Gia Sư Riêng Của Tôi [ Domicmasterd ] [ Duonghung ]
Giới thiệu
Quang Hùng - phone -
Lê Quang Hùng 25 tuổi
Gia sư riêng được thuê về để kèm Toán và Văn cho một học sinh lớp 12 bướng bỉnh. Tính cách dịu dàng, thích gấu trúc, cua ,điềm đạm, luôn dùng sự kiên nhẫn và ấm áp để làm tan băng những trái tim lạnh lùng. Không ngờ lần này lại vướng phải một cậu học trò vừa lạnh vừa khó chiều đến mức khiến tim mình… lệch nhịp.
Dương domic - bống -
Trần Đăng Dương – 18 tuổi
Học sinh lớp 12. Bề ngoài lạnh lùng, trầm tính, ít nói. Học lực yếu Toán và Văn, nhưng lại không chấp nhận có người dạy kèm. Chỉ khi người đó là anh Hùng, trái tim đóng băng của cậu mới bắt đầu có khe hở.
Từng lời Hùng nói, từng ánh mắt Hùng nhìn... đều khiến cậu không còn là chính mình.
Minh Hiếu - hiếu -
Trần Minh Hiếu - 18 tuổi
Hiếu bề ngoài hơi hung dữ nhưng bên trong cực kỳ quan tâm người khác
Thành An - Gíp -
Đặng Thành An - 25 tuổi
An thì tinh nghịch, thích chân gà , giỏi chọc giận người yêu, nhưng lại biết cách khiến trái tim người ta mềm ra
Hải Đăng - doo -
Đỗ Hải Đăng - 18 tuổi
Đăng là người khá lạnh lùng nhưng trong lòng thì ấm áp , chiều người yêu
Hùng Huỳnh - gem -
Huỳnh Hoàng Hùng - 25 tuổi
Hùng huỳnh thì dễ thương , thích uống sữa, ấm áp , dễ giận nhưng khó bỏ
Quang Anh - rhy -
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi
Là người ít nói , ấm áp , biết quan tâm ai đó, chiều chuộng
Đức Duy - cap -
Hoàng Đức Duy - 25 tuổi
Duy là em bé lắm chiêu, thích được nuông chiều vô điều kiện , thích ăn kẹo
Thái Sơn - son -
Nguyễn Thái Sơn - 18 tuổi
Một người trầm lặng, điềm đạm, ít nói nhưng lại siêu tâm lý.
Phong Hào - nicky -
Trần Phong Hào - 25 tuổi
Hào thì hướng ngoại, dễ xúc động và hay gây chuyện nhỏ nhặt, thích ăn .
Song Luân - Luân -
Nguyễn Trường Sinh- 28 tuổi
Song Luân là người điềm tĩnh, luôn đứng sau hỗ trợ mọi rối ren của đám nhỏ , là ba của dương.
Anh Tú - atus -
Bùi Anh Tú - 27 tuổi
Là người dịu dàng, chu đáo, hiểu chuyện và sống hết lòng vì người mình yêu , là pa của dương.
Chap 1
Phòng khách nhà Dương chiều nay lặng lẽ như thường lệ, nếu không tính tới giọng nói nghiêm nghị của ba cậu Song Luân và tiếng người đàn ông đối diện đang lật sách chính là pa Atus.
Anh Tú - atus -
Dương, pa nói rồi con lớp 12 rồi, không đùa được đâu / thở dài /
Anh Tú - atus -
Kỳ thi đại học không còn bao xa. Con học ổn mấy môn tự nhiên, nhưng Văn và Toán thì... cứu không nổi. Phải có người kèm cặp mới ổn
Dương domic - bống -
Pa , nhưng mà con không muốn học
Song Luân - Luân -
Không học là ba cắt điện thoại, máy tính, tranh ảnh gì cũng dẹp hết! Tập trung thi cử. Ba với pa mời gia sư rồi, mai bắt đầu!
Dương domic - bống -
Ba , con không cần đâu , văn với toán con không học được thì thi khối khác
Anh Tú - atus -
Không học được thì càng phải học. Môn nào cũng có cách gỡ, trừ khi con không muốn gỡ
Anh Tú - atus -
Người ta nhận rồi, trả tiền xong hết rồi. Con không có quyền từ chối
Dương im lặng. Không phải vì cậu đồng ý, mà vì biết: cãi nữa cũng không có ích gì.
Anh Tú - atus -
/ lên phòng /
Anh Tú - atus -
/ điện Hùng / 📱 Alo Hùng à
Quang Hùng - phone -
📱 Có gì không anh
Anh Tú - atus -
📱 Thì thằng Dương nhà anh nó học càng ngày càng tệ , lười học nhất là văn với toán , anh biết em giỏi hai môn đó nên anh nhờ em kèm nó giùm anh
Anh Tú - atus -
📱 Được không Hùng
Anh Tú - atus -
📱 Giúp anh nha
Quang Hùng - phone -
📱 Thôi thì cũng được , mà chừng nào dậy anh
Anh Tú - atus -
📱 Chiều nay luôn nha
Quang Hùng - phone -
📱 Sớm thế anh
Anh Tú - atus -
📱 Càng sớm càng tốt
Quang Hùng - phone -
📱 Vâng , bai anh nha chiều em qua
Anh Tú - atus -
📱 Um / tắt máy /
Chiều hôm sau , tiếng chuông cửa vang lên
Dương vẫn ở trên lầu, chống cằm lật điện thoại, tai nghe vẫn đang phát một bản nhạc không lời. Cậu không định xuống. Dù là ai ngoài kia, cũng mặc kệ.
Anh Tú - atus -
Dương! Xuống đây , gia sư tới rồi / nói vong lên /
Dương rút tai nghe, lặng lẽ đứng dậy. Bước xuống từng bậc thang, dáng chậm rãi, mắt vẫn lạnh tanh.
Vừa bước tới cửa phòng khách, ánh mắt cậu khựng lại một giây.
Người đứng giữa phòng là Hùng , áo sơ mi trắng đơn giản, tay xách balo đen, gương mặt sáng và ánh mắt hiền hòa.
Quang Hùng - phone -
Chào em , anh là Quang Hùng, gia sư mới của em / cười nhẹ /
Dương domic - bống -
/ nhìn sơ qua rồi đi lên phòng /
Anh Tú - atus -
Hùng con thông cảm nha , thằng Dương thích nó vậy á
Anh Tú - atus -
Thôi con con lên dạy đi , phòng nó phòng đầu tiên á
Trên phòng sáng nhẹ bởi ánh nắng hắt qua rèm. Dương ngồi vào ghế, chân gác lên, hai tay khoanh lại, mặt xoay ra cửa sổ.
Hùng đặt tập sách lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Giọng cậu vẫn đều và ấm:
Quang Hùng - phone -
Tôi nghe nói em yếu Toán và Văn, nên hôm nay mình học thử một ít, xem phần nào cần ôn trước.
Dương domic - bống -
Không cần , tôi không học được / không quay đầu lại /
Quang Hùng - phone -
Vậy điểm thi thử gần nhất của em là bao nhiêu? / giọng nhẹ nhàng /
Dương domic - bống -
Toán 5 , văn 4
Quang Hùng - phone -
Ừ. Không học được, chỉ hơi… thất bại một chút thôi / bật cười nhẹ, không phải chế giễu, mà như đang xoa dịu /
Dương domic - bống -
Anh nói chuyện nhiều quá / quay lại /
Quang Hùng - phone -
À , xin lỗi / nhún vai /
Quang Hùng - phone -
Vậy từ giờ tôi chỉ nói khi cần
Quang Hùng - phone -
* người gì đâu mà khó tính dễ sợ *
Dương không trả lời, nhưng tay cầm bút. Làm Toán sai hai bước, viết Văn thì trật cả ý lẫn cảm xúc. Hùng không phê bình, chỉ đánh dấu lại bằng bút đỏ, rồi nhẹ nhàng ghi chú cách làm bên cạnh. Không hề ép, cũng không dạy dỗ kiểu nặng lời.
Ánh mắt Dương thoáng lướt qua bàn tay của người kia. Chữ viết gọn, trình bày ngăn nắp.
Dương đứng dậy, bước ra khỏi ghế, vừa đi vừa buông một câu:
Dương domic - bống -
Tôi không cần ai dạy. Cũng không cần anh cố làm thân với tôi
Quang Hùng - phone -
Ừ. Nhưng tôi được trả tiền để dạy. Còn em thì đang đặt cược cả tương lai. Mỗi người làm đúng phần của mình là được / cười nhẹ /
Dương không nói gì thêm. Bước chân cậu đi lên lầu đều đều, không hối hả cũng chẳng chậm rãi. Nhưng trong lòng… chợt thấy nhói nhẹ.
Quang Hùng - phone -
*Khó thật. Nhưng không phải kiểu khó không dạy được. Nhóc này, thú vị đấy* / xếp sách /
Quang Hùng - phone -
/ đi xuống /
Anh Tú - atus -
Dạy xong rồi hả Hùng
Quang Hùng - phone -
Vâng em về nh
Quang Hùng - phone -
Bai / đi /
Chap 2
__________________________
Dương không nghĩ buổi học thứ hai lại đến nhanh đến vậy.
Thứ bảy, bốn giờ chiều, đúng như đã hẹn. Cửa vừa mở ra, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của người đó áo sơ mi xắn tay, tay trái cầm tài liệu, tay phải cầm theo một ly trà sữa to đùng với dòng chữ: “Trà sữa khoai môn ít đường, nhiều đá cho người hay cau có”.
Quang Hùng - phone -
Chào em / mỉm cười, tay đưa ly trà sữa về phía dương /
Dương đứng nhìn vài giây, rồi lẳng lặng quay lưng bước vào nhà, bỏ lại Hùng với ly trà vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Quang Hùng - phone -
Lạnh hơn cả điều hoà
Quang Hùng - phone -
* tôi mà cao hơn cậu tôi đánh cậu không ai nhận ra luôn á *
Phòng học hôm nay vẫn như hôm qua. Sách vở trải sẵn, ánh sáng mờ dịu lọc qua lớp rèm. Dương ngồi thẳng người trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên trang vở cũ, nhưng đầu óc chẳng hề tập trung.
Quang Hùng - phone -
Hôm nay mình ôn lại phần hệ phương trình. Hôm trước em sai bước thế này… / ngồi xuống , mở giáo án /
Hùng mở lại trang giấy, chấm một dấu đỏ ở chỗ Dương từng tính sai, rồi nhẹ nhàng viết thêm lời giải đúng bên cạnh.
Dương domic - bống -
Anh cứ làm , tôi không cần hiểu / không thèm liếc sang /
Quang Hùng - phone -
Không cần hiểu thì thi kiểu gì? / dừng bút /
Dương domic - bống -
Tôi sẽ học môn khác , bỏ toán bỏ văn / chống cầm , giọng chán nản /
Quang Hùng - phone -
Vậy em định thi khối nào ?
Dương domic - bống -
Tôi chưa biết
Quang Hùng - phone -
Em nói sẽ bỏ hai môn cần thiết nhất, mà còn chưa biết mình thi gì? Hay là em tính sống bằng niềm tin?
Dương domic - bống -
Anh đừng mỉa mai / quay sang ánh mắt sắc lạnh /
Quang Hùng - phone -
Tôi không mỉa mai
Quang Hùng - phone -
Tôi đang cố cho em thấy em thông minh, chỉ là em lười, em đang tự lấy cớ để không cố gắng
Dương siết nhẹ bút trong tay , im lặng
Quang Hùng - phone -
/ đẩy tập đề sang phía Dương /
Quang Hùng - phone -
Làm lại ba bài đầu. Sai tiếp cũng không sao, nhưng phải làm. Sau đó tôi mới giảng tiếp
Dương không trả lời. Nhưng cậu vẫn cầm bút, bắt đầu giải. Nét chữ của cậu cứng, lực tay mạnh, ghi như băm bổ. Nhưng từng bước tính toán đã có chút cẩn thận hơn hôm trước.
Hùng không nói gì, chỉ ngồi quan sát. Một lúc sau, Dương đẩy tờ giấy về phía cậu.
Quang Hùng - phone -
Hai bài đúng , một bài sai một bước nhỏ
Quang Hùng - phone -
Giỏi đấy. Thật ra em có đầu óc lắm, chỉ là không chịu dùng thôi / cười nhẹ /
Dương domic - bống -
Đừng khen...
Quang Hùng - phone -
Ừ, vậy tôi không khen. Nhưng em biết là em làm được / gật đầu /
Dương ghét Văn. Ghét những đoạn phân tích dài lê thê, ghét phải dùng cảm xúc để viết ra những điều cậu không tin vào.
Hùng đưa cho cậu một đề bài ngắn: “Viết một đoạn văn ngắn về người khiến em cảm thấy khó chịu nhất trong một tuần qua.”
Dương domic - bống -
/ nheo mắt lại nhìn Hùng , mặt lạnh như băng /
Quang Hùng - phone -
Viết đi. Không cần đúng sai, chỉ cần viết thật lòng / chống cầm cười /
Năm phút sau, Dương đẩy tờ giấy lại. Hùng cầm lên đọc:
📝 Người khiến tôi khó chịu nhất trong tuần là gia sư của tôi. Anh ta nói nhiều, cười nhiều, và cứ nghĩ rằng mình hiểu được người khác. Nhưng thật ra, người hiểu được tôi chẳng tồn tại. Anh ta cố gắng vì tiền, còn tôi thì ngồi đây vì bị ép. Cả hai đều gượng ép. Buổi học này vô nghĩa.
Quang Hùng - phone -
Văn viết tốt. Câu chữ rõ, có cảm xúc. Nội dung… cũng đúng trọng tâm / gật gù /
Quang Hùng - phone -
* không được đánh , không được đánh , không được đánh *
Dương domic - bống -
Anh không tức hả ?
Quang Hùng - phone -
Không. Tôi là người mà em khó chịu nhất, nghĩa là tôi đang… có ảnh hưởng đến em. Vậy là tốt hơn việc em thờ ơ với tất cả.
Dương bất giác quay đi, ánh mắt dừng lại ở ô cửa sổ, nơi ánh nắng đã tắt.
Cậu không nói thêm lời nào nữa. Nhưng khi Hùng ra về, Dương đã lặng lẽ đặt ly trà sữa lên bàn, chưa hề đụng tới… nhưng cũng không hề ném đi.
Trong phòng, Dương mở điện thoại, chụp lại trang đề Toán hôm nay.
Cậu mở lại đoạn văn ngắn của mình. Nhìn kỹ một lần nữa.
Tay lật bút, viết thêm một dòng nhỏ phía dưới:
📝 Không biết vì sao, nhưng anh ta không tức giận. Cũng không bỏ về như những người khác từng thử dạy tôi
Dương nhìn dong chữ một lúc rồi xoá đi
Anh Tú - atus -
/ gõ cửa /
Dương domic - bống -
Vào đi
Anh Tú - atus -
/ mở cửa đi vào /
Dương domic - bống -
/ nhìn / pa vào đây làm gì vậy?
Anh Tú - atus -
Con thấy gia sư mới dạy được không
Dương domic - bống -
À ...Ừm...được
Anh Tú - atus -
Lắp bắp thế
Dương domic - bống -
À được pa
Anh Tú - atus -
Thôi ngủ đi , mai rồi học , pa về phòng ngủ
Dương domic - bống -
Vâng / lên giường ngủ /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play