[LHHM][NhamHung]Vợ Của Kẻ Đứng Đầu
Chap 1
Lê Quang Hùng
D-đừng đánh tôi nữa mà
Đa nhân vật
1 : Mày đáng phải c.h.ế.t
Đa nhân vật
2 : Cái tội dám cãi lời nè mày /vừa nói vừa đánh em/
Quang Hùng = em
Trần Nhậm = anh
Lê Quang Hùng
T-tôi không dám nữa /run/
Đa nhân vật
3 : Mày đáng phải lãnh hậu quả do mày gây ra này /vừa nói vừa đánh em/
Đa nhân vật
3 : Mày có biết chỉ vì mày mà nhà con 1 phải đuổi nó ra khỏi nhà không hả?
Lê Quang Hùng
T-tôi không l-làm gì h-hết
Đa nhân vật
2 : Ê tụi mày, nó ngất rồi hay gì kìa /dừng lại/
Đa nhân vật
1 : Mới ngất thôi là còn nhẹ
Đa nhân vật
1 : Nó nghĩ ngất là tao tha cho nó á hả?!!
Đa nhân vật
1 : KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!!
Đa nhân vật
1 : Vào đi, muốn chơi hay làm gì nó thì thoải mái
Khi 1 vừa dứt lời thì liền có 3 gã thanh niên to lớn bước vào với một khuôn mặt d.â.m t.ặ.c như đã mong muốn em từ lâu
Câu chuyện là gì mà khiến em bị đánh thảm hại đến ngất rồi còn bị người đến làm trò đồi bại vậy chứ
Tại một ngôi trường danh giá đó
Sẽ luôn chia làm 2 phe. Một bên giàu có và quyền lực nhất trường sẽ quy tụ vào một nhóm. Bên còn lại là đám học sinh giỏi vào đây nhờ học bổng hoặc có quen biết với những người đứng đầu trong trường gọi là con ông cháu cha. Đám học sinh giàu kia sẽ luôn tìm thú vui của mình bằng cách bắt nạt người khác, gieo tương tư rồi bỏ đi. Nhưng không hẳn là ai trong đó cũng sẽ trở nên độc như thế vì trong số đó vẫn còn một số người hiền lành, tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Nhưng...khi một trong người đó có nội gián thì người trở thành kẻ bắt nạt cho cả trường là những học sinh hiền lành đó
Và em không ở bên đám nhà giàu đó mà lại ở bên những người vào đây bằng học bổng. Từ bé em học siêu giỏi, là niềm tự hào của gia đình nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của gia đình em. Chỉ có những ai thân thiết nhất mới biết được rằng gia đình em đang áp đặt về điểm số con cái. Từ lâu em chỉ là cái máy kiếm tiền của họ qua những học bổng và số tiền nhận được mỗi khi thi giải tỉnh hay thành phố
Khi em vừa vào trường đã lỡ đắc tội với 1 nhóm quyền lực nhất trường nên đã bị ghim và trở thành kẻ bị bắt nạt cho cả trường. Chỉ cần em làm cái gì thì cũng sẽ bị cả trường chế nhạo
Cuộc sống của em là thế nhưng trong cái rủi cũng có cái may là từ bé em có một cậu bạn thân nhất. Cậu ấy luôn bảo vệ em khi bị bắt nạt, luôn giúp đỡ mỗi khi em bị gia đình đ.á.n.h đập. Nhưng biến cố bất ngờ ập tới là năm em 10 tuổi, cậu ấy đã chuyển ra nước ngoài sinh sống và học tập bỏ em lại tại đất nước lạnh lẽo này
???
Mau dừng tay lại cho tôi!!
Đa nhân vật
1 : Đặng Thiếu /bất ngờ/
???
Cũng biết tôi à, nếu vậy thì kêu đám người của cô cút khỏi đây và đừng để tôi nhìn thấy 1 lần nào nữa
Đa nhân vật
1 : Tôi đi liền
Đa nhân vật
1+2+3 : /bỏ chạy/
3 gã đàn ông kia khi nghe đến Đặng Thiếu cũng lập tức bỏ chạy tán loạn
Người đàn ông bí ẩn này cũng lập tức bế em vào xe mà kêu tài xế chở về nhà mình
Lê Quang Hùng
Ưm /cố ngồi dậy/
Lúc này em cũng đã tỉnh lại và nhìn ngó xung quanh rồi mới từ từ ngồi dậy. Em nhìn bố trí căn phòng này vừa quen vừa lẹ. Em cảm thấy như mình đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ lại
Người đàn ông kia cũng bước vào xem em như thế nào thì cùng lúc em vừa ngồi dậy. Người đó từ từ tiến đến bên mép giường em rồi ngồi xuống. Khi thấy người đó thì cả cơ thể em phản xạ theo bản năng mà lập tức lùi lại rồi ôm chầm lấy đầu mà kêu la thảm thiết khiến người bí ẩn kia cảm thấy xót xa và đau lòng vì em đã chịu những nổi khổ gì
Lê Quang Hùng
LÀM ƠN, ĐỪNG ĐÁNH TÔI NỮA!!!
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi
Lê Quang Hùng
Hức...hức...híc
???
Bình tĩnh lại, là tôi mà
Nghe thấy giọng nói quen thuộc em liền ngẩn đầu lên nhìn rồi liền ôm chầm lấy người đó mà khóc thút thít
Lê Quang Hùng
Cậu đã đi đâu vậy, tại sao lại bỏ tớ...hức...hức
???
Ngoan nào, vẫn là tớ mà
???
Vẫn là Đặng Thiếu của cậu đây /nhẹ nhàng vỗ về em/
Chap 2
Lê Quang Hùng
Đặng...Trần Nhậm
Lê Quang Hùng
Cậu đã đi đâu suốt 8 năm qua hả!!!
Lê Quang Hùng
Tại sao lại bỏ tớ...oaaa
Đặng Trần Nhậm
Nhà tớ có việc ở bên Thái nên tớ theo gia đình qua đó
Vậy cậu bé trong chap trước là Đặng Trần Nhậm. 1 người bạn rất thân thiết của em từ khi còn bé nhưng do tính chất công việc của gia đình mà anh đã bỏ em lại tại địa ngục trần gian về sau
Khi anh thấy cậu khóc nức nở vậy mà xót xa, không thể làm gì ngoài nhẹ nhàng ôm em rồi an ủi em vì anh biết em đã chịu đựng rất nhiều. Giờ là thời gian giúp em xả cơn giận này. Và khi Đặng Trần Nhậm này trở về là để trả thù những người đã từng hành hạ em trước đó
Sau một lúc dỗ dành thì em cũng đã nín và không khóc nữa mà buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh
Lê Quang Hùng
Bây giờ cậu giải thích đi, cậu đã đi đâu
Đặng Trần Nhậm
Tớ qua Thái vì ba mẹ tớ bận công việc
Lê Quang Hùng
Tớ ghét cậu /quay mặt vào tường/
Đặng Trần Nhậm
Ơ bạn nhỏ, sao bạn ghét tớ rồi
Lê Quang Hùng
Cậu có biết cậu bỏ đi đột ngột như thế khiến tớ khổ sở như thế nào không? Không còn ai lắng nghe mỗi khi tớ tâm sự. Không còn ai dỗ dành mỗi khi tớ khóc. Không còn ai chịu dành ra mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe tớ kể những chuyện đau khổ ở trên lớp. Không còn ai chỉ tớ làm bài mỗi khi tớ bị bí. Không còn ai chơi cùng tớ mỗi khi tớ cô đơn cả
Lê Quang Hùng
Cậu có biết tớ phải khổ sở như thế nào không hả?
Lê Quang Hùng
Cậu biết hết nhưng cậu vẫn làm ngơ mà bỏ tớ đi không nói một lời từ biệt
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ vết thương trong tim tớ có thể lành lại không? Cậu là người may vá lại trái tim bé nhỏ đang tan nát này. Nhưng từ khi cậu đi thì nhưng vết thương đó cũng rời bỏ tớ mà đi. Trái tim đã bể vỡ vụn hẳn rồi. Giờ có chữa lành cũng không giúp nó trở nên như trước nữa
Đặng Trần Nhậm
/lắng nghe/
Anh biết em đã chịu khổ quá nhiều rồi và anh muốn em xả giận 1 lần rồi từ nay trở về sau sẽ không khiến em rơi lệ dù chỉ 1 lần nữa. Nếu có rơi lệ thì cũng là do hạnh phúc
Sau 1 lúc em đã bình tĩnh hơn mà lần này mới nhẹ nhàng hỏi han anh
Lê Quang Hùng
Cậu có cảm thấy phiền khi bên cạnh cậu có 1 đứa trẻ luôn nói liên miệng không?
Đặng Trần Nhậm
Có, tớ cảm thấy rất phiền
Lê Quang Hùng
*Phiền sao, vậy là mình đã làm phiền Nhậm rồi*
Đặng Trần Nhậm
Nhưng nếu đó là người khác thì tớ sẽ cảm thấy phiền còn đối với cậu là ngoại lệ. Tớ không hề cảm thấy phiền một chút nào. Lúc nào tớ cũng muốn nghe cậu nói, lúc nào cũng muốn nghe giọng nói trầm ấm đó của cậu
Yên bình có quá đắt không, mà sao...?
Đặng Thành An
Cho em ở ké mấy ngày
Đặng Trần Nhậm
An ơi là An, mày có thể nào bình thường không hả?
Lê Quang Hùng
Thành An hả? /ngó qua/
Đặng Thành An
Ủa anh Quang Hùng, em chào anh ạ /tươi cười/
Thành An lúc này mới nhận ra rằng đối diện Trần Nhậm còn có người mà ngại ngùng nói nhưng sự ngại ngùng đó cũng liền biến mất ngay lập tức khi phát hiện ra đó là Quang Hùng - bạn thân nhất của anh từ khi còn bé. Cậu lúc nào cũng coi em như là 1 người anh trai ruột của mình
Lê Quang Hùng
Em mới qua chơi hả, vậy chơi đi ha
Lê Quang Hùng
Anh xuống nhà tìm có gì ăn không rồi nấu mời em nhá
Đặng Thành An
Thôi ạ anh cứ khách sáo quá, dù sao em cũng là em họ của anh Nhậm mà nên anh không cần tiếp đãi em dâu ạ
Lê Quang Hùng
Sao mà được, lâu lắm rồi anh mới thấy em nên em bắt buộc phải nghe
Lê Quang Hùng
Dạo này anh học nên tay nghề cũng lên rồi đấy, em với Nhậm cũng chuẩn bị thưởng thức món ăn anh làm đi /đi xuống giường/
Không để cậu từ chối, em đã lập tức đi nhanh xuống nhà bếp mà nấu cho anh và cậu một bữa anh thật thịnh soạn
Cuộc nói chuyện của 2 anh em nhà Đặng
Đặng Trần Nhậm
Mày qua đây làm gì hả An?
Đặng Thành An
Em qua xin ở ké, bị mẹ đuổi rồi
Đặng Trần Nhậm
Rồi mày làm gì để dì đuổi mày?
Đặng Thành An
Em có làm gì đây, chỉ làm em vừa come out với mẹ mà vừa giới thiệu người yêu thôi ạ. Mà mẹ thì sốc quá nên đuổi em ra khỏi nhà
Đặng Trần Nhậm
Mày có người yêu rồi hả? /bất ngờ nhìn cậu/
Đặng Thành An
Ừm /gật đầu/ Ủa giờ anh mới biết hả? En tưởng anh biết lâu rồi. Em hay đăng story của em với bồ trên instagram mà
Đặng Trần Nhậm
Ai rảnh mà coi story của mày, tao toàn coi của Hùng chứ coi mày làm gì
Đặng Trần Nhậm
Mà hình như tao lỡ tay chặn facebook của mày luôn rồi hay gì á
Đặng Thành An
Anh giỡn mặt hả? /bất lực/
Đặng Trần Nhậm
Thôi xong, có chuyện rồi /chạy nhanh xuống nhà bếp/
Đặng Trần Nhậm
Quang Hùng!!
Lê Quang Hùng
Ơ...Trần Nhậm...tớ...
Chap 3
Lê Quang Hùng
Ơ...Trần Nhậm...tớ...
Giang Ngọc Ánh Nhi
Thiếu gia Đặng /cúi đầu/
Đặng Thành An
/đi xuống nhà bếp/Có chuyện gì hả Nhậm?
Giang Ngọc Ánh Nhi
Tiểu thiếu gia Đặng /cúi đầu/
Đặng Trần Nhậm
Có chuyện xảy ra vậy
Lê Quang Hùng
Tớ.../ngập ngừng/
Ánh Nhi đứng bên cạnh em cũng tinh ý nhận ra sự ngập ngừng, bối rối và tội lỗi trên người em nên Ánh Nhi nhanh trí nhận lỗi thay cho em
Giang Ngọc Ánh Nhi
Dạ chỉ là tôi đang làm thức ăn thì sơ suất làm bể cái đĩa ạ
Đặng Trần Nhậm
/nhíu mày/Tại sao lại là cô đang làm thức ăn. Chẳng phải Hùng kêu là sẽ xuống làm cho tôi sao
Giang Ngọc Ánh Nhi
À không, tại Hùng có nhờ tôi chỉ làm cái này. Mà đang chỉ thì cậu ấy lại bận việc khác nên tôi làm dùm thôi ạ
Đặng Thành An
Thôi được rồi
Đặng Thành An
Vậy chị với anh Hùng nấu tiếp đi, tôi với Thiếu gia ra sofa ngồi đợi
Giang Ngọc Ánh Nhi
Dạ vâng ạ
Đặng Thành An
/kéo tay anh ra sofa/
Lê Quang Hùng
T-tại s-sao chị lại nhận lỗi thay em
Lê Quang Hùng
Rõ ràng em là người làm vỡ cái đĩa mà
Giang Ngọc Ánh Nhi
Thôi không sao, giờ lỡ chị để em nhận rồi Thiếu gia lại làm khó chị thì cực cho chị lắm
Giang Ngọc Ánh Nhi
Với lại chị làm vậy vì không muốn thấy em bị mắng thôi mà. Chẳng phải hồi nãy em kể cho chị là lúc nào em cũng bị đánh mắng rồi bị BLHĐ sao
Lê Quang Hùng
E-em cảm ơn chị
Giang Ngọc Ánh Nhi
Không có gì
Giang Ngọc Ánh Nhi
Nào, 2 chị em mình nấu tiếp thôi
Sau khi làm xong thì em và Nhi liền mang thức ăn ra bàn rồi kêu anh và cậu vào ăn
Đặng Thành An
Oa, đúng là anh Hùng
Đặng Thành An
Món nào món nấy cũng tuyệt phẩm. Em chưa ăn mà thấy hấp dẫn rồi đấy /kéo ghế ra ngồi/
Lê Quang Hùng
Em quá khen rồi An
Đặng Trần Nhậm
/kéo ghế ra cho em/Ngồi ăn cùng đi Hùng
Lê Quang Hùng
À cảm ơn cậu nhé /ngồi xuống ghế/
Đặng Trần Nhậm
/ngồi kế bên em/
Lê Quang Hùng
Chị Nhi, chị ngồi ăn cùng tụi em đi
Lê Quang Hùng
Dù sao thì đây cũng là lần đầu chị em mình gặp mặt mà. Coi như bữa này là em phụ chị. Chị ngồi ăn thử coi tay nghề của em ổn không
Giang Ngọc Ánh Nhi
À chị.../liếc mắt sang nhìn anh/
Đặng Trần Nhậm
Được rồi, muốn thì ngồi đi. Dù sao cũng là Quang Hùng yêu cầu
Giang Ngọc Ánh Nhi
Dạ em cảm ơn Thiếu Gia Đặng /ngồi đối diện em/
Bữa ăn hôm nay bỗng nhiên nó ngon đến lạ thường. Mọi khi ăn rất nhạt và không có vị gì, thế mà hôm nay cùng nhau ăn thì cơm lại ngon hơn, thức ăn lại đậm vị hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được ăn một bữa đàng hoàng với những người mình yêu quý. Bữa ăn rất vui nhộn, không khí cũng xoa dịu đi lỗ hỏng ở trong trái tim em
Lê Quang Hùng
/định bê chén bát ra bồn/
Giang Ngọc Ánh Nhi
Ơ kìa Hùng, sao lại để em làm chứ /ngăn lại/
Lê Quang Hùng
Có sao đâu chị, em làm cũng quen rồi mà. Ở nhà em hay làm lắm nên giờ mà không làm thì tay chân em cứ khó chịu kiểu gì đấy
Giang Ngọc Ánh Nhi
Không được, việc của em chỉ việc ngồi đây và ăn thôi. Em mà đụng tay vào bất cứ công việc gì ở nhà này là chị dỗi em 6 ngày 6 đêm đấy nhá
Lê Quang Hùng
Ơ.../bối rối/
Đặng Trần Nhậm
/bế xốc em ra phòng khách ngồi/
Vì em bị bế đột ngột nên thuận tay ôm cổ của anh vì sợ té. Bị bế ngay trước mặt người nào đó khiến em ngại chín cả mặt, mặt em giờ còn đỏ hơn cả một trái ớt nữa
Em không làm gì nên anh được đà lấn tới, chọc ghẹo ngay lúc vẫn còn bế em trên không trung. Em tức quá nên có tuôn lời mắng (yêu) anh làm anh ấm ức lắm mà nói
Đặng Trần Nhậm
/thả em xuống/Cậu mắng tớ
Lê Quang Hùng
Tại ai biểu cậu chọc tớ chi /khoanh tay nhìn anh/
Đặng Trần Nhậm
Cậu.../mếu/
Anh vừa làm mặt mếu một xíu là em liền cuống cuồng lên mà tiến lại gần rồi ôm anh vào lòng mà dỗ dành
Lê Quang Hùng
Aaa tớ xin lỗi, đừng mếu mà /áp 2 tay vào má anh/
Đặng Trần Nhậm
*Vẫn là chiêu này hữu dụng nhất mà*
Đặng Trần Nhậm
Cậu phải làm gì đi thì tớ mới hết buồn, còn không thì tớ cứ vậy đấy
Lê Quang Hùng
Ơ...thế tớ phải làm gì?
Lê Quang Hùng
Cậu có ý đồ hết rồi đúng không hả Trần Nhậm? /bỏ tay ra khỏi má anh/
Đặng Trần Nhậm
Đổ oan cho tớ quá, tớ làm gì có ý đồ gì đâu
Lê Quang Hùng
Cậu chắc không /nheo mắt nhìn anh/
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi
Lê Quang Hùng
Vừa lòng cậu chưa?
Đặng Trần Nhậm
Rồi /ôm eo em kéo sát vào người mình/
Lê Quang Hùng
/bĩu môi/ Rõ ràng cậu thừa biết là ai mếu sẽ khiến tớ tội lỗi mà cậu còn dám mếu
Đặng Trần Nhậm
Không làm sao cậu chịu hôn tớ
Đặng Thành An
E hèm /giả vờ ho/
Đặng Thành An
Nhà vẫn còn con nít thưa 2 ông anh của tôi ơi /khoanh tay nhìn anh và em/
Lê Quang Hùng
Ơ...anh xin lỗi /lập tức rời khỏi người anh/
Vì bị bắt gặp trong tình trạng này nên em liền leo ra khỏi người anh mà qua bên cạnh ngồi. Người của anh cũng to lớn hơn em nên có thể giúp em che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên vì sự ngại ngùng vừa rồi, mặt em đỏ hơn cả trái cà chua khiến anh nhìn vào cũng phải bật cười thành tiếng
Lê Quang Hùng
Cậu cười cái gì mà cười /đánh nhẹ vào tay anh/
Đặng Thành An
Xí, biết thế em rủ bồ em qua đây cho rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play