[Chu Tả] Hợp Đồng Tình Yêu !?
Chapter 1
Tả Hàng |cậu|
Đ* má! Mới sáng sớm làm gì um sùm vậy ( nhăn mặt mở mắt ra )
Tả Hàng, một cậu sinh viên mới ra trường hiện tại đang làm việc ở một quán bar nổi tiếng trong thành phố
Tô Tân Hạo
Oa..đau quá à ( xoa mung )
Đồng Vũ Khôn
Thấy chưa, chạy nhảy lung tung rồi té
Tô Tân Hạo
Hức...Hạo chỉ muốn gọi Hàng dậy thôi mà..
Tô Tân Hạo, bị tại nạn trở nên bị ngốc từ nhỏ. Hiện tại đang ở chung nhà với các cậu và không có việc làm
Đồng Vũ Khôn, hiện tại đang làm việc ở một quán bán nước nho nhỏ trong thành phố
Tả Hàng |cậu|
Sáng sớm đã ồn ào..
Tô Tân Hạo
Hạo gọi Hàng dậy thôi ~
Tả Hàng |cậu|
Mấy giờ rồi?
Đồng Vũ Khôn
( xem đồng hồ )
Tả Hàng mở to mắt bật ngồi dậy nhanh chóng đi vscn nhanh nhất có thể, thường ngày giờ làm việc của cậu là từ 6h sáng đến 6h giờ tối. Có hôm được về sớm còn có hôm thì sẽ về trễ
Nếu về trễ cậu sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Đồng Vũ Khôn biết để chờ cửa, còn về sớm thì không cần chờ
Tô Tân Hạo
Thấy chưa, Hạo mà không gọi là Hàng đi làm trễ òi
Đồng Vũ Khôn
Giờ này chưa đủ trễ hả? Trễ gần 1 tiếng rồi
Tô Tân Hạo
( bĩu môi ) Mà nay Khôn không đi làm sao..?
Đồng Vũ Khôn
Không, 10h tôi mới đi
Đồng Vũ Khôn kéo tay Tô Tân Hạo đi xuống nhà
_Tại một quán bar nổi tiếng nhất thành phố_
Nơi đây là nơi của những tay ăn chơi bật nhất Trung Quốc, cũng là nơi để chúng có thể xã tress với những cô gái sexy ở đây
Còn về cậu, cậu chỉ là một phục vụ làm ở đây. Nhưng cậu lại được những tên đàn ông kia để ý đến
Và hôm nay cũng không ngoại lệ
Tả Hàng |cậu|
Rượu của các ngài đây
? ? ?
: Oh ~ trông cậu cũng đẹp đấy chứ
Hắn ta nhìn cậu với một ánh mắt biến thái còn liếm môi nữa chứ, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mặc dù bộ đồng phục của cậu không quá hở cũng không quá kín nhưng trông hắn có ý đồ gì đó với cậu
Cậu để rượu xuống bàn cậu còn cố để giữ khoảng cách với bọn hắn
? ? ?
: ( tính sờ tay cậu )
Tả Hàng |cậu|
( nhanh tay đặt rượu xuống rồi rụt tay lại )
Tả Hàng |cậu|
Xin phép, tôi vào trong
Cậu quay người bỏ vào trong, cậu còn có thể tưởng tượng được gương mặt biến thái lúc nãy của hắn ta khi nhìn cậu
Tả Hàng |cậu|
( rùng mình )
Tả Hàng |cậu|
"Đáng sợ thật..."
Cậu không phải là do sợ hãi, nhưng cảm thấy hơi kinh tởm với hắn ta
Không hiểu sao các cô gái làm trong đây lại có thể lên giường với các tên đàn ông như thế nữa, chỉ vì tiền? Và danh vọng chẳng?
Đối với cậu, đó chẳng là gì..
Một bàn tay to lớn cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, bất máy và lạnh giọng nói:
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
📱: Chu Chí Hâm
Bên đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Chu Chí Hâm đã nhận ra ngay
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Chuyện gì?
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
📱: Chiều nay con gái của bạn thân ba mẹ du học về, chiều nay con ra sân bay đón cùng ba mẹ nha
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Tại sao?
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
📱: Con không nhớ, gia đình mình có hôn ước với gia đình bên đó à?
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
📱: Chuyện con bé đó về đây cũng là vì chuyện này đấy
Chu Chí Hâm nhíu mày thở dài, anh không muốn có cái hôn ước này chút nào. Nhưng cái hôn ước đó là do ba mẹ anh sắp đặt chứ anh đâu muốn
Chuyện hôn ước được sắp đặt ra cũng từ lời nói của anh lúc nhỏ mà ra, anh hối hận rồi. Biết thế lúc đó anh đừng mở miệng ra nói cái câu mà anh có thể ân hận suốt cuộc đời
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Nhưng mà mẹ, đó là chuyện của lúc nhỏ mà
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi mà?
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
📱: Haizz, làm sao mẹ biết được
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
📱: Tạm thời cứ thế đi
Nguyệt Ánh |mẹ anh|
( cúp máy )
Chapter 2
Anh bực dọc đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn làm việc, hôn ước? Nhắc đến anh đã muốn đấm người rồi
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Alo? Gì nữa💢
? ? ?
📱: Ủa gì vậy cha? Ai chọc mày hả
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Nói nhanh!💢
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Không rảnh
? ? ?
📱: Bạn bè lâu ngày không gặp, rủ đi bar cho khuây khỏa một chút không được sao?
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Mới gặp hôm qua luôn
? ? ?
📱: Thì...đi uống một chút, để cho khuây khỏa thôi
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Mấy giờ?
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Tao bận rồi
? ? ?
📱: Bận gì ba, ngoài chuyện công ty mày ra thì còn chuyện gì nữa
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Nói sau đi, nói chung tao bận
? ? ?
📱: Đi một chút thôi..
Thấy đứa bạn thân mình cầu xin quá nên anh cũng đành đồng ý
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Được, tao sẽ tranh thủ đến
Chu Chí Hâm |anh|
📱: Tao nể mặt mày thôi đấy
Anh cúp máy không để người bên kia trả lời
? ? ?
? : Moẹ thằng khó ưa 💢
? ? ?
? : Chưa gì đã cúp máy
Anh vẫn còn bực tức về chuyện lúc nãy, anh sẽ không - bao - giờ đồng ý và chấp nhận cái hôn ước này. Chỉ vì một câu nói của anh mà bây giờ đã khiến anh phải suy sụp và rối não
Anh vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để có thể hủy cái hôn ước ác nghiệt này
Chu Chí Hâm |anh|
"Tự dưng về đây làm gì không biết!"
Tả Hàng |cậu|
Này ông làm gì thế! Buông ra coi
Tả Hàng đang vùng vẫy cố gắng gỡ tay tên đàn ông biến thái kia ra khỏi tay mình, nhưng ông ta vẫn cố nắm chặt tay cậu quyết không tha cho cậu
? ? ?
: Mày chỉ là một thằng phục vụ thấp hèn, có quyền gì mà ra lệnh cho tao
Tả Hàng |cậu|
Vậy ông có quyền gì mà nắm tay tôi, ra lệnh cho tôi phải ngủ với ông?
Tả Hàng |cậu|
Tôi đã không muốn rồi mà ông vẫn cố chấp là sao hả? Nếu ông ham muốn quá ấy
Tả Hàng |cậu|
Thì đi tìm mấy con đi*m kia kìa, tôi không phải đi*m
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn đứng phất dậy, to tiếng quát vào mặt cậu
? ? ?
: Mày biết tao là ai không HẢ !?💢
Tả Hàng cũng không phải là người dễ bắt nạn, đối với những người không biết điều như thế. Cậu cũng chẳng nể nang gì
Dù là người có quyền lực như thế nào, cậu cũng mặc kệ
Tả Hàng |cậu|
Tôi không cần biết ông là ai, nhưng ông đang làm càn đấy
Tả Hàng |cậu|
Nếu cảm thấy ở đây không vừa ý với ông, thì ông có thể đi và không quay lại
Ông ta nghe Tả Hàng nói như thế, càng tức hơn nữa. Ông ta lớn tiếng đòi gặp ông chủ ở đây
? ? ?
: Ông chủ đâu! Ra đây nói chuyện với tôi mau!!💢
? ? ?
: Phục vụ của mấy người làm ăn như thế hả?💢
Tả Hàng |cậu|
Ông chủ của tôi bận công việc, không đến
? ? ?
: Tôi không cần biết bận đến cỡ nào, ông chủ của mấy người phải ra đây nói chuyện với tôi!
Ông ta tức giận hét lớn, bằng mọi giá ông chủ phải ra nói chuyện với ông ta. Nếu không ông ta sẽ đập hết đồ ở đây và làm loạn hơn nữa
Tả Hàng bắt đầu cảm thấy hơi bực, đã bảo ông chủ không đến được mà vẫn cố chấp la hét làm càn khiến cậu không chịu được nữa
? ? ?
? : Có chuyện gì xảy ra trong quán bar của tôi vậy hả?❄
Cánh cửa quán bar mở tung ra, người bước vào là một thân hình cao lớn. Mặc một bộ đồ màu đen hai tay đút vào túi quần, trong rất uy nghiêm
Tả Hàng |cậu|
Ông ta tính đến làm loạn ở quán của ông chủ..
? ? ?
? : ( liếc mắt nhìn ông ta )
? ? ?
: Ha ~ thì ra đây là ông chủ sao?
? ? ?
? : Ông định làm loạn ở quán bar của tôi?❄
Chapter 3
? ? ?
? : Ông định làm loạn ở quán bar của tôi?❄
? ? ?
: Làm loạn cái mẹ gì! Cậu xem cái cách phục vụ của nhân viên cậu đi
? ? ?
? : Cậu làm gì ông ta sao❄
Tả Hàng |cậu|
Không có...là do ông ta sàm sỡ tôi còn đòi tôi ngủ với ông ta một đêm
Tả Hàng |cậu|
Tôi không đồng ý, nên ông ta làm loạn đấy
Người đàn ông đó liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén
? ? ?
? : Đây chỉ là phục vụ, không phải người mà ông cần❄
? ? ?
? : Nếu ông cảm thấy nơi đây không làm hài lòng ông, thì mời ông đi❄
Ông ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ông ta dùng chân đạp mạnh ghế và bàn ngã xuống. Ông ta bực dọc nắm cổ áo người đàn ông đó
? ? ?
? : Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi cổ áo tôi..❄
Người đàn ông đó lạnh giọng nhìn chằm chằm vào ông ta
? ? ?
: Mày biết tao là ai không hả!?💢
? ? ?
? : Mặc kệ ông, bây giờ thì cút được rồi❄
Ông ta thả mạnh cổ áo người đàn ông ra, không sợ trời không sợ đất mà chỉ thẳng mặt người đàn ông đó. Hét lớn chửi vào mặt người đàn ông
Người đàn ông đó chỉ đứng nhìn không cảm xúc, chỉ trong 2 giây tiếng la hét điếc tai vang lên
Cánh tay của ông ta bị một lực rất mạnh bẻ sang một bên, người đàn ông đó vẫn không biểu cảm nhìn ông ta đau đớn la hét
? ? ?
? : Nếu không muốn cánh tay này của ông bị bẻ g.ãy, thì tốt nhất đừng chỉ thẳng vào mặt tôi❄
Người đàn ông đó thả mạnh cánh tay của ông ta ra, người đàn ông trầm giọng
? ? ?
? : Ông nên nhớ kĩ tên của tôi...
Tả Hàng |cậu|
"Trương..Cực?"
Tả Hàng làm việc ở đây chỉ mới vài tháng nên chẳng biết ông chủ ở đây tên gì nữa, cậu cũng không hỏi về vấn đề này. Trương Cực cũng rất ít đến quán bar bởi vì công việc ở công ty
? ? ?
: ( lồm cồm đứng dậy )
Ông ta chỉ thẳng vào Trương Cực, Trương Cực nhíu mày nhìn tay của ông ta đang chỉ về phía mình
Trương Cực
Muốn bị g.ãy?❄ ( nghiêng đầu )
? ? ?
: ( sợ hãi rút tay lại )
? ? ?
: Tao sẽ quay lại! Tụi bây đợi đó
Trương Cực phất tay, ông ta ôm cánh tay của mình chạy đi không dám quay đầu lại
Trương Cực
Hử? Không tính cảm ơn tôi à❄
Tả Hàng |cậu|
( gãi đầu ) Dạ...tôi cảm ơn ông chủ ạ
Trương Cực
( bật cười nhẹ )
Tả Hàng nhìn nụ cười của Trương Cực, cảm thấy người chủ này không khó tính lắm. Và không quá khó chịu, ngược lại cảm thấy người chủ này rất dễ mến và rất dễ gần nhưng có hơi lạnh lùng một chút..
Nhưng với cách hành xử và xử lý chuyện lúc nãy, thấy người này chắc cũng là một người rất quyền lực và mạnh mẽ và rất quyết đoán trong công việc
Tả Hàng |cậu|
Ông chủ...tên Trương Cực sao..?
Trương Cực
( nghiêng đầu nhìn cậu )
Trương Cực
Ừm hửm..cậu làm ở đây mấy tháng rồi mà không biết tên tôi sao?❄
Tả Hàng |cậu|
( gãi đầu ) Tôi..không biết
Trương Cực mỉm cười nhìn Tả Hàng
Trương Cực
"Trông có chút ngốc nghếch nhỉ?"
Trương Cực
6h tối nay bạn tôi sẽ đến chơi, nhớ chuẩn bị thật đàng hoàng và kĩ càng❄
Trương Cực nhìn cậu một chút rồi rời đi, Tả Hàng nhìn theo chớp chớp mắt
Tả Hàng |cậu|
"Tính ra..ông chủ cũng không quá khó khăn nhỉ?"
Tả Hàng |cậu|
"Còn...rất đẹp trai nữa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play