Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quy Tắc Khi Xuyên Không? [ ĐN Undertale ]

Chapter 1 : Quy tắc

Trong đêm tối, từ trên trời rơi xuống một bãi hoa vàng nhạt. Một sự xuất hiện của một cô gái, đang báo hiện cho việc cốt truyện đã bị đảo lộn
Chỉ còn những tiếng máy móc ỷ oi bên tai, nghe vừa rè và khó chịu
[ Clock World ]
[ Clock World ]
Thông Báo :
[ Clock World ]
[ Clock World ]
đã dịch chuyển xuống Underfell thành công
nghe tiếng máy móc vô cảm, cô bất giác cảm thấy chán ghét
[ED] Sara
[ED] Sara
được rồi!
[ED] Sara
[ED] Sara
Ta biết rồi *khó chịu*
Bản thân không nhớ bất kỳ chuyện gì cả vừa khiến cho cô một nỗi bất an khi đến một thế giới lạ
Trên một ngai vàng tăm tối, một vị vua nắm giữ sức mạnh vô song và bí ẩn ra lệnh
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
Nếu như ngươi muốn tìm lại ký ức của mình thì sao không thử phiêu lưu đi
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
Trẫm sẽ chờ tới một ngày ngươi khám phá ra được sự thật của thế giới này...
Bỏ qua dòng hồi tưởng ngắn đó, cô lại cảm thấy bất bình vì tự nhiên mất hết ký ức
Nhưng lạ thay có vẻ như tính cách thì không thay đổi
[ Clock World ]
[ Clock World ]
Nhiệm vụ : hãy sống sót ra khỏi đây
[ Clock World ]
[ Clock World ]
Quy tắc vòng đấu :
- không được phép bắt chuyện với Toriel - không được phép Ăn uống bất cứ thứ gì - nếu bị ép phải bắt chuyện hãy cố lãng tránh bằng việc ăn uống - hãy chấp nhận những hành động lạ của Toriel và coi bà ta như một người mẹ - hãy hoá thân thành Chara
đọc xong quy tắc trước mặt là một quái vật mặc quần áo như con người, khuôn mặt thì trông như những chú dê nhưng lại nở một nụ cười thân thiện với hàm răng sắc nhọn
Doạ cô bất giác giật mình kinh hãi
[ED] Sara
[ED] Sara
" đấy là kẻ được nhắc đến trong quy tắc? "
[ED] Sara
[ED] Sara
" Toriel "
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Chara con đã về
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Tóc con đã dài ra rồi nhỉ...?
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
đúng là con đã lớn thật rồi
Cô quay mặt sang chỗ khác, không nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Toriel với khuôn mặt quái dị
Toriel dẫn cô đi trên đường tránh mọi cạm bẫy, trong suốt quá trình đấy
Trên đường đi, mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ chỉ có mỗi giọng nói của Toriel là liên tục vang lên trong không gian ấy
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Về nhà mẹ sẽ làm bánh táo cho con và hãy hứa là đừng rời xa mẹ...
Sara luôn giữ kín miệng mình trong yên lặng, cảm giác sợ hãi luôn toả ra
Và đấy luôn là những điều mà con quái vật luôn để ý
Bỗng nhiên Toriel dừng lại và nắm lấy tay cô, một nụ cười dài đến hết khoé miệng
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
CON CÓ ĐỒNG Ý VỚI MẸ KHÔNG?
Hơi thở của cô dường như đã bị cướp mất, cảm giác căng thẳng khi phải đối đầu với một con quái vật
" hãy kiêu ngạo lên Sara, mày làm được. Mày sẽ khống chế được nỗi sợ hãi này, mày sẽ làm được!!! "
CHỈ MỘT ĐÔI MẮT ĐANG NHÌN CHẰM CHẰM VÀO CÔ!!!!
NovelToon
đã khiến cho đôi chân trở nên sợ hãi, khuôn mặt cứng đờ
Rồi sau đó Toriel quay đầu vào nhà và bảo
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Hãy ở lại đây một chút nhé
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Mẹ sẽ đi kiếm đôi giày thật đẹp cho con
Chỉ vài phút sau, cô đã trở nên suy sụp. Một dòng nước mắt lăn dài mà chẳng thể kiềm lại được cảm giác bất lực sợ hãi khi nghĩ rằng hắn sẽ quay lại và bắt gặp cảnh này. đã luôn ép cô cố để ngăn dòng nước "lũ" này, nhưng bất thành
nước mắt cứ tuôn ra không ngừng lại được
[ED] Sara
[ED] Sara
" Ngừng lại đi! Chết tiệt! "
Cô thực sự đã quá sợ hãi, cô lo lắng rằng mình sẽ chẳng thể sống sót được tiếp. Lẽ ra cô nên từ chối việc này
Cái quá khứ đó chắc cũng chẳng đáng để đổi mạng đâu
nhưng nghĩ rằng việc chết ở thế giới này mà bản thân chẳng biết chút gì về người thân hay gia đình cả
chết trong cuộc đời như vô danh đó, khiến cô không thể bỏ cuộc được. đến cả một kẻ mất trí nhớ như cô cũng cảm thấy quá khứ là một điều cần được nhớ đến
Nó lại khiến cô lấy lại được tinh thần
Cô đã lau sạch nước mắt, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi
[ED] Sara
[ED] Sara
"chỉ cần có thể làm theo quy tắc thì tôi nhất định có sống sót"
End

Chapter 2 : tuyệt vọng

Trước khi bước vào nhà, Toriel đã chuẩn bị sẵn cho cô một đôi giày đã cũ đã sần
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Xin lỗi con nhé, mẹ sẽ mua cho con đôi giày mới sau
đơ đẫn một lát rồi cô cũng nhanh chóng xỏ đôi giày đó và đi theo toriel
Vào trong một căn nhà đã cũ
Tưởng chừng như cả thế kỷ đã không được lau dọn gì cả
Cô được ngồi vào bàn và Toriel đem ra một đĩa bánh táo
Trông nó thực sự hấp dẫn và ngon miệng cứ như chẳng có nguy hiểm gì cả
Nhưng để tránh cho việc vi phạm quy tắc
Cô đã không đụng đến đũa
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Con không đói à? Con khát chứ?
Cô không nói gì cả
một cốc nước cam ép đã được mang lên
Toriel nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nhưng trong mắt cô đấy đang là ánh nhìn đáng sợ
Trông cứ như Rằng toriel sẽ ăn tươi cô vậy
Nhưng đã không động đũa gì cả, kể cả thế thì sự kiên nhẫn của cô ta cũng có giới hạn
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
MÀY CÓ ĂN ĐI KHÔNG?!
Một bàn đập thẳng xuống bàn cốc nước và bánh đều đã nát vụn, cả cái bàn cũng vỡ đôi
Trong chốc lát cả căn phòng như im lặng vậy
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Oh mẹ Xin lỗi con, mẹ không cố ý! /hốt hoảng/
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Mẹ sẽ làm cho con cái khác nhé
[ED] Sara
[ED] Sara
!!!
Chỉ một chút thôi
suýt nữa cô đã hét lên và sẽ vi phạm nguyên tắc
Toriel lúc này đã bỏ đi để chuẩn bị bánh kẹo lại
[ED] Sara
[ED] Sara
" sao đây? cứ như rằng cô ta sẽ giết mình nếu mình không nuốt miếng bánh ấy"
trong lòng đầy lo lắng
[ED] Sara
[ED] Sara
" Nhưng nếu nuốt nó thì vi phạm nguyên tắc mình cũng sẽ chết, mà nếu không ăn cũng sẽ chết "
[ED] Sara
[ED] Sara
" khoan đã... Luật nó có cân nhắc được quyền ăn nếu không thể đối mặt với cô ta, tức là mình có thể ăn? "
[ED] Sara
[ED] Sara
" Nhưng quy tắc sẽ giết chết mình hay là cô ta sẽ giết chết mình vì mình vi phạm? "
[ED] Sara
[ED] Sara
" chắc vậy, liều thôi "
Lúc sau Toriel đã quay lại với một thanh socola
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Nếu con đói hãy ăn tạm thứ này nhé
Toriel khi thấy cô im lặng không nhận thì cô ta định quát lên, nhưng cô đã cầm lấy nó
Cô xé ra và ăn nó
Một mùi vị thơm ngon tràn ngập trong miệng cô
đây là mùi vị của Socola sữa
Một cảm giác hạnh phúc khó tả dân lên trong lòng cô, tại sao nó lại ngon thế? Cảm giác rằng vị của nó sẽ phải kinh khủng lắm vì là đồ của Toriel đưa
đây chắc chắn là lần đầu tiên cô ăn thứ gì ngon đến vậy sau khi mất trí nhớ
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Trông con ăn ngon miệng thật đấy Chara, đây vẫn luôn là món khoái khẩu của con mà
Toriel rất hài lòng với điều đó
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Nào ăn nhiều lên nhé
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
mẹ vẫn còn rất nhiều đấy
[ED] Sara
[ED] Sara
Vâng!
Cô nhanh chóng ăn hết thanh socola mà không nhận ra mình đã nói chuyện với Toriel
Một lúc lâu sau toriel mang thêm bánh táo
[ED] Sara
[ED] Sara
" chắc mình ăn thêm cũng được nhỉ, nguyên tắc không vi phạm mà vì mình chỉ ăn sau khi bị ép thôi "
Không thể trần trừ được nữa
Cứ có món ngon là đôi mắt cô chẳng thể nào kiềm được
Cô lấy một miếng cắn thật ngon miệng nhưng bỗng chốc một lúc sau
cảm giác chóng mặt lẫn buồn ngủ kéo tới
Khuôn mặt của Toriel bắt đầu nở một nụ cười kỳ dị
[ED] Sara
[ED] Sara
" có độc ư? Tại sao? "
......
.......
cô giật mình tỉnh dậy, trên chiếc giường và tia nắng ấm chiếu rọi trên khuông mặt khiến cô tỉnh cả ngủ
dường như tất cả chỉ là mơ
[ED] Sara
[ED] Sara
mình vừa mơ thấy ai đó ư?
Cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể giống như uể oải và biểu tình chống đối vậy
Cánh cửa mở ra
Vì nghĩ đó là một cơn ác mộng nên cô hy vọng rằng người mở cửa sẽ là người mẹ trong ký ức đã quên
Nhưng không
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Chara con ổn chứ?
[ED] Sara
[ED] Sara
sao bà lại ở đây?
Toriel mang một đĩa bánh táo lên
Cô cố gắng chống cự để thoát ra khỏi giường mới nhận ra
Tay chân của cô ấy đã bị cắt lìa đi
[ED] Sara
[ED] Sara
...cái gì?
Những vệt máu còn loang lổ trên đôi chân ấy đã khô lại từ lâu
Cô sợ hãi và buồn nôn
[ED] Sara
[ED] Sara
huệ!!!!
Bất lực trước tình cảnh này
Cô bật khóc
[ED] Sara
[ED] Sara
Sao cô lại làm thế với tôi?! Tôi đã làm gì sai....?
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
ôi không chara, cứ thế này thì con sẽ không thể nào rời xa mẹ nữa
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mẹ
Khi nghe những lời đó cô chỉ còn một suy nghĩ lặp lại vô số lần
[ED] Sara
[ED] Sara
" tất cả là tại tôi đã vi phạm quy tắc"
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Mẹ thực lòng xin lỗi vì từ nay con sẽ không thể đi lại hay cầm nắm được nữa...
Bất lực, đôi tay vẫn còn rỉ máu ra đang khiến cô càng cảm giác buồn nôn hơn. một ý nghĩ đáng sợ đã xuất hiện trong đầu cô
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Nhưng không sao đâu nhé... mẹ sẽ luôn ở đây mà!
Cái giọng nói đấy vừa tỏ ra hối lỗi và an ủi nhưng lại là thuốc độc đẩy cô nàng tới tuyệt vọng
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Mẹ sẽ ra ngoài cho đến khi con chấp nhận được sự thật này... Xin lỗi con nhé Chara
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Mẹ quả thật là người mẹ tồi
ám ảnh, cô chỉ biết câm nín trong nỗi đau đớn không thể tả được. Sự sợ hãi khiến cô không thể kiềm chế được hơi thở của mình và bắt đầu thở dốc
[ED] Sara
[ED] Sara
" cuộc đời của mình sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây sao?"
Vừa ra bên ngoài thì đã có tiếng động lời xảy ra
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Ngươi là ai!?
.....Tiếng đổ vỡ của chậu cây vang lên
- đùng đoàng -
Một lúc sau chỉ còn mỗi tiếng thở dài ngao ngán của ai đó
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
Haiz....
Lúc này người đó mở cửa ra
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
tiểu thư người có sao kh-
Cảnh tượng lúc ấy đã khiến cho Geno không khỏi lo lắng
[ED] Geno
[ED] Geno
tiểu thư!
[ED] Sara
[ED] Sara
.......
[ED] Sara
[ED] Sara
Giết tôi đi.... hãy giết tôi đi.... Làm ơn
[ED] Sara
[ED] Sara
Geno...
[ED] Geno
[ED] Geno
.....
từ một người bình thường bỗng nhiên mất hết chân tay chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với người đó
[ED] Sara
[ED] Sara
nãy anh bảo tôi là tiểu thư đúng không? Thì Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối đúng chứ?
đứng lặng vài giây Geno không nói gì cả
Geno từ từ bước tới, lấy chăn che phủ cô
Rồi cậu lấy tay che mắt cô cho cô chìm vào giấc ngủ
[ED] Geno
[ED] Geno
Xin người hãy chìm sâu vào giấc ngủ đi.....
Một lúc sau
Cả bầu trời trợt tắt
End

Chapter 3 : giấc mơ kỳ lạ

Tỉnh dậy khỏi chiếc bàn, cô cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy nhưng thực ra cô chỉ mới chợp mắt được 1 phút
[ED] Sara
[ED] Sara
....mình vẫn sống sao?
Cơ thể mệt mỏi đến uể oải kèm theo một cơn đói kéo đến reo inh ỏi
[ED] Sara
[ED] Sara
" phải rồi, hình như đó chỉ là một giấc mơ mà mình lỡ ngủ quên trong khi đợi cô ta lấy bánh"
[ED] Sara
[ED] Sara
" Là quy tắc nói mình phải cố gắng tuân thủ, không thì mình sẽ có kết cục không tốt"
Bụng cứ reo lên " Ọc ọc "
[ED] Sara
[ED] Sara
Nhưng mà mình đói quá~
[ED] Sara
[ED] Sara
Mình thực sự đói rồi....
Cô nằm ườn trên ghế một cách mệt mỏi
Thời gian đã trôi bao lâu rồi
Toriel mang đến cho cô một đĩa bánh táo
Cảnh tượng y hệt trong giấc mơ đó
[ED] Sara
[ED] Sara
"Hả"
Khiến cô bừng tỉnh trong việc suy nghĩ rằng vừa nãy có phải là mơ hay không?
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Con không đói à? Con khát chứ?
[ED] Sara
[ED] Sara
" lại y hệt, hay đó chính là mình ở một thế giới song trùng? Mình đã phạm sai lầm và chết. Bộ não của mình đã được nhận tín hiệu đó khi ngủ? "
[ED] Sara
[ED] Sara
" vậy là mình đã bị cô ta cắt cụt tứ chi? Thôi không nên nghĩ nữa"
Kể cả mất trí, cái mà cô đã từng học cũng sẽ không thay đổi
Cái mà cô mất đi chính là hình bóng của người thân mình
[ED] Sara
[ED] Sara
Khả năng là thế nhưng mình vẫn cần phải quan sát thêm nữa...
Một cốc cam đã được mang lên
Nhưng đứng trước sự im lặng của Sara
Cô ta đã đập bàn một cách thiếu kiên nhẫn
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
MÀY CÓ ĂN ĐI KHÔNG?
Cũng như lần trước, mọi thứ đều vỡ tung lên và Toriel thì xin lỗi trong bối rối
Cô đã nhận ra rằng
Mọi thứ lặp lại y hệt, và theo một phép thử nào đó cô biết
[ED] Sara
[ED] Sara
" vậy là cô ta đã chuẩn bị nước và món bánh táo đó bằng thuốc ngủ? Nên cô ta thiếu kiên nhẫn khi mình không ăn nó?"
[ED] Sara
[ED] Sara
" Và khi mang lên thanh socola "
[ED] Sara
[ED] Sara
" lúc đó cô ta chưa hề bỏ gì cả chủ yếu là muốn mình chủ quan? Thế thì hẳn phải liên quan đến Chara..."
Lúc này toriel mang ra thanh socola
Cô nàng cầm lấy nó lên và ngó nghiêng mọi góc chỉ để tìm ra lỗi và nó có bị xẹp hơi hay không
[ED] Sara
[ED] Sara
" tốt, không có dấu hiệu bị kim đâm và bơm thuốc. Chứng tỏ chưa hề bị bóc ra, nguyên vẹn"
Thấy Sara ngó nghiêng thế nên toriel cũng bắt đầu cảnh giác
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Con thích chứ?
[ED] Sara
[ED] Sara
Con thích lắm...
[ED] Sara
[ED] Sara
" phải ăn thôi, nếu không ăn thì sẽ không hồi sức được. Chẳng hiểu sao mà mình lại đói đến mức lười biến thế này?"
"đúng là tuyệt phẩm" Sara thoả mãn, nó còn ẩn hiện ở đôi mắt long lanh của cô nữa cho thấy rằng cô thực sự thích nó.
Toriel cũng mỉm cười hiền hậu khi thấy cảnh này
Nhưng một lúc sau thì nụ cười tắt ngẫm khi cô nói
[ED] Sara
[ED] Sara
Con thấy mình cần phải đi vệ sinh
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
!
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
để mẹ dẫn con đi
Sara từ chối và muốn bỏ chạy vào thẳng phòng tắm
Nhưng không Toriel đã kịp nắm lấy tay cô
Lúc này Sara đã mỉm cười vui vẻ mà nói
[ED] Sara
[ED] Sara
Không sao đâu mẹ!
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Hả?
Toriel Bị bất ngờ bởi câu nói mẹ
[ED] Sara
[ED] Sara
Con tự đi được mà
Cô liền chạy vào phòng tắm bỏ Toriel đang ngơ ngác trong ngạc nhiên
Nhưng rồi cô ta nhận ra rằng
Sara không đi vệ sinh mà cô đang vào nhà tắm
Toriel đứng trước cửa phòng tắm lắng nghe tiếng động bên trong như sợ cô sẽ bỏ trốn
Chỉ có tiếng van xả nước, nhưng toriel vẫn tập trung lắng nghe
Bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên, đó giống tiếng hòn đá khi va thẳng xuống nền gạch.
[ED] Sara
[ED] Sara
Ah! /đau đớn/
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
" chết rồi con bé ngã xuống sàn lỡ đầu vỡ đầu thì sao?! "
Toriel gọi vài tiếng nhưng không có tiếng trả lời
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
"Lúc này đành phải xông vào thôi"
Toriel bắt đầu đẩy cửa bằng sức mạnh của mình
Lần 1
Lần 2
Và lần 3
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Hả? /bất ngờ/
Bỗng nhiên sau khi cánh cửa bị Toriel phá thì nó lại mở ra rất nhẹ nhàng bởi Sara và Toriel bị ngã xuống bồn tắm vì lực đẩy của chính mình vì không thể phanh lại
Ngã xuống vũng nước
[ED] Sara
[ED] Sara
Bye bye /cười/
Sara đã biến mất khỏi đây
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Chara! Con thật quá đáng!
Toriel sôi sùng sục lửa nóng và quyết tìm bằng Sara
Nhưng khi bước ra khỏi bồn tắm thì cô ta lại trượt chân và ngã xuống đất
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
" sàn phòng tắm đầy bọt nước? và một hòn sỏi bị sứt mẻ một chút dưới đất? "
Lúc này Sara đã trốn vào căn phòng của Chara
Tường thuật lại câu chuyện vừa xảy
Sara đã sử dụng bọt từ cục xà bông để chà xuống đất để làm mặt phẳng bị trơn trượt
Cô mở vòi nước chảy là để che dấu tiếng cô dùng bọt cọ xuống đất
Và cuối cùng là dùng một viên sỏi đập mạnh xuống đất và giả vờ như mình đã ngã
[ED] Sara
[ED] Sara
" khi cô ta bắt đầu đập cửa, lần một và lần hai để mình căn chỉnh. Lần thứ ba sẽ là lúc cô ta dùng hết sức lực đã tích nảy thông qua hai lần trên và khi mình bất ngờ mở cửa "
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Hả? /bất ngờ/
Toriel bay qua người Sara, lúc này cô đã cười rất là đắc ý
[ED] Sara
[ED] Sara
Bye bye /cười/
Hiện tại cô đang ở trong căn phòng Chara vì một lý do duy nhất
[ED] Sara
[ED] Sara
" nếu mình là hoá thân của Chara thì mình nên kiếm được thứ gì hữu ích ở đây chứ? "
Một con dao đỏ thắm máu
đang hiện ra
NovelToon
[ Clock World ]
[ Clock World ]
Thông báo đã nhặt được vũ khí ẩn
[ Clock World ]
[ Clock World ]
Chỉ số tấn công của bạn là 9999
[ED] Sara
[ED] Sara
Có lẽ nào đây chính là thứ mà mình có thể đánh bại được Toriel
Lúc này có tiếng động ở bên ngoài
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Chara đừng trốn ở trong đó nữa!
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Con không thể đi ra ngoài được
[ED] Sara
[ED] Sara
....
[ED] Sara
[ED] Sara
Tại sao?
[ED] Sara
[ED] Sara
Tôi có quyền được biết thế giới bên ngoài chứ?
Lúc này Toriel bật khóc
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Lúc này, ta chỉ cầu mong rằng con có thể sống khỏe mạnh hết đời
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Xin lỗi con gái của ta
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
Ta không thể để con đi được
Cánh cửa đã bị Toriel phá tung ra
Nhưng ở phía cửa sổ đã bị mở toang ra, còn có một sợi dây thừng ở dưới đấy nữa
Toriel ngó qua cửa sổ đấy
Toriel [Fell]
Toriel [Fell]
"Sợi dây vẫn chưa đi được xuống tầng một, không lẽ là!"
Lúc này Toriel đã bị một nhá đâm vào ngực
- 99999
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play