Sau Cơn Mưa, Ko Có Cầu Vồng [ Rhycap]
Bản nháp
tôi sinh ra trong một gia đình danh giá
tôi có 1 người anh trai tên là Hoàng Minh Đức
Anh đã đi thi người mẫu nhí từ năm 14 tuổi
sau này lại vào đc cty diễn viên điện ảnh
nói chung là anh ấy giỏi về mọi mặt
còn tôi chỉ là một đứa ng-u ngốc
chậm chạp ko lm đc j cho đời
Doãn Ngọc My - mẹ em
nghe lời mẹ
Doãn Ngọc My - mẹ em
ngồi im trog này
Doãn Ngọc My - mẹ em
nhớ chx
Hoàng Đức Duy- em
Dạ// chậm rãi gật đầu//
từ nhỏ toi đã là người chậm chạp yếu đuối
đã vậy còn ko lm đc tích sự j
Doãn Ngọc My - mẹ em
// xuống nhà //
Hoàng bảo minh- bố em
Chào Nguyễn thiếu
Nguyễn Quang Anh - anh
um // lạnh lùng//
dưới nhà rôm rả tiếng nói cười của cả nhà
toi lóng ngóng áp tai vào cửa xem họ nói j
toi ko bt từ khi nào mà tôi thiếp đi
toi bỗng giật mình tỉnh giấc vì mơ một giấc mơ ko mấy đẹp đẽ
Hoàng Đức Duy- em
đã 7 rưỡi rồi à
Hoàng Đức Duy- em
duy đói quá
Hoàng Đức Duy- em
chắc anh ta về r
Hoàng Đức Duy- em
// xuống nhà//
Hoàng Đức Duy- em
// lục lọi tủ bếp// sao ko có j ăn ta
Hoàng Đức Duy- em
thôi vậy pha cà phê uống cho tỉnh táo
Hoàng Đức Duy- em
// pha cà phê// um thơm quá
R bất chợt trên lầu vang xuống tiếng bc chân kèm theo đó là sự nhõng nhẽo của anh trai toi
Hoàng Đức Duy- em
// nhìn lên//
ánh mắt tôi hoảng loạn khi thấy người đàn ông đó và anh trai tôi
theo bản năng toi chui tọt vào gầm bàn mà bịt tai lại
chỉ cầu mong sao cho 2 người đó ko nhìn thấy tôi
Nguyễn Quang Anh - anh
// nhìn xuống gầm bàn// sao lại trốn toi
Hoàng Đức Duy- em
// hoảng loạn// xin lỗi...duy xin lỗi mà....xin lỗi
toi run bần bật trong gầm bàn
toi hoảng loạn mà xin lỗi anh ta
ko bt vì sao nhưng cứ nhìn thấy anh ta là toi lại sợ
Nguyễn Quang Anh - anh
???
Hoàng Minh Đức
ở lại ăn cơm với em nhé ~ // nũng nịu//
Hoàng bảo minh- bố em
Đúng đó
Nguyễn Quang Anh - anh
đc thoi // lạnh lùng//
bống
MN nhớ uho truyện bống nhé
bống
có j ko vừa ý thì mn bl để bống sửa nha
Bản nháp
bống
tình hình bộ này bị bí idea
bống
bộ này chắc drop nhiều
T ko nối tiếp chap trước đou
ko khí căng thẳng tràn bữa ăn bố mẹ tôi cố gắng vớt vát nỗi căng thẳng ấy nhưng ko thành
ha đơn giản là vì cái cậu Nguyễn j đó luôn chăm chú nhìn tôi
còn anh toi nhõng nhẽo vs cậu ta nhưng cậu ta vẫn ko để ý
thực sự anh toi như một thg hề ng-u ngốc lm mk lm mẩy mà chẳng đc đáp lại
Anh cố gắng lm nũng thì cậu ta lại càng ko quan tâm
nhưng tôi cx vậy từng mê muội trog tình yêu
hãy để quá khứ ngủ yên đi
Doãn Ngọc My - mẹ em
mẹ bảo con ở trển cơ mà
Hoàng bảo minh- bố em
// đập bàn// m phản hả
Hoàng Minh Đức
hức...hức// khóc nấc//
Hoàng Đức Duy- em
duy xin lỗi
Hoàng Đức Duy- em
t-tại duy đói quá// cúi mặt xuống//
Hoàng Minh Đức
tại sao m chỉ muốn cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về t vậy hả
Doãn Ngọc My - mẹ em
con đi đâu vậy hả
Hoàng Minh Đức
// nhìn duy// nhà này có nó thì ko có con mà có con thì chắc chắn ko có nó
Hoàng Đức Duy- em
duy xin lỗi
Hoàng Đức Duy- em
duy ra ngoài sống cx đc
Hoàng Đức Duy- em
bao giờ anh tha lỗi thì duy về // van nài bằng ánh mắt//
Doãn Ngọc My - mẹ em
haizz// thở dài//
bà ta thở dài 1 tiếng r nói
Doãn Ngọc My - mẹ em
vậy con đi đi khi nào mẹ gọi con hãy về nhé
Hoàng Đức Duy- em
Dạ// đi//
nhưng tôi ơi sao tôi bt đc 1 khi ra khỏi cái nhà này thì toi pk khổ sở ra sao
Ra cái nhà này thì coi như dấn thân vào chỗ chet r
Hoàng Đức Duy- em
// đến khách sạn// cho duy thuê phòng
nv phụ
của quý khách// đưa thẻ phòng//
Hoàng Đức Duy- em
duy c.ơn// cười + nhận thẻ//
nv phụ
* cute thật * // cười//
bống
cái fic mà lm t mất ăn mất ngủ
Bản nháp
bống
nên bống ko ra nhiều chap đc đou
bống
MN thông cảm cho bống nha
Hoàng Đức Duy- em
sao mãi mẹ ko gọi duy về nhỉ// buồn//
Hoàng Đức Duy- em
duy hết tiền ăn r// đói//
Hoàng Đức Duy- em
mà chắc mẹ bận thôi// tự an ủi mk//
Hoàng Đức Duy- em
// ra khỏi phòng//
Hoàng Đức Duy- em
// choáng váng//
đã 3 ngày chx ăn mà vẫn còn sống thì đây là 1 kì tính r
Cuối cg tôi cx lết đc cái thân về nhà an toàn
hình ảnh trc mắt lm tôi suy sụp trong phút chốc
Doãn Ngọc My - mẹ em
//👆//
Hoàng bảo minh- bố em
// 👆//
Hoàng bảo minh- bố em
Chúc mừng sinh nhật con trai
Doãn Ngọc My - mẹ em
// lấy quà// tặng con
Hoàng Minh Đức
// nhận// con xin ạ
trong hộp là thứ j tôi cx ko rõ
Nguyễn Quang Anh - anh
// lấy quà// tặng em
Hoàng Minh Đức
// nhận lấy// em xin ~
trong hộp nếu ko nhầm là 1 chiếc vòng chỉ có duy nhất 1 chiếc trên thị trường
ngay khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra
Ba mẹ ko quên tôi mà là đã quen rằng nhà chỉ có 1 người con giỏi giang ấy mặc kệ tôi bơ vơ sống chet ko rõ
Tim tôi quặn thắt lm tôi nhớ về tình yêu hồi đại học
Hoàng Đức Duy- em
con Chào bố mẹ ạ
Hoàng Đức Duy- em
// chet lặng//
trong nhà ko 1 bóng người, trên tivi quay cảnh anh toi nhận giải diễn viên xuất sắc cùng vs đôi lời phát biểu của bố mẹ toi
Hoàng Đức Duy- em
// cầm chiếc bánh kem + chạy ra bờ hồ//
đến nơi tôi nhìn thấy 1 anh chàng cx định 44 giống tôi
Hoàng Đức Duy- em
// khều tay anh//ê nè
Nguyễn Quang Anh - anh
hửm// quay lại//
Hoàng Đức Duy- em
Anh muốn chet hả
Nguyễn Quang Anh - anh
// gật nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy- em
ồ thì ra
Nguyễn Quang Anh - anh
sao
bống
chữ bí nó dài sang mẹ Campuchia
Hoàng Đức Duy- em
nhớ like cho bống nghe chửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play