[ W Đệ Đệ ] Vị Giáo Sư Của Tôi!!
Chapter 1
Buổi tối tại Thượng Hải có một cơn mưa lớn với sấm chớp đánh vang vội trên bầu trời. Nơi nào đó trong một khu rừng vắng phía bắc Thượng Hải, những tiếng súng chèn ép vào tiếng mưa và tiếng sấm.
Một dáng người cao ráo hiên ngang đi về phía trước tay cứ mãi mà sả đạn vào một thứ gì đó.
Người Trao Đổi
X..xin xin ngài tha mạng
Tên kia quỳ xuống chấp tay cầu xin người kia tha mạng mà giọng run rẩy, khuôn mặt của tên đấy không khỏi khiếp sợ khi nhìn vào người đó
Vương Dịch/Hắn
Cướp hàng của tao mà đòi tha à?❄️
Người Trao Đổi
Tôi.. tôi kh-..
Tiếng súng vang lên một đàn quạ bay từ khu rừng ra ngoài thành phố.
Máu bắn tung toé vào mặt của Vương Dịch. Mưa cũng làm loang vũng máu ra lớn hơn.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*đi lại che ô cho hắn*
Max đưa cho Vương Dịch một cái khăn trắng.
Vương Dịch lấy chiếc khăn đấy lau lên khuôn mặt của bản thân đang bị dính máu của tên kia rồi vứt xuống xác đang ướt đẫm bởi mưa và máu.
Những tên đàn em của Vương Dịch hiểu ý liền dọn dẹp sạch sẽ nơi đó. Xác của người trao đổi được vứt xuống vực thẩm gần đó.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*mở cửa xe + cuối đầu*
Vương Dịch/Hắn
*bước vào xe ngồi*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*vào lái xe đi*
Chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đó bắt đầu lăn bánh đi.
Trên đường họ về, bắt gặp một nhóm người mặc áo mưa đen đang đi hai bên đường.
Vương Dịch/Hắn
*không để ý*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Ngài Hunter
Vương Dịch/Hắn
? *nhìn Max*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Tôi thấy có vài người mặc áo mưa vừa đi ngang chúng ta
Vương Dịch/Hắn
*nhìn ra ngoài*
Vương Dịch vừa nhìn ra thì những người đó đã biết mình bị phát hiện nên liên tục nổ súng vào xe của hắn.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*đạp ga chạy nhanh*
Vương Dịch đã bị bọn họ bắn trúng vài phát đạn vào người. Hắn cố gắng gồng hết mức có thể nhưng rồi hắn lại ngất vì mất máu quá nhiều.
Max chạy nhanh tới một bệnh viện lớn gần đó.
Vừa tới đã có hai người y tá đẩy xe chạy ra. Max nhanh chóng để hắn lên đó.
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Bệnh nhân bị sao vậy *đẩy xe nhanh*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Ngài ấy bị trúng đạn❄️
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Được, anh vui lòng ở ngoài chờ *đóng cửa phòng cấp cứu*
Bên ngoài Max sốt sắn lo cho Vương Dịch, anh lấy điện thoại điện cho ai đó rồi ngồi ở hàng ghế đợi.
Các bác sĩ cắt chiếc áo sơ mi của Vương Dịch ra xem bên trong đã bị thương những nơi nào.
Bác sĩ Nữ [nhiều]
Không được rồi, bệnh nhân này bị thương rất nặng.
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Vậy tôi sẽ đi kêu giáo sư
Bác sĩ mở cửa rồi nhanh chân chạy đi. Max thấy bác sĩ từ phòng của chủ nhân của mình chạy nhanh đi đâu đó thì không khỏi lo lắng .
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Giáo sư!! *thở*
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Hửm? Sao vậy.
Viên Nhất Kỳ đang chăm chú vào màn hình máy tính thì nghe tiếng gọi liền ngước lên.
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Dạ có ca cấp cứu một bệnh nhân chấn thương nặng.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Vậy hãy chuyển qua khoa phẫu thuật đi.
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Dạ *chạy đi*
Viên Nhất Kỳ đóng gập chiếc laptop của mình xuống rồi chạy đi với tay lấy chiếc áo blouse trắng khoác vào.
Thẩm Mộng Dao
Sao rồi? Hunter đâu?❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ ngài ấy còn trong phòng cấp cứu ạ.
Bách Hân Dư
Cậu làm sao mà để nó bị trúng đạn thế hả?💢 *nắm cổ áo Max*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ tôi xin lỗi ngài Lucien *cúi người*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Do tôi bất cẩn không chú ý đến đám người đó ạ.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ là đám người bí ẩn mặc áo mưa ạ
Thẩm Mộng Dao
Cậu biết đám người đó là của ai không?❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ tôi không biết
Bách Hân Dư
Nó có gây thù chuốc oán với ai không❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ hình như vài ngày trước, ngài Hunter có gặp một người.
Vương Dịch đi trao đổi với một người tại quán bar.
Dương Văn Sơn
Chào ngài, Hunter *đưa tay ngỏ ý bắt*
Vương Dịch/Hắn
Chủ đề chính ❄️
Sơn có chút bực tức vì bị hắn lơ qua cái bắt tay của mình. Nhưng rồi Sơn cũng nuốt cho trôi cục tức đó mà ngồi xuống nói chuyện với hắn.
Dương Văn Sơn
Chỉ là hôm nay, tôi có vài lô hàng rất ngon và mới đó~
Dương Văn Sơn
Ngài xuống xem thử qua không nhỉ.
Vương Dịch/Hắn
*uống rượu*
Sơn không nói gì nữa mà búng tay ra hiệu cho mấy tên đàn em của ông ta mang hàng lên.
Vương Dịch nhìn Max rồi hất mặt về phía số hàng.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*hiểu ý*
Max đi lại dùng tay chạm vào một gói trong số đó rồi hít vào.
Dương Văn Sơn
Haha thấy sao, hàng ngon phải không
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*gật đầu*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Ông cho giá đi ❄️
Dương Văn Sơn
Hàng ngon thì phải tăng lên một ít nhỉ *vò tay vào nhau*
Vương Dịch/Hắn
Ông thích lên giá ở đây không?💢
Vương Dịch bực tức đập bàn ngồi dậy chỉa súng vào đầu hắn.
Dương Văn Sơn
"S..sao sao nó có súng"
Dương Văn Sơn
Ngài.. ngài Hunter bớt nóng *rén*
Dương Văn Sơn
Tôi sẽ để lại giá cũ cho ngài.
Hắn cất súng vào áo rồi vắt chân ngồi xuống.
Vương Dịch/Hắn
Không! Tôi muốn thấp hơn nữa❄️
Dương Văn Sơn
Ngài làm vậy là không được.
Dương Văn Sơn
Tôi mua nó giá gốc là đã 3 tỷ 8 rồi.
Dương Văn Sơn
Bán lại cho ngài còn 3 tỷ ngài còn không chịu.
Dương Văn Sơn
Thì thôi tôi-..
Đàn em của cô [nhiều]
3: *kề dao vào cổ hắn*
Vương Dịch/Hắn
Bán hay không?❄️
Dương Văn Sơn
Tôi.. tôi bán *sợ*
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ *gật đầu*
Max đi đến đóng chiếc vali xuống rồi để trước mặt ông ta là số tiền 2 tỷ 5.
Vương Dịch đi ngang ông ta để tay lên vai rồi nói nhỏ.
Vương Dịch/Hắn
Cảm ơn vì số hàng nhá❄️
Dương Văn Sơn
*cuộn tay thành nắm đấm*
Sau đó hắn cười một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi khỏi quán bar đó.
Hắn vừa bước ra khỏi bar ông ta bực tức quơ tay đập phá hết những chai rượu trên bàn.
Dương Văn Sơn
Vương Dịch mày sẽ phải lãnh hậu quả của việc ép giá tao 💢
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Chuyện là vậy ạ.
Bách Hân Dư
Tình nghi số 1 là hắn❄️
Thẩm Mộng Dao
Bây giờ kêu người điều tra❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ tôi kêu rồi ạ.
Bác Sĩ Nam [nhiều]
Giáo sư bây giờ phải lấy các viên đạn ra khỏi cơ thể của bệnh nhân trước ạ?
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ừm!!. //gật đầu//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Dao mổ. //đưa tay//
Phòng phẫu thuật trở nên im lặng đến đáng sợ.
Các bác sĩ đều chú tâm vào bệnh nhân và các bước phẫu thuật, không thể nào làm sai vì nếu sai bệnh nhân sẽ chết.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Bác sĩ Châu đâu rồi?
Bác sĩ Nữ [nhiều]
Dạ cô ấy đã đi đến khoa thần kinh của giáo sư Trịnh rồi ạ.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Cho gọi bác sĩ Châu vào phòng phẫu thuật gấp cho tôi!
Bác sĩ Nữ [nhiều]
Dạ *chạy đi*
🔈 phòng phẫu thuật khoa chấn thương xin gọi Bác sĩ Châu Thi Vũ đến gấp ạ. Nhắc lại phòng phẫu thuật khoa chấn trương xin gọi Bác sĩ Châu Thi Vũ đến gấp ạ.
Chu Di Hân
Mày về khoa của mày đi ở đây tao lo rồi.
Châu Thi Vũ
Ừm có gì nhờ mày nha.
Nói xong Châu Thi Vũ mở cửa khoa thần kinh ra chạy nhanh về khoa của mình.
Châu Thi Vũ
*đi vào* sao vậy giáo sư.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Đến đây làm ca phẫu thuật này với tôi nè.
Máu bắn vài giọt li ti lên mặt nàng.
Vương Dịch/Hắn
Name: Vương Dịch (Hunter).
Tuổi: 25
Gia thế: Chủ Tịch Vương Thị No.1 TG
Tính cách: Lạnh lùng khó gần, nóng như kem, bệnh sạch sẽ, tàn bạo,..
Ghét: Ngk chỉ chỏ bản thân, cãi lời nói của mình, cắt ngang lời của mình, giả tạo.
Tình trạng: Độc thân.
_Là Lão Đại bang "Crazy"_
Trần Kha
Name: Trần Kha (Lorenzo).
Tuổi: 25
Gia thế: Chủ Tịch Trần Thị No.2 TG
Tính cách: Lạnh lùng, trầm tính, tàn bạo,..
Ghét: ???.
Tình trạng: Độc thân.
_Là Lão Nhị bang "Crazy"_
Thẩm Mộng Dao
Name: Thẩm Mộng Dao (Vinxenzo).
Tuổi: 25
Gia thế: Chủ Tịch Thẩm Thị No.4 TG
Tính cách: Nhây, lầy,..
Ghét: ???.
Tình trạng: Độc thân.
_Là Lão Tam bang "Crazy"_
Bách Hân Dư
Name: Bách Hân Dư (Lucien).
Tuổi: 25
Gia thế: Chủ Tịch Bách Thị No.5 TG
Tính cách: Lầy, nóng tính, đanh đá,..
Ghét: ???.
Tình trạng: Độc thân.
_Là Lão Tứ của bang "Crazy"_
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Name: Viên Nhất Kỳ.
Tuổi: 30.
Gia thế: Tiểu Thư Viên Thị No.3 TG.
Tính cách: Dễ gần, hoà đồng, giỏi, đôi khi hơi tục,..
Ghét: Giả tạo, trà xanh, gián, bị bơ,..
Tình trạng: Có người yêu.
Trịnh Đan Ny
Name: Trịnh Đan Ny.
Tuổi: 30.
Gia thế: Tiểu Thư Trịnh Thị No.6 TG.
Tính cách: (giống nàng)
Ghét: ???
Tình trạng: Độc thân.
Châu Thi Vũ
Name: Châu Thi Vũ.
Tuổi: 30.
Gia thế: Tiểu Thư Châu Thị No.7 TG.
Tính cách: (giống nàng)
Ghét: ???
Tình trạng: Độc thân.
Chu Di Hân
Name: Chu Di Hân.
Tuổi: 30.
Gia thế: Tiểu Thư Chu Thị No.8 TG.
Tính cách: (giống nàng)
Ghét: ???
Tình trạng: Độc thân.
Ê gth v cũng ổn áp đúng kh🙂
Chapter 2
Châu Thi Vũ bước vào phòng phẫu thuật liền có y tá đến đeo bao tay vào.
Châu Thi Vũ đi lại bàn phẫu thuật đứng ngang nàng.
Cả hai bắt đầu phẫu thuật.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Đường hô hấp của bệnh nhân ổn chưa?
Bác Sĩ Nam [nhiều]
vẫn ổn thưa giáo sư.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Phù~ tôi xong rồi đấy, cậu coi khâu vết thương lại rồi chuyển qua phòng hồi sức nha.
Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài vệ sinh sạch sẽ tay của mình rồi mở cửa phòng phẫu thuật ra.
Thẩm Mộng Dao
Bạn chúng tôi sao rồi bác sĩ?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Bệnh nhân đã ổn, không có chuyện gì xấu xảy ra.
Trần Kha
Chúng tôi muốn thăm cậu ấy được không? ❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Được, lát bệnh nhân sẽ chuyển đến phòng hồi sức mã phòng là 017.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
*rời đi*
Lát sau đó Vương Dịch được y tá đẩy xe đến phòng hồi sức.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
*ngồi trong phòng*
Châu Thi Vũ
Chà giáo sư Viên khoẻ quá ha *đi vào*
Trịnh Đan Ny
Ngồi nhăm nhi cà phê đồ *đi vào*
Chu Di Hân
Sướng quá trời còn gì bằng *đi vào*
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Nay tự nhiên sang phòng tui rồi còn nói khịa tui nữa trời.
Chu Di Hân
Rồi không cho qua hả gì đây.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Đâu trời ai nói.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Tại thấy lạ thôi.
Trịnh Đan Ny
Ê nãy bên khoa của tụi bây có bệnh nhân hả.
Chu Di Hân
Nãy mấy đứa thực tập sinh bên tao nó hóng mà nó còn khen người nhà bệnh nhân đẹp này nọ nữa.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ít sịu nhiều chuyện.
Thẩm Mộng Dao
Ngồi chờ trực vậy biết tới khi nào nó tỉnh trời.
Trần Kha
Chắc một hoặc hai ngày *xem điện thoại*
Bách Hân Dư
Vãi ò *nhìn cô*
Bách Hân Dư
Mày tỉnh đi, tỉnh để tao với mày còn so tài bắn súng nữaa.
Tay của Vương Dịch có chút cử động, nhưng vì không ai chạm vào tay của hắn nên không biết.
Từ từ hắn chầm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy trước mặt không phải nhà của mình.
Thẩm Mộng Dao
Ể?! Nó tỉnh rồi kìa.
Vương Dịch/Hắn
Sao tao vô đây?❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ ngài bị kẻ xấu bắn ạ.
Vương Dịch muốn gượng người ngồi dậy thì..
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Cô chưa ngồi dậy được đâu.
Viên Nhất Kỳ đúc hai tay vào túi áo bước vào. Nàng đi đến gần kế bên hắn xem tình hình của hắn.
Vương Dịch/Hắn
Cô là ai?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Tôi là giáo sư Viên Nhất Kỳ, người đã cứu cô đó.
Thẩm Mộng Dao
À! Nếu vậy thì chúng tôi cảm ơn❄️
Trần Kha
Không biết giáo sư vào đây để làm gì nhỉ?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Tôi vào đây để xem tình hình bạn của mấy người.
Châu Thi Vũ đi đến đứng trước cửa phòng hồi sức gọi nàng.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Hả? Có chuyện gì sao?
Châu Thi Vũ
Giáo sư bên khoa thần kinh có kêu giáo sư qua hỗ trợ.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ừm, vậy chúng ta đi.
Nàng vừa bước đi gần đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó liền quay người lại dặn dò với mấy người kia vài điều.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Bạn của mấy người vẫn chưa lành vết thương mấy, cho nên đừng cho cậu ấy hoạt động nhiều.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
À cảm ơn giáo sư❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
*rời đi*
Thẩm Mộng Dao
Ê nãy tụi bây thấy có một nữ bác sĩ vào nữa phải không.
Nhóm hắn - hắn: *gật đầu*
Thẩm Mộng Dao
Đương nhiên.
Bách Hân Dư
Trời tao tưởng cái gì to tác lắm.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ có, ngài Hunter
Vương Dịch/Hắn
Đã điều tra ai sai người nổ súng vào xe chưa?❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ rồi, Dương Văn Sơn là người cho đàn em bắn vào xe ạ.
Vương Dịch/Hắn
Cho người đi đến phía nam thành phố, đốt kho hàng của hắn đi❄️
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ *gật đầu*
Trần Kha
Sao mày biết kho hàng của lão ở phía nam?
Max [cận vệ thân cận của hắn]
*đi đến đóng cửa*
Vương Dịch/Hắn
Do có lần tao đi chơi thấy đám người nào đó vận chuyển hàng trên các con tàu lớn, cất vào nhà kho gần đó❄️
Thẩm Mộng Dao
Vậy sao mày biết của lão
Vương Dịch/Hắn
Tại ông ta đứng nói chuyện với người buôn bán nên biết❄️
Hắn muốn xuất viện những mấy người kia không cho, vì vết thương chưa có tiến triển tốt.
Nhưng hắn thì không hề thích ở bệnh viện, vì một phần là mùi ở đây rất khó chịu một phần thì hắn còn có các công việc ở nhà.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Ngài ở đây dưỡng thương đi ạ, còn các dự án đó tôi sẽ làm cho.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Nếu giờ ngài xuất viện về rồi ngài sẽ ôm đóng dự án đó.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Như vậy sẽ không dưỡng thương được đâu ạ.
Vương Dịch rất nản và tức giận vì ý kiến của mình nói mà không có chịu đồng ý.
Nhưng rõ đó là một ý kiến rất khó để chấp nhận. Vì nó có liên quan đến sức khoẻ của hắn.
Thẩm Mộng Dao
Giờ mày ở đây đi, rồi sáng bọn tao sẽ lên chơi với mày.
Trần Kha
Đúng vậy, đâu phải bọn tao bỏ mày đâu.
Vương Dịch/Hắn
Thôi thôi mệt quá❄️
Vương Dịch/Hắn
Đi về đi cho tao ngủ❄️
Bách Hân Dư
Ừm vậy tụi này về có gì điện bọn tao.
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Tôi-..
Max [cận vệ thân cận của hắn]
Dạ.
Tất cả mọi người đều đi ra, chỉ còn lại mỗi mình hắn là ở trong phòng đó.
Ông ta ngồi nhăm nhi trà gương mặt hướng về màn hình lớn chiếu một bộ phim.
Dương Văn Sơn
Sống hay chết?
? ? ?
Chắc là phần trăm chết sẽ cao hơn phần trăm sống ạ.
Ông ta đứng dậy đi gần lại tên người bí ẩn đang đứng.
Dương Văn Sơn
Thứ tao muốn nghe là chắc chắn💢
Nói xong ônh ta đập chai rượu lên đầu người bí ẩn đó.
? ? ?
Xin.. xin ngài thứ lỗi.
? ? ?
Chúng tôi đã xả nhiều đạn vào xe bọn nó rồi ạ *ôm đầu*
Dương Văn Sơn
Hừ! Biến đi💢
Chu Di Hân
Tuần này hai đứa mày có đi trực không //nhìn nàng và Châu//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Tuần này tao có trực.
Châu Thi Vũ
Tuần sau tao mới trực.
Trịnh Đan Ny
Vậy là tối nay Kỳ nó đi trực với thực tập sinh bên khoa nó hả.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ừm, đúng rồi.
Chu Di Hân
Tối trực cẩn thận nha, coi chừng có ma đó *trêu*
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Sợ quá. //giả vờ sợ//
Trịnh Đan Ny
Hahaa, giáo sư Viên bao nhiêu năm trong ngành sao mà sợ ma được.
Châu Thi Vũ
Có tao sợ nè, mày trêu nó là sai.
Chu Di Hân
Làm bác sĩ mà sợ ma.
Châu Thi Vũ
Ủa ai cấm bác sĩ không được sợ ma??
Trịnh Đan Ny
Thôi thôi, hai đứa mày hở là tranh với nhau.
🔈Cho gọi giáo sư Trịnh và giáo sư Viên đến phòng họp giáo sư gấp. Nhắc lại cho gọi giáo sư Trịnh và giáo sú Viên đến phòng họp gấp.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Rồi gọi họp luôn.
Châu Thi Vũ
Trời làm bác sĩ khoẻ khỏi đi họp hành gì hết.
Trịnh Đan Ny
Ừa không kêu đi họp mà kêu đi dạy có khi à.
Chu Di Hân
Làm gì coá trời.
Trịnh Đan Ny
Ai biết đâu được.
Cả hai khoác lên chiếc áo blouse rồi đi nhanh đến phòng họp.
Chapter 3
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Kính chào các giáo sư //đứng dậy//
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Hôm nay tôi gọi các giáo sư đến là lan truyền một số thông tin mà cấp trên truyền xuống cho tôi
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Trước khi tuyên truyền thông tin đó thì các giáo sư hãy công bố lợi nhuận của khoa mình
Viên Nhất Kỳ/Nàng
'Ê chết rồi, tao không có đem usb'
Trịnh Đan Ny
'Gọi Châu Châu lấy hộ'
Viên Nhất Kỳ/Nàng
📲'Wei, mày lấy cái usb trong phòng của tao đem lại phòng họp được không '
Viên Nhất Kỳ/Nàng
📲'Cạnh cái laptop của tao á'
Tắt máy, Châu Thi Vũ từ phòng mình đi qua phòng của nàng để lấy cái usb nàng cần rồi gấp gáp chạy nhanh tới phòng họp
Châu Thi Vũ hình như đã va chạm vào thứ gì đó rồi ngã xuống nền gạch
Thẩm Mộng Dao
Này cô có sao không đó❄️
Thẩm Mộng Dao đi đến đỡ Châu Thi Vũ lên
Châu Thi Vũ
Tôi không sao, xin lỗi đã trúng cậu, tại tôi gấp quá //cười trừ//
Thẩm Mộng Dao
Cô là bác sĩ khi nãy đã cứu bạn tôi à?❄️
Châu Thi Vũ
Ừm, mà chuyện đó để sao đi tôi đang gấp. Có gì muốn kiếm tôi thì đến phòng của Châu Thi Vũ
Nói xong Châu Thi Vũ nhanh chân chạy đi vì sợ tới lượt nàng mà không có usb để thuyết trình.
Thẩm Mộng Dao
"Trời ạ crush đụng tôi"
Vương Dịch nằm gác tay lên trán mà nản.
Vương Dịch/Hắn
"Đell có cái chó gì chơi hết"
Vương Dịch/Hắn
//nhìn ra cửa// ?
Bách Hân Dư
Làm gì chán vậy cốt //đi vào//
Vương Dịch/Hắn
Mày thử ở bệnh viện giống tao không cử động được giống tao xem có chán không❄️
Trần Kha
Chịu thôi, mày mà cử động chắc sứt chỉ //cười//
Vương Dịch/Hắn
Sứt cái con mẹ nhà mày đấy❄️
Trần Kha
Chậc chậc! Đã bị thương thế mà còn chửi được à
Bách Hân Dư
Dọng miếng cháo vô cho có sức chửi tiếp //để ly cháo cạnh cô//
Vương Dịch/Hắn
Moẹ, chúng mày thấy tao cử động được không mà tao ăn❄️
Trần Kha
Àaa, thì ra ngài Hunter đây muốn đút //trêu//
Vương Dịch/Hắn
Thôi vứt mẹ hết đi, tao đell ăn💢
Trần Kha
Chọc xíu làm gì căng, nào ăn đê để xuất viện sớm //để muỗng cháo trước mặt cô//
Vương Dịch/Hắn
Tao dell phải em bé 💢
Vương Dịch/Hắn
Rồi Dao đâu?❄️
Bách Hân Dư
Ờ he, nãy giờ nó đi cùng tụi mình mà, sao giờ chẳng thấy nó??
Thẩm Mộng Dao
Đi đâu? //bước vào//
Thẩm Mộng Dao
Mày tính nói xấu tao à? //ngồi//
Trần Kha
Ai biết gì đâu //huýt sáo + đút cô ăn//
Vương Dịch/Hắn
//ăn// rồi được rồi, tao không ăn nữa❄️
Bách Hân Dư
Gì trời mới có hai muỗng thôi đó
Vương Dịch/Hắn
Tao hết đói rồi ❄️//với tay lấy điện thoại//
Thẩm Mộng Dao
Ăn thêm miếng nữa đi, mày không ăn là vết thương lâu lành đó con
Trần Kha
Phải , mày ăn thêm đi
Vương Dịch/Hắn
//lắc đầu + mắt nhìn vào điện thoại//
Bách Hân Dư
Tiên sư bố nó, cứng đầu vãi
Vương Dịch/Hắn
Chúng mày bớt nhảm được chưa?❄️
Trần Kha
Ờ thì không nhảm là được chứ gì
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Đây là lợi nhuận của khoa tôi tháng này //thuyết trình//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Xin hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Nàng đi đến rút usb ra rồi đi về chỗ
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Tốt! Rất tốt, giáo sư Viên đã đạt kỉ lục là giáo sư giỏi nhất các khoa. //vỗ tay//
All phòng họp: //vỗ tay//
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Tiếp tục sau đây tôi sẽ phổ biến một số vấn đề của cấp trên ban xuống như: loại bỏ hành vi đi trễ khi có giờ làm; đối với tình trạng này tôi đã thấy rất nhiều, nếu còn lập lại sẽ bị cảnh cáo, quá 2 lần cảnh cáo sẽ bị trừ lương.
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Thêm nữa về việc chủ quan làm mất mạng của bệnh nhân; chuyện đó tôi mà phát hiện sẽ đuổi việc ngay lập tức, kể cả giáo sư hay bác sĩ. Cho nên từ rày về sau, giáo sư nào có kinh nghiệm lâu năm nhất sẽ cùng làm việc với bác sĩ chuyên khoa.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
'Châu nó là bác sĩ chuyên khoa mà phải không?'
Trịnh Đan Ny
'Ừm đúng rồi, Chu khoa tao cũng chuyên khoa'
Trịnh Đan Ny
'Nên từ giờ khỏi đổi bác sĩ'
Viên Nhất Kỳ/Nàng
//gật gù//
Tổng Giám Đốc [Bệnh Viện]
Đến đây là hết, tan họp //đi ra//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ayya, ngồi nghe mà nhức nhức cái đầu //đứng dậy đi//
Trịnh Đan Ny
Nhưng mà sao bằng lúc tụi mình mới bắt đầu học y này //đi//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ừm lúc đó mệt với nhức đầu quãi //day day thái dương//
Châu Thi Vũ
Wei làm gì mệt mỏi thế //vỗ vai nàng//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Vô trỏng ổng tuyên truyền mấy cái gì đấy
Chu Di Hân
Quan trọng không??
Trịnh Đan Ny
Cũng bình thường thôi
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ê đi ăn đi bây, đói vãi
Châu Thi Vũ
Ừm phải đó, để thôi hồi có ca hé là nhịn luôn
Trịnh Đan Ny
ý kiến được duyệt
Nhóm nàng mỗi người đi về phòng cất áo blouse rồi hẹn nhau ra căn tin của bệnh viện.
Trịnh Đan Ny
Hai tụi mày ăn gì, để tao với Kỳ lấy cho
Chu Di Hân
Uầy nay tốt thế, tao ăn cơm nha
Châu Thi Vũ
Tao thì ăn phở
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ok đợi đi
Bách Hân Dư
Moẹ căn tin gi mà xa vậy trời //đút tay vào túi//
Thẩm Mộng Dao
Mày than vãn mãi, tới rồi kìa
Hai người đi lướt qua bàn của Châu và Chu.
Chu Di Hân
//thấy nhưng không để tâm mấy//
Châu Thi Vũ
"Cái người khi nãy mình lỡ va chạm trúng kìa"
Bách Hân Dư
Hốc giè lấy đê
Thẩm Mộng Dao
Xuỳ, tao uống coca được rồi //cầm lon coca lên //
Bách Hân Dư
Lấy cho Kha cái sandwich đi
Thẩm Mộng Dao
Ờhh //lấy//
? ? ?
Của quý khách là 70k
Bách Hân Dư
Haizz buồn ngủ vãi //đưa tay lên che miệng//
Thẩm Mộng Dao
Về nhà ngủ đê
Bách Hân Dư
Ừh chút tao về
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Đây, đồ ăn của mày //để xuống cho Chu//
Trịnh Đan Ny
Của mày nè //để xuống cho Châu//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ăn lẹ đi, hồi bị gọi giờ //ngồi xuống//
Vương Dịch/Hắn
Chúng mày trêu tao đấy à?💢
Thẩm Mộng Dao
Trêu gì cha nội??
Thẩm Mộng Dao
//uống coca//
Bách Hân Dư
//ăn trái cây//
Vương Dịch/Hắn
Tiên sư chúng mày 💢
Vương Dịch bất mãn gác tay ngang mắt
Trần Kha
Hửm? Nó nói gì vậy?
Bây giờ cũng đã 9 giờ mấy người bạn của hắn cũng đã đi về.
Vương Dịch/Hắn
Má! Chán vãi l*n //lấy điện thoại//
Vương Dịch/Hắn
💬chuyện đấy tới đâu rồi?
Max [cận vệ thân cận của hắn]
💬dạ vẫn chưa có manh mối ạ
Hắn bực tức để mạnh chiếc điện thoại lên kệ tủ kế bên mình
Vương Dịch/Hắn
Đúng là lũ vô dụng ăn hại💢
Vương Dịch/Hắn
Có bấy nhiêu chuyện mà cũng đell làm xong💢
Hắn cố gắng gượng người ngồi dậy.
Nhưng vẫn mãi không được vì vết thương không cho phép
Tình cờ nàng đi trực ngang qua thấy vậy liền đi đến giúp hắn ngồi dậy dựa vào tường
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Từ từ thôi //đỡ cô lên//
Vương Dịch/Hắn
//dựa vào tường//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Không có gì //lấy ghế ngồi//
Vương Dịch/Hắn
//nhìn nàng//
Vương Dịch/Hắn
Ừm.. giáo sư tên gì vậy?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Tôi tên Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch/Hắn
À tôi tên là-..
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Hunter hả?
Vương Dịch/Hắn
? Sao cô biết❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Thì cái vòng tên bệnh nhân đó //chỉ//
Vương Dịch/Hắn
Đó là tên mọi người hay gọi còn tên thật là Vương Dịch❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Òo, vậy tôi gọi tên nào
Vương Dịch/Hắn
Vương Dịch đi❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Òo //gật gù//
Vương Dịch/Hắn
Cô là giáo sư mà cũng đi trực à?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ừm tôi đi trực chung với mấy đứa thực tập sinh của tôi
Vương Dịch/Hắn
Cô rãnh không?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Cũng cũng
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Sao vậy?
Vương Dịch/Hắn
Cô ở lại nói chuyện với tôi được không?❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Chán hả?
Vương Dịch/Hắn
//gật đầu nhìn nàng//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Ừm cũng được //cười//
Vương Dịch/Hắn
"Chị ấy.. chị ấy cười đẹp quá"
Suốt thời gian đó hắn và nàng nói chuyện với nhau. Các thực tập sinh của nàng vì không gặp nên đã đi kiếm nàng, thì thấy cô ấy đang nói chuyện với bệnh nhân nào đó trông rất thân thiết.
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Nè em không tính ngủ sao, cứ ngồi nói chuyện mãi thế
Vương Dịch/Hắn
Tôi không buồn ngủ❄️
Vương Dịch/Hắn
Mà cô có thể cho tôi xin wechat được không❄️ //nhìn nàng//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
À được //đưa mã cho cô quét//
Vương Dịch/Hắn
//quét// cảm ơn❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Mà xin wechat của tui chi vậy?
Vương Dịch/Hắn
Có gì tôi bị thương gì thì tôi điện cho cô❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Òoo //gật gù//
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Mà tui hơn em có nhiêu tuổi đâu mà em cứ kêu tui là cô thế!!?
Vương Dịch/Hắn
Cô bao nhiêu?❄️
Vương Dịch/Hắn
Ừm lớn hơn tôi tận 5 tuổi đấy❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
5 tuổi thì đã sao, tại em sinh sau tui chứ bộ //vò vạt áo//
Vương Dịch/Hắn
? //trố mắt nhìn nàng//
Vương Dịch/Hắn
Vậy mà chị cũng nói được❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Thì chỉ nói chuyện thôi mà, có gì mà không được //thản nhiên//
Vương Dịch/Hắn
Thôi bỏ đi ❄️
Viên Nhất Kỳ/Nàng
Mà hình như khi nãy em kêu tui là chị phải không //nhìn hắn//.
Vương Dịch/Hắn
Ai biết❄️ //nhìn chỗ khác//.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play