Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
01
Ba mẹ ly hôn, Tả Kì Hàm theo mẹ lên thành phố sống cùng Chú Lý, người chồng mới của bà
Mẹ:Kì Kì, gặp chú nhớ lễ phép chào hỏi đó biết chưa?
Nói ghét thì cũng không phải, chỉ là Kì Hàm cảm thấy không được thoải mái, có chút sượng trân
Vì là người hiểu chuyện nên cậu cũng không dám than phiền, trách móc, chỉ mong sao mẹ có thể hạnh phúc, sống tốt hơn là được rồi
Chú Lý: ờ, chào con, hai mẹ con vào nhà nghỉ chút nhé
Mẹ: à dạ, phiền anh quá rồi
Chú Lý: phòng con trên này nhé, Tả Kì Hàm, xin lỗi con nhưng nhà chú hơi nhỏ, phòng cũng không được rộng rãi lắm
Tả Kì Hàm
Dạ không sao đâu ạ
Bấy giờ, Kì Hàm chỉ muốn lên giường làm một giấc thật sâu
Tả Kì Hàm
“Tính ra chú ấy cũng khá tốt”
Một lúc lâu sau, Kì Hàm thức dậy
Mẹ: mẹ đang bận làm thủ tục chuyển trường cho con, tối nay không về kịp, con cầm lấy tiền trên bàn rồi mua gì ăn nhé
Tả Kì Hàm lết cái thân uể oải của mình xuống giường, cả người cậu nóng ran, mệt lả đi
Tả Kì Hàm
Sốt hả*đưa tay lên sờ trán
Theo app chỉ dẫn đường, cậu đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thuốc hạ sốt và ít đồ ăn
Cậu ngồi xuống bàn, tay cầm một lát sandwich, ánh mắt ngó nghiêng xe cộ đi qua lại
Chuông cửa vang lên, đám người vô tư đi vào, trông có vẻ như là chí cốt của nhau
Kì Hàm bất giác ngoảnh lại nhìn
Tả Kì Hàm
“Đó chẳng phải là…”
Tả Kì Hàm
“Dương Bác Văn?”
Trần Dịch Hằng như cảm nhận được có ánh mắt dõi theo về phía bên này
Chậm rãi quay đầu nhìn qua Tả Kì Hàm
Trần Dịch Hằng
*chợn tròn mắt
Trần Dịch Hằng
Cậu không nhớ tớ à
Trần Dịch Hằng
Bạn hồi mẫu giáo của cậu
Kí ức ùa về, đúng thật, Trần Dịch Hằng là bạn thân hồi mẫu giáo của cậu, nhưng vì lí do gia đình nên đã chuyển đến nơi khác
Trần Dịch Hằng
Mới mấy năm thôi mà cậu đã quên tớ rồi sao *bĩu môi
Tả Kì Hàm
Tớ chỉ có chút quên
Trần Dịch Hằng kêu đám người đó qua
Trần Dịch Hằng
Này, Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên, lại đây
Kì Hàm lại mơ hồ suy nghĩ, không lẽ cái cậu tên Dương Bác Văn đó quên mình thật sao
02
Trương Quế Nguyên
Kêu cái gì
Dương Bác Văn
*lật đật chạy tới
Dương Bác Văn nhìn Tả Kì Hàm, cảm giác có chút quen quen nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu
Trần Dịch Hằng
Đây là Tả Kì Hàm, bạn thân hồi mẫu giáo của tớ
Trương Quế Nguyên
Chào, tớ là Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Tớ là Dương Bác Văn, rất vui được gặp cậu
Tả Kì Hàm
À chào mọi người
Tả Kì Hàm có chút ngại ngùng, tim vô thức cũng đập nhanh hơn, như thể chỉ cần cả 4 người im lặng là có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu rồi
Tả Kì Hàm
Tớ phải về trước, có gì chúng ta liên lạc sau nhé
Trần Dịch Hằng
Cậu cho tớ xin wechat
Dương Bác Văn
Cho tớ xin luôn
Trương Quế Nguyên
Mày xin làm gì, quen hả?
Dương Bác Văn
Trước lạ sau quen
Dương Bác Văn
Mã nè, cậu quét đi
Bối rối, vui mừng, ngại ngùng
Trương Quế Nguyên
Nhìn cậu ấy có vẻ nhút nhát nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Từ trước đến giờ đã vậy rồi
Dương Bác Văn
Tớ nhìn cậu ta có chút quen
Dương Bác Văn
Nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu
Trần Dịch Hằng
Trí nhớ cậu kém thật
Trương Quế Nguyên
Cậu ta nói đúng mà
Trương Quế Nguyên
Kệ gì chứ
Dương Bác Văn
Mày giở chứng nữa đúng không
Trương Quế Nguyên
Tao chỉ nói sự thật
Dương Bác Văn
Thôi tao có việc về trước
Kì Hàm về đến nhà, gặp mẹ đang ngồi ở phòng khách, có vẻ như đang đợi cậu
Tả Kì Hàm
Sao mẹ còn ở đây
Tả Kì Hàm
Mẹ ăn tối chưa ạ
Mẹ: mẹ ăn rồi, Kì Kì lại đây
Mẹ: ngày mai con đi học, mẹ bận công việc nên không dẫn con đi được…
Tả Kì Hàm
Con tra app tự đi được rồi
Tả Kì Hàm
Không có gì nữa thì con lên phòng nhé
Tả Kì Hàm lên phòng, lấy ra một cuốn sổ nhỏ cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đơn giản là vì cậu thấy nó đẹp nên mua thôi
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dương Bác Văn, tiếc là cậu không thể nhớ ra tớ”
ngoại truyện 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hôm đó, mưa rơi tầm tã, sấm chớp nổi vang trời, gió vút lên từng cơn
Ở toà chung cư cũ, một cậu bé dáng người mảnh khảnh, ngồi xổm trên nền gạch lạnh buốt, đối diện là lối hàng lang tối, hẹp
Cậu bé ấy chỉ biết ngồi đó, cố gắng khóc không ra tiếng, tay ôm đầu, cả người cứ run lên từng đợt
Tả Kì Hàm lúc bé
Hic..hic*run rẩy
Tả Kì Hàm lúc bé
Ba..hic…mẹ..mau về với con đi
Đối mặt với nỗi ám ảnh này, Kì Hàm không nhịn được mà oà khóc
Tả Kì Hàm lúc bé
Huhu.. ba mẹ ơi..về với con đi mà
Tả Kì Hàm lúc bé
Huhuhu..hic.. con sợ..
Nỗi sợ ở một mình, sợ sấm chớp, sợ bóng tối cứ thế lớn dần, cậu bé dường như tuyệt vọng, không biết làm gì, chỉ biết ngồi đó…
Bỗng nhiên, cơ thể lạnh buốt, run rẩy của cậu dần ấm lên
Bà của Dương Bác Văn
Không sao, có bà đây rồi *ôm cậu
Cậu như cảm nhận được sự an ủi thầm lặng qua cái ôm đó
Bà của Dương Bác Văn
Thôi nào, nín nhá
Bà của Dương Bác Văn
Bà dẫn cháu về nhà bà, chứ ngồi đây lạnh kẻo ốm đấy
Tả Kì Hàm lúc bé
V..vâng ạ.. hic
Bà của Dương Bác Văn
Văn Văn, có bạn về chơi cùng cháu này
Dương Bác Văn lúc bé
Chào cậu
Dương Bác Văn lúc bé
Mình là Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm lúc bé
Mình là Tả Kì Hàm
Dương Bác Văn lúc bé
Lại đây, tớ có đồ chơi nè
Dương Bác Văn lúc bé
Tụi mình cùng chơi nha
Tả Kì Hàm lúc bé
Hihi, được
Bà của Dương Bác Văn
Hai cháu ngồi chơi ngoan nhé, bà đi pha sữa
Dương Bác Văn lúc bé
Vâng ạ
Tả Kì Hàm lúc bé
Cháu cảm ơn
Bố mẹ Tả Kì Hàm vì đặc thù công việc nên thường xuyên bỏ cậu ở nhà
Kể từ hôm đó, khi nào bố mẹ bận việc cậu cũng lên nhà chơi với Dương Bác Văn
Một hôm, Tả Kì Hàm như mọi khi lon ton chạy sang nhà Dương Bác Văn chơi
Cậu cứ gọi mãi gọi mãi, rồi gõ cửa liên tục
Tả Kì Hàm lúc bé
Không ai ở nhà hả
Tả Kì Hàm lúc bé
Hay họ đi đâu rồi
Bà hàng xóm kế bên: Nhóc tìm hai bà cháu họ Dương hả
Tả Kì Hàm lúc bé
Vâng ạ, nhưng họ không có nhà
Bà hàng xóm: họ chuyển đi rồi, không có ai đâu
Tả Kì Hàm lúc bé
Chuyển đi?
Tả Kì Hàm lúc bé
Là không gặp lại nữa?
Tả Kì Hàm đứng ngây ngốc suy nghĩ hồi lâu, chợt nhận ra, từ giờ không còn ai nói chuyện với mình nữa rồi
Từ giờ cậu phải một mình đối mặt với những nỗi sợ đó
Từ giờ không ai pha sữa cho cậu uống mỗi tối
Cậu cô đơn thêm một lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play