(HằngMinh-HengMing)”Một Nghìn Ngày Ở Cạnh Cậu”
Chap 1 – Trợ lý mới
Quản lý cũ
“Em là Tuấn Minh đúng không? Từ giờ theo Hằng. Chuẩn bị tinh thần đi.”
//liếc nhìn tôi một lượt, giọng nghiêm túc//
Trần Tuấn Minh
“Dạ… vâng ạ.”
Trần Tuấn Minh
//nắm chặt quai balo, lòng bàn tay ướt mồ hôi//
Tiếng hò hét bên ngoài át cả loa phát thanh. Hàng trăm fan chen chúc ngoài cổng VIP. Tôi – một sinh viên năm nhất bình thường – đang đứng ở đây, chuẩn bị gặp người mình thần tượng suốt 3 năm qua.
Trần Dịch Hằng
“Trợ lý mới?”
Trần Dịch Hằng
//bước ra, cao lớn, khẩu trang che nửa gương mặt, ánh mắt liếc qua tôi như lướt qua một món đồ//
Quản lý cũ
“Ừ. Trần Tuấn Minh. Fan cứng đấy.”
Trần Dịch Hằng
“Đừng làm phiền tôi.”
Trần Dịch Hằng
//khẽ gật đầu, sải bước đi, không nhìn lại//
Trần Tuấn Minh
//đứng như trời trồng, tim đập loạn nhưng cũng hơi… hụt hẫng//
[Xe riêng – trên đường về ký túc xá]
Không khí nặng nề. Anh dựa vào ghế, mắt nhắm hờ.
Trần Tuấn Minh
“Anh… có cần em xách đồ không ạ?”
Trần Dịch Hằng
“Không. Ngồi im.”
//điện thoại anh sáng lên – “Anh Hằng, anh không thể yêu được. Anh thuộc về fan.” – rồi tắt ngay//
Trần Tuấn Minh
“…Anh bận lắm nhỉ.”
Trần Dịch Hằng
“Nói nhiều.”
//mở mắt liếc qua, giọng khàn khàn như cảnh cáo//
Tôi quay đi. Mùi bạc hà từ người anh khiến tim đập nhanh hơn. Idol mà tôi yêu… sao lạnh lùng thế này?
Anh ném áo khoác lên ghế.
Trần Dịch Hằng
“Cậu ngủ sofa. Đừng bước vào phòng tôi.”
Trần Tuấn Minh
“Dạ… được ạ.”
Trần Tuấn Minh
//kéo vali ra góc phòng, cắn môi, nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng ngủ//
Đây là người tôi từng khóc vì một bài hát, từng cười vì một buổi livestream. Nhưng giờ… anh cách tôi cả một bức tường vô hình.
Quản lý cũ
“Thằng bé dễ bảo. Nhưng nhìn là biết dễ rung động. Nhắc Hằng cẩn thận. Cậu ấy không được phép yêu.”
Đêm đầu tiên ở ký túc xá idol, tôi nằm trên sofa, mắt mở trừng trừng. Idol mà mình từng thần tượng… đang ngủ ở phòng bên cạnh. Nhưng thế giới này… không phải màu hồng như mình nghĩ.
Chap 2 – Người trợ lý hậu đậu
[Sáng hôm sau – Ký túc xá nghệ sĩ]
Trần Tuấn Minh
Anh… ăn sáng không? Em mua cháo.
//loay hoay đặt hộp cháo lên bàn, cố làm thân//
Trần Dịch Hằng
Không ăn.
//ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại, chẳng buồn liếc//
T/g xênh gái
Phũ vậy anh zai:)
Trần Tuấn Minh
Không ăn thì lát đau bao tử đấy…
Trần Dịch Hằng
Tôi bảo không.
//ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh khiến tôi khựng lại//
Im lặng. Tôi cắn môi, lặng lẽ để hộp cháo trên bàn. Idol ngoài đời thật… chẳng giống tưởng tượng. Sao cứ lạnh lùng như vậy?
[Xe đưa đến công ty – 8:30 AM]
Dịch Hằng đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn lịch trình: phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình show.
Trần Dịch Hằng
Đừng làm rối.
Trần Tuấn Minh
“Khó thật. Làm gì cũng bị chặn.”
[Công ty – Phòng thay đồ]
Quản lý
Minh, lấy bộ vest màu đen trong tủ cho Hằng.
Trần Tuấn Minh
//chạy đi lục tủ, ôm cả chồng quần áo ra//
Trần Dịch Hằng
Không phải cái đó. Cái có viền bạc.
Trần Tuấn Minh
À… dạ!
//luống cuống, suýt làm rơi bộ đồ xuống đất//
Trần Dịch Hằng
//liếc nhìn, giọng trầm thấp// Cậu hậu đậu thật đấy.
Trần Tuấn Minh
Em… mới làm mà. Sẽ quen thôi.
Anh ta không đáp. Chỉ cầm bộ vest, lướt qua tôi mà đi. Nhưng ít nhất… anh chịu nói nhiều hơn hôm qua rồi.
Tiếng ồn ào. Fan đứng ngoài, cố chụp qua cửa kính.
Fan
Kia là trợ lý mới của Dịch Hằng à? Nhìn non thế?
Fan
Cẩn thận không bị đá sớm nhé.
Nghe mấy lời đó, tôi thấy tim nặng trĩu. Mình chỉ là một trợ lý… và còn là fan. Ở đây… chắc ai cũng ghét mình.
[Buổi chiều – Hậu trường chụp ảnh]
Dịch Hằng ngồi trang điểm. Tôi đứng góc phòng, lặng lẽ pha cà phê.
Chị make-up
Hằng, ngồi thẳng lên. Đúng rồi.
Trần Tuấn Minh
Anh… uống cà phê cho tỉnh nhé.
Trần Tuấn Minh
//đặt ly cà phê lên bàn, hơi run//
Trần Dịch Hằng
//liếc ly cà phê, rồi nhìn tôi// Đừng bỏ đường.
Trần Tuấn Minh
Em… không bỏ.
Trần Dịch Hằng
Tốt.
//nói xong, cầm ly nhấp một ngụm, không bình luận gì thêm//
Tôi không hiểu sao… chỉ một câu “tốt” mà thấy vui cả buổi.
Tôi nằm trên sofa, lưng ê ẩm. Tiếng nhạc từ phòng bên vọng ra – bài hát tôi nghe suốt 3 năm qua.
Trần Tuấn Minh
//thì thầm một mình// Anh lạnh thật đấy… nhưng trên sân khấu, ai cũng yêu anh. Có lẽ… em cũng phải quen thôi.
Còn bao nhiêu ngày nữa… em mới chạm được vào thế giới của anh?
Chap 3 – Khoảng cách
[Sáng hôm sau – Ký túc xá]
Trần Tuấn Minh
Anh… hôm nay có ghi hình buổi tối. Có cần em chuẩn bị gì trước không?
Trần Tuấn Minh
//đứng ở cửa phòng, rụt rè nhìn vào//
Trần Dịch Hằng
Lịch trình ở bàn. Tự xem đi.
Anh vẫn vậy. Vừa tỉnh giấc mà giọng đã lạnh như băng. Nhưng hôm qua ít ra… còn khen được một câu.
[Xe đến công ty – 9:00 AM]
Dịch Hằng ngồi cạnh cửa sổ, kéo khẩu trang che nửa mặt. Tôi định mở lời nhưng…
Trần Dịch Hằng
Đừng nói gì. Tôi muốn yên tĩnh.
Trần Tuấn Minh
//cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay//
Anh tập nhảy cùng nhóm dancer. Tôi đứng bên cạnh, lau mồ hôi, sẵn sàng đưa nước.
Dancer A: Trợ lý mới này nhìn ngoan ghê ha.
Dancer B: Ờ, nhưng mặt Hằng vẫn lạnh. Không biết có bị mắng chưa.
Trần Tuấn Minh
//cười trừ, lén nhìn Hằng đang tập động tác//
Cậu ấy thật sự khác hẳn trên sân khấu… ngoài đời càng khó đoán hơn.
Trần Tuấn Minh
Anh ăn cơm không? Em lấy phần cho anh nhé.
Trần Tuấn Minh
Anh ăn chút đi…
Trần Dịch Hằng
Tôi bảo không.
//ngẩng lên, ánh mắt dứt khoát như cắt//
Tim chùng xuống. Chỉ là muốn quan tâm thôi mà… khó đến vậy sao?
[Tối – Trên xe về ký túc xá]
Trần Tuấn Minh
Anh… có ghét em không?
Trần Dịch Hằng
//quay sang nhìn thẳng, giọng trầm// Đừng tự cho mình là trung tâm.
Trần Tuấn Minh
…Em hiểu rồi.
Đêm nay… khoảng cách giữa tôi và anh, còn xa hơn cả ánh đèn sân khấu.
T/g xênh gái
Bai bai cả lò nha
T/g xênh gái
Lười viết quá
T/g xênh gái
Chuyện mới nên cx flop nx
T/g xênh gái
Vì ít nhất cx có người đọc chuyện của t/g
T/g xênh gái
Nma t/g buồn quaaaaaaaaas
T/g xênh gái
Sắp phải đi học r
T/g xênh gái
Còn mỗi 2 tuần nx
T/g xênh gái
Nỗi ám ảnh k bao h quên:(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play