•Caprhy | Hương Ái.
Chương 1 ౨ৎ Gặp gỡ trong tro bếp.
Nhà bếp phía sau Dục An Điện – Giờ tỵ.
A Dược | nô tì
Mau nhóm lửa! Nước nguội rồi!
An Ka | Nô tì
Thằng nô mới đâu? mắt mũi để đâu mà trễ giờ?
Một bóng dáng nhỏ gầy, lưng Còng xách củi, lảo đảo chạy vào.
mặt lem nhem tro bụi, tay run rẩy ôm bó củi khô.
Đó là Quang Anh - Nô tì mới từ viện thấp chuyển lên, chuyên nhóm lửa cho nhà bếp.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi... Tôi đến chậm.
A Dược | nô tì
Còn mở miệng cãi?
A Dược | nô tì
Đỗ cả nồi canh là chết cả lũ!
An Ka | Nô tì
Mau nhóm lửa đi đồ vô dụng!
Củi bắt lửa, tro bụi cuộn theo hơi nóng.
khói nhòe mắt, người nhỏ bé ấy cúi đầu chịu đựng, không hề oán than.
???
Làm gì mà hỗn loạn vậy?
Giọng nam trầm, lạnh lẽo như gió xuyên tường đá.
Tất cả cung nhân quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
An Ka | Nô tì
Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế...!
Nguyễn Quang Anh
... Nô không biết Hoàng Thượng giá lâm... xin... xin thứ tội..
Hoàng Thượng đứng giữa gian bếp đầy tro bụi, áo bào nhẹ phất theo gió.
Ánh mắt y dừng lại nơi duy nhất không quỳ – một nô tài nhỏ, đang run rẩy ôm bó củi, mắt đỏ hoe vì khói.
Nguyễn Quang Anh
... Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Ngẩng đầu lên!
Nguyễn Quang Anh
Kh.. không dám.
Hoàng Đức Duy
Trẫm bảo ngẩng là ngẩng!
Quang Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt giao nhau. Một bên lạnh lùng quyền thế.
Một bên sợ hãi, mờ đục bởi bụi tro.
Nhưng đôi mắt nô tì ấy... lại khiến y ngẩn người.
Hoàng Đức Duy
Đưa tên này về Dục An Điện. Từ nay hầu hạ cạnh trẫm!
Tên nô tài kế bên hốt hoảng.
An Ka | Nô tì
Tên đó chỉ là tên nô nhóm bếp, không hiểu lễ nghi cung đình...
Hoàng Đức Duy
Trẫm cần tên đó lau sàn... hay hầu hạ trên giường?
Không khí nghẹn lại. Ai cũng nín thở. Quang Anh đứng chết sửng, không hiểu mình vừa rơi vào tay ai.
Không ai biết vì sao Hoàng Thượng lại để mắt đến một tên nô tài hèn mọn.
Nhưng từ giây phút ấy, số phận Quang Anh đã được định đoạt.
Quang Anh - Không còn là nô bếp.
mà là món đồ đặt bên gối rồng!
tg
đọc rồi cho xin ý kiến nha 😭😭😭
tg
huhuuu, lần đầu viết kiểu này.
Chương 2 ౨ৎ Đêm trực đầu tiên.
Dục An Điện không ai dám tùy tiện lui tới. Càng không có nô tì nào được ở lại qua đêm.
Trừ cung phi được triệu thị tẩm.
Thế nhưng... Đêm nay, lại có một tiểu nô lạ mặt đứng hầu trong im lặng.
Lý Công Công | Nội giám thân cận.
Bệ hạ, nô tỳ kia đã được đưa đến.
Lý Công Công | Nội giám thân cận.
Có cần dạy tên đó lễ nghi sơ hầu?
Hoàng Đức Duy
Không cần, để nô đứng đó.
Quang Anh bên ngoài đứng cúi gầm mặt.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết... phải đứng chỗ nào...
Lý Công Công | Nội giám thân cận.
Bên cạnh án thư. Không được động vào gì cả!
Một giờ trôi qua. Quang Anh vẫn im lặng, hai chân run vì đứng lâu.
Gió từ hành lang luồn vào, chạm lên gáy khiến Quang Anh rùng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nô... không dám.
Hoàng Đức Duy
lại gần đây.
y ngẩng mắt, ánh nhìn sắt lạnh.
Hoàng Đức Duy
Ngươi để trẫm lập lại?
Tiểu nô từng bước tiến tới, đến sát bên long án.
chỉ cách một gang tay, Quang Anh có thể thấy rõ ngón tay Hoàng Thượng - thon dài, sắt lạnh.
Y cất giọng, không ngước nhìn.
Hoàng Đức Duy
Ngồi xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
-... Dưới chân...người?
Hoàng Đức Duy
Trẫm đâu bảo ngươi xứng ngồi trên?
Quang Anh khụy gối ngồi dưới, , hai tay đặt trên đùi, đầu cúi gập.
Một lát sau, Ánh mắt Duy rời khỏi trang sách, chạm vào cổ Quang Anh – Trắng nhưng dính tro bếp cũ chưa sạch.
Nguyễn Quang Anh
-... nô... không dám.
Hoàng Đức Duy
Nhìn! Để trẫm xem kỹ ngươi... rốt cuộc có gì mà khiến trẫm nhớ mãi.
Ánh mắt giao nhau lần nữa, gần hơn.
Gió ngoài điện thổi làm nến lay động, hắt bóng hai người lên tường gấm.
Hoàng Đức Duy
Tay ngươi... đưa đây.
Nguyễn Quang Anh
-.. Tay nô... bẩn.
Ngón tay Hoàng Thượng chạm nhẹ vào tay nô tì. Ấm.. nhưng lạnh dần... rồi siết lại.
Không ai hay đêm ấy, Hoàng Thượng không đọc hết một quyển sách.
Cũng chẳng ai biết... người đã nắm tay một tên nô bếp suốt cả canh giờ.
Chương 3 ౨ৎ Chậu Nước Buổi sáng.
sáng sớm, Dục An Điện không có tiếng mõ canh hay lời phi tần chờ thị tẩm.
Chỉ có tiếng nước rót lặng lẽ...
-... Và có ánh mắt nô tì dõi theo bóng áo bào vàng nhạt.
Dục An Điện – giờ Mão đầu.
Quang Anh quỳ cạnh bên chậu nước.
Nguyễn Quang Anh
Nô đã đun ấm, thêm cánh hoa phật thủ như ngự y dặn...
Hoàng Đức Duy
Gọi trẫm dậy được không?
Nguyễn Quang Anh
Nô.. không dám đánh thức Hoàng Thượng...
Hoàng Đức Duy
Lần sau cứ gọi.
Nước ấm được rưới lên tay Duy, từng dòng trượt qua cổ tay trắng nõn, len vào ống áo mỏng.
Quang Anh cúi người rửa tay cho Hoàng Thượng, động tác chậm chạp vì run.
Hoàng Đức Duy
Ngươi luôn run khi chạm vào trẫm?
Nguyễn Quang Anh
Không... sợ... Hoàng Thượng lạnh lòng.
Một câu nói nhẹ như hơi thở. Nhưng khiến tim người kia thoáng lặng.
Lý Công Công | Nội giám thân cận.
Bệ hạ, Ngự thiện phòng hỏi người muốn dùng gì sáng nay?
Hoàng Đức Duy
Cơm mềm, canh củ sen. Thêm một phần như vậy cho tiểu nô kia.
Lý Công Công | Nội giám thân cận.
-... Dạ?
Hoàng Đức Duy
Ngươi không nghe trẫm lập lại.
Quang Anh ngẩn đầu, giọng nhỏ lại.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Thượng... Ban cơm cho nô?
Hoàng Đức Duy
Cơm nguội người ta đổ đi, ăn tạm vậy.
Một chậu nước ấm, một bữa cơm sớm, một ánh mắt dịu đi không lý do...
Với Quang anh, đó là lần đầu trong cung, Quang Anh cảm thấy... không bị quên lãng.
Ở góc điện bên kia – Sau rèm.
Một đôi mắt nữ nhân đang len lén dõi theo....
???
Con chó bếp đó... rốt cuộc đuợc gì mà vào tới Dục An Điện?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play