[Hàm Văn/ Hàm Hằng] Tội Lỗi
01
Ở một bệnh viện tâm thần.
Đa số ở đây đều là những người không bình thường.
Nhưng cũng có người hoàn toàn bình thường nhưng lại muốn vào đây.
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm nè…
Dịch Hằng vừa đi vừa đẩy xe lăn cho Kỳ Hàm.
Kỳ Hàm bị mù, nên luôn đeo một đôi kính đen.
Trần Dịch Hằng
Cậu có giận tớ không…?
Trần Dịch Hằng
Chuyện của Dương Bác Văn ấy…
Kỳ Hàm không trả lời ngay.
Mà đợi khoảng một phút mới mở miệng nói.
Tả Kỳ Hàm
Người chết rồi thì đừng nhắc đến nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ muốn sống yên bình trong cái bệnh viện này thôi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết sao tớ tự nhốt bản thân trong cái bệnh viện tâm thần này mà?
Trần Dịch Hằng
Vì cậu không thể sống tiếp ở bên ngoài khi cậu ấy không còn…
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay tự nhiên nhắc về chuyện này làm gì?
Tả Kỳ Hàm
10 năm rồi, nhắc chi nữa?
Tả Kỳ Hàm
Đẩy tớ về phòng đi.
Dịch Hằng nghe liền đẩy xe lăn về hướng ngược lại.
Tả Kỳ Hàm
Cậu về được rồi.
Tả Kỳ Hàm
Cũng 6 giờ tối rồi.
Trần Dịch Hằng
Ừm…mai tớ đến tiếp.
Kỳ Hàm gật đầu chào Dịch Hằng đang bước ra khỏi cửa phòng.
Mặc dù mắt không thấy nhưng bù lại các giác quan còn lại của cậu đều trở nên tốt hơn từ ngày bị tai nạn.
Đúng là ông trời không lấy hết mọi thứ của ai.
Tả Kỳ Hàm
“Không còn ngày mai nữa đâu, Dịch Hằng…”
Kỳ Hàm ngồi trên giường suy nghĩ.
Tả Kỳ Hàm
Sống như này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tả Kỳ Hàm
Chết mẹ cho xong.
Cậu thốt ra một câu tưởng chừng là đùa.
Dịch Hằng được bệnh viện thông báo rằng bệnh nhân Tả Kỳ Hàm đã lén y tá mà cắt cổ tay tự vẫn.
Y tá phát hiện lúc nửa đêm.
Dịch Hằng không thể nào không đau buồn được.
Không hề rơi một giọt lệ.
Trần Dịch Hằng
“Biết ngay ngày này kiểu gì cũng đến mà…”
Từ cái ngày bạch nguyệt quang trong lòng Kỳ Hàm chết thì cậu ấy chẳng còn một chút hi vọng sống nữa.
Nhưng Kỳ Hàm không chết lúc đó,
Vì Dịch Hằng đã liên tục ngăn cản và động viên.
Nhưng dù sao cũng 10 năm rồi.
10 năm sống trong tuyệt vọng, u buồn thì chẳng khác gì địa ngục.
Trần Dịch Hằng
“Chết cũng tốt…”
Trần Dịch Hằng
“Không còn phải đau khổ nữa…”
Kỳ Hàm thật ra chưa chết.
Thì cậu cũng tính là chết ở dòng thời gian đó rồi.
Nhưng cậu đã xuyên về quá khứ ngay lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Tạo nên một dòng thời gian mới.
Tả Kỳ Hàm
“Thấy được rồi..?”
Cậu phải mất đúng 10 phút ngồi lì trên giường mới chịu chấp nhận là mình đã xuyên về quá khứ dù không thể tin nổi.
Rồi, bất thình lình có một người mở cửa phòng bước vào.
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm ơi, cậu ngủ dậy chưa?
Nhưng cũng chỉ là trong vài giây.
Tả Kỳ Hàm
“Là Dịch Hằng năm 13 tuổi…”
Vì sự xuất hiện này chẳng có gì bất ngờ.
Chuyện bất ngờ là cậu tự nhiên xuyên về quá khứ đã có rồi thì chuyện này chẳng là gì.
Trần Dịch Hằng
Ồ, cậu dậy rồi hả?
Trần Dịch Hằng
Cậu mau đi đánh răng rửa mặt rồi chúng ta đi chơi.
Trần Dịch Hằng
Cậu hứa với tớ hôm qua mà quên đến mức ngủ quên hả?
Dịch Hằng chống nạnh, hờn dỗi nói.
Tả Kỳ Hàm
À…ừ, tớ xin lỗi.
Kỳ Hàm lật đật bước xuống giường.
Rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trần Dịch Hằng
“Sao hôm nay không đòi ngủ thêm 5 phút nữa như thường ngày?”
Kỳ Hàm đột nhiên hành động vậy làm Dịch Hằng có chút khó hiểu.
Khi đánh răng rửa mặt xong thì Kỳ Hàm cũng liền thay đồ nhanh chóng.
Rồi phi nhanh như gió xuống lầu.
Trần Dịch Hằng
Ba mẹ cậu đi làm hết rồi, có để lại sandwich cho cậu kìa.
Dịch Hằng vừa xem tivi vừa nói khi thấy Kỳ Hàm xuất hiện.
Cậu cũng nhanh chóng ăn hết miếng sandwich đó.
Chưa đầy 5 phút thì cậu đã ăn xong rồi.
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi, chúng ta đi chơi.
Kỳ Hàm chụp lấy tay Dịch Hằng nhanh như gió rồi kéo Dịch Hằng chạy đi.
Dịch Hằng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo ra khỏi nhà mất rồi.
ʜᴀ̂ɴ♡
viết ngẫu hứng thôi:))
ʜᴀ̂ɴ♡
tự nhiên có ý tưởng thì viết, chắc không viết nhiều đâu:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play