỗ sửa xe, đi khoảng 10 phút thật may là có chỗ sửa. Cả hai ngồi đợi xe sạc bình
Võ Huệ Linh
không có cậu không biết sao tớ về nữa
Võ Huệ Linh
Làm phiền cậu rồi
Lệ Viên Hân
Không sao, tớ rãnh mà, có phiền gì đâu
Linh Lấy trong cặp lấy chai nước ra đưa Cô
Võ Huệ Linh
*mở nắp đưa cho cô* uống đi nè
Lệ Viên Hân
*nhận lấy* cảm ơn cậu
Ông mười ba
*dẫn xe ra* xong rồi hai đứa
Võ Huệ Linh
để tớ chở cậu về nhe
Lệ Viên Hân
à xe tớ còn đậu ở nhà thầy á, cậu chở tớ về nhà thầy được rồi
Võ Huệ Linh
ừm, cậu lên đi
đến nơi, cô bước xuống định đi thì tay Linh vội kéo áo cô lại
Võ Huệ Linh
*kéo* khoan đã
Võ Huệ Linh
cậu cho tớ xin in4 kết bạn được không
Tối hôm đó cả hai người nhắn tin với nhau, Linh hỏi thăm, quan tâm cô nhiều lắm
Chắc có lẽ đây là lần đầu cô cảm nhận được sự quan tâm của người khác
chap 3
đã một tháng kể từ khi cô và Linh quen biết và làm bạn, khoảng cách cũng dần thu hẹp
Tối hôm đó, cả hai hẹn nhau đi chơi
Cô thật sự rất vui vì có Linh bên cạnh
cả hai hẹn ở quán nước ngoài trời gần biển, để ngắm hoàng hôn
Võ Huệ Linh
*tròn mắt* hoàng hôn đẹp quá ha
Võ Huệ Linh
*chỉ tay về phía hoàng hôn*
Lệ Viên Hân
*đượm buồn* ừm, đẹp quá
những vết thương tận tâm hồn như tụ lại thành ánh nắng toả trên ánh mắt cô
nỗi đau không thể thốt nên lời
Cô không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn
Võ Huệ Linh
*Nhìn thấy* cậu...sao vậy
tiếng Linh cất lên làm Cô hoàng hồn lại
Lệ Viên Hân
*giật mình* mình không sao
Võ Huệ Linh
thật không vậy
Linh biết dù nói "không sao" nhưng nhìn cô không ổn chút nào
Võ Huệ Linh
*vỗ vỗ vào vai mình* nếu không ổn thì dựa vào vai tớ nè, có tớ đây mà
Lời nói như chạm đến đứa trẻ bên trong cô, cô oà khóc rồi ngã thẳng vào lòng Linh
Lệ Viên Hân
*khóc lớn* hứ....hứ
Lệ Viên Hân
tại sao ai cũng chê bai tớ! Tớ mệt lắm, tớ thấy bản thân mình vô dụng lắm
Võ Huệ Linh
*vỗ về cô* không sao mà!
chỉ còn tiếng khóc của cô trong không gian bình yên ấy
lần đầu tiên cô cảm nhận đc sự ấm áp từ một người, càng khiến cô thấy an tâm mà khóc nhiều hơn nữa
Lệ Viên Hân
*rời khỏi người Linh*
Lệ Viên Hân
Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi lúc này
Võ Huệ Linh
*mỉm cười với cô*
Lệ Viên Hân
*tim đập mạnh*
Từ đó đến giờ cô không biết yêu là như thế nào cả, nhưng bây giờ cô lại thấy hồi hợp trước nụ cười của Linh
Lệ Viên Hân
*nhìn chằm chằm Linh*
thấy cô cứ nhìn vào mình, Linh ngại ngùng và kêu cô
Võ Huệ Linh
Mình về thôi, trễ rồi
Lệ Viên Hân
*giật mình* à, ok
Download MangaToon APP on App Store and Google Play