Học Viện Nơi Bắc Đâu Tình Yêu [Kira×kuro]
định mện
con tg
hi mọi ng mình chính là tg đây
con tg
và đây là bộ đầu tiên mình viết nha nên là có gì mọi người thông cảm
kuro
Kuro: Ngoan ngoãn, lễ phép và cũng tốt bụng
kira
Kira: Mõm hỗn, hay cà khịa, nhưng thật ra rất tốt bụng.
nv nam phụ
"Ê, cái thằng kia là ai vậy, đứng lù lù chắn cửa lớp làm gì đấy?"
Giọng ai đó vang lên ngay khi Kuro vừa bước chân vào lớp học mới. Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn về phía bàn cuối – nơi một học sinh tóc đen, ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt khinh khỉnh đang nhìn cậu
kuro
/Kuro đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ/
“Xin lỗi, tớ chỉ đang tìm chỗ ngồi…”
kira
“Ồ, ngoan ghê ha.” /Cậu kia bật cười nhếch mép/“Tên gì?”
kuro
“Kuro. Tớ… mới chuyển đến.”
kira
"Hừm, tao là Kira. Đừng có làm phiền tao là được.”
Dù câu nào cũng nghe như đang gây sự, nhưng sau khi giáo viên bước vào và hỏi ai sẽ nhường chỗ cho học sinh mới, chính Kira là người đá ghế bên cạnh mình ra và nói:
kira
"Chỗ này còn trống. Dẫn cậu ấm ngoan hiền kia ngồi xuống đây đi.”
kuro
/Kuro hơi do dự nhưng vẫn mỉm cười ngồi xuống, lí nhí/“Cảm ơn cậu.”
kira
"Đừng có cảm ơn. Tao ghét mấy đứa ủy mị.” /Kira nhếch môi/,/ nhưng tay lại kéo cửa sổ cho Kuro khi thấy nắng chiếu vào./
kuro
/Kuro nhìn sang, cười nhẹ./
kira
/Kira liếc mắt/ “Cười cái gì? Có thấy tao đang tốt đâu. Đừng có tưởng bở.”
Từ khoảnh khắc đó, một tình bạn kỳ lạ — hoặc có thể là điều gì hơn — bắt đầu nảy mầm giữa hai con người tưởng như đối lập.
Không Bạn Nhưng Cứ Bám
Giờ ra chơi, Kuro cẩn thận lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị, lặng lẽ ngồi ở ghế đá cuối sân trường. Vừa mở nắp, giọng nói quen thuộc vang lên:
kira
"Ê, cơm thập cẩm à? Nhìn như đồ cho mèo.”
kuro
/Kuro giật mình quay lại/. Kira đã ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào.
/Cậu lí nhí/: “Tớ thấy ngon mà…”
kira
“Ừ, ngon cho mày, không cho tao. Mày ăn đi.” /Kira khoanh tay, liếc nhìn hộp cơm rồi quay mặt đi, nhưng chỉ một lát sau lại hỏi/
kira
"Có mang đũa dư không?”
kuro
/Kuro ngẩn người/. “Có… Cậu muốn ăn thử không?”
kira
"Muốn cái gì. Đang chán thôi.” –/ Kira chộp lấy đôi đũa/, /gắp đại một miếng thịt, nhai vài cái rồi nhíu mày/: “Ơ… ngon thật.”
kuro
/Kuro cười nhẹ, mắt cong cong/. “Mẹ tớ nấu đấy.”
kira
"Ờ, khen mẹ mày giỏi. Mày thì chỉ được cái ngoan ngoãn.” –/ Kira nhai tiếp, nhưng lần này rõ ràng ăn chậm hơn, còn lén đẩy hộp cơm về phía mình./
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng ve đầu hè. Không ai nói gì thêm. Chỉ có hai chàng trai ngồi cạnh nhau, chia nhau hộp cơm dưới tán cây, trong khoảnh khắc bình yên lạ thường.
kira
/Kira hắng giọng/:“Mai mang thêm hộp nữa. Không phải cho tao, mà… đề phòng mày bị đói.”
kuro
/Kuro gật đầu, mắt lấp lánh/: “Ừ. Cảm ơn Kira.”
kira
"Đừng cảm ơn. Tao nói rồi. Tưởng bở là ăn gậy đấy.”
Nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi Kira — dù cố che giấu — lại nói lên điều ngược lại.
con tg
tôi mà là kuro là kira ăn đám chứ ko có nhụ ăn đồ của tôi đâu
con tg
thế thôi tôi trốn trước đây
kira
mày nhớ mặt tao đó con tg
con tg
thế thôi bay mọi người
Trực Nhật Chung Cùng Thằng Mõm hỗn
nv nam phụ
“Tên nào làm đổ xô nước lau bảng vậy!?”
Giọng giáo viên vang lên giữa lớp. Mọi người im như thóc. Chỉ còn Kira đang... nghịch cây chổi lau nhà như kiếm Nhật.
nv nam phụ
"Kira, Kuro! Hai em ở lại trực nhật hết buổi!”
kira
“Ơ thầy? Em làm gì?” – /Kira chống nạnh, phản ứng như đúng rồi./
kira
“…Ờ.” Kira lầm bầm, quay sang Kuro: “Thấy chưa? Gần tao là xui đấy.”
kuro
Kuro chỉ khẽ lắc đầu: “Không sao đâu. Tớ dọn được mà.”
kira
"Này, nói thế không được.” –/ Kira giật cây chổi lại/. “Mày hiền chứ không phải nô lệ. Để tao quét.”
Kuro cười nhẹ, tay vẫn lau bàn. Hai người lặng lẽ dọn lớp. Kira vừa lau vừa than:
kira
“Cái lớp gì bụi như ở hoang mạc. Lưng tao sắp gãy rồi.”
kuro
"Cậu nghỉ tí đi.” – /Kuro đưa chai nước./
kira
/Kira nhận lấy, khẽ liếc nhìn gương mặt mồ hôi của cậu bạn./
kira
"Mày lúc nào cũng cười nhẹ vậy? Không mỏi cơ mặt à?”
kuro
"Ừm… tại vì ở bên cậu, vui mà.”
"Kira đứng khựng lại, ho nhẹ mấy cái cho đỡ ngượng"
kira
“Vui cái đầu mày. Làm lẹ đi, tao còn về ăn cơm.”
Nhưng khi Kuro đi ngang, Kira nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng nhỏ
kira
"…Mày đừng cười với ai khác như vậy.”
con tg
vì anh ghen ghen ghen mà
con tg
thôi vô truyện lại nào
con tg
ái chết mới có 246 chữ thôi
con tg
à nhà tôi có truyện nên tôi off 2 ngày nhé
con tg
ủa mà có ai muốn chap h ko
con tg
chắc ko rồi nên thôi ko ra chap h đâu thế thôi :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play