[Huỳnh Lập × Hồng Tú] [Tula] Blouse Trắng.
Chap 1: "Một lá gan nát, một não bộ rách."
Lập gục đầu xuống bàn làm việc, tiếng máy điều hòa rì rào yếu ớt như đang rên rỉ cùng anh. Đôi mắt anh khô khốc, mở không lên nổi sau hơn 40 tiếng chưa có một giấc ngủ tử tế. Hồ sơ bệnh án vẫn còn mở, bút đỏ đánh dấu vài dòng quan trọng nhưng anh không còn đọc được chữ nào nữa. Mọi thứ mờ nhoè.
02:50 – Tiếng điện thoại nội bộ vang lên.
Y tá Ánh
Bác sĩ, mổ gấp. Vừa có ca tai nạn giao thông, vỡ gan độ III, máu tràn phúc mạc. Chuẩn bị phòng mổ 3.
Không kịp hỏi gì thêm, Lập bật dậy. Toàn thân anh ê ẩm , nhưng não bộ lập tức hoạt động. Khoác vội áo blouse, chạy nhanh đến phòng mổ. Anh gặp Ánh - Y tá trực đêm, đang xách thùng dụng cụ mổ gấp.
Y tá Ánh
Ca này nặng lắm đó Bác sĩ, huyết áp tụt còn 80/40, truyền 2 đơn vị máu rồi mà chưa lên!
Khánh - Bác sĩ gây mê - đã có mặt từ lúc bệnh nhân vùa được đẩy lên băng ca. Ánh mắt Khánh căng thẳng, không giống phong thái của anh mọi khi.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Tôi đã đặt ống nội khí quản rồi, mạch 110, SpO2 còn 92%. Đang dùng noradrenalin duy trì huyết áp. Mổ liền đi, tôi không giữ được lâu nữa đâu!
Minh - Dụng cụ - đã vào vị trí. Găng tay, dao mổ, kéo Mayo, kẹp Kelly,... sắp sẵn thành hàng.
Quỳnh - Lưu hành - đang tất bật nối thêm dịch truyền, sắp sẵn máu, chuẩn bị bơm điện.
Lập liếc nhìn mọi người. Thành - Bác sĩ phụ mổ - gật đầu.
03:02 - Dao rạch da bụng dưới sườn phải
Lập rạch một đường dứt khoát theo đường giữa bụng. Ánh sáng đèn mổ chiếu rọi lên từng lớp da, lớp mỡ vàng nhạt, rồi đến phúc mạc phồng bởi dịch máu đỏ thẫm trào ra.
Ngọc Lập
Hút máu liên tục! /Quát khẽ/
Ánh và Quỳnh lập tức đưa ống hút vào, máy hút rít lên từng đợt.
Ngọc Lập
Gan vỡ gần phân thùy VI-VII, mạch rỉ, máu phun thành tia. Kẹp gan đi, chuẩn bị Pringle! /Nói nhanh/
Thành cầm kẹp đè gan, Minh đưa dây garo gan (Pringle maneuver) kẹp tạm thời cuống gan. Máu bớt chảy.
Thành (Bác sĩ phụ mổ)
Khâu cầm máu được không?
Ngọc Lập
Tổn thương lớn quá, phải cắt bỏ phân thùy thôi.
Tùng đường dao, từng mũi cầm máu đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Huyết áp tụt còn 70/40. Thêm một đơn vị máu!
Ngọc Lập
Hút sạch máu đi để tôi thấy rõ mạch!
Nhân - Bác sĩ hồi sức - từ ngoài chạy vào đưa thêm 2 đơn vị máu.
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Mạch ngoại biên yếu lắm rồi. Cố lên Bác sĩ, em không muốn đè xác bệnh nhân lúc 3 giờ sáng đâu!
Mọi người không cười nổi. Lập cảm thấy lưng áo phẫu thuật đã ướt đẫm mồ hôi. Tay cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đã bao nhiêu lần cứu người giữa ranh giới tử - sinh, lần nào cũng khắc nghiệt như vậy.
Sau gần một tiếng đồng hồ căng thẳng, máu ngừng rỉ. Phần gan bị cắt được gửi xuống giải phẫu bệnh. Dẫn lưu được đặt cẩn thận, khâu phúc mạc, khâu cơ, lớp da.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Mạch ổn hơn rồi, Sp02 lên 95%, huyết áp đang tăng dần. Qua được đoạn nguy hiểm.
Cả phòng như vừa đi qua một cơn bão. Mọi người lặng đi vài giây. Lập ngồi thụp xuống ghế đằng sau, tháo khẩu trang, để lộ gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
Ánh lấy khăn lau mồ hôi giúp cậu, vừa cười vừa nói:
Y tá Ánh
Mỗi lần mổ xong nhìn Bác sĩ cứ như zombie ấy /cười/
Ngọc Lập
Ít ra thì zombie còn được ngủ
Thành (Bác sĩ phụ mổ)
Thôi đi đừng chọc cậu ấy nữa
Thành (Bác sĩ phụ mổ)
Biết y như zombie mà cứ chọc hồi ổng cắn bây giờ
Lập bước ra hành lang dài của khoa Ngoại Chấn Thương. Ngoài trời vẫn đen đặc. Mùi sát trùng còn ám trong lỗ mũi.
Cậu lê từng bước về phòng trực. Tay buông lỏng, vừa đặt lưng xuống chưa kịp thở ra câu nào, thì tiếng gõ cửa dồn dập như búa bổ vang lên.
Là Minh, Minh thò đầu vào, mặt tái mét gấp gáp nói:
Minh (Điều dưỡng dụng cụ)
Bác sĩ!
Minh (Điều dưỡng dụng cụ)
Cấp cứu!
Minh (Điều dưỡng dụng cụ)
Chấn thương sọ não, nam 17 tuổi, tai nạn xe máy. CT có xuất huyết dưới màng cứng, tụt ý thức, gọi tên không đáp. Hồi sức đang đặt nội khí quản. Thầy Khánh kêu chuẩn bị mổ gấp!
Lập chưa kịp phản ứng, Thành - Bác sĩ phụ mổ - đã xộc tới kéo cậu đứng dậy
Thành (Bác sĩ phụ mổ)
Đi! Không kịp nữa đâu!
Mọi người lại vào vị trí. Tiếng lạch cạch của khay mổ, tiếng rè rè máy đốt điện, tiếng máy thở vang vọng trong không khí căng như dây đàn. Lập ngồi phịch xuống ghế để y tá chải tóc và đội lại mũ phẫu thuật cho cậu. Anh không còn đủ sức để tự tay buộc dây khẩu trang nữa.
Thành (Bác sĩ phụ mổ)
Da đầu rách bên phải, tụ khí dưới màng cứng vùng trán - tụ hơn 1,2cm rồi. Có chèn giữa.
Thành đọc vội phim CT trên máy tính khi Ánh đang dán giấy theo dõi lên bảng
Khánh ra hiệu tất cả sẵn sàng. Da đầu được cạo sạch, đánh dấu đường mổ.
Lập cầm dao mổ, tay hơi run
Ngọc Lập
"Tỉnh táo, mày phải tỉnh táo lại Lập ơi, không có lựa chọn đâu!"
Đường mổ mở hình chữ U. Lập rạch lớp da đầu, tia máu phụt ra. Minh giữ hút, Quỳnh chuyền gạc. Ánh ấn bàn tay lên vùng thái dương bệnh nhân, giữ cho không gian mổ không rung lắc. Máu tuôn như suối, phải dùng đến hai kẹp Raney cùng lúc.
Xương sọ được khoan mở ba lỗ, rồi cắt viền. Bên dưới là lớp màng cứng sưng phồng như quả bóng.
Thành (Bác sĩ phụ mổ)
Chèn dữ quá rồi!
Lập rạch màng cứng. Máu đen đậm phụt ra, áp lực nội sọ thoát nhanh khiến mặt bệnh nhân tái nhợt. Tiếng máy theo dõi báo tụt huyết áp.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Truyền nhanh! Co mạch luôn!!
Lập nhanh tay hút máu tụ, từng phần não bị ép lệch từ từ giãn ra. Cậu và Thành phải dùng đến cả ba tay để giữ hút, kéo màng và lấy máu tụ đồng thời. Dưới ánh sáng đèn mổ, não người thiếu niên hiện lên mỏng manh như lớp bánh tổ ong.
Máu đã sạch. Cậu dùng gạc phủ lại, khâu màng cứng bằng chỉ 5.0, tỉ mỉ đến từng mũi như khâu chính cuộc đời người khác.
Xương sọ được cố định lại bằng mini-plate, da đầu khâu vội bằng chỉ Vicryl. Mùi mồ hôi hoà vào mùi máu và băng sát trùng. Lập đứng lặng như tượng, hai tay nặng trịch như có người cột đá vào cổ tay.
Bệnh nhân được chuyển ra hồi sức. Khi tất cả rời phòng, Lập vẫn đứng lại một lúc lâu. Thành vỗ nhẹ vai anh, không nói gì. Cả hai đã đi quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người thường.
Bước ra hành lang, Lập chợt nhớ mình chưa uống nước từ tối qua. Đèn neon trắng nhạt chiếu lên gương mặt phờ phạc, anh nhìn đồng hồ: 5h15.
Một đêm hai ca mổ. Một lá gan nát, một não bộ rách. Và một con người kiệt sức.
Anh quay đầu lại nhìn phòng mổ, cánh cửa inox đóng im lìm như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Lập biết, trong đó, có hai mạng người đã được giữ lại. Một cách ngoan cường.
Áo cậu ướt đẫm lưng, bám sát vào người. Hai mắt đỏ ngầu, viền thâm quầng như chưa từng được khép lại trong nhiều ngày.
Cậu đi qua hành lang dài, không còn đủ sức để cúi chào ai, chỉ gật nhẹ. Người trong kíp mổ lần lượt tản ra, còn Lập ngồi bệt xuống chiếc ghế inox ở hành lang trước phòng mổ, ngửa đầu tựa tường, tay bóp nhẹ sống mũi cho đỡ choáng. Ánh đèn trần rọi thẳng vào mắt khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không còn sức để né.
Ánh đi ngang thấy vậy liền khựng lại
Y tá Ánh
Lên trực gác một chút đi, em mang cà phê qua cho nghen?
Lập chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt
Ngọc Lập
Đừng có mua cà phê nữa, anh sắp thành cái túi đựng cà phê rồi
Cậu lặng lẽ đứng dậy, lết về phòng trực. Đồng hồ điểm 5h22 phút. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop kiểm tra bệnh án, cố gắng rà soát một lượt trước khi tạm nghỉ. Mắt cứ mờ dần, từng dòng chữ nhảy múa trên màn hình. Tay vẫn còn run vì căng cơ, nhưng Lập vẫn gồng lên, ghi chú nốt những điều cần dặn dò điều dưỡng buổi sáng.
Khoảng 6 giờ 11 phút, cậu gấp laptop, nằm dài lên chiếc ghế bố kê trong góc phòng. Gối cứng, điều hoà lạnh buốt, tiếng loa phát thanh ở phòng cấp cứu vọng lại từng đợt — nhưng đối với Lập, đây là khoảng lặng quý giá nhất sau hơn 40 tiếng thức trắng. Dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, cậu vẫn nhắm mắt lại, buông mình xuống trong thoáng bình yên hiếm hoi của đời làm bác sĩ.
nhưng với một bộ truyện khạc=)))
bộ kia tui vẫn còn viết nên là yên tâm nha, chưa drop đâu
Còn bộ này thì thấy có hứng nên viết thôi, nhưng thông tin và kiến thức trong truyện sẽ không chính xác so với những gì ở ngoài, nên là đọc cho có thôi chứ đừng có tin nha trời
Có gì lại đổ thừa tôy đi à, đổ thừa là tôy cắn ráng chịu nghe🙄
Chap 2: Trách nhiệm hay cố chấp?
Đèn huỳnh quang phía trên đầu nhấp nháy lập loè, ánh sáng trắng đục quét ngang gương mặt cậu—vẫn còn dấu khẩu trang in hằn nơi sống mũi, bọng mắt thâm sì, trán rịn chút mồ hôi lạnh.
Điện thoại im lặng, chẳng ai gọi thêm. Không có tiếng giày chạy gấp ngoài hành lang. Không tiếng loa kêu nội soi, cấp cứu hay mổ khẩn. Tạm thời là như vậy.
Cậu khép hờ mi mắt. Gió điều hoà phà nhẹ qua cổ làm Lập co người lại. Một giấc chợp mắt ngắn ngủi thôi…
Thần trí vẫn như đang lơ lửng giữa hai thế giới:
Một bên là hiện thực bào mòn
Một bên là giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn
Tiếng tách nước từ ấm đun sôi làm Lập mở mắt. Đầu cậu nặng trịch, cổ họng khô ran. Khi đứng dậy định rót nước, một cơn choáng quét ngang. Cậu vịn vào mép bàn, toàn thân run lên từng cơn. Trán nóng hầm hập, hai thái dương giật thình thịch.
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Bác sĩ!
Lập xoay đầu nhìn về phía Quỳnh
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Bệnh nhân mổ lúc 4 giờ đang khó thở nhẹ, Minh báo Oxy xuống còn 89% sau 15p rút ống
Lập khựng dậy, đứng không vững, tay phải vịn vào bàn.
Cậu với lấy khẩu trang, đeo lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng trực. Chân bước không đều, nhưng cậu vẫn đi.
Trên đường hành lang dài, ánh đèn neon loang loáng ánh sáng trắng lên gương mặt hốc hác của Lập. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều nặng nề. Nhưng đầu óc cậu thì chỉ chăm chăm nghĩ đến bệnh nhân kia – người vừa rút ống chưa đầy 1 tiếng.
Ngọc Lập
"Nếu tách thở sớm mà tụt SpO2, có thể do phù thanh môn hoặc co thắt... Hoặc cũng có thể do suy hô hấp sau mổ..."
Lập lẩm bẩm, cố phân tích từng khả năng trong đầu
Quỳnh đuổi kịp theo sau cậu
thấy Lập đang loạng choạng, vội đỡ lấy tay cậu:
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Bác sĩ!
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Anh có sao không?
Ngọc Lập
Không sao...chắc do thiếu ngủ thôi.
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Hay là anh quay lại nghỉ ngơi đi
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Em đi kêu bác sĩ Thành kiểm tra dùm cho
Ngọc Lập
Bệnh nhân tụt oxy...Để anh xem đã...-
Lập lắc đầu, giọng khản đặc
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Anh không đi nổi thì để em gọi bác Thành lên phụ anh
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Anh phải nằm nghỉ ngơi một lát, anh mà quỵ xuống trong phòng mổ thì ai đỡ kịp?
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Không phải chỉ có ca này
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Lỡ một lát nữa có ca mổ gấp nào nữa thì sao?
Quỳnh (Y tá lưu hành)
Sao anh trụ nổi?
Nhưng Lập vẫn lắc đầu, kiên quyết bước đi
Ngọc Lập
Không kịp đâu...Nếu là phù thanh môn thì trễ vài phút nữa thôi là thở lại không được...
Ngọc Lập
Phải can thiệp liền!
Cánh cửa phòng hồi sức bật mở
Mùi cồn sát khuẩn và âm thanh bíp bíp từ monitor ập đến như kéo Lập tỉnh táo lại
Dù cả người nóng hừng hực, da lạnh toát như sắp kiệt sức, cậu vẫn cúi người kiểm tra cổ bệnh nhân, đánh giá nhịp thở, rồi ra y lệnh:
Ngọc Lập
Đặt lại oxy mask. Chuẩn bị khí dung Adrenalin
Ngọc Lập
Theo dõi SpO2 mỗi 5 phút
Ngọc Lập
Nếu không cải thiện..báo ngay, tôi xuống nội soi thanh môn!
Rất may, bệnh nhân đã ổn định trở lại
Mọi người thở phào nhẹ nhõng
Lập từ bước lê đôi chân nặng trĩu của mình quay lại phòng trực một lần nữa
Dưới ánh đèn vàng leo lét của phòng trực, Lập ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa cạnh cửa sổ. Áo blouse vắt hờ lên vai, tóc tai rối bù, quầng mắt thâm đen lún sâu như dấu hằn của những đêm trắng triền miên. Cậu ngửa đầu dựa vào tường, ánh mắt khép hờ
Gió lùa từ khe cửa sổ làm mớ tóc của cậu bay nhẹ. Cậu ngồi đó, giữa ranh giới của kiệt sức và tỉnh táo, như một chiến binh cố thủ, dù máu đã rỉ từ lòng bàn tay siết chặt lấy áo blouse.
Cậu chợp mắt một chút trên ghế
Khoản 15p sau, cánh cửa phòng trực khẽ mở
Thấy Lập ngủ gật trên ghế
Nhân tiến lại gần xem tình hình của cậu
Nhìn Nhân, Lập theo bản năng liền nói
Ngọc Lập
Bệnh nhân lại khó thở à? Mau, phòng số mấy? /khản đặc/
Với lấy chiếc khẩu trang định đi
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Dạ không có
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Bệnh nhân ổn
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Không sao cả
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Chỉ là em vào để lấy hồ sơ thôi
Vừa dứt lời, cậu liền mất thăng bằng
Nhân liền chạy lại đỡ lấy cậu
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Ô ô ô
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh có sao không?
Ngọc Lập
Không sao.. thiếu ngủ ấy mà
Cổ họng khàn đặc, đau rát
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Nóng như cái lò!
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh bị sốt rồi đó!
Ngọc Lập
Ừ..chắc nhiễm lạnh..
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Để em báo bác sĩ trực thay cho anh nghỉ..
Ngọc Lập
Không! /gằn giọng/
Ngọc Lập
Ca hồi nãy bệnh nhân còn đang theo dõi hậu mê
Ngọc Lập
Với lại lát nữa có nhập viện thêm thì..
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh bị khùng hả?
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Bộ muốn xỉu giữa phòng bệnh luôn hay gì?
Lập im lặng. Cậu không nói ra, nhưng cả người lúc này đang quay cuồng, tim đập như trống dồn, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải khói. Nhưng trong cậu vẫn còn một thứ gì đó khiến cậu không thể nằm xuống — trách nhiệm, hoặc cố chấp.
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Em phải gọi bác sĩ trực thay anh!
Ngọc Lập
Đừng..đừng làm ầm..còn có ca ghép tuột lúc trưa
Ngọc Lập
Đừng để BS trưởng biết..
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh cứ như vậy nữa thì người ta không cần biết, người ta cũng thấy anh xỉu giữa hàng lang thôi!
Nhân gắt nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó vừa lo, vừa bất lực
Lập khẽ gật, môi nhếch lên một chút gọi là cười. Kéo áo khoác lên người, khẽ nhắm mắt trong ánh đèn chập choạng, giữa cái phòng trực lạnh lẽo, nơi đôi lúc giấc ngủ cũng trở thành một điều xa xỉ.
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Tùy anh.
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Nhưng mà nếu có chuyện gì
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Em báo lên cho cả khoa biết luôn đấy!
Ngọc Lập
Anh biết rồi! /khóe môi công lên/
Nhân kéo mền lên đắp lên vai cậu
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Ủa anh?
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh chưa ký cái này, với lại anh quên điều thông tin hồ sơ rồi
Ngọc Lập
Đâu đưa đây anh coi
Cây bút trên tay Lập bắt đầu trượt khỏi hàng, vết mực loang nhẹ ra mép giấy, cậu khẽ chớp mắt, rồi lại nhắm nghiền một lúc để giữ cho đầu óc không chao đảo
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Đó đó đó!!
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Cầm cây viết còn không nổi nữa mà được là được sao??
Ngọc Lập
Rồi rồi, anh xin lỗi
Ngọc Lập
Rồi đó, em mang đi đi
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh có thật sự ổn không vậy?
Nghe vậy Nhân cũng đem hồ sơ đi
Tiếng quạt trần lạch cạch trên trần nhà hòa vào nhịp thở gấp gáp, nặng nề của cậu
Nhiệt độ cơ thể Lập đã lên cao, cả người như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Lớp áo blouse thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng
Mắt Lập mờ dần đi, không rõ vì cơn sốt đang đốt lên trong từng mạch máu, hay vì mí mắt cậu đã không còn đủ sức giữ mở. Tấm mền Minh đắp vắt qua vai vẫn không giúp cậu thấy ấm hơn—ngược lại, từng cơn ớn lạnh như hàng ngàn mũi kim châm cứ xuyên qua lớp vải mỏng, khiến cậu rùng mình liên tục
Bụng dưới âm ỉ đau như có ai xoáy vào, từng cơn một. Cảm giác nóng rát, cộng thêm đau đầu và chóng mặt khiến Lập không thể nào phân định rõ mình đang thức hay mơ.
Tiếng cửa phòng mở kẹt một cái rất khẽ, rồi giọng ai đó vang lên.
Là Ánh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng. Cô bước vào, tay cầm theo một bảng theo dõi.
Khi thấy Lập co người lại trên góc ghế, mắt nhắm nghiền, trán bóng mồ hôi, cô sững người
Y tá Ánh
Sao vậy? Anh sốt hả?
Lập mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi, đục ngầu vì thiếu ngủ và sốt
Anh hé miệng định trả lời, nhưng cổ họng khô rát chỉ cho phép anh phát ra một tiếng khàn nhỏ như hơi thở:
Ngọc Lập
Ừm..chắc..cảm sơ sơ thôi.
Ngọc Lập
Mệt...xíu là ổn..
Ánh vội vàng đặt bảng theo dõi xuống bàn, tay áp lên trán cậu
Y tá Ánh
Trán anh nóng như lửa như vậy nè
Y tá Ánh
Môi nứt nẻ hết trơn rồi!
Y tá Ánh
Nhân? Anh Nhân đâu? Anh Nhân!!
Cô gọi lớn, vừa lay người Lập vừa quay ra cửa
Nhân trở lại với ly nước ấm và viên hạ sốt trong tay. Nhân nhìn Lập lắc đầu:
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Em biết mà. Anh cứng đầu thiệt luôn đó
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Có ai ép anh đâu, nghỉ thì nghỉ thôi, có gì tụi em cũng lo được mà!
Ngọc Lập
Còn ca buổi trưa..
Lập lặp lại, giọng như gần thì thào
Nhân đưa ly nước cho Ánh, rồi cúi cuống ngồi ngang tầm mắt Lập
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh là Bác sĩ, không phải cái máy.
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh sốt, đau bụng, mặt mài tái mét vậy rồi còn mổ kiểu gì? Mổ người ta hay mổ chính anh?
Lập không trả lời, nhưng mắt anh nhắm lại thêm một lần nữa, lần này lâu hơn, hơi thở trầm xuống. Người cậu run lên khẽ khàng, hơi nghiêng về một bên như sắp ngã
Ánh luống cuống đỡ lấy vai cậu
Y tá Ánh
Anh tỉnh lại coi!
Y tá Ánh
Em kêu bác sĩ Nội tổng quát xuống khám cho ảnh nha?
Nhân gật đầu, đứng bật dậy:
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Ừ, kêu liền đi!
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Mà nói là khẩn cấp
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh ở lại canh ảnh
Căn phòng trực yên tĩnh ban đầu giờ đây đầy ắp tiếng bước chân gấp gáp, tiếng điện thoại bấm nhanh. Còn Lập, trong lúc mọi người đang xoay quanh mình, vẫn ngồi co lại bên vách tường, đôi môi mím chặt chịu đựng. Bên trong lớp blouse nhăn nhúm kia là một cơ thể rệu rã, nhưng bên trong đôi mắt ấy, vẫn là ý chí của một người bác sĩ chưa từng cho phép bản thân được dừng lại.
Diễn hay quá trời=)))))))))
Tôy hành hạ ảnh từ bộ trước qua tới bộ này=))
riết hong biết là fan hay anti nữa
Chap 3: "Đừng lo cho anh nhiều quá."
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên từ phía cửa. Là bác sĩ Tuấn – người từ khoa Nội Tổng Quát được gọi gấp xuống. Anh mặc chiếc áo blouse xanh lơ, tay vẫn còn đeo stethoscope, bước vội đến giường Lập. Nhân vừa thấy Tuấn đã thở phào.
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
May quá
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh tới rồi!
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh Lập sốt cao, bụng đau âm ỉ, người mệt lả
Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lập, bắt mạch và áp tay lên trán. Cơn sốt vẫn còn cao, da nóng hổi, mồ hôi rịn ra từng hạt như sương.
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Lập
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
nghe anh nói không?
Lập hé mắt, nhìn Tuấn một cách mơ hồ. Mất vài giây mới nhận ra ai đang gọi mình.
Ngọc Lập
Em không sao đâu..
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Không sao là sao!
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Sốt hơn 39 độ, đau bụng dưới, run người
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Mày tưởng đây là cảm cúm hả?
Tuấn quay lại nhìn Ánh và Minh:
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Chắc viêm ruột hoặc dạ dày cấp gì đó, có khả năng nhiễm trùng
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Đưa lên Nội trú đi, anh cho truyền nước, hạ sốt, kháng sinh!
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh có cần em báo cho BS trưởng không?
Lập bật dậy, rồi lập tức chao đảo như người say. May mà Tuấn đỡ kịp
Ngọc Lập
ca ghép ruột trưa nay..em..em vẫn còn chịu được
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Mày mà còn ráng nữa
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Ca sau là người ta ghép ruột cho mày thì có! /Gằn từng chữ/
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Mày nghĩ mày là siêu nhân hả Lập?
Lập khẽ cười, cười run cả người. Nụ cười pha lẫn bất lực và tự giễu:
Ngọc Lập
Chắc em nghĩ vậy thiệt..
Tuấn thở dài, ra hiệu cho Nhân và Ánh cùng phụ
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Đỡ nó lên cáng đi
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Đưa lên tầng 5
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Anh đặt lệnh nhập viện rồi.
Khoảng không gian phòng bệnh trắng lạnh, nhưng không còn vẻ lo lắng ban đầu. Lập nằm im trên giường, tay cắm truyền, mồ hôi đã được lau sạch, gối đầu êm, trán còn dán miếng hạ sốt. Máy theo dõi bên cạnh phát ra những tiếng bíp đều đều.
Nhân ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, mắt lim dim như trực ngủ. Ánh thì ngồi ghé bên giường, tay giữ ly nước cam mát lạnh mới mua dưới căng-tin.
Lập mở mắt. Lần này ánh mắt cậu rõ hơn, tỉnh táo hơn. Dù vẫn còn nhức đầu và mỏi người, nhưng cơn sốt đã hạ, bụng cũng bớt quặn. Cậu nhíu mài nhìn trần nhà trắng toát, rồi nghiêng đầu nhìn sang.
Ngọc Lập
Mấy đứa đừng ngồi canh nữa..đi về nghỉ đi.. /khẽ nói/
Nhân (Điều dưỡng hồi sức)
Anh mà còn mở miệng xúi tụi em đi về là em khâu cái miệng anh lại luôn cho anh khỏi nói á anh tin không?
Y tá Ánh
Anh ráng ăn miếng cháo nghen Bác sĩ
Cậu không cần nói lời cảm ơn. Chỉ cần thấy những người đồng nghiệp này vẫn bên cạnh mình như vậy, đã là quá đủ.
Sau giờ thăm bệnh chiều, phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh. Nhân đã bị gọi về trực gấp. Ánh cũng tranh thủ xuống căn-tin lấy chút đồ ăn cho cả ba. Trong phòng giờ chỉ còn Tuấn và Lập.
Tuấn ngồi ở ghế cạnh giường, lật sơ qua tập bệnh án trên tay.
Lập nằm yên, mắt lim dim tưởng đâu đã ngủ. Nhưng rồi cậu mở mắt, khẽ nói:
Ngọc Lập
Anh làm gì nhìn đăm chiêu dữ vậy?
Tuấn ngẩng lên. Anh nhìn Lập một lúc rồi đặt bệnh án xuống bàn, im lặng vài giây trước khi cất giọng
Tuấn nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường Lập một xíu
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Lập
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Anh không muốn nói lúc mày đang mê man
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
nhưng giờ mày tỉnh rồi thì phải biết
Lập hơi cau mài, ngồi dậy một chút, kéo chăn lên ngang bụng
Ngọc Lập
Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?
Ngọc Lập
Anh nói đi, em nghe
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Anh vừa coi lại kết quả xét nghiệm hôm qua. Chỉ số men gan cao bất thường. Chụp CT thì thấy có dấu hiệu viêm gan nhẹ, kèm theo trào ngược dịch mật vào dạ dày. Cộng thêm việc mày bỏ bữa, mất ngủ, uống thuốc linh tinh, lại còn uống nhiều cà phê
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
nên mới sụp nhanh như vậy
Lập im lặng, ngón tay bóp nhẹ mép gối
Ngọc Lập
Không phải ung thư chứ?
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Không
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Nhưng nếu không điều trị dứt điểm, lâu dài sẽ thành mãn tính
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Mà cái gan mày đâu phải chuyện chơi
Tuấn thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Lập
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Anh đã đặt lịch nội soi
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Làm thêm xét nghiệm chức năng gan chuyên sâu
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Tạm thời cho nghỉ khỏi tua ghép, ít nhất một tuần
Ngọc Lập
Lỡ thiếu bác sĩ thì phải làm sao?
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Lập
Giọng Tuấn bỗng thấp xuống, dứt khoát
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Mày không phải máy móc!
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Mày cứu người, nhưng cũng phải giữ mạng mình
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Không ai cần một bác sĩ gục trong phòng mổ hết
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Anh là bác sĩ phụ trách nội khoa, anh có quyền cho mày nghỉ, và anh sẽ ký giấy cho bằng được.
Cánh cửa phòng khẽ khựng lại, không mở hẳn. Ánh đứng bên ngoài, tay cầm túi cháo trắng vừa mua. Cô tính bước vào thì khựng lại khi nghe tên Lập trong đoạn đối thoại.
Cô im lặng, tim hơi thắt lại khi nghe đến từ viêm gan, chỉ số men cao
Ngọc Lập
Em sẽ nghỉ vài bữa, ăn cháo, truyền nước, ngủ
Ngọc Lập
Giống một bệnh nhân ngoan mẫu mực được chưa? /cười/
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Biết điều đó!
Tuấn (Khoa Nội Tổng Quát)
Ngoan sớm bớt khổ!
Hai người nhìn nhau, không cười nhưng ánh mắt như dịu xuống
Ánh nhẹ nhàng xoay người đi, không vào phòng nữa. Cô bước dọc hành lang dài, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô không biết phải lo cho Lập thế nào mới đúng – là đồng nghiệp, là bạn hay… là một điều gì đó đang lớn dần lên từng chút một?
Gió từ cửa sổ cuối hành lang lùa vào, thổi nhẹ mấy sợi tóc vương trên má Ánh. Cô đứng tựa vào lan can, mắt dõi theo bóng chiều loang dần trên sân bệnh viện.
Trời sắp mưa. Ánh đưa tay ôm lấy túi cháo, ngón tay siết chặt, lòng rối như mớ chỉ rối trong ngăn kéo mà cô chẳng biết bắt đầu gỡ từ đâu.
Từ bao giờ, cô lại để tâm đến Lập như vậy?
Là vì những lần cùng cậu mổ xuyên đêm, hay những cái chau mài mỗi khi Lập lặng im nhìn phim chụp của bệnh nhân? Hay là lần cậu buộc lại dây khẩu trang cho cô giữa ca mổ, tay đụng nhẹ vào má, mắt vẫn dán vào ổ bụng trước mặt nhưng giọng lại bình thản:
“Giữ kín khẩu trang, đừng để lây vi trùng từ tụi bác sĩ như anh”?
Cô bật cười nhẹ, rồi lại thở dài
Chợt, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Cô quay lại. Là Khánh – bác sĩ gây mê – đang tựa lưng vào tường, tay đút túi áo blouse, ánh mắt hơi xao động khi nhìn thấy cô.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Không về phòng hả?
Ánh lắc đầu, nhìn xuống đất
Y tá Ánh
Ảnh cần nghỉ ngơi, em không muốn làm phiền
Khánh tiến lại gần, dừng bên cạnh cô, khoảng cách đủ để không chạm vào nhau
Nhưng cũng đủ để cảm thấy hơi thở phả nhẹ trong khoảng không giữa họ
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Em biết từ bao giờ?
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Về Lập
Ánh quay sang, chạm phải ánh mắt Khánh. Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó khó đoán. Không hẳn là ghen, không hẳn là trách, chỉ như một thứ lặng lẽ đang cố che giấu điều không muốn thừa nhận.
Y tá Ánh
Em đứng ngoài đó, nghe hết..
Khánh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, như xác nhận một điều mà bản thân đã biết từ trước
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Lập cứng đầu, nhưng lại yếu lòng
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Cái kiểu người chịu đau giỏi mà lại không giỏi nhận quan tâm của người khác
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Em đừng nhẹ dạ, cũng đừng thương mà làm khổ mình.
Ánh ngẩng lên nhìn Khánh, nhẹ nhàng
Y tá Ánh
Em không nhẹ dạ, cũng không sợ khổ
Y tá Ánh
Nhưng em thấy tội và thương anh Lập làm sao ý
Y tá Ánh
Mỗi lần nhìn thấy ảnh vác giò lên chạy thụt mạng để cứu bệnh nhân
Y tá Ánh
Rồi nhìn ảnh mồ hôi đầm đìa
Y tá Ánh
Rồi khi nhìn thấy ảnh kiệt sức, đau đớn
Y tá Ánh
Mệt đến mức như thể sắp chết đi, nhưng vẫn nghĩ đến bệnh nhân, vẫn muốn đến cứu bệnh nhân
Y tá Ánh
Em lại thấy thương.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Lập là vậy đó!
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Cẩn thận với Lập.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Cậu ấy là người không bao giờ để mình là gánh nặng của ai.
Khánh (Bác sĩ gây mê)
Nên cũng khó mà hi vọng em à!
Cả hai đứng yên một lúc lâu, rồi Khánh rời đi trước, để lại cô một mình với túi cháo vẫn còn ấm trong tay. Trời bắt đầu đổ mưa.
Lập đang nằm yên trên giường, mắt nhắm nhưng môi vẫn còn mím khẽ. Bên cạnh cậu, bệnh án đã được Tuấn đóng lại, đặt gọn trên bàn. Tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, như ai đó đang gõ cửa trái tim cậu, từng nhịp một, kiên nhẫn và âm thầm.
Một lát sau, cửa phòng bệnh khẽ mở ra
Ánh bước vào, tay vẫn ôm túi cháo đã hơi nguội. Cô đi thật nhẹ, sợ làm anh thức giấc, nhưng không ngờ đôi mắt Lập đã mở từ lúc nào, dõi theo từng bước chân cô.
Lập hỏi, giọng vẫn còn khàn nhẹ vì sốt
Ánh khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười
Y tá Ánh
lạ ghê đang nắng chang chang vậy đó mà tự nhiên đổ mưa
Cô đặt túi cháo xuống bàn, rồi lấy muỗng, thổi nhẹ cho nguội thêm
Lập nhìn cô, không nói gì, chỉ yên lặng. Một cái yên lặng không khiến không khí nặng nề, mà ngược lại bình yên đến lạ
Y tá Ánh
Chao thịt bằm, loại anh hay ăn lúc mổ đêm
Y tá Ánh
Em nhớ nên có đi mua đúng tiệm
Lập khẽ nghiêng đầu, nói đùa
Ngọc Lập
Nhớ thiệt hay là đi ngang thấy rẻ rồi mua?
Y tá Ánh
Bác sĩ lại nghĩ xấu cho em
Ánh lườm cậu, rồi múc muỗng đầu tiên, thổi nhẹ
Ngọc Lập
Anh tự ăn được mà
Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng hành động ấy khiến cơn đau nhói trở lại, Lập hơi nhăn mặt
Y tá Ánh
Nè Bác sĩ làm gì vậy?
Y tá Ánh
Đó đó đó thôi thôi!
Y tá Ánh
Đau rồi đó thấy chưa!
Y tá Ánh
Ngoan đi, yên để em đút
Y tá Ánh
Không ai thấy đâu mà mắc cỡ
Lập bật cười khẽ, đầu hơi gật
Cậu hé miệng, nhận muỗng cháo đầu tiên
Vị âm ấm lan xuống cổ họng, xoa dịu cơn buốt ở bụng
Ánh không đáp, chỉ tiếp tục múc cháo. Trong từng cử chỉ, có sự chăm sóc thầm lặng, không đòi hỏi hồi đáp.
Bên ngoài, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt
Căn phòng bệnh trắng muốt vẫn sáng đèn, dù trời đã về chiều. Tiếng tim của Lập vẫn đập đều trên máy theo dõi, nhưng lần này, dường như nó đập nhẹ hơn. Không phải vì bệnh… mà vì lòng cậu vừa được xoa dịu bởi một thứ gì đó rất lặng lẽ – như cơn mưa đầu mùa đang gột rửa những ngổn ngang không tên. Có lẽ đã quá lâu rồi cậu chưa được quan tâm. Nhưng Lập cũng không muốn điều đó
Vì đối với cậu, dù là đòi hỏi hay tình nguyện, thì sự quan tâm của người khác chính là định nghĩa cậu đang làm phiền mọi người.
Lập quay mặt ra cửa sổ, thì thầm:
Ngọc Lập
Đừng lo cho anh nhiều quá.
Ngọc Lập
Em là y tá, nhớ không?
Ngọc Lập
Còn nhiều bệnh nhân khác cần em hơn.
Ánh im lặng, đặt muỗng xuống. Cô đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu
Y tá Ánh
Nhưng chiều nay.. bệnh nhân của em là anh.
Y tá Ánh
Em có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình!
Nói rồi, cô quay đi, bước ra cửa. Trước khi đóng lại, cô khẽ nói thêm:
Y tá Ánh
Ngủ đi. Sáng mai em lại ghé!
Lập nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt. Bên tai cậu, tiếng mưa vẫn rơi. Và ở đâu đó trong ngực, có một vết nứt rất mảnh vừa được chạm vào - không đau, không gãy... chỉ là đang được sưởi ấm.
Bộ truyện này dở lắm hả, sao k thấy ai đọc hết vậy?
Tên truyện là Tula nên là yên tâm, bà Ánh k có cửa đâu:))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play