[Hào Thừa] Em Rể Ngon Hơn Chồng.
1. Trùng sinh.
Chết dưới tay người chồng chưa từng yêu tôi.
Vào năm thứ 2 sau khi chúng tôi kết hôn, hắn đã đâm tôi một nhát rất sâu ở bụng tại thư phòng của Trương gia.
Chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu, cũng chẳng phải lợi ích thương mại gì. Chúng tôi cưới nhau, chỉ đơn giản là vì lão phu nhân, tức là bà nội nhà hắn muốn. Trương lão gia giờ già lắm rồi, đã bắt đầu lẫn và không thể tự đi lại bình thường, vậy nên bà ấy giờ chính là người có tiếng nói nhất Trương tộc, một tay che trời, muốn gì ai cũng đều phải nghe.
Trước đây tôi vốn là một quản lí bình thường của một trung tâm thương mại. Lần đó giúp lão phu nhân đánh một tên cướp, trả lại đồ cho bà nên bà thành ra rất ưng tôi, ưng đến mức muốn "mời" tôi về làm phu nhân Trương gia đời tiếp theo:)
Cũng chẳng phải là mời, nói đúng ra là ép, đề nghị nhẹ nhàng tôi không nghe liền lấy người nhà tôi ra uy hiếp, tôi cũng không hiểu là mình nợ bả hay bả nợ mình luôn:) Mà hình như hắn với người hắn yêu kia bị gia đình hắn phản đối ghê lắm, từ lớn đến nhỏ đều ngăn cấm hắn qua lại với người ta, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng vì thế nên bà ấy mới muốn ép hắn cưới tôi -một người mà bà cho rằng là hiền lành, thiện lương mà mạnh mẽ-.
Tôi còn nhớ, ngay buổi gặp mặt đầu tiên, hắn đã nói với tôi:
Trương Cực
Tôi có người mình yêu rồi.
Mục Chỉ Thừa
"Ai hỏi?" (^^ ╬)
Trương Cực
*Siết chặt tay* Chỉ có điều là gia đình tôi không tác hợp cho tôi và em ấy.
Trương Cực
Tôi khuyên cậu nên yên phận ở nhà, sẽ có tiền mà tiêu, táy máy tay chân động vào người của tôi, coi chừng cái mạng của cậu.
Trương Cực
Và cũng đừng nhắc đến em ấy trước mặt người nhà tôi, nếu cậu không muốn trở thành nguyên nhân của xung đột gia đình giữa tôi và họ.
Mục Chỉ Thừa
Ừm, tôi hiểu rồi...
"Ô Kê!! Bố mày biết rồi! Không thèm! Nhá!!!^^"
Và tôi thật sự yên phận ở nhà tiêu tiền, không động cũng không nhắc gì đến "Ánh Trăng Sáng" của hắn. Không quan tâm đến những cuộc gọi mà màn hình chỉ cần hiện thị dòng chữ "Trương Trạch Vũ" là hắn liền chạy đi dẫu ngày mưa hay trời tối. Không quản chuyện mấy ngày, có khi là mấy tuần, thậm chí là mấy tháng hắn chẳng về nhà. Tôi dường như chỉ là một viên đá cản đường nhỏ được gia đình hắn sắp xếp vào cuộc tình của hắn và người nọ, có cản trở, nhưng không đáng kể.
Mà cũng khổ lắm chứ đùa, làm dâu hào môn, gia đình gia giáo cả đó. Đâu phải tự dưng chỉ cần cưới đại một người rồi có thể ăn nằm tiêu xài tiền nhà người ta. Tôi cũng phải biết lễ nghi, biết quy củ, biết ăn nói mới sống nổi trong cái nhà này đấy...
Vậy mà 2 năm sau tôi vẫn chết dưới tay Trương Cực mới hay.. Đến tận lúc chết tôi vẫn không thể hiểu rốt cuộc tôi đã làm gì Trương Cực mà hắn lại giết tôi. Tôi chỉ nhớ rằng 1 tuần trước khi giết tôi, hắn đã rất điên loạn, có hôm còn siết vai tôi đến ửng đỏ rồi hỏi đủ thứ kì lạ mà đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ là gì...
Không biết lí do chính khiến hắn giết tôi, nhưng tôi rất hận Trương Cực. Kiếp sau mà có đầu thai thành con bốn chân, hay sáu chân, thậm chí là không có chân, tôi cũng phải bò về Trương gia cắn chết hắn!
Chỉ có điều tôi không đầu thai, mà tôi trùng sinh:)
Mà hình như trước khi tôi chết, tức là lúc đang hấp hối ấy, hắn đã nói với tôi:
Trương Cực
Tha thứ cho tôi, nhưng tôi phải giết cậu.
Trương Cực
Tôi không thể ngăn được hận thù trong lòng mình.
Trương Cực
Vì cậu.. mà đời này tôi và em ấy thực sự không thể đến với nhau được nữa.
Trương Cực
Tôi biết cậu không cố ý, nhưng tôi thực sự rất yêu em ấy.
Trương Cực
Tôi sẽ lo hậu sự cho cậu đàng hoàng, giờ thì nghỉ ngơi đi.
ĐM nó thật chứ..chỉ trách hai năm ở Trương gia, tôi thật sự ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà, không thèm tìm hiểu xem Ánh Trăng Sáng của hắn mặt mũi thế nào luôn.. Giờ thì hay rồi... chết cũng không biết mình đã làm gì ai..
Vào lúc tôi trùng sinh về quá khứ, tôi vẫn tưởng mình đã chết.
Mục Chỉ Thừa
"Đây là đâu.."
Mục Chỉ Thừa
"Mình... chưa chết à?.."
Mục Chỉ Thừa
"Cái gì vậy?! Có cái gì đó... tờ phắc, cảm giác như đang qu.an h.ệ vậy..."
:Nào, anh đưa cao chân chút đi lên, em không vào được.
Mục Chỉ Thừa
*Mở mắt ra nhìn* ...
Mục Chỉ Thừa
"ĐM... vãi! Là thật này?!"
Mục Chỉ Thừa
"..Trùng sinh.. chắc chắn là trùng sinh rồi!"
Tại vì sao tôi lại chắc chắn là trùng sinh?
Vì khoảng khắc này chỉ xảy ra đúng 1 lần trong đời trước của tôi!!
Tôi không hiểu!!!! Tại sao lại phải là cái lúc này!!!
Thế quái nào lại trùng sinh về đêm tân hôn?!!! Ngày khác không được à?!
Vãi C*t!!! Lại còn là vào khoảng khắc lăn giường...
Cùng với em rể mình nữa chứ?!
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào!!!
Trương Tuấn Hào
Dạ? Em nghe?
Không giống như chương 1 của [Áng Mây Trên Đồi Hoa Trắng], tôi đã phải sử dụng rất nhiều chất xám và kinh nghiệm đọc truyện máu tró của mình để viết xong cái chương của nợ này^^
Nói trước là giờ bắt đầu vào năm học mới rồi, nên lịch đăng của truyện này sẽ hơi giãn, chắc sẽ khoảng 5 chap 1 ngày:)
2.Mẹ chồng.
Ừ, bạn không đọc nhầm đâu, tất nhiên là con tác giả cũng không ghi nhầm. Thực sự thì vào đêm tân hôn của tôi và Trương Cực, tôi đã lăn giường cùng em trai ruột của hắn, Trương Tuấn Hào.
Lần đó làm đám cưới, khi làm xong lễ, Trương Cực liền bỏ tôi một mình mời rượu cỗ cưới để đến săn sóc cho Bạch Nguyệt Quang đang bệnh nặng của hắn.
Vừa tức vừa mệt, tôi nhớ lúc đó chỉ có lời động viên của mẹ chồng làm tôi dịu đi ít. Tuy là đẻ ra hai thằng con đạt đỉnh đẳng cấp của khốn nạn ( 1 thằng vô lý, ngang ngược, 1 thằng biến thái có chọn lọc) nhưng mẹ chồng tôi cực kì cực kì tốt. Trong kí ức kiếp trước của tôi, bà là người tôi mến nhất Trương gia, chỉ có điều là 1 năm rưỡi sau khi tôi về làm rể, bà đã mắc phải một căn bệnh rất nặng, cả ngày nằm trên giường bệnh, cho đến khi tôi chết đi vẫn chưa rõ sống chết của bà ra sao...
Mà quay trở lại chuyện chính, cái lí do làm tôi với Trương Tuấn Hào... với nhau vào đêm đó.
Lần đó, đám cưới mời không nhiều, chủ yếu là họ hàng thân thiết lắm mới có thiệp, có người bận liền không phải đến... Truyền thông cũng không được can dự, đây hình như là ý của Trương Cực. Thế mà rồi vẫn có thằng hạ thuốc tôi đấy!! Chả biết là thằng bỏ mẹ nào(╬ಠ益ಠ)
Mục Chỉ Thừa
Mẹ tiên sư cha cái thằng mất dạy nhá! Bố mày trùng sinh về rồi, để bố mày biết được mày là thằng chó nào nhá, bố mày chắc chắn bóp chết mày sau Trương Cực!!!
Hôm đó, sau khi khách mời đám cưới tản ra về gần hết, tôi lảo đảo trở về phòng với một cơ thể nồng mùi rượu và mệt mỏi, còn có chút ...nóng.
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
*Ngã khụy xuống trên hành lang tầng 2*
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
*Mở vài cúc áo đầu* "Chết tiệt, sao lại nóng thế này? Tửu lượng mình đâu kém đến vậy?"
Trương Tuấn Hào -kiếp trước-
*Đi ngang qua* Anh rể? Anh sao vậy?
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
*Ngước lên* ....
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
*Đưa một tay ra* Đỡ anh...
Trương Tuấn Hào -kiếp trước-
*Đỡ cậu lên*
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
...
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
*Dựa vào người hắn* "Cơ thể của em ấy.. mát quá.."
Trương Tuấn Hào -kiếp trước-
*Nhíu mày* " Sao người anh ấy nóng vậy?"
Trương Tuấn Hào -kiếp trước-
Anh ơi?
Trương Tuấn Hào -kiếp trước-
*Lay cậu* Thừa ca?? Anh- Ưm..?!!
Mục Chỉ Thừa -kiếp trước-
*Nhướn người kéo hắn xuống hôn*
Trương Tuấn Hào -kiếp trước-
"Anh ấy hôn mình...?!!"
3. "Khỏe"
Tôi tới giờ vẫn nhớ như in những chi tiết của lần đó, ban đầu chỉ là muốn dựa vào em tìm chút mát mẻ, sau đó lại muốn nhiều hơn nữa, cuối cùng... vẫn là tôi ôm lấy em rồi hôn em, là tôi đẩy em vào phòng mình, là tôi "xin" em cùng tôi lăn lộn. Aaaa....
Haizz...Trương Tuấn Hào thì dù sao cũng là thanh thiếu niên tuổi mới lớn, đương nhiên nghị lực với việc chống lại một người cả thân mềm nhũn, liên tục cọ sát vào người mình là rất thấp. Vậy nên...mới có chuyện này... Aida...Giá như tôi có thể bị đập đầu vào đâu đó để quên đi đoạn kí ức này... Hức...tà đạo quá đi..ಥᴗಥ
Thế mà ông trời còn trêu ngươi tôi, cho tôi trọng sinh vào đúng khoảng khắc này....
Tôi vừa phải chịu cơn đau thấu trời từ con dao lam sắc nhọn hạ xuống bụng thì chớ, mở mắt ra lại nhận được một cơn đau khủng khiếp khác đến từ hạ bộ.
Lúc đấy... người Trương Tuấn Hào dính chặt lấy người tôi, em không ngừng hôn lên cơ thể tôi rồi nói:
Trương Tuấn Hào
Anh đừng hối hận.
Mục Chỉ Thừa
"Không..tao hối hận rồi \(\ಥ\ᴗ\ಥ\)\"
Mục Chỉ Thừa
*Ngượng chín mặt* "Mẹ ơi..cứu con.."
Mục Chỉ Thừa rơi vào tình cảnh tỉnh táo bất chợt lúc make love, một tình cảnh hết sức khốn nạn. Hơn nữa vào khoảng thời gian cuối đời của kiếp trước, mối quan hệ của cậu và Trương Tuấn Hào cũng đã có chút khác biệt so với lúc này, nên không trách được việc cậu ngượng như vậy..
Mục Chỉ Thừa
*Gương mặt bơ phờ, mắt mở nhìn trần nhà*
Tối qua chính xác là một đêm thức trắng của Mục Chỉ Thừa:)
Trương Tuấn Hào
*Ôm ngang eo cậu ngủ ngon lành*
Mục Chỉ Thừa
"Không ngờ lại có cơ hội trải nghiệm cảm giác này lần hai..."
Mục Chỉ Thừa
"Người gì khỏe như trâu.."
Mục Chỉ Thừa
"Kiếp trước cũng đau mà kiếp này cũng đau..."
Mục Chỉ Thừa
*Với điện thoại mở lên xem*
Mục Chỉ Thừa
"Trời ạ.. hình nền hoa cẩm thạch...xấu gớm."
Mục Chỉ Thừa nhác đến mức không thèm cài ảnh màn hình khóa, nên mỗi lần mở điện thoại là nó lại random ra một tấm khác nhau:) Được cái tấm nào cậu cũng chê xấu:)
Mục Chỉ Thừa
"Năm giờ 30 phút ngày 1X tháng 7 năm 20XX-28, trùng sinh thật rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play