Cuồng Yêu Thiên Thần Nhỏ
1
Sáng sớm đầu thu, bầu trời phủ một lớp sương mỏng manh như làn khói. Ánh nắng nhạt màu len qua kẽ lá, rọi xuống mặt đường còn vương sương đêm. Những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo gió, xoay xoay trên không rồi đáp xuống lối đi lát gạch xám. Không khí se lạnh, đủ để người ta kéo nhẹ cổ áo lên, hít sâu một hơi mà cảm nhận được mùi đất ẩm, mùi hoa sữa thoang thoảng, và cả mùi bánh mì nóng hổi từ quán nhỏ ven đường.
Cô gái nhỏ vội vã chạy, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mờ. Tiếng giày va nhẹ trên mặt đường, đồng hồ trên tay nhấp nháy từng giây. Chiếc khăn choàng lụa bay nhẹ phía sau, váy đồng phục khẽ tung theo từng bước chân. Bến xe dần hiện ra, lác đác vài hành khách đứng chờ trong ánh sáng chớm ngày. Cô khựng lại, tim đập rộn ràng không chỉ vì chạy nhanh — mà vì trái tim cũng đang gấp gáp như chính buổi sáng đầu thu ấy.
Vũ Vi Hà Uyển Di
* dừng lại, thở dốc, ngắm nhìn xung quanh và kiên nhẫn đợi đến lượt mình lên xe*
Vũ Vi Hà Uyển Di
" sao mà lâu vậy chứ"
Vũ Vi Hà Uyển Di
* cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồng nhạt trên cổ tay trắng nỏn , thon gọn *
....
Trong khoảnh khắc ánh nắng vừa kịp ló rọi xuống sân bến xe còn ướt sương, một dáng người lướt ngang qua tầm mắt cô. Cậu con trai mặc áo hoodie xám, tay đút túi quần, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Cậu đi ngược chiều gió, mái tóc hơi rối khẽ bay lên, che đi một phần đôi mắt đang nhìn nghiêng, trầm mặc.
Cô chỉ kịp lướt thấy, nhưng không hiểu sao... tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Vô tình – rất vô tình – chiếc đồng hồ trên tay cô lóe lên trong nắng. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu thoáng dừng lại. Chưa đến một giây, nhưng đủ để cô cảm thấy như thời gian chững lại.
..
.
Vũ Vi Hà Uyển Di
* bước nhanh hơn, lẩm bẩm như để trấn an* nhìn gì chứ ....đâu có quen đâu
Hàn Trần Khánh Nam
*khẽ quay đầu lại*
Vũ Vi Hà Uyển Di
* đã lên xe lúc nào không hay*
Hàn Trần Khánh Nam
không quen ....nhưng trông quen thật*sải bước lớn rời đi*
Lớp học sáng đầu tuần rộn ràng không khí sau kỳ nghỉ ngắn. Cô bước vào đúng lúc chuông reo, tiếng giày vang khẽ trên nền gạch. Đồng phục vẫn là kiểu quen thuộc, nhưng có gì đó khác hơn mọi ngày—tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt không trang điểm nhưng lại sáng bừng dưới ánh nắng xiên qua khung cửa sổ.
Cô không vội vã, cũng chẳng chậm rãi. Ánh mắt lướt qua một lượt bạn bè đã ngồi kín chỗ, dừng lại đôi chút ở nhóm bạn thân đang vẫy gọi phía cuối lớp. Miệng cô hơi cong lên, không hẳn là cười, nhưng đủ để khiến một vài người bỗng im lặng chốc lát mà nhìn theo.
Cô đặt cặp xuống ghế, tay kéo ghế ngồi vào, động tác quen nhưng dứt khoát. Không ai nói ra, nhưng rõ ràng cô vẫn là cô gái ấy — chỉ khác là sáng nay, sự xuất hiện của cô khiến cả lớp như… chững lại một nhịp.
Vũ Vi Hà Uyển Di
* lấy tập sách ra*
Tạ Anh Bảo Linh
quay xuống sao cậu đi muộn thế
Vũ Vi Hà Uyển Di
*ngước lên* tại...tớ ngủ quên chút á
Kiều Khúc Gia Hân
*quay xuống* tiên nữ ngủ quên
Vũ Vi Hà Uyển Di
*cười nhẹ*
Ngồi trước cô là Tạ Anh Bảo Linh — cô bạn thân từ hồi tiểu học, tính cách đối lập hoàn toàn. Linh hoạt bát, miệng lúc nào cũng líu lo như chim sẻ, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực những ý tưởng không đầu không cuối. Mái tóc xoăn nhẹ cột nửa đầu, chiếc kẹp nơ màu pastel luôn thay đổi theo tâm trạng. Linh không bao giờ chịu ngồi yên quá mười phút, và luôn là người mở đầu mọi câu chuyện, từ chuyện lớp học cho đến... vũ trụ.
Dù hay càm ràm, hay bắt bẻ từng chi tiết nhỏ, Linh vẫn luôn là người đứng chắn phía trước mỗi lần cô cần một người để tựa vào, không ồn ào, nhưng bền bỉ như một thói quen dễ chịu.
Kiều Khúc Gia Hân – hoạt bát, nhanh nhẹn, luôn là người đầu tiên bắt chuyện và cười lớn nhất lớp. Cô có đôi mắt sáng, giọng nói rộn ràng như nắng buổi sớm, lúc nào cũng mang lại cảm giác dễ gần và vui vẻ.
Vũ Vi Hà Uyển Di
*bất giác nhìn ra cửa sổ, phía sân trường*
Vũ Vi Hà Uyển Di
" muộn học rồi mà vẫn có người mới đi sao?"
Vũ Vi Hà Uyển Di
*tim cô nhanh chóng đập nhanh hơn*
Vũ Vi Hà Uyển Di
" là người khi sáng"
Hàn Trần Khánh Nam
*tay đút túi quần, từ từ vào lớp*
Hàn Trần Khánh Nam
" cũng chưa muộn lắm đâu ha?"
2
Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, hắt vào lớp học những vệt sáng vàng nhạt. Cả lớp đang chăm chú nhìn lên bảng, nơi cô giáo Toán đang viết từng con số một cách cẩn thận. Giọng cô vang lên đều đều nhưng rõ ràng:
Hải Vân
Cả lớp chú ý nhé, muốn giải phương trình bậc 2 , ta có thể dùng công thức nghiệm , Ai nhớ công thức nào ?
Vũ Vi Hà Uyển Di
*giơ tay, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ*
Vũ Vi Hà Uyển Di
*đứt dậy, giọng nhẹ nhưng rất dứt khoát *
Vũ Vi Hà Uyển Di
thưa cô là:
"x bằng trừ b cộng trừ căn b bình trừ 4 a c, tất cả chia 2 a."
Hải Vân
* gật đầu hài lòng*
Hải Vân
Giỏi lắm Uyển Di, mọi người vỗ tay nào
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, kèm theo tiếng xì xào to nhỏ của các bạn, và cũng có những đôi mắt ngưỡng mộ, tuy lớp chỉ mới học cùng nhau được 3 -4 tuần nhưng niềm tin , sự gắn kết đều đã trao cho nhau rồi
Tạ Anh Bảo Linh
ê , học giỏi vừa thôi, cho bọn này sống với* trêu*
Vũ Vi Hà Uyển Di
*cười khúc khích nhưng mắt không rời bảng*
Kiều Khúc Gia Hân
đúng chất con nhà người ta
nv nữ
học chung lớp cả sao mà tụi mình khác nhau dữ v
nv nam
có chung huyết thông đâu mà đòi*cười*
Cuối dãy hành lang, 1 lớp học có bảng tên là lớp 10a1, chỉ nghe thôi ai cũng phải bái phục,vì điểm thi vào lớp chọn tiêu chuẩn khá cao nên sỉ số lớp đó cũng ít nhất khối
quả là lớp chọn, trong lớp không 1 tiếng động, chỉ còn lại tiếng thầy đang giảng bài , nghe rất cuốn hút tất cả học sinh có mặt ở đây
Hàn Trần Khánh Nam
*đẩy cửa đi vào*
Thiên Vương
*dừng lại, nhìn *
Hàn Trần Khánh Nam
*nhìn thấy ánh mắt đó , gật đầu nhẹ vẻ chào hỏi rồi lại tiếp tục tiến về chỗ cuối lớp, ngồi xuống*
Thiên Vương
"mệnh danh là học bá trường mà lại.."
3
Giờ ăn trưa, sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Từng tốp học sinh í ới gọi nhau, tay cầm khay cơm, nô nức đổ về phía nhà ăn. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang. Không khí rộn ràng, thơm lừng mùi thức ăn bay ra từ cửa bếp khiến ai cũng thấy bụng réo lên vì đói.
Vũ Vi Hà Uyển Di
* cầm khay thức ăn, ngó nghiêng*
Vũ Vi Hà Uyển Di
hình như hết chỗ rồi
Kiều Khúc Gia Hân
*chỉ về 1 phía* đâu có, còn mà
Tạ Anh Bảo Linh
đâu* nhìn theo*
Vũ Vi Hà Uyển Di
*nhăn mặt nhẹ* tớ chẳng thấy
Kiều Khúc Gia Hân
đi theo tớ* đi*
Vũ Vi Hà Uyển Di
*ngơ ngác 1 lúc rồi cũng nhanh chóng đi đến*
Bàn ăn sáu chỗ ở góc phòng đã có ba nam sinh ngồi túm tụm, vừa ăn vừa trêu nhau chí chóe, cái không khí náo nhiệt riêng biệt chẳng ai chen vào được. Ba chiếc ghế còn lại thì trống trơn, im lặng như thể chẳng thuộc về ai.
Bất chợt, ba cô gái lạ bước lại gần. Một người trong số họ khẽ nghiêng người, tay còn cầm khay cơm, lên tiếng
Kiều Khúc Gia Hân
b.bon tớ..có thể ngồi đây không*nhìn vào 3 chỗ còn trống*
Cả bàn như khựng lại một giây. Nam chính ngẩng lên đầu tiên. Và cũng chính lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của cô — cô gái đứng giữa, tóc buộc thấp, đồng phục chỉn chu, đôi mắt đen ánh lên sự bình tĩnh xen chút ngại ngùng. Cái nhìn ấy chỉ kéo dài một nhịp tim, nhưng đủ khiến chiếc đũa trên tay cậu chệch khỏi miếng đậu hũ.
Mạc Nam Gia Bảo
Được chứ, tự nhiên đi
Kiều Khúc Gia Hân
*ngồi xuống đầu tiên*
Tạ Anh Bảo Linh
* liên tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh*
Vũ Vi Hà Uyển Di
* thấy các bạn đã ngồi hết, thì cô cũng hơi lượng lữ rồi ngồi xuống, chạm ngay khuôn mặt đối diện đang nhìn thẳng vào cô*
Vũ Vi Hà Uyển Di
*cúi nhìn khay cơm*
Vũ Vi Hà Uyển Di
" từ sáng giờ, mình đâu đắc tội ai"
Vũ Vi Hà Uyển Di
" nhưng mà...cậu bạn này, trông đáng sợ quá"
Huỳnh Thiên Minh Huy
Các cậu học lớp nào thế*cười nói*
Tạ Anh Bảo Linh
*ngước lên* 10B , sao vậy
Huỳnh Thiên Minh Huy
không có gì , chỉ tò mò chút thôi*cúi xuống tiếp tục ăn*
Mạc Nam Gia Bảo
Tớ nghe bảo , lớp cậu có người giỏi văn lắm nhỉ
Kiều Khúc Gia Hân
*gật gật* hay lắm
Kiều Khúc Gia Hân
biết đó là ai không
Tạ Anh Bảo Linh
đó kìa*chỉ cô*
Vũ Vi Hà Uyển Di
*ngước lên*
Nữ chính đang ngồi ăn, má phồng lên vì vẫn chưa kịp nhai hết miếng bánh mì. Tay cầm hộp sữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường nắng chói. Bên cạnh, đám bạn cô vẫn đang ríu rít chuyện trò, giọng nói dần nhỏ lại như cố tình...
Kiều Khúc Gia Hân
tụi tớ đang nói cậu đó Tiểu Di *cười cười*
Huỳnh Thiên Minh Huy
nhìn khờ thế
Huỳnh Thiên Minh Huy
*cười trừ khi ánh mắt sắc bén Blinh liếc nhìn*
Nghe đến tên mình, cô hơi khựng lại. Rồi chầm chậm quay đầu sang, ánh mắt tròn xoe, vẻ mặt vừa ngơ vừa nghiêm, như kiểu: “Mình làm gì sai à?”
Vì đang ngậm đồ ăn, cô không nói được, chỉ nhìn từng đứa một, lông mày hơi nhíu lại — tạo ra biểu cảm khó hiểu nhưng lại khiến cả bàn phì cười.
Mạc Nam Gia Bảo
còn chưa nuốt xong nữa*cười*
Tạ Anh Bảo Linh
ăn đi nhé , ăn xong hẵng nói, khỏi lo
Hàn Trần Khánh Nam
*khung cảnh hài hước ấy, lọt ngay vào mắt anh, có lẽ anh cũng thấy rất đáng yêu nên trên môi đã nở nụ cười nhẹ, không dễ thấy*
Vũ Vi Hà Uyển Di
" aa, ngại thật chứ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play