[Tường Lâm] Cậu Ấy Luôn Đợi Tôi Dưới Tán Cây
1
“Có một tán cây già nằm ở cuối sân trường nơi gió lúc nào cũng dịu, nắng lúc nào cũng đẹp, và mùa nào cũng có ai đó… ngồi đợi.”
Hạ Tuấn Lâm không nhớ rõ mình bắt đầu đến đó từ khi nào.
Có lẽ là một chiều muộn của tháng Ba, khi thời tiết không nóng cũng chẳng lạnh, và lòng cậu thì nặng trĩu không rõ vì điều gì.
Cậu đi lang thang sau giờ học, rẽ qua những con đường ít người bước tới, và tìm được nơi ấy.
Một cái cây long não to, đứng im lìm giữa khoảng sân trống
Hạ Tuấn Lâm
Phù hợp để ngồi viết nhật ký nhỉ? (Ngước nhìn)
Và dưới bóng râm ấy là Hạ Tuấn Lâm cậu học sinh năm nhất với dáng vẻ luôn yên tĩnh hơn mọi người một nhịp.
Cậu hay mang theo một quyển sổ nhỏ, viết gì đó bằng nét chữ tròn đều, như sợ làm gãy mất những suy nghĩ mỏng manh đang trôi trong đầu.
Hạ Tuấn Lâm có một vẻ đẹp dịu dàng nhưng không mờ nhạt làn da trắng hơn bình thường, gương mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú như được cắt gọt bằng ánh sáng.
Cậu không ít lời, chỉ là chọn cách nói ra bằng chữ viết thay vì lời
Trong mắt người khác, cậu có thể hơi xa cách, nhưng lại khiến người ta không nỡ phá vỡ khoảng yên bình mà cậu tự tạo ra quanh mình.
Từ hôm đó, cậu thường xuyên trở lại. Ngồi dưới tán lá xanh, viết vài dòng nhật ký, hoặc chỉ đơn giản là nhìn trời.
Có một điều làm cậu không ngờ đến, mình không phải người duy nhất.
Ngày hôm ấy, lúc vừa đặt cặp xuống, cậu nghe thấy tiếng lá khẽ xào xạc không phải vì gió.
Một người con trai đang ngồi ở phía bên kia gốc cây.
Cậu ấy mặc đồng phục giống mình, tay đút túi áo khoác, mắt khẽ nhắm như đang ngủ. Nhưng rõ ràng… không hề ngủ.
Là Nghiêm Hạo Tường cậu học sinh năm hai, hơn Hạ Tuấn Lâm một tuổi, học khác lớp, cũng chẳng chung khối.
Cứ thế, khoảng lặng đầu tiên giữa họ bắt đầu từ cái nhìn im ắng ấy.
Những ngày sau đó, họ lại gặp nhau ở chỗ cũ.
Không hẹn. Không nói. Nhưng vẫn cùng ngồi dưới cùng một bóng cây, ở hai bên đối diện.
Nghiêm Hạo Tường thường đến trước. Hạ Tuấn Lâm đến sau.
Mỗi người có lý do riêng để đến, nhưng chẳng ai hỏi ai.
Lâu dần, Hạ Tuấn Lâm phát hiện mình đã viết về người kia khá nhiều trong nhật ký.
“Cậu ấy không nhìn tôi, nhưng không rời đi.”
“Lúc trời có nắng, ánh sáng in xuống gương mặt cậu rất đẹp.
Còn những ngày u ám, cậu vẫn đến như thể đã quen với việc ai đó sẽ ngồi cạnh mình, dù không nói một lời.”
Không có khởi đầu rõ ràng, không có lời chào hay giới thiệu.
Nhưng họ đã bước vào cuộc sống của nhau như thế.
Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Không ồn ào.
Giống như một cơn gió thoảng, hoặc một chiếc lá rơi xuống tay mà không khiến người ta giật mình.
2
Tán cây vẫn đứng đó.Lặng im, như thể suốt cả đời mình chỉ biết đứng im để người khác đến trú.
Hạ Tuấn Lâm đến trễ hơn mọi hôm một chút. Cậu không chắc vì sao hôm nay lại thấy tim mình đập nhanh khi bước qua khoảng sân sau có lẽ vì một nỗi sợ mơ hồ… sợ rằng người kia đã không còn ở đây.
Ngồi dựa lưng vào gốc cây như mọi khi, mắt nhắm lại, tai đeo một bên tai nghe, như đang lắng nghe cả thế giới qua thứ âm thanh mơ hồ nào đó. Gió lay mái tóc hơi rối của cậu ấy, ánh nắng xiên qua tán lá, in xuống vai một khoảng sáng ấm áp.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu vẫn đến (vô thức thốt lên)
Tiếng nói bật ra khỏi môi Hạ Tuấn Lâm trước khi cậu kịp ngăn lại.
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, quay đầu sang. Lần đầu tiên họ thực sự nhìn nhau đủ lâu để gọi là giao tiếp bằng ánh mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cũng vậy
Nghiêm Hạo Tường đáp, giọng trầm nhưng không xa cách.
Hạ Tuấn Lâm thoáng ngượng, khẽ siết quai cặp, rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc đối diện. Giữa họ, gió vẫn thổi. Có những khoảng trống chờ được lấp bằng điều gì đó một câu nói, một tiếng cười, hoặc chỉ là một hơi thở dài.
Hạ Tuấn Lâm
Tớ tên là Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cả hai không có thêm gì sau câu đó. Nhưng lạ thay, chỉ cần vậy thôi, buổi chiều ấy đã bớt lặng.
Ngày hôm sau, họ lại gặp nhau.
Nghiêm Hạo Tường ngồi sẵn, một tay cầm chai sữa đậu nành nóng, tay còn lại nghịch chiếc lá rơi trên đùi. Tuấn Lâm ngồi xuống, mở quyển sổ ra viết vài dòng. Tiếng bút lướt trên giấy khẽ vang trong khoảng không tĩnh lặng.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu viết gì vậy? ( ngồi dậy bước đến)
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, chỉ vào quyển sổ.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là… nhật ký thôi.
Hạ Tuấn Lâm đáp, giọng nhỏ hơn gió.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ có được xuất hiện trong đó không?
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì tớ sẽ ngồi đây thêm một lúc. Biết đâu sẽ có
Hạ Tuấn Lâm bật cười, cúi đầu giấu nụ cười ấy sau trang giấy.
Lần đầu tiên cậu thấy Hạo Tường không chỉ là một cái bóng ngồi yên lặng nữa mà là một người thật, có hơi ấm, có giọng nói, và có chút gì đó muốn chạm vào cậu.
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn không cần cố, cũng chẳng cần tìm lý do. Chỉ cần đối phương ở đó, là đủ để thấy lòng mình có một nơi để yên.
𝘾𝙤̂ 𝙗𝙚́ 𝙣𝙜𝙤̂́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̂́𝙘𝙝
Tôi viết chơi thôi 🥲
𝘾𝙤̂ 𝙗𝙚́ 𝙣𝙜𝙤̂́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̂́𝙘𝙝
Nhưng tôi chuyển sang dùng iphone nó không cho tôi viết nháp nhiều nữa
𝘾𝙤̂ 𝙗𝙚́ 𝙣𝙜𝙤̂́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̂́𝙘𝙝
Định tự viết tự đọc cho khoẻ á=)))))
3
Gió hôm nay mạnh hơn thường lệ, lá long não bị thổi rối tung, phát ra tiếng xào xạc như tiếng sóng biển.
Bầu trời nhuộm một màu xám nhạt, mùi ẩm của đất len lỏi trong không khí, báo hiệu cơn mưa sẽ đến sớm.
Hạ Tuấn Lâm ôm cặp đi nhanh hơn, sợ rằng đến nơi thì người kia đã rời đi. Nhưng khi rẽ qua lối cỏ quen thuộc, cậu vẫn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi đó tay chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời, đôi tai nghe đeo hờ một bên.
Hạ Tuấn Lâm
Trời sắp mưa rồi
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống đối diện.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, nhưng mưa một chút cũng không sao. (Nhún vai)
Hạ Tuấn Lâm
Nếu ướt thì sẽ bị cảm đấy
Nghiêm Hạo Tường
Cậu sẽ lo cho tớ à ?
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chỉ mở quyển sổ ra viết vài dòng. Gió thổi, vài trang giấy khẽ rung.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu viết gì thế ?
Từ khi nào Nghiêm Hạo Tường đã đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.Anh hỏi ,ánh mắt dõi theo từng nét bút kia.
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn là nhật ký thôi
Hạ Tuấn Lâm đáp, giọng nhỏ hơn gió.
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay có tớ không ?
Hạ Tuấn Lâm ngừng bút một chút.
Hạ Tuấn Lâm
Về việc cậu cố tình vẫn ngồi đây dù trời sắp mưa.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì ghi thêm… tớ đang đợi cậu.
Câu nói khiến Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại, ngòi bút dừng giữa trang.
Bầu trời như thấp xuống, gió lạnh len qua khe áo.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không mang theo ô à?
Hạ Tuấn Lâm hỏi, giọng gần như bị gió cuốn mất.
Nghiêm Hạo Tường
Không, còn cậu?
Hạ Tuấn Lâm
Tớ cũng không..
Nghiêm Hạo Tường
Vậy nếu mưa, chúng ta sẽ cùng bị ướt.
Nghiêm Hạo Tường cười nhỏ, như thể đó là điều chẳng có gì đáng lo.
Một tiếng sấm xa vang lên.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, đọng lại trên tán lá rồi nhỏ xuống vai áo Hạ Tuấn Lâm.Nghiêm Hạo Tường đứng lên trước, đưa tay che đầu cậu theo bản năng.
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi, vào hành lang.
Hạ Tuấn Lâm khẽ đáp, bước nhanh theo.
Trên đường đi, Nghiêm Hạo Tường cố tình chậm lại, giữ Hạ Tuấn Lâm ở sát thân cây, để tán lá trên cao hứng bớt mưa thay cho cậu. Vai áo Nghiêm Hạo Tường sớm đã loang những vệt ướt.
Khi chỉ còn vài bước nữa đến bậc thềm, Nghiêm Hạo Tường bỗng lên tiếng
Nghiêm Hạo Tường
Ngày mai… cậu sẽ lại đến chứ?
Hạ Tuấn Lâm đáp ngay, không cần nghĩ.
Nghiêm Hạo Tường
Tốt. Vì..
Nghiêm Hạo Tường hơi cúi xuống, giọng trầm hơn
Nghiêm Hạo Tường
Tớ đang đợi cậu
Mưa rơi dồn dập xuống sân trường, nhưng Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy lạnh.Hôm nay, cậu không viết gì nhiều vào nhật ký.Bởi câu nói kia… đã đủ để khắc sâu.
𝘾𝙤̂ 𝙗𝙚́ 𝙣𝙜𝙤̂́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̂́𝙘𝙝
Aaaaaaaaaaaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play