Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

PHẬN CON GÁI

Chương 1

Khánh Châu là một cô gái học cấp ba bình thường chẳng có điểm gì là nổi bật so với bạn bè trong lớp...cô không học giỏi không đẹp hay có tiền nhưng cô luôn tự tin và cố gắng hằng ngày để sống giữa cái xã hội lúc nào cũng so sánh này...
NovelToon
.
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Chán chết đi được lúc nào tao đọc truyện nó cũng có mấy cái kết chết lãng xẹt cả !! " phàn nàn "
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Chịu mày rồi đấy đọc cho đã rồi trách thằng tác giả !
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Thì nó viết truyện làm tao tức không chịu được " quạo "
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Vậy mày ngon mày viết xem ! " tán đầu cô "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Đm đau... cái con này ! " ôm đầu "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Tao nói thật nha ! Cái con nữ phụ ngu vãi cức ra ! bám Cô Út làm cái gì rồi để bà hai và Ông Thoa chém đầu !!! Thật cái tình !
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Vãi thật bám chi đâu trời " nhíu mày "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Thì đó
Chưa kịp nói hết dường như nghiệp phước của Khánh Châu đã cạn ...nguyên một cái xe máy tông thẳng vào chỗ cô đang ngồi và...cô chết một cách quá là đau đớn trong sự ngỡ ngàng của người bạn ngồi đối diện..
Khi cô mở mắt ra khung cảnh xung quanh thật kì lạ ... tại sau cô lại nằm ở nhà lá...và sau cô lại mặc áo bà ba????
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Um..cái..cái gì vậy !? " bất ngờ "
Chưa kịp hoản hồn thì nguyên một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khánh Châu làm cô tỉnh cả ngủ mà nhìn lên người vừa tạt nước mình...sau quen quen
Bà..bà hai !?
Bà hai
Bà hai
Mày dậy chưa con hầu kia đứng nhìn tao làm cái gì !? " quát lớn "
Rất nhanh cái đầu với IQ 90 của cô đã load xong ... Thì ra cô đây đã xuyên không và thành nữ phụ nghĩ thôi đã muốn khóc cả hết nước mắt nhưng hiện tại không được khóc vì cô phải tìm cách né người đàn bà trước mặt
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Tôi xin lỗi ! Làm ơn bà tha cho tôi !! " quỳ xuống "
Bà hai
Bà hai
Ha !! Mày nghĩ mày tiếp xúc với Người vợ thứ 4 của Ông Thoa là tao tha cho mày !!! " quật roi "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Con..xin..lỗi !! " nén đau "
Đúng thật là nữ phụ ngu ngốc tại sau phải bám theo cơ chứ cô chỉ muốn tức điên mà đấm bà ta thôi
Bà hai
Bà hai
Mày là phận con hầu không có quyền bám gì người ta và bỏ ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn của mày ngay !!! nhà họ Trương không chứa cái thứ con gái thích con gái đó là trái với luân thường
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
/" Ai thèm bám bà !!! "/
Bà hai
Bà hai
Mày nên nhớ cả cô Út còn kinh tởm mày thì mong mày bình thường lại hộ tao!!!! " liếc cô "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
..." cười nhẹ "
Mọi người
Mọi người
Trời trời nó bị quật roi máu chảy bê bết rồi kìa ! " nói nhỏ "
Mọi người
Mọi người
Tội đứa nhỏ quá...
Mọi người
Mọi người
Mong bà hai tha cho nó " cầu nguyện "
Bà hai
Bà hai
Lính đâu mày đem nó đi nhốt xuống nhà kho cho tao !!! " đi về gian chính "
Lính canh
Lính canh
Vâng !! " nắm đầu cô lôi đi "
Ông Thoa
Ông Thoa
Thật là cái thứ bệnh hoạn !!
Bà ba
Bà ba
Bà hai
Bà hai
Tôi không ngờ nó thích vậy đấy ông " khinh "
Ông Thoa
Ông Thoa
Mẹ kiếp con hầu !!!
Khánh Châu nghe xong chỉ biết cười trừ ... hóa ra trong cái nhà họ Trương này cũng chẳng ra cái gì theo cô nhớ nữ phụ bị Cô út tát nước vào mặt mà vẫn ráng làm con chó cho người ta ...đúng là ngu thật mà !
Bây giờ cô mới hiểu cảm giác đau đớn toàn thân nằm trong nhà kho đầy bụi và bốc mùi...cô đã quyết định sẽ làm lại ván cờ này ... Mãi Mãi !
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Tôi đã bảo em rồi mà sau em cứ cố chấp thế " liếc cô lạnh băng "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Ừ xem như tôi ngu kệ tôi! " lạnh lùng "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
" bất ngờ "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Cô không có việc phiền cô ra ngoài ...cô đứng chỉ làm tôi nghẹt thở hơn thôi!! " liếc nàng "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Cô nghĩ cô có quyền sai tôi !? " khó chịu "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Cô cướp hết thanh xuân của tôi mắc gì tôi không sai cô được !!!
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Cô ghét tôi vừa vừa đi còn giết cả cha mẹ tôi !? Cô hả dạ cô lắm đúng không ! " quát lớn "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Ừ tôi rất hả dạ khi giết được cái gia đình bệnh hoạn này !
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Vậy cô CÚT đi ! đã bảo tôi là người bệnh hoạn thì cút khuất mắt để tôi chết ở đây đi ! " căm hận "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Được " bực tức bỏ ra ngoài "
Khánh Châu cười cho cái thân phận nữ phụ này quá ! Cô cũng cảm thấy thật động cảm với nữ phụ vì cô ta làm mọi thứ chỉ để có được yêu thương ai mà trách được .... Khánh Châu cô gắng lấy vải băng bó tay chân sau đó ngấc lịm đi trong căn nhà kho thối nát
.

Chương 2

Khi màn đêm buôn xuống thì cũng là lúc cảnh cửa phòng kho mở ra ...Khánh Châu đã lên cơn sốt cao nên cô chẳng nhận biết được gì ... sau này mới biết bà hai vì sợ cô chết trong đó thì sai mấy con hầu lôi cô về gian cạnh..
Mọi người
Mọi người
Tội con bé quá ... " bế cô về "
Mọi người
Mọi người
Về nghỉ ngơi thôi em vất vả rồi " rời đi "
Trong góc cột cạnh nhà kho bỗng có một hình bóng người con gái thân hình kiều diễm sắc nét đang phe phẩy cái quạt mà nhìn cô bị bế đi.. cô Út chỉ cần nhìn cảnh cô như vậy đã sai con hầu đưa về phòng ngủ..
Nghe vẻ nghe ve Có ai lắng nghe Cái nhà họ Trương Có kẻ phạm đạo lí Bị đánh bật máu Sau không ai hay...
Sáng hôm sau khi ánh mặt trời phủ lên một góc nhỏ của căn phòng đám hầu ... ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm thân hình bé nhỏ đang co rúm trong góc ai đi qua cũng thấy thương cho cô ... thương vì cô đã kiên cường chịu đựng còn thương hơn khi cô chẳng còn cha mẹ trong 2 kiếp người..
Bà quản gia
Bà quản gia
Dậy đi con sáng rồi " xoa đầu cô "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Um...vâng " mệt mỏi mở mắt "
Chị hầu
Chị hầu
Em có đói không cho em nè " đưa gói bánh bò "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Em...em cảm ơn " nhận lấy "
Khánh Châu cũng dần thích nghi được mọi người ở đây ai cũng thương cô vì cô là đứa nhỏ nhất trong nhà
Lính canh
Lính canh
Con Châu đâu !! Cô Út sai mày mang nước cho cô ! " bước vào "
Bà quản gia
Bà quản gia
Nó đang mệt hay anh bảo con khác đi " lo lắng "
Lính canh
Lính canh
Cô Út nhất quyết bảo nó !!!
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Không sau đâu sau lần này con cũng sẽ xin cô Út không làm hầu riêng nữa mà ... " cố gắng đứng dậy "
Cô đã quyết định rồi ghét thì ghét tới cùng chấm dức quan hệ cho nó khỏe !!! Cô muốn sống chứ không muốn ngược đãi chết nhục như thế này !
Chị hầu
Chị hầu
Em..em cẩn thận
Mọi người
Mọi người
Cháu cẩn thận đừng để như hôm qua
Bà quản gia
Bà quản gia
Đừng bám cô Út nữa nha con " lo lắng "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Mọi người đừng lo lần sau sẽ không còn như vậy nữa đâu " rời đi"
Vừa bước tới gian phụ Khánh Châu đã hít một hơi thật sâu trước khi bước vào...vào trong thì có Cô Út mặt vẫn lạnh tanh nhìn cô mà phẩy quạt ... ánh mắt dò xét từ trên đến xuống của cô Út làm Khánh Châu muốn phang thẳng cái khây nước vào mặt nàng lắm nhưng nhịn !
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Dạ thưa đây là nước của cô ạ " lễ phép đưa khay nước xuống bàn "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Ừ " nhìn cô "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Cô có cần gì nữa không ạ nếu không có gì con xin lui
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
... " nhìn cô chăm chú "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
/" Đm thật nhìn gì lắm thế mặt tao dính bồ cũ mày à sau nhìn hoài vậy "/ " tức"
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Không bám tôi nữa à ?
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Xin lỗi nhưng con không muốn bám cô nữa ạ " lễ phép "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Mày gan thật dám thích tao cơ đấy ! biết tao đã có chồng rồi mà vẫn liều
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Vâng do ngày đó con thiếu suy nghĩ nên đâm ra suy nghĩ bệnh hoạn mong cô tha thứ " quỳ xuống "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Mày nghĩ tao dễ dàng tha thứ !? " tức giận hất chén nước vào đầu cô "
Khánh Châu đau đớn ôm đầu đã chảy máu nhưng không dám than nửa lời vì sao ? Vì cô đâu có quyền gì mà bậc lại ! Cô ghét thân phận này !
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Mày đứng...dậy nhanh lên ! " quát "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
" đứng dậy "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Tao cảnh cáo mày còn lần sau..tao sẽ..
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Vâng con xin lỗi..lỗi điều tại con , con sai hết !
Mọi người
Mọi người
" bất ngờ "
Bà quản gia
Bà quản gia
" con bé đang làm gì vậy "
Chị hầu
Chị hầu
" chưa từng thấy cô Út quạo như này "
Ông Thoa
Ông Thoa
Chuyện gì mà rần rần ở đây vậy " đi lại "
Mọi người
Mọi người
" chạy đi "
Ông Thoa
Ông Thoa
Út em làm gì vậy !? " bất ngờ "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Em đang dạy dỗ con hầu !!
Ông Thoa
Ông Thoa
Ừ " rời đi "
Khánh Châu đã nhịn quá đủ sự nhục nhã này cô chẳng cần phản bác vì bây giờ trong lòng cô đã lạnh ngắt chẳng còn niềm vui hay hạnh phúc gì nữa bây giờ cô mới hiểu cảnh nữ phụ phải trải qua rồi....
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Cô cho con xin không làm hầu riêng của cô nữa được không ạ " nói lớn "
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Tại sau mày lại muốn vậy " bất ngờ "
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Phạm Nguyễn Khánh Châu
Vì con thấy con không chính chắn không có đủ sức bảo vệ cô mong cô hiểu cho
Trương Thị Mai Út
Trương Thị Mai Út
Được thôi..." lặng lẽ rời đi "
Cuối cùng cây kim đầu tiên đã được gỡ bỏ cuối cùng cô cũng được tự do thật tốt là bao... Nhưng chặng đường còn rất nhiều thử thách đón chờ Khánh Châu nên cô phải rè chừng mọi trường hợp sảy ra..
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play