《 KhoaBang 》 Ngoại Lệ Duy Nhất
Bắt nạt
Siu nhân zàng 😉
lại là tgia đzai đây
Siu nhân zàng 😉
nay ngoi lên viết truyện cho các bb nè, ko bt có ai nhớ tui hong ta
Siu nhân zàng 😉
bộ thứ 3 mong mọi ngưởi ủng hộ
Siu nhân zàng 😉
giới thiệu nhân vật
Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tuổi: 18t
Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12 gần ra trường
Tính cách: dễ thương, hoạt bát, ngây thơ, có phần hơi trẻ con, mỏ hỗn,...
Thích: dâu tây, đồ ngọt,...
Ghét: trà xanh, sợ máu,...
* Dị ứng với sữa *
Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tuổi: 21t
Nghề nghiệp: Mafia, ông trùm của thế giới ngầm, chủ tịch công ty SGP đứng đầu cả nước
Tính cách: Trầm tính, gia trưởng, chiếm hữu, hay ghen, cưng chiều em bé nhà mình,...
Thích: Lai Bánh, ăn " Bánh ",...
Ghét: Đồ ngọt, trà xanh, ai đụng chạm bé yêu,...
Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì
Lai Bâng năm nay 18 tuổi, học lớp 12 sắp ra trường đang chuẩn bị đi học như mọi ngày
Lai Bâng
là lá la lạ la // mang giày //
Lai Bâng
em muốn tự đi học, anh ko cần chở đâu
Lai Bâng
vâng // đi ra ngoài //
Em và anh là người yêu của nhau được hơn 1 năm rồi. Vì gia đình hai bên khá thân thiết mà cha mẹ em lại hay đi công tác nước ngoài nên để cho anh và em sống chung sẵn tiện anh chăm sóc em luôn
Đến trường của em đang học
em đang đi giữa sân trường chuẩn bị vào lớp thì phía sau có tiếng gọi
Minh Khang là đại thiếu gia của chủ tịch một công ty lớn, cũng là cỗ đông lớn ở trường. Hắn ta thích Bâng nhà ta cũng lâu rồi. Hắn luôn bám theo em mọi lúc còn gây khó dễ cho em nữa, em thấy phiền có nhắc nhở hắn mấy lần rồi nhưng hắn vẫn ko nghe. Em có báo giáo viên nhưng giáo viên cx ko thể lm gì hắn vì thế lực của nhà hắn khá lớn.
Lai Bâng
hả // quay đầu lại nhìn //
Minh Khang
T thích m // chìa bó hoa ra trước //
Lai Bâng
T..tớ xin lỗi nhưng tớ ko thích cậu
Lai Bâng
với lại tớ cũng có ng yêu rồi // từ chối nhận hoa //
Minh Khang
T thích m lâu vậy mà sao ko đồng ý
Minh Khang
thằng đó có gì hơn t chứ
Minh Khang
bỏ nó theo t đi, cái thằng đấy của m sao giàu và đẹp trai bằng t được
Lai Bâng
tớ xin lỗi nhưng chúng ta ko thể
Lai Bâng
vào học rồi tớ lên lớp trước // rời đi //
Minh Khang
tch * m chờ đó m sẽ ko thoát khỏi t đâu *
Hắn ta ko tỏ tình được em nên đâm ra tức đấy mà. Sau này chắc hắn ta sẽ gây khó dễ cho em rồi đây nhưng cũng chẳng sao vì em đã có Tấn Khoa bảo vệ rồi mà
Lai Bâng
// chăm chú học bài //
Minh Khang
// ném giấy vào người em //
Lai Bâng
ai đấy // quay lui //
Minh Khang
úi trúng m à xin lỗi nhé // cười cợt //
Nhân vật phụ
đàn em: hahahaha
em cũng ko thèm để ý nữa vì em biết mình sẽ ko thể đấu lại anh ta
tỏ tình ko được lại đi bắt nạt, mưu hèn kế bẩn thật
từ đó em cx bt được rằng cuộc sống ở trường sẽ ko dễ dàng nữa đâu
Minh Khang
tụi bây // ra lệnh //
Nhân vật phụ
// ném giây vào ng em //
Lai Bâng
// im lặng chịu đựng //
Lai Bâng
* mình muốn đi về *
Nhân vật phụ
giáo viên: Các em dưới đó trật tự // gõ bàn //
bọn họ dừng lại, cũng may có giáo viên giúp em
Lai Bâng
* cuối cùng cũng xong *
em đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một tí nhưng đâu biết có vài ng âm thầm đi theo em chứ
Minh Khang
// đi vào + khóa cửa nhà vệ sinh //
Lai Bâng
// ngước qua nhìn //
Lai Bâng
* có dự cảm ko lành ta ơi *
Minh Khang
Giữ nó lại // ra lệnh //
Có hai ng đàn ông cao lớn đến giữ chặt người em vào bức tường. Em cố vùng vẫy nhưng vẫn ko thoát ra được
Lai Bâng
thả tớ ra mấy cậu làm gì đấy // hoảng sợ + vùng vẫy //
Minh Khang
tha ư // cười khẩy // nó ko có trong từ điển của t
Minh Khang
// đi đến dật tóc em //
Minh Khang
nếu như m bt điều thì ko có chuyện nay xảy ra rồi // tha em ra //
Minh Khang
tụi bậy đánh nó cho t
thế là đám đàn em lao vào đánh em còn hắn ta thì vừa đứng nhìn vừa hút điếu thuốc
sau 20p bị đánh thì họ dừng lại
em bây giờ nhìn thảm lắm. Người nằm dưới đất, quần áo sộc sệch, trên người chằn chịt vết thương do bị đánh
tuy vậy bọn họ vẫn chưa tha cho em
Minh Khang
nghe nói m bị dị ứng với sữa nhỉ // cười biến thái //
hắn lấy từ trong túi ra một chai sữa lớn rồi trực tiếp đổ vào miệng em
em thì bị giữ chặc ko thể cử động, hăn bóp miệng rồi đỗ sữa vào làm em cảm thấy khó thở
hắn đổ hết chai sữa rồi thì kéo đàn em bỏ đi để lại em một mình nằm trơ trọi
vì bị đánh nhiều làm máu chảy nên em cũng ngất đi
phải một lúc sao có người đi vệ sinh thì thấy em nên đem em vào phòng y tế
tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về
cũng là lúc em tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ
Lai Bâng
ưm~ // tỉnh lại //
Lai Bâng
ra về rồi sao // nhìn xung quanh //
Lai Bâng
vậy là hôm nay bỏ lở một ngày học rồi
Nhân vật phụ
cô y tế: cháu tỉnh lại rồi hả // mở cửa đi vào //
Nhân vật phụ
cô y tế: cháu ổn rồi đấy nhưng lần sau đừng uống sữa nữa nhé, cháu bị dị ứng khá nặng với sữa đấy
cô y tế vẫn ko bt chuyện em bị blhđ mà cứ nghĩ bị dị ứng do uống quá nhiều sữa nên ngất
cx may em đc đem đến phòng y tế kịp nên ko có gì nghiêm trọng
Nhân vật phụ
cô y tế: cũng muộn rồi cháu về đi ko bố mẹ lại lo
Lai Bâng
vâng ạ // lấy cặp đi về //
Lai Bâng
* làm ơn Khoa chưa về * // đứng trước cửa //
Lai Bâng
// mở cửa đi vào //
Tấn Khoa
về rồi đấy à // chăm chú làm việc //
nhân lúc anh ko để ý thì em chạy thật nhanh vào phòng
bởi vì em ko muốn anh lo lắng những vết thương trên người. Một phần em cx sợ anh mắng nữa
Tấn Khoa
Lai Bâng xuống ăn tối // nói vọng lên phòng //
Lai Bâng
* giờ sao đây * // lo lắng //
em giờ rất bối rối, xuống nhà thì anh sẽ thấy vết thương trên người nhưng ở mãi trên phòng cũng ko đc
anh thấy em ko trả lời mà cũng ko xuống nhà nên lên phòng kiểm tra thử
Tấn Khoa
// mở cửa đi vào phòng // xuống ăn tố-
Tấn Khoa
em bị sao thế kia // nhíu mày //
em ngồi trên giường trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, có vài vết còn chảy máu làm đỏ hết mảng áo. Mặt có hơi đỏ vì vẫn chưa hết dị ứng
Tấn Khoa
em bị sao vậy // lo lắng hỏi //
Tấn Khoa
tay chân sao chảy máu hết vậy // đến gần //
Lai Bâng
E..em em bị ngã thôi ạ // nói dối //
Tấn Khoa
đừng tưởng anh ko bt, ko có ai bị ngã mà như em cả
Lai Bâng
e..em nói thật mà
Tấn Khoa
ai bắt nạt em // nghiêm giọng //
Lai Bâng
wjdheu là Minh Khang ạ // giật mình nên phản xạ vô tri //
Tấn Khoa
cái thằng nhóc hay kè kè bên em à
Lai Bâng
vâng ạ // cúi mặt //
Tấn Khoa
xuống ăn đi rồi anh kêu bác sĩ đến kiểm tra vết thương
Lai Bâng
dạ // đi xuống nhà //
Nhìn anh thế thôi chứ anh yêu em lắm chỉ có điều anh ko giỏi thể hiện bằng lời nói mà thay vào đó là hành động
Siu nhân zàng 😉
hết chap ròi
Siu nhân zàng 😉
toii hơi bị chăm đếy 😐 tim truyên đeee
Siu nhân zàng 😉
pai pai các cục zàng
Chuyển trường
Siu nhân zàng 😉
truyện flop quá đi 🙁
Siu nhân zàng 😉
có vẻ ít ng đọc otp KhoaBang
Vẫn như thường lệ em dậy sớm để chuẩn bị đi học
Lai Bâng
ủa bộ đồ hôm qua mình treo đây đâu rồi ta // tìm //
Tấn Khoa
tìm gì đấy, xuống ăn mau còn đi học // từ dưới lầu đi lên //
Lai Bâng
bộ đồng phục của em đâu rồi // tìm tiếp //
Tấn Khoa
đây này // đưa một bộ đồ ra //
Lai Bâng
đây đâu phải đồng phục trường em
Tấn Khoa
đồng phục trường mới đấy
Lai Bâng
là sao ? // khó hiểu //
Tấn Khoa
anh chuyển trường cho em rồi
Lai Bâng
sao tự nhiên lại chuyển, em đang học bình thường mà
Tấn Khoa
bình thường của em là bị bắt nạt đến ngất suốt 5 tiết học đó hả
Tấn Khoa
ko nói nhiều thay đồ nhanh rồi xuống ăn mà đi học
Lai Bâng
vâng // đi thay đồ //
Lai Bâng
bộ đồng phục này cx đẹp phết đấy // ngắm mình trong gương //
bộ đồng phục màu trắng với chiếc quần tây đen trong lịch sự nhưng lại bảnh vô cùng. Trên áo ngoài bảng tên ra còn có một bông hoa hồng đỏ được thêu khéo léo trên ngực trái
sau 10p thay đồ và ngắm mình trong gương thì em cx đi xuống nhà để thưởng thức đồ ăn sáng mà anh nấu
Tấn Khoa
ăn lẹ lên rồi anh đưa đến trường
Lai Bâng
âng ( vâng ) // ngậm đồ ăn trong miệng //
ăn xong thì anh đèo em đi học trên con xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail là một siêu phẩm xe độc bản của Rolls-Royce, được coi là mẫu xe đắt nhất thế giới với giá trị ước tính hơn 32 triệu USD, chỉ sản xuất với số lượng 4 chiếc trên toàn cầu. Lấy cảm hứng từ hoa hồng Pháp Black Baccara, chiếc xe sở hữu màu sơn đỏ đặc biệt có tên True Love và Mystery, nội thất được ốp gỗ với họa tiết cánh hoa hồng rơi, cùng một chiếc đồng hồ Audemars Piguet có thể tháo
( cái này tui tham khảo trên mạng nha )
đến trường mọi ng ai cx đều phải ngước nhìn chiếc siêu xe đậu trc cổng
Lai Bâng
// bước xuống xe //
một cậu thanh niên đẹp trai bước xuống xe với bộ đồng phục gọn gàng tay cầm quai cặp
Nhân vật phụ
hs1: ủa ai vậy m
Nhân vật phụ
hs2: hình như là học sinh mới
Nhân vật phụ
hs3: cậu ta có vẻ giàu đấy chiếc xe đó là phiên bản giới hạn ko phải có tiền là mua đc đâu
đám học sinh đứng bàn tán liên tục về cậu
người thì khen cậu đẹp, người thì bàn tán về gia thế cậu
Lai Bâng
* trường này náo nhiệt nhỉ *
nghĩ rồi cậu đi lên lớp bởi vì lúc nãy Khoa có nói cho cậu là cậu học lớp nào rồi
Lai Bâng
// hít sâu // * hi vọng mọi thứ sẽ ổn *
Nhân vật phụ
gv: hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em
Nhân vật phụ
hs1: có phải là cái bn đẹp trai lúc nãy ko
Nhân vật phụ
hs9: có thể là vậy đấy
Nhân vật phụ
gv: em vào đây đi
Nhân vật phụ
hs9: aaaa đẹp trai quá
Nhân vật phụ
hs6: chồng ơi em yêu anh
Và vô vàn câu hò hét của cả học sinh nam lẫn học sinh nữ
có lẽ bởi vì khuôn mặt điển trai, làn da trắng buốt, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng ngàn vì sao lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi hồng chúm chím xinh xinh
Lai Bâng
chào các bạn mình tên Lai Bâng rất mong được các bạn giúp đỡ // cúi đầu //
giọng nói ngọt ngào của em làm tan chảy trái tim của các bạn nam và nữ trong lớp rồi
Nhân vật phụ
gv: em ngồi ở bàn 3 dãy 4 nhé
Lai Bâng
dạ vâng // đi xuống chỗ ngồi //
Nhân vật phụ
gv: tiết này cô ra bài tập cho các em ngồi làm, cô phải đi họp một lát
Nhân vật phụ
cả lớp: Vâng ạ
Hữu Đạt
Mình là Hữu Đạt rất vui được làm quen
Hữu Đạt là bạn cùng bàn mới của em
Lai Bâng
rất vui đc lm quen
Hữu Đạt
cậu dễ thương thật đấy
Hữu Đạt
nếu cùng đường thì mình có thể về cùng nhau
Hữu Đạt
cùng đường với mình nè
Lai Bâng
vậy ra về chúng ta về chung nha
Lai Bâng
* ở đây vui thật đấy mình ko phải bị bắt nạt nữa *
Hữu Đạt
đi về thôi // khoác vai em //
Lai Bâng
cậu đợi mình một lát nhé
Lai Bâng
💬 anh ơi hôm nay em đi về cùng bạn anh ko cần phải đón đâu
Lai Bâng
được rồi đi về thôi // nói với Đạt //
Hữu Đạt
đi thoii // chạy đi //
Lai Bâng
đợi tớ // chạy theo //
Thế là hai bạn trẻ cùng nhau đi về vừa đi còn vừa giỡn nữa
tới nhà em thì Đạt cũng tạm biệt em rồi đi về nhà mình
Lai Bâng
// mở cửa đi vào //
vừa bước vào nhà em thấy Khoa nằm ngửa trên ghế sofa, tay đan sau đầu, mắt thì nhắm một cách mệt mỏi
cởi giày ra thì em bay thẳng đến ôm anh
em úp mặt vào bụng anh mà ngọ nguậy, anh cx ngồi yên ko nói gì mặc cho em quậy
Lai Bâng
chưa~ // ôm chặt hơn //
Tấn Khoa
hôm nay đi học sao
Lai Bâng
em quen được nhiều bạn mới lắm
Lai Bâng
mấy bạn ai cx tốt hết
Lai Bâng
Mà có bạn dễ thương lắm bạn đó tên Hữu Đạt
Tấn Khoa
* Hữu Đạt... nghe quen vậy *
Lai Bâng
bạn cùng bàn của em
Lai Bâng
bạn đó dễ thương lắm
Lai Bâng
bạn đó mua bánh với trà sữa cho em này còn đưa em về nữa
em cứ mãi say sưa kể chuyện trên lớp, anh cũng chăm chú lắng nghe nhưng nghe thì ít mà ngắm em thì nhiều. Nhìn cục trắng trắng mềm mềm ngồi trong lòng chỉ muốn cắn cho một phát
Siu nhân zàng 😉
ngang đây thôi
Siu nhân zàng 😉
tôi chăm viết truyện vậy mà truyện flop quá huhu // khóc chân thật //
Gây sự
Siu nhân zàng 😉
lâu rồi ko ra truyện
Siu nhân zàng 😉
bữa giờ tgia bị đau nên ko vt truyện cho các mom đc 🥺
Siu nhân zàng 😉
thông cảm cho tui nhé
Siu nhân zàng 😉
chào mừng thành viên mớiiii - SGP Shin - 💖💖
Siu nhân zàng 😉
hi vọng đây sẽ là mảnh ghép hoàn thiện của SGP nhé
Siu nhân zàng 😉
giờ thì vô truyện
em vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ đi học như mọi ngày
Lai Bâng
// đang ngồi học bài //
Hữu Đạt
hú le // từ cửa lớp đi vào //
Hữu Đạt
cậu tới sớm vậy // ngồi cạnh em //
Lai Bâng
tớ quen đến sớm rồi
Hữu Đạt
xuống căn tin với tớ ko
thế là em và Đạt cùng nhau đi đến căn tin
Hữu Đạt
đồ ăn của cậu này // đưa bánh cho em //
tiếng thông báo có tin nhắn từ máy của Đạt vang lên
Đạt ngay lập tức lấy điện thoại ra
Đạt nhắn tin với ai ấy mà lại vừa nhắn vừa cười tủm tỉm trong vui lắm kìa
Lai Bâng
cậu nhắn với ai mà vui vậy
Lai Bâng
ai mà xui bị cậu để ý vậy
Hữu Đạt
// gõ đầu em // nói lại xem
Lai Bâng
// hành động khóa miệng //
Hữu Đạt
ăn lẹ lên đến giờ vào lớp rồi
Lai Bâng
từ từ chứ // nhét nguyên cái bánh vào họng //
Lai Bâng
ong ồi i ôi ( xong rồi đi thôi ) // ngậm bánh trong miệng //
Hữu Đạt
nuốt hết đi rồi nói // vả miệng em //
Hữu Đạt
cậu xuống cổng đợi tớ trước đi tớ đi nộp tài liệu cho trường đã
em xuống dưới sân trương đợi Đạt
Đợi lâu quá vã lại còn khát nước nữa, nên em đến quát nước gần đó để mua nước
để đến quán nước đó phải đi ngang một con hẻm nhỏ vắng người
em ko để ý mà đi ngang qua nhưng được một đoạn thì có một cánh tay kéo em vào bên trong con hẻm đó
Lai Bâng
áa // bị kéo đi //
Minh Khang
ko nhận ra t à bé con~~~ // cười biến thái //
Lai Bâng
// sợ + lùi lại //
Minh Khang
T làm gì m đâu mà sợ // giật tóc em //
Minh Khang
bữa giờ ko gặp bé, nhớ quá~~
Minh Khang
để t tặng cho m món quà nhá
Minh Khang
bây đâu xử nó cho t
thế là một đám 7 8 người gì đó lao định đánh em
bỗng có một chiếc cặp bay thẳng vào đầu một tên
Nhân vật phụ
Đàn em 1: đuma thằng chó nào
Ngọc Quý
T đấy thì sao // đi vào con hẻm //
Nhân vật phụ
đàn em 2: m là thằng chó nào
Nhân vật phụ
đàn em 3: anh hùng cứu mỹ nhân à
Nhân vật phụ
đàn em 4: thế thì vào đây t xử luôn 1 thể, lo chuyện bao đồng
nói rồi tên đó lao lên đánh Quý nhưng Quý đỡ được rồi đánh trả lại hắn, tiện chân đạp hăn thêm mấy cái
tên đó nămg dưới đất quằn quại, mấy tên khác thấy vậy thì có hơi rén nhẹ
Ngọc Quý
Cậu đi trước đi để tôi giải quyết // nói em //
Lai Bâng
thế có được ko lỡ cậu bị gì thì sao
Ngọc Quý
ko sao đâu mấy nhải ranh này tôi đâu sợ // đẩy em đi //
Lai Bâng
vậy tôi cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ trả ơn cậu sau
em rời đi để lại Quý ở đó bởi vì em biết mình ở lại ko những ko giúp được gì mà còn gây phiền thêm thôi. Vừa ra đến đầu hẽm thì em gặp Đạt
Hữu Đạt
này cậu đi đâu nãy giờ đấy
Lai Bâng
tớ khát nước nên định ra kia mua nước
Hữu Đạt
rồi mua nước mà nước đâu
Lai Bâng
à chuyện là... // kể lại mọi chuyện //
Hữu Đạt
may thế cậu ko bị sao đấy
Hữu Đạt
lần sau cẩn thận vào
Lai Bâng
rồi rồi tớ biết rồi // kéo Đạt đi //
quay trở lại phía của Quý
bọn kia thì liên tục lao lên đánh Quý nhưng đều bị anh nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công rồi anh đánh trả lại bọn đó
Minh Khang thấy đàn em mình nằm hết rồi thì cũng rén. Khang định kéo người bỏ đi nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy
có một người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cao đi vào con hẻm
Người bí ẩn
sao rồi ❄// đi vào //
Ngọc Quý
nằm hết rồi còn tên kia // hất cằm về phía Khang //
Minh Khang
C..các cậu là ai đấy
Ngọc Quý
hỏi nhiều làm gì ❄
Ngay lúc này có vài người mặc đồ đen đi vào giữ chặt Minh Khang lại
Ngọc Quý
bọn này cút hết đi // nói đàn em Minh Khang //
Minh Khang
các..các cậu định làm gì thả tôi ra // vùng vẫy //
Người bí ẩn
M có bt m đụng ng ko nên đụng rồi ko ❄
Minh Khang
t..tôi xin lỗi, xin các người tha cho tôi // sợ //
Người bí ẩn
bắt nó xuống hầm ❄
Minh Khang
ko..ko thả tôi ra // vùng vẫy //
đám người kia lôi theo Khang rời đi
Siu nhân zàng 😉
chắc các bạn cũng đoán đc ng bí ẩn là ai đúng ko
Siu nhân zàng 😉
đoán đúng thì ra chap mới
Siu nhân zàng 😉
chứ bữa giờ lười quá 😔
Siu nhân zàng 😉
Mấy anh cho thở oxy rồi giờ đến mấy chị đấm đau quá
Siu nhân zàng 😉
Cố lên ở trận sau nhé nhé ✊
Siu nhân zàng 😉
sao mà hay hơn thua quá à =))
Siu nhân zàng 😉
dàn hậu cung " múp rụp " của Lai Bánh 😋
Siu nhân zàng 😉
trai đẹp " m8 " ( độn 17 cm ) =))))
Siu nhân zàng 😉
pai pai see you later 👋🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play