Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap/ABO]Pheromone Của Em, Tôi Không San Sẻ

#1 Lớp học mới

Cổng trường vừa mở, học sinh lớp 12A2 đã túa ra như dòng người chảy xuôi, tiếng cười nói rì rầm hòa vào ánh nắng sớm
Một cậu con trai bước qua cổng, áo đồng phục vừa vặn, mái tóc nâu nhạt cắt gọn, vai mang cặp vải đen. Mùi hương nhẹ như quế thoảng qua, không rõ từ cậu hay từ nắng sáng
Gò má cậu ửng hồng vì nắng hoặc vì ngại. Lâu rồi mới có cảm giác người ta nhìn mình nhiều đến thế
Cô giáo chủ nhiệm đẩy nhẹ cánh cửa lớp
Cô giáo
Cô giáo
Cả lớp trật tự. Hôm nay có bạn học sinh mới. Em vào đi, giới thiệu một chút
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
*Hít sâu nào...*
Cậu bước lên bục giảng, ánh mắt khẽ liếc qua những gương mặt xa lạ. Có đứa háo hức, có đứa dửng dưng. Có cả vài ánh nhìn… hơi kỳ lạ
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
Em tên là Hoàng Đức Duy. Em chuyển từ Trường THPT Nguyễn Lương. Mong mọi người giúp đỡ
Một tràng pháo tay rời rạc vang lên
Cô giáo
Cô giáo
Em ngồi tạm với bạn Mai Linh bàn thứ ba nhé
Cô giáo
Cô giáo
//Chỉ tay về phía một cô gái tóc dài, đang vẫy tay cười tươi như nắng//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
Dạ
Đức Duy ngồi xuống, có hơi gượng. Nhưng Mai Linh chủ động kéo ghế, cười nheo mắt
Mai Linh
Mai Linh
Tớ là Mai Linh. Ở đây ồn như cái chợ nhưng được cái thân thiện. Cậu thích đọc sách không?
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
*Dễ chịu ghê*
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Nhìn qua cửa sổ. Sân trường ngập nắng, cây bằng lăng còn sót vài cánh tím rơi lả tả//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
*Không khí mới… nhưng không đáng sợ như tưởng tượng*
Lớp trưởng-Khánh Minh
Lớp trưởng-Khánh Minh
"Ê Mai Linh, nói nhỏ thôi!"
Lớp trưởng-Khánh Minh
Lớp trưởng-Khánh Minh
"Cô khó chịu mấy đứa ngồi nói nhiều lắm đấy!"
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
/Gãi má, cười trừ/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
"Xin lỗi… tụi tớ nhỏ giọng lại"
Nhưng cả buổi sáng, tiếng cười rì rầm giữa hai người vẫn không dứt. Ánh mắt vài đứa bạn bắt đầu quay lại, có đứa cười cợt, có đứa nhăn mặt
Cuối buổi, khi tất cả lục đục xếp cặp chuẩn bị về, cô giáo bước vào với ánh nhìn nghiêm túc
Cô giáo
Cô giáo
Mai Linh, Đức Duy. Hai em đổi chỗ. Duy xuống ngồi với Quang Anh bàn cuối
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
Quang Anh...?
Một khoảng yên lặng rơi vào lớp. Nhiều đứa nín thở
Ở góc phòng, cậu trai mặc đồng phục sơ mi trắng, tay gác lên thành bàn, ánh nhìn lạnh tanh – hệt một con thú săn đang ngủ đông
Đức Duy quay lại. Lần đầu ánh mắt họ chạm nhau. Cặp mắt màu xám tro ấy, sâu thẳm như nhìn thấu cả mùi quế mỏng manh đang vương trên cổ áo cậu
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
*Rắc rối rồi*

#2 Bàn cuối định mệnh

Tiết học chiều, lớp 12A2 ngập ánh hoàng hôn lọt qua khung cửa sổ. Gió đung đưa rèm, lật nhẹ những trang giấy, như tiếng thì thầm mơ hồ trong không khí
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Chậm rãi bước xuống bàn cuối, vai mang cặp, mắt lướt qua ánh nhìn của vài người – có tò mò, có thương hại, thậm chí có cả... khoái chí//
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
//Không ngẩng đầu. Ngồi dựa lưng vào tường, tay xoay cây bút máy trong lòng bàn tay, như thể chẳng hề quan tâm tới sinh vật vừa tiến vào “lãnh địa” của mình//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Đặt cặp nhẹ lên bàn, cố không làm phiền//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
/Liếc nhìn người bên cạnh/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
* Mái tóc đen tuyền, cổ áo mở hai nút, xương quai xanh nhô nhẹ dưới ánh chiều tà*
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
*Đẹp đến mức hơi khó thở*
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Ngồi đấy, đừng nói nhiều
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
/Giọng trầm, dứt khoát/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
/Giật mình, suýt làm rơi bút/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
"Ừm… tôi biết rồi"
Im lặng phủ xuống như một lớp băng mỏng. Chỉ có tiếng giảng bài vang lên từ bục giảng, và tiếng gió đập nhè nhẹ lên khung kính
Một lúc sau, cây bút của Duy rơi khỏi bàn. Cậu cúi xuống nhặt, tay khẽ chạm vào giày của Quang Anh
Cậu Alpha khựng lại, đôi mắt đen liếc qua, như có gì đó không đúng
Một tia pheromone rất nhẹ... mùi quế. Chưa rõ rệt, nhưng đủ để một Alpha trội như Quang Anh cảm nhận được
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
/Nhíu mày, lần đầu liếc nhìn Duy kỹ hơn/
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
"Beta?"
Duy không nhận ra gì, vẫn mỉm cười, lặng lẽ ghi chép. Mùi quế không phải do nước hoa. Nó... thật đến kỳ lạ
Quang Anh bất ngờ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Cậu chuyển trường vì lý do gì?
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Hơi sững người, nhưng không giấu tránh//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
Ba mẹ ly hôn. Mẹ tớ muốn về quê sống. Thế là chuyển về đây
Giọng điệu đủ cho người bên cạnh nghe thấy
Quang Anh nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh nữa, mà là... lặng, rất lặng
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
*Thì ra cũng không phải kiểu vô tư nhí nhố như mấy đứa khác*
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Ừ. Lo học đi. Đừng để bị gọi tên
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
"Ừ"
Tiết học tiếp tục. Duy hơi nghiêng người, ánh mắt len qua cửa sổ. Ánh chiều vàng đổ dài xuống sàn lớp. Bàn cuối im lặng… nhưng lại mang cảm giác không hề đáng sợ như lời đồn
Quang Anh dựa đầu ra sau, lần đầu tiên trong ngày… không thấy phiền vì có người ngồi cạnh

#3 Sân thể dục

Chiều muộn. Sân thể dục rực nắng cuối ngày. Hàng cây long não xào xạc trong gió, bóng lá đổ loang lổ dưới chân những học sinh đang tập xếp hàng
Đức Duy đứng hàng cuối, mặc đồng phục thể dục hơi rộng, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Ánh nắng quệt lên gò má cậu khiến làn da càng thêm sáng
Mai Linh luồn lên phía sau
Mai Linh
Mai Linh
Cậu xuống cuối làm gì đấy?
Mai Linh
Mai Linh
Tránh mấy đứa Alpha à?
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
"Không. Tại tớ thấp nhất hàng"
Mai Linh
Mai Linh
/Cười khúc khích, định nói gì đó thì bóng Quang Anh lướt qua/
Cậu Alpha trội điềm nhiên đứng ở hàng đầu tiên, tư thế thẳng, mắt không hề lơ đễnh dù một giây
Mai Linh
Mai Linh
"Lúc nào cũng lạnh như tượng sáp ấy…"
Thầy Thể Dục
Thầy Thể Dục
Chạy hai vòng sân rồi vào đội hình. Nhanh lên!
Thầy Thể Dục
Thầy Thể Dục
//Quát//
Tất cả ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Duy chạy giữa đám đông, mồ hôi bết tóc, hơi thở dồn dập. Cậu không quen khí hậu ẩm ở đây, cũng chẳng quen tiết thể dục kiểu quân đội như thế
Đến vòng hai, Đức Duy bắt đầu thấy đầu óc choáng nhẹ. Cậu cố giữ nhịp nhưng chân đã hơi loạng choạng
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Một va chạm mạnh//
Rầm!
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Trượt chân, ngã về phía trước, vai va thẳng vào người Quang Anh đang chạy ngược hướng//
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
/Cau mày, đỡ lấy cậu theo phản xạ/
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
//Bàn tay vừa chạm vào cổ Duy, ánh mắt cậu lập tức tối sầm//
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Mùi gì đây...?
Không còn là hương quế dịu nhẹ. Mà là một làn hương nồng đậm, ấm, có chút ngọt và cuốn hút như bột quế pha hổ phách — tràn ra từ cổ áo của cậu học sinh Beta
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
/Hoảng hốt, vội bật dậy/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
Xin lỗi! Tớ không cố ý...
Nhưng Quang Anh không đáp. Mắt cậu khựng lại, gân tay nổi lên theo bản năng kiểm soát
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
"Không. Mùi này không phải Beta!"
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
*Omega!?*
Tiếng huýt còi vang lên. Thầy thể dục gào lớn gọi cả hai về hàng
Duy vội vàng chạy đi, nhưng không thấy được ánh mắt Quang Anh vẫn dán lên lưng cậu — sâu, lạnh, và đầy nghi hoặc
Trên tay Quang Anh, mùi hương ấy vẫn còn vương lại
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Beta không thể tỏa pheromone như vậy. Cậu ta… đang phân hoá?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play