[Odazai] 2 Lần Yêu Em
Chap 1
Dazai đang ôm lấy cơ thể Oda trong vũng máu.
Nước mắt cậu đã rơi lã chã xuống người anh, dù sao cũng là người cậu yêu mà.
Oda dùng tay nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt của Dazai.
Oda Sakunosuke
Đ-Đừng khóc bé...ngoan.
Oda Sakunosuke
Nghe anh, rời khỏi...mafia cảng để...tìm một cuộc...sống...mới.
Oda Sakunosuke
Nơi đây...quá nguy hiểm.
Oda Sakunosuke
Anh...không muốn nhìn thấy...
Oda chưa nói xong thì đã ngừng thở, bỏ lại một người đang ôm lấy anh mà khóc trong đau khổ.
Tại sao ? Tại sao lại bỏ em đi chứ ?
Dazai đang đi dạo dọc theo dòng sông mà cậu thường tự tử.
Cậu đã 22 tuổi và rời khỏi mafia cảng để đến công ty thám tử vũ trang làm việc.
Dazai nhìn lại dòng sông mà kỉ niệm lại ùa về.
Ngay tại dòng sông này, anh ấy đã cứu cậu và mang lại ánh sáng.
Anh ấy khuyên cậu không nên đùa giỡn với tính mạng của bản thân.
Và cũng ngay dòng sông này, cậu đã nhận được lời tỏ tình và lời yêu thương từ người ấy...
Cậu đang đi thì có một người nào đó đụng phía sau lưng cậu, chắc là do chạy gấp quá.
Dazai quay lại xem thì cậu sững người tại chỗ.
Oda Sakunosuke
Xin lỗi cậu.
Người ấy...sao giống Oda quá vậy ?
Oda Sakunosuke
Sao cậu biết tên tôi ?
Oda Sakunosuke
Chúng ta từng gặp nhau sao ?
Cậu ta rất giống Oda nhưng anh ấy đã chết rồi, người chết thì không sống lại được đâu...
Chắc là người giống người nhỉ ?
Dazai Osamu
Xin lỗi, cậu giống một người...không ngờ cũng giống tên.
Dazai Osamu
Cậu bao nhiêu tuổi ?
Oda Sakunosuke
Tôi 22, còn cậu.
Oda lớn hơn cậu một tuổi, người này chắc không phải đâu nhỉ ?
Dazai Osamu
Tôi cũng 22, trùng hợp quá~
Dazai đưa một tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay.
Dazai Osamu
Chúng ta làm bạn nhé~
Oda rất muốn từ chối vì vô tình gặp mà đã muốn làm bạn, anh còn không biết cậu ta tên gì.
Nhưng nhìn vào cái tay đầy chân thành và đôi mắt mang cảm xúc khó tả ấy, anh vẫn đưa tay ra bắt.
Dazai Osamu
Tôi là Dazai Osamu, rất vui khi được làm quen.
Oda Sakunosuke
Tôi là Oda Sakunosuke.
Dazai Osamu
Sao Oda-kun đi gấp thế ?
Oda Sakunosuke
Tôi phải chạy đến cô nhi viện nấu ăn cho bọn trẻ.
Dazai Osamu
Cậu là trưởng cô nhi viện sao ?
Dazai thầm nghĩ, tại sao lại giống đến thế chứ ?, cả ngoại hình lẫn tính cách.
Dazai Osamu
Ồ~ tôi cũng muốn đi theo Oda-kun.
Oda Sakunosuke
Sao cậu lại muốn theo tôi ?
Dazai Osamu
Tôi muốn đi xem lũ trẻ, với lại...chúng ta là bạn mà.
Oda hơi bất ngờ, mới gặp lần đầu tiên mà đã xem cậu là bạn nhưng anh vẫn để Dazai đi theo.
Chap 2
Trên đường đi, Dazai luôn cười toe toét mà kể đủ mọi thứ cho Oda nghe.
Chỉ trong một đoạn đường ngắn mà Oda đã biết hết tất cả thông tin về Dazai.
Tới nơi là một ngôi nhà nhỏ và cũ nhưng rất ấm áp.
Có khoảng 10 đứa trẻ đang chơi ở trong nhà, khi thấy Oda thì chúng vui mừng chạy ra ôm anh.
Ren Tanaka
Oda-senpai về rồi, em muốn nghe tiếp câu chuyện của anh.
Harami Osaki
Oda-senpai, em nhớ anh.
Oda Sakunosuke
Anh cũng nhớ em, Harami.
Dazai thầm nghĩ, nếu như Oda còn sống thì có lẽ anh với cậu sẽ có những đứa con xinh xắn như thế này rồi.
Harami với đôi mắt to tròn mà nhìn Dazai.
Harami Osaki
Đây là ai vậy ạ ?
Cậu cúi người xuống xoa xoa đầu cô bé.
Harami Osaki
Oa~ anh đẹp quá ạ.
Tại phòng bếp của ngôi nhà cũ nhưng đầy ấm cúng với nhiều hơi ấm của trẻ con.
Dazai Osamu
Lũ trẻ đều là trẻ mồ côi sao ?
Cậu nằm ườn nửa người trên bàn, lười biếng mà hỏi người đang lụt lội để làm đồ ăn trong bếp.
Oda Sakunosuke
Cậu muốn ăn gì không ?, tôi nấu.
Dazai nghe được thì phấn khởi ngồi thẳng dậy.
Dazai Osamu
Oda, Oda, tôi muốn ăn canh nấm độc với khoai lang mọc mầm.
Oda Sakunosuke
Cậu muốn chết sao ?
Oda Sakunosuke
Không nên đùa giỡn tính mạng cùa bản thân như thế.
Không biết tại sao cái câu nói đấy lại rất giống người ấy, giống đến mức không thể phân biệt được.
Dazai Osamu
Vậy tôi muốn ăn cơm cua.
Oda Sakunosuke
Ừm, tôi sẽ làm.
Dazai nhìn qua kế bên cái bàn thì thấy có vài cuốn sổ với vài tờ giấy và cây bút.
Cậu đoán là Oda đang viết tiểu thuyết, chắc là vì tiền trang trải nhỉ.
Dazai Osamu
Oda-kun viết tiểu thuyết sao ?
Oda Sakunosuke
Ừm, vì tiền tôi dậy vào buổi tối không đủ để nuôi bọn trẻ.
Oda Sakunosuke
Với lại...tôi khá thích viết tiểu thuyết.
Dazai Osamu
Sao cậu không dạy chính thức ?
Oda Sakunosuke
Dạy chính thức thì lại không có thời gian chăm lũ trẻ.
Dazai suy nghĩ gì đó rồi phấn khởi nói.
Dazai Osamu
Oda-kun có muốn vào công ty thám tử vũ trang không ?
Dazai Osamu
Tôi có nghe cậu nói về năng lực của mình rồi...rất phù hợp.
Dazai Osamu
* Năng lực cũng giống người ấy... *
Oda Sakunosuke
Nhưng tôi sẽ không có thời gian.
Dazai Osamu
Cũng không cần thời gian nhiều lắm đâu với lại...lũ trẻ cũng lớn rồi, cậu cần có nhiều tiền để nuôi bọn chúng.
Oda Sakunosuke
Để tôi suy nghĩ, được không ?
Dazai Osamu
Vậy chào Oda-kun nha~, tôi có việc phải đi rồi.
Oda Sakunosuke
Cậu không ở lại ăn sao ?
Dazai Osamu
Tiếc thật, để lần sau đi.
Cậu quay người lại đi, tay thì vẫy chào tạm biệt.
Dazai Osamu
Nào suy nghĩ xong thì gọi cho tôi, bye~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play